Chương hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn không biết tại sao Tử Viên lại tiếp tục giận hắn.

Suốt những giờ học sau đó là sự im lặng khó xử của cả hai người họ. Kha Tuấn đã cố gắng bắt chuyện nhưng đều bị Tử Viên lờ đi hết thảy. Hắn không biết mình đã làm sai ở đâu, càng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Tiết đại số dài lê thê cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay là ngày hắn trực nhật nên sẽ đi gom bài tập của lớp. Hắn cố tình thu hết một vòng tất cả mọi người trong lớp rồi đợi họ về hết mới đến bàn của Tử Viên, tuy là cái bàn đó chỉ ở sát một bên bàn hắn.

Kha Tuấn không kiềm chế được đập mạnh chồng vở bài tập xuống bàn. Sức của hắn không phải dạng vừa, chiếc bàn bị một chấn động lớn cũng rung lên.

Hắn cảm thấy mình đã chịu hết nổi rồi.

Lần nào cũng là hắn phải đi xin lỗi cái tên này, trong khi chính hắn cũng không biết mình đã làm sai ở đâu. Còn cái tên đó chỉ một mực im lặng như ai làm càng làm quấy gì với hắn vậy.

"Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Muốn cái gì phải nói." Kha Tuấn tức giận quát, "Hãy giải quyết chuyện này như hai thằng đàn ông đi."

Kha Tuấn thật ra không định nói lớn tiếng đến thế. Nhưng hẳn là do tác động của cú đập khi nãy đã khiến cảm xúc của hắn được đà bùng lên thêm nữa.

Tử Viên lúc đó đang chuẩn bị tập sách để ra về, trong lòng tự nhủ nếu Đông Cơ của cậu đến xin lỗi một câu thì cậu sẽ bỏ qua chuyện Đông Cơ đi thân thiết với các nữ sinh khác. Thế nhưng khác xa những gì cậu mong đợi, Tử Viên bất ngờ trước hành động của Đông Cơ.

"Mày... Mày không phải là Đông Cơ." Tử Viên bất giác thốt lên lãnh đạm, trong lòng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

...

"N-n-nói cái gì vậy hả?" Kha Tuấn một thoáng bối rối nhưng vẫn giận dữ quắc mắt nhìn qua chỗ khác.

Rồi cả hai người bọn họ tiếp tục im lặng.

Đối với Tử Viên mà nói, cậu chỉ mới thân thiết với Đông Cơ từ đầu năm học, nhưng trước đó cũng đã biết qua danh tiếng của cậu bạn này. Đến lúc gặp mặt thì thật sự choáng ngợp.

Không khác với lời đồn, Đông Cơ thật sự rất xinh xắn, đáng yêu.

Điều đó làm Tử Viên nhiều phen đau đầu. Một tên mọt sách như hắn, đứng cạnh một đoá hoa toả sắc ngời ngời như Đông Cơ. Cậu sợ mình không xứng.

Nên lúc Đông Cơ từ chối lời tỏ tình của cậu một tháng trước, Tử Viên không suy sụp gì mấy. Chỉ có điều...

Nói tóm lại, người trước mặt mà Tử Viên đang thấy không giống Đông Cơ mà cậu biết. Bỏ qua những hiện tượng kỳ lạ và những giấu hiệu như người bị mắc bệnh tâm lý của Đông Cơ dạo gần đây, từ trước đến nay khi cậu giận Đông Cơ, đều là Đông Cơ sau đó giận ngược lại cậu bắt cậu phải xin lỗi, những lúc như vậy tuy chỉ là cảm giác thoáng qua, cậu thấy mình thật giống như... một người bạn trai của Đông Cơ.

Nhưng dạo gần đây không còn đúng như vậy, Đông Cơ xin lỗi Tử Viên rất thường xuyên, Tử Viên cảm thấy như mình mới là người đang được chiều chuộng. Cảm giác này khiến cậu khó chịu những cũng không biết phải trình bày thế nào.

Tử Viên lại theo thói quen lấy tay phủi một con bọ vô hình trước mặt, lá bùa đeo tay đung đưa qua lại.

