Chương hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn mệt mỏi lê bước về phòng. Hắn có cảm giác bản thân sắp điên đến nơi rồi.

Hơn một tháng trước khi vừa mới xuyên không hắn đã nghĩ bản thân thật may mắn, hẳn là có thần linh phù hộ nên đã thoát được cái chết trong gang tất. Nhưng bây giờ lại bị rơi vào một cục diện rối như tơ vò, tất nhiên là cũng từ sự vụ hoán đổi thân phận này mà ra.

Kha Tuấn nghĩ khi tắm xong cơ thể sạch sẽ thì sẽ thoải mái hơn, nhưng trong lòng hắn vẫn nơm nớp một số chuyện không biết phải làm thế nào. Hắn có cảm giác rõ ràng thế giới này không dành cho hắn, nhưng tệ hơn nữa là chẳng ai làm hại gì hắn cả, mà hắn vẫn không thích nghi được với thế giới này. Vậy thì rõ ràng là lỗi tại hắn vô năng rồi.

Đông Cơ ở thời đại của Kha Tuấn không biết sống chết ra làm sao. Mất hết bạn bè người thân, đối diện với biết bao mối nguy hiểm khi ở trong thân phận của Kha Tuấn vậy mà người ta còn mạnh mẽ tìm cách lo cho hắn trước, còn chính tên giang hồ này lại không sống được trong thân phận của người ta khiến cho mọi thứ cứ rối tung lên.

Thật hổ thẹn!

Kha Tuấn ngã người xuống giường, thở một hơi thật dài bằng miệng, hắn nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Nhớ lại lúc bị Tử Viên hôn lên môi, Kha Tuấn lại một lần nữa đỏ mặt không dám nghĩ tới. Kha Tuấn trước nay đối với những huynh đệ trong sư môn vô cùng thân thiết, kề vai sát cánh với nhau. Thế nhưng mà hôn, đến nữ nhân hắn còn chưa làm vậy với ai cả.

Thêm cái không khí gia đình bị Kha Tuấn phá hỏng ban nãy, hắn thấy bản thân chỉ giỏi gây chuyện, dù là không biết bản thân đã gây chuyện gì, nhưng hắn chắc chắn mình đã gây chuyện rồi.

Nhưng cũng tại mọi người vào thời này cứ một mực im lặng, nói năng thì lại chữ có chữ không, Kha Tuấn với tính cách ngay thẳng bộc trực cùng với việc lớn lên ở chốn giang hồ làm sao mà hiểu được những tính khí ấp úng, cách nói chuyện úp úp mở mở này của họ chứ.

Nếu tất cả mọi người đều có thể nghĩ gì nói đó, muốn gì thì thể hiện ra chẳng phải đơn giản hơn không chứ!!

Kha Tuấn ôm con gấu bông trên giường Đông Cơ lăn qua lăn lại.

"Ui! Đau!!"

Kha Tuấn tách con thú nhồi bông ra, con thú có hình dáng kỳ lạ vừa giống chim vừa giống cái bia mộ này hắn chẳng biết là cái loài gì. Nhưng mỗi lần ôm nó Kha Tuấn cứ có cảm giác cấn cấn, nếu vô tình nằm đè lên còn bị đâm rất đau nữa. Cứ như một con vật có linh hồn há miệng ra cắn hắn vậy.

Lật tới lật lui con vật trong tay, Kha Tuấn phát hiện ra sau lưng có có một khóa kéo bị ẩn. Chẳng hiểu sao đến giờ hắn mới thấy, chắc do trước nay chưa gặp kiểu này bao giờ, ở thời hắn có thú nhồi bông đâu làm sao Kha Tuấn biết được.

Khóa kéo bằng kim loại, nếu vô tình đụng trúng sẽ bị nó đâm vào người, chẳng biết ai lại tạo ra cái loại này nữa. Kha Tuấn định kéo nó xuống.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ cửa phòng Đông Cơ, kèm theo giọng nói.

"Đông Cơ, mẹ vào được không?"

"Vâng ạ." Kha Tuấn trả lời.

Bà Chu trong bộ đồ ở nhà bước vào, nhẹ nhàng lấy tay nâng gọng kính.

Kha Tuấn ngồi ngay ngắn lại, xếp khăn tắm đang vắt trên vai để qua một bên. Hắn nghĩ dù sao bản thân đều đã mất ba mẹ, vậy thì nên đối xử tốt với gia đình của Đông Cơ, không vì lý do gì to lớn cả, chỉ là nếu hắn đã ở trong thân phận của Đông Cơ rồi thì họ cũng sẽ đối xử tốt với hắn, chuyện hắn đối xử tốt lại cũng là điều phải làm. Kha Tuấn sẽ xem mọi người là gia đình thật sự của hắn từ bây giờ.