Kha Tuấn hiểu được hành động đó, biết là Tử Viên cũng đang khó xử giống như mình. Nhưng nếu cứ mập mờ thế này thì thật sự phiền phức, mà hắn thì lại ghét những thứ phiền phức.

Tử viên đặt vở bài tập của mình lên trước mặt Kha Tuấn. Rồi sau đó không nói không rằng bước ra khỏi ghế định bụng bỏ đi.

Kha Tuấn thấy vậy liền dang ra ra cản lại. Hắn nhất quyết không để cho Tử Viên đi đâu cả.

Tử Viên nhìn chằm chằm cánh tay đang chắn trước mình, rõ ràng là tay của Đông Cơ, nhưng cậu cứ cảm thấy nó kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào.

"Hạ tay xuống đi."

"Mày không giải thích rõ thì không được đi khỏi đây."

Kha Tuấn trả lời với giọng dõng dạc. Tuy có thể lý do Tử Viên thích dở chứng với hắn liên quan đến một chuyện riêng nào đó của Đông Cơ và cậu ta. Nhưng dù cho có là như vậy, bây giờ hắn đã ở trong thân phận của Đông Cơ rồi, hắn nên được biết.

Tử Viên nắm cánh tay của Kha Tuấn định đẩy xuống, nhưng cánh tay đó kiên cố vững vàng, không dễ lay chuyển như cánh tay của Đông Cơ lúc trước.

Tử Viên cảm thấy không còn cách nào khác, cậu im lặng vài giây rồi sao đó đưa ra quyết định của mình.

"Mày quên hết rồi đúng không? Vậy mày có muốn biết tại sao tao lại luôn khó khăn giận dỗi với mày không?"

"Muốn."

Kha Tuấn trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện.

"Được rồi."

Bất ngờ Tử Viên ghì chặt cánh tay của Kha Tuấn, tay còn lại vén những cọng tóc mái trước trán của Kha Tuấn lên.

Cậu đặt lên trán của Kha Tuấn một nụ hôn.

Rất nhẹ nhưng rõ ràng.

Kha Tuấn đông cứng người lại... Trường hợp này... l-l-là cái gì vậy hả?!

Thiếu niên đứng rất gần hắn đang đỏ bừng mặt.

"Đã nhớ ra chưa?"

"A... ưm..."

Hắn chẳng nhớ gì cả, thật ra là chẳng biết gì cả.

Cái này, là cách thể hiện tình huynh đệ của những người ở thời hiện đại đúng chứ?! Đúng chứ?! Đúng chứ?! Chắc chắn là vậy rồi!!!!

Vì Tử Viên thân thiết với Đông Cơ, Đông Cơ cũng bảo rất tin cậy Tử Viên. Nên nụ hôn này là thể hiện tình bạn giữa họ...

"Cảm ơn mày... tao đã hiểu rồi, tao với mày là bạn rất thân đúng không, haha?!" Kha Tuấn cười ngây ngốc.

"???"

Tử Viên giận đến đen mặt lại, như muốn nhào đến xé xác tên đối diện.

Mình lại nói gì không phải nữa rồi sao, Kha Tuấn nghĩ.

Tử Viên tiếp tục hít một hơi như đang cố kìm nén một thứ gì đó, đồng thời cũng như chuẩn bị cho một thứ gì đó. Cậu cảm thấy Đông Cơ điên thật rồi, bị bệnh tâm thần đến mức hết biết gì luôn rồi.

"Đúng vậy, những thứ này chỉ là thể hiện tình bạn thôi..."

Tử Viên đặt tay lên hai vai của Kha Tuấn, dùng lực như muốn ghì cơ thể hắn xuống vậy.

Kha Tuấn nghe được câu nói của Tử Viên liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hắn đã đoán đúng rồi.

"Nên là..."

"Sao?"

"Nên là... mày cho tao hôn môi này nha?"

"..."

Kha Tuấn cảm thấy có luồn khí lạnh vừa thổi qua gáy hắn như có ma hiện giữa ban ngày...

Thời hiện đại người ta thoải mái vậy sao? Hôn nhau mà vẫn không bị ai nghĩ sang những thứ bậy bạ khác?

Nhưng Kha Tuấn hắn không biết phải làm thế nào, chuyện này giữa hai nam nhân, hắn không quen lắm... Hắn không dám, hắn muốn xin cứu mạng!!!

Cánh tay Tử Viên đang run run bám chặt vai hắn đợi câu trả lời. Kha Tuấn nghĩ vị huynh đệ này đang căng thẳng đợi câu trả lời để chứng minh tình bạn của hai người họ.

Kha Tuấn không biết quả tim của Tử Viên muốn văng ra ngoài đến nơi rồi, da thịt của Đông Cơ luôn khiến cho Tử Viên có cảm giác kỳ lạ ngứa ngáy khi chạm đến. Hôn trán trước nay đã hôn rồi, chỉ có hôn môi... là cậu muốn nhưng vẫn chưa làm được.

"Được. Nhưng mà..."

"Chụt~"

Chưa đợi Kha Tuấn nói hết câu, Tử Viên vừa nghe đến chữ được đã liền đặt môi mình lên môi Kha Tuấn. Nhưng nụ hôn này cũng rất nhanh chóng, vừa đủ là xong.

Mặt của Tử Viên bây giờ đã đỏ như gấc chính, đi kèm là chút hơi thở mệt nhọc, nóng hổi. Đôi mắt vẫn khao khát nhìn chằm chằm vào Kha Tuấn.

Còn Kha Tuấn hắn không biết mặt của chính mình hiện tại đã trở thành cái màu gì rồi...

Kha Tuấn không ngờ việc thể hiện tình cảm ở thời này lại đáng sợ đến vậy... Cứ có cảm giác như... hai tên đoạn tụ thế nào ấy. Bây giờ lớp học không có ai, nhưng lỡ có người thì Tử Viên có phải cũng sẽ bất chấp mà hôn hắn vậy không?

Tử Viên nắm tay lại che miệng. Cậu muốn chạm vào người Đông Cơ để chắc chắn đây chính là cậu bạn của mình, cái hôn trán ban đầu ngọt hơn cả bình thường, đến hôn môi thì thật sự... như một loại thuốc độc ngọt ngào đến mức khiến người khác tự nguyện uống vậy. Cậu rút ra kết luận, đây là Đông Cơ bản 2.0, ngọt hơn và khiến cậu muốn giữ làm của riêng hơn.

Tử Viên cố lắc lắc đầu để xua những ý nghĩ tà đạo đó đi, nhưng môi của cậu thì thật sự ngứa ngáy, đang muốn đòi hỏi nhiều hơn.

RẦM!!!!!

Kha Tuấn ôm chồng sách bài tập chạy biến ra khỏi cửa. Hắn biết là làm thế này Đông Cơ nghe được sẽ trách hắn tại sao đến một việc thể hiện tình huynh đệ cỏn con với Tử Viên như vậy mà cũng hớt hãi chạy đi mất. Nhưng hắn không ở lại được.

Hắn là một hảo hán 19 tuổi, không có đoạn tụ. Nhưng cơ thể nam nhân ở tuổi này rất nhạy cảm.

Hắn muốn... ra.

Nhưng hắn từ nhỏ không ai nuôi dưỡng, đến bây giờ vẫn không biết cách ra thế nào, chỉ đợi cơn mộng xuân nào đó làm hắn thỏa mãn. Nhưng dạo này có quá nhiều chuyện liên tiếp ập đến, mộng xuân cũng chưa đến, mà trong người hắn đã muốn trào ra rồi...

"Cố gắng điều hoà khí huyết nào, cố gắng..."

Kha Tuấn quăng đống vở bài tập lên bàn giáo viên chủ nhiệm lớp hắn rồi chạy biến vào nhà vệ sinh ngồi thiền.

"Thật ghê quá, sao hai nam nhân lại làm trò này được chứ, mình đã định từ chối vậy mà..."

Hơn ai hết, Kha Tuấn được dạy từ nhỏ luôn phải quân theo quy tắc, đặc biệt là nhập gia tuỳ tục. Bây giờ đã xuyên không đến thời hiện đại, hắn phải học cách thích ứng với thế giới này chứ không phải trốn tránh nó.