Bà Chu đi đến bên giường ngồi cạnh hắn, bà nhìn khắp một lượt không biết là đang xem xét thứ gì.

"Mọi thứ đã sáng sủa hơn rồi, lúc trước con thích nhất là để cho căn phòng bừa bộn."

Kha Tuấn đã sắp xếp lại căn phòng. Bởi vì ban đầu không phải là phòng của mình nên hắn vẫn không dám làm gì cả nhưng Kha Tuấn vẫn phân biệt được cái nào là rác cần đem vứt và cái nào là đồ dùng chứ.

Đông Cơ lúc trước mang bản chất như một trạch nam, chỉ biết nằm trong phòng ôm laptop nên cơ thể dần trở nên lười biếng hơn, đến những món không cần thiết hay rác cũng lâu lâu mới gom lại mang đi vứt. Vì thế nên nhìn căn phòng đúng chuẩn của một cậu con trai sống bê tha tuỳ tiện.

Nhưng Kha Tuấn thì không như thế. Hắn sống quy củ hơn, chuẩn mực hơn, là tính khí của một người con được nuôi dưỡng trong gia đình có địa vị.

"Mẹ có nghe Linh Hạ kể về cuộc sống của con. Thật sự thì có nhiều điểm không ổn lắm."

Kha Tuấn cũng chắc chắn là thân chủ của hắn sống không được tốt. Thành tích trong trường không cao, có nguy cơ không vào được đại học, còn cả lười vận động, thích sống trong bóng tối. Đối với một người mỗi ngày đều tập luyện và làm các công việc lặt vặt trong sư môn như Kha Tuấn, hắn không hiểu được làm sao một người bình thường có thể sống như thế.

Nhưng dù thế nào thì cũng phải chấp nhận, thế gian muôn vạn loại người hắn cũng không có quyền phán xét cách sống của người khác.

Bà Chu nói tiếp: "Nhưng nếu đổi lại là mẹ thì cũng vậy thôi, ba mẹ liên tục vắng nhà, với tính chất nghề nghiệp đòi hỏi phải đi đến những nơi xa xôi, lẽ ra ngay từ ban đầu đã không nên có con cái mới đúng.

Con từ nhỏ đã không thích chạy nhảy chơi bời, tuy có khuôn mặt trời phú lanh lợi sáng sủa nhưng lại thích ru rú chơi một mình. Đến lớn khi ba mẹ quyết định trở lại với công việc thì thời gian dành cho hai chị em con cũng ít đi nhiều.

Ba mẹ chẳng lo được cho hai đứa chút gì cả. Linh Hạ phát triển theo hướng tự lập mạnh mẽ, không ai bên cạnh thì ngày càng giỏi giang. Nên ba mẹ cũng nghĩ cách nuôi dạy của mình không có vấn đề. Đặc biệt là con càng lớn lại càng giảo hoạt, suy nghĩ lanh lợi và rất biết cách ứng xử. Ba mẹ còn nghĩ con rồi sẽ còn tự lập hơn cả chị hai.

Nhưng ba mẹ đã sai. Đông Cơ khác với chị hai, Đông Cơ lẽ ra phải cần chăm sóc và quan tâm nhiều hơn.

Con tiếp xúc với công nghệ quá sớm, dạo gần đây nghe bảo đã đắm chìm vào thế giới ảo, tin báo con bỏ học đã được nhắn về nhà nhưng Linh Hạ đến dạo gần đây mới mở ra xem. Linh Hạ dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh, lại tin tưởng vào em mình nên đã cho con tự do sống cuộc sống như thế này.

Con không có bạn, ít giao tiếp, lại ngủ rất nhiều, và thêm cả... chuyện đó. Mọi thứ điều khó khăn với Đông Cơ.

Nhưng lúc ba và mẹ nhận ra, thì con đã lớn đến chừng này mất rồi.

Chúng ta lại chẳng thể nào bù đắp cho nhau được nữa..."

Ba mẹ của Đông Cơ là hai nhà khảo cổ học, nghe thì oách thật đấy nhưng họ chủ yếu là ở trong phòng nghiên cứu giám định, ít khi nào ra đến ngoài vùng khai quật. Họ hiện tại đang làm việc tại một bảo tàng ở Anh Quốc, chẳng mấy khi về nhà.

"Nếu đã không thể quay lại thì phải thay đổi ngay bây giờ và tiến về phía trước, con có hiểu ý mẹ không? Con nhất định phải luôn mạnh mẽ mới được."

Bà Chu nắm lấy tay Kha Tuấn, vuốt ve mu bàn tay của con mình. Mỗi khi bà bảo Đông Cơ phải mạnh mẽ lên, Đông Cơ phải tự tin lên, Đông Cơ phải biết chú ý sức khoẻ thì con bà luôn đáp lại một câu "ba mẹ đừng suốt ngày đòi hỏi ở con những chuyện như vậy". Thế nên dù biết là sẽ tiếp tục bị phản bác như các lần trước, bà Chu cũng chẳng biết phải nói gì mới đúng.

Làm ba mẹ chưa bao giờ là một việc dễ dàng đối với bà và ông Chu.

Kha Tuấn cảm thấy trong lòng nôn nao như có sâu bò trong dạ, cổ họng hắn nghẹn đắng vì nhiều cảm xúc đột ngột ập tới trào dân trong lòng.

Nhất định, mình phải luôn luôn mạnh mẽ~ Dù có chuyện gì vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước. Tất cả rồi sẽ có lối ra...

Đông Cơ thật may mắn khi có gia đình yêu thương cậu ta thế này.

Kha Tuấn rất muốn kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện, rằng hắn không phải Đông Cơ, rằng hắn cũng mệt mỏi lắm, rằng hắn chẳng còn người thân nào bên cạnh cả.

Nhưng là để xin một chút lòng thương xót của người khác hay sao? Hắn là một thân nam nhi đã đi qua bao nhiêu cuộc chiến trong giang hồ cơ mà, từ bao giờ hắn tự cho mình cái quyền yếu đuối đến bi luỵ như thế?

Đến khi mẹ ôm Kha Tuấn vào lòng, hắn mới chợt nhận ra bản thân lại đang khóc nữa rồi...

...

Một ngày trải qua đủ thứ chuyện, khóc hết cả nước mắt, Kha Tuấn không biết bây giờ mặt mũi của mình đã thê thảm đến mức nào rồi.

Định bụng đến trước gương xem thử, đột nhiên Kha Tuấn cảm thấy mặt gương mờ đi. Thật sự ngày hôm nay còn chưa kết thúc.

"Trời đất!!!"

Đông Cơ phía bên kia hiện lên trên mặt gương, phía sau còn có mặt của ai đó. Vừa nhìn thấy bộ đạng đẫm nước mắt nước mũi của Kha Tuấn chắc là cậu ấy đã bị doạ cho phát khiếp.

"Huhu... Đông Cơ, ta chờ ngươi lâu lắm rồi... huhu..."

"Ngươi lại làm ra cái gì nữa đây?"

Bị Đông Cơ hỏi, Kha Tuấn chẳng biết phải trả lời từ đâu. Hắn đã làm ra đủ thứ chuyện xáo trộn cả mọi thứ lên mất rồi.

"Trước khi ta kể cho ngươi nghe. Ngươi phải trả lời cho ta một số câu hỏi đã... hức..."

Kha Tuấn có vẻ vẫn chưa dứt được cơn khóc khi nãy.

"Hả?" Đông Cơ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Đây rốt cuộc là cái gì?"

Kha Tuấn vừa nói vừa lấy ra trong người một cuốn sổ tay bìa vàng hình pikachu đang ôm quả cầu pokemon.

Đông Cơ đột nhiên hốt hoảng, cậu ấy không biết rốt cuộc Kha Tuấn bằng cách nào mà tìm ra được cuốn sổ này.

"Ngươi... ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy??!"

"Trong con thú có hình giống tấm bia mộ này này..." Nói xong, Kha Tuấn đưa con thú ra trước mặt cho Đông Cơ thấy.

Lúc nãy khi đã tâm sự với mẹ xong, Kha Tuấn nhớ lại mình đang muốn mở khoá kéo sau lưng con thú nhồi bông xem bên trong có gì. Khi mở ra, ngay lập tức nhìn thấy vật này được giấu lẫn bên trong mấy sợi bông nhựa.

Đông Cơ quên mất cậu đã giấu một đồ vật bên trong con thú nhồi bông hình chim cách cụt của cậu trên đầu giường. Sao một tên giang hồ đi làm thích khách, có sở thích đi hành thích Hoàng Thượng lại ôm gấu bông khi ngủ để rồi tìm ra món đồ đó chứ, Đông Cơ cảm thấy khó hiểu, càmg không tưởng tượng được khung cảnh khi ngủ của Kha Tuấn khi ôm con chim cánh cụt đó.

"Ngươi đã đọc được những gì trong đó?"

"Ta đọc hết rồi."

Vậy thì tiêu rồi, Đông Cơ nghĩ.

Cuốn sổ tay dễ thương với hình minh hoạ là pikachu đó, là nhật ký của cậu.

Xấu hổ chết đi mất!

"Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Đông Cơ nói, dẫu biết chắc câu hỏi Kha Tuấn sắp nêu ra là gì.

"Tại sao ngươi không nói với ta ngươi là đoạn tụ?

... Cả mối quan hệ phức tạp của ngươi với vị huynh đệ Tử Viên nữa!"

Kha Tuấn biết được đến mức này, là đã biết được tất cả bí mật trong đời của Đông Cơ luôn rồi còn đâu.

Đông Cơ mặt mày vặn vẹo đến mức như người đang bị chịu đựng nhục hình.

Không thể trách Kha Tuấn được, tuy lục đồ xem xét chuyện đời tư của người khác là xấu, nhưng trong hoàn cảnh của họ hiện tại lẽ ra cậu phải cho Kha Tuấn được biết tất cả. Tại cậu che giấu trước, không trách ai được.

"Ta xin lỗi, ta đã định nói, nhưng thật sự không biết phải nói như thế nào... Này đừng khóc chứ!"

Bên đây Kha Tuấn mặt mày uỷ khuất như thiếu nữ nhà lành bị trai làng bên chọc ghẹo, cứ thút thít đỏ cả mặt.

Thì ra cả ngày hôm nay, mà không, từ lúc xuyên không đến nay, hắn đã đoán sai toàn bộ cơ sự...

Cú sốc này, thật sự là vả bôm bốp vào mặt đau điếng không tỉnh lại được.

Kha Tuấn không biết phải trách Đông Cơ như thế nào cho phải, chuyện này đúng thật khó mà nói ra cho một người như hắn biết. Mà chính Kha Tuấn cũng không nhận ra, từ vô vàn dấu hiệu xung quanh cho đến cậu bạn thân ngồi bên cạnh trong lớp học, tất cả những điều đó dần dần xâu chuỗi lại một cách hợp lý, cũng là lời giải thích cho tất cả.

Còn chưa thích nghi được với cuộc sống của một cậu ấm ở thời hiện đại, nay lại mang thêm thân phận một tên đoạn tụ đáng yêu, mà còn có một mối quan hệ phức tạp với cậu bạn thân. Kha Tuấn cảm thấy tam quan sụp đổ, đức tin vỡ nát, càn khôn đảo chiều mất rồi.

Nước đó mình đi sai rồi, cho mình đi lại đi mà~

"Nhưng lẽ ra ngươi phải nói với ta sớm hơn!" Kha Tuấn biết nói vậy cũng không giải quyết được gì.

"Ta biết ta biết."

"Ngươi thì biết gì chứ!"

Kha Tuấn vô thức lấy tay che môi mình lại, mặt càng đỏ hơn nữa. Hắn nhớ lại cái hôn lúc chiều, hắn nhớ lại những lời suy đoán ngốc nghếch của mình, hắn nhớ cả việc bị Tử Viên lừa dối niềm tin ra sao.

Đông Cơ nhìn thấy hành động đó của hắn, bất chợt trong lòng trào dân một dự cảm chẳng lành.

Đừng có nói là...

"Này! Sao ngươi lại đặt tay lên môi, sao lại đỏ mặt? Hả? Chuyện gì đã xảy ra rồi?"

"T-Tử... Tử Viên... bảo là muốn thể hiện tình huynh đệ thân thiết..."

Đông Cơ dường như muốn bật ngửa ra sau cũng may phía sau cậu ấy còn có hai người nữa.

"Tử Viên cậu ấy nói chạm môi nhau là thể hiện tình bạn bè gắn kết. Cậu ấy muốn thể hiện tình bạn đó với ta... Ta còn tin là thật."

Cảm giác đem đứa con thơ ngây trong sáng của mình cho bọn nghiện thì ra là như thế này đây~

Đông Cơ cảm thấy có lỗi với tam quan của Kha Tuấn hết sức. Cậu muốn giết tên Tử Viên đến nơi rồi. Cái tên ranh mãnh thích ăn hiếp con nhà lành đó!!!

"Ta sai rồi, ta xin lỗi." Đông Cơ cũng muốn khóc đến nơi.

"Nhưng gia đình của ngươi cũng biết chuyện này đúng không?"

Sống lưng Đông Cơ như bị ai lấy băng áp lên, giật nảy một cái.

Ngươi hỏi vậy là sao? Lại là chuyện gì? Ngươi đừng cua nữa ta mệt lắm rồi đó!!!!

Cậu gật đầu