Nhưng bắt Kha Tuấn hôn một nam nhân, còn là hảo huynh đệ của mình. Hắn sao có thể làm được chứ!!!!

...

Kha Tuấn tự đi bộ về nhà.

Hắn tính toán lẽ ra hôm nay sau khi nói chuyện phải trái như hai người đàn ông thực thụ với Tử Viên thì có thể nhờ Tử Viên đưa hắn về. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Chỗ bị hôn trên trán và môi của hắn cũng đang ngứa ngáy dù hắn đã rửa mặt rồi. Nếu là một cái hôn sâu thì sẽ không để lại cảm giác, nhưng chỉ lướt nhẹ ngang thì sẽ rất nhột, Kha Tuấn lần đầu biết được chuyện này.

Mang khuôn mặt đầy ủ dột về đến nhà. Hắn cảm thấy bản thân vô trách nhiệm và thiếu lịch sự đến mức đáng hận.

Tử Viên đối tốt với hắn như thế, chỉ dạy và nâng đỡ hắn rất nhiều, vậy mà lúc người ta đòi "thể hiện tình bằng hữu" mà hắn cũng không thể đáp lại nhiệt tình chỉ biết cắm đầu chạy đi mất. Còn không nhìn đến xem người đó khi nãy như thế nào. Lỡ sốc quá tự sát thì sao??

Kha Tuấn bước vào cửa, nhìn ra được trong nhà có khách, số lượng giày dép đã tăng lên.

Hắn bước vào trong phòng khách.

"Chị hai... Nhà có khách ạ?"

Kha Tuấn nhìn thấy trên sô pha có hai người lớn tuổi đang ngồi. Hắn cúi đầu lễ phép chào họ.

Nhưng khi ngước lên, bầu không khí quỷ dị bỗng từ đâu bao trùm khắp căn phòng. Hai người lớn đó nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu kèm quá nhiều lo âu rất rõ nét.

"A công tử về rồi!!!" Linh Hạ từ trong bếp bước đến cũng đi vào trong phòng, "Sao cả nhà căng thẳng vậy? Đông Cơ đừng nói là đến ba mẹ còn quên luôn đấy nhé!?"

Lời nói của Linh Hạ lọt vào tai Kha Tuấn, đầu óc hắn bỗng chốc như bị vỡ ra, ngơ ngác vài giây.

Hắn-đang-có-phụ-mẫu-đầy-đủ?

Cảm thấy nếu cứ để thế này thì cả nhà sẽ trở thành hoá thạch vạn năm tuổi mất, Linh Hạ cười cười vỗ tay đánh chát một tiếng thật lớn làm tất cả giật mình trở về hiện tại.

"Có ai muốn ăn bánh không này?"

Kha Tuấn nhanh chóng chạy đến chỗ hai người lớn tuổi phía trước lấy tư thế quỳ xuống vừa tầm với họ.

"Ba, mẹ!"

Hai người lớn tuổi hơi hoang mang một lát nhưng vẫn đón nhận vòng tay của Kha Tuấn rất tự nhiên.

Ba mẹ Đông Cơ cũng đã nghe Linh Hạ cập nhật tình hình, biết là Đông Cơ tâm lý không ổn định và có phần kỳ lạ đáng sợ. Họ cứ tưởng con gái mình làm quá lên nhưng bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ ban đầu của Đông Cơ họ mới giật mình và biết chuyện không hề đơn giản. Nhưng sau giây phút bối rối đó đứa con trai của họ mắt ngập nước cảm động đến không nói nên lời chạy lại ôm họ.

Hai vị phụ huynh đó nhận ra, con trai họ đã sống rất khó khăn, chỉ là có chút vấn đề, không có gì đáng ngại.

Chỉ cần yêu thương con nhiều hơn là được.

"Cuộc sống thế nào?"

"Bạn bè trong trường ra sao?"

"Ăn uống có đầy đủ không?"

"Có ba mẹ ở đây rồi."

"Đừng khóc."

Kha Tuấn trong một chốc đã ngập trong sự quan tâm của ba mẹ Đông Cơ.

Hắn không biết vì sao hắn khóc, rõ ràng chỉ muốn diễn cho xong thân phận của mình, nhưng cảm xúc lại đến quá dữ dội và đột ngột. Kha Tuấn bất giác rơi những giọt nước mắt mà chính hắn cũng không biết là từ đâu ra.

Cứ như là, chỉ cần hai tiếng "phụ mẫu" được thốt ra từ miệng của hắn thôi dù là dưới cách thức nào cũng có thể làm cho một thứ gì đó trong hắn vỡ oà.

Cho đến lúc được mẹ của Đông Cơ chạm tay lên má lau nước mắt và nhìn hắn với vẻ lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con của mình, thứ mà biết bao năm nay Kha Tuấn cố tìm lại nhưng không thấy, bây giờ lại hiện rõ trước mắt hắn. Hắn lại càng khóc không dừng được.

Sống ở thân phận này, thấy thú vị cùng có nhưng mệt mỏi cũng có. Kha Tuấn không bao giờ có thể nói cho ai biết được, mà khóc cũng không được. Hắn nhận ra từ trước đến nay, bản thân đã chịu đựng nhiều đến thế.

Linh Hạ bên cạnh nhìn cũng muốn khóc theo, dù cô đánh giá là hành động này của em cô... quá lố rồi đó nha!

...

Khi tất cả đã bình tĩnh lại, chuyện trò rất nhiều nên không khí cũng dần trở nên tự nhiên hơn.

Không ngờ là nói qua nói lại, ba mẹ lại lái qua một chuyện khác...

"Linh Hạ quen bạn trai mới rồi sao? Cái cậu lúc trước cũng ổn mà?" Ba của Đông Cơ, ông Chu, vừa khui lon bia vừa hỏi.

Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười hì hì của Linh Hạ, cô cũng chẳng biết giải thích thế nào.

"Chuyện tình cảm khó nói mà ba~"

"Hừm... Vậy Đông Cơ thì sao, đã có người yêu chưa?"

Kha Tuấn bối rối một hồi. Hắn phải suy tính nên nói thật hay nói dối.

"Tất nhiên là nó chưa có rồi, đòi hỏi cao quá làm gì!" Linh Hạ ngồi kế bên trêu chọc.

Kha Tuấn cảm thấy bức xúc giùm Đông Cơ quá, hắn thấy nên giữ thể diện cho thân chủ của mình. Dù sao cậu Đông Cơ này cũng là trai 17, thời hắn đã có thể lấy vợ sinh con, nếu bảo không có ai dòm ngó thì thật mất mặt, cứ nói dối trước sau này kiếm người yêu sau cũng được.

"Tất nhiên là có rồi, trông em tuấn tú thế này mà."

"Hả?! Có luôn sao?!" Linh Hạ làm biểu cảm thật lố.

"Là một thiếu nữ rất xinh đẹp, tóc dài và cười rất duyên dáng."

Kha Tuấn miêu tả người yêu tưởng tượng của hắn dựa vào hình ảnh của cô bạn Tiểu Đào.

Ngay giây sau, không khí cả nhà lại một lần nữa trở nên ảo diệu bất ngờ, quái dị gấp ba lần lúc nãy.

Ai trong nhà cũng há hốc mồm, đông cứng cả người, chỉ có tiếng của cái tivi là âm thanh duy nhất phát ra.

Mình lại nói sai cái gì nữa rồi, ai đó giải thích cho mình là mình vừa nói sai cái gì nữa vậy hả?!!!! Kha Tuấn nghĩ vậy.

Linh Hạ lẩm nhẩm một mình: "Có nên nói cho nó biết là nó đã come out thành công với gia đình rồi không, bây giờ không cần phải gồng nữa?!"

Chỉ có Kha Tuấn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Kha Tuấn: Ưm... aaaa... Tao chắc chắn đây không phải là cách thể hiện tình huynh đệ~

Tử Viên: *nghiến nhè nhẹ lên môi của Kha Tuấn, chỉ muốn dùng cả đời còn lại để nhai hết cánh môi này* Tao bảo phải là phải~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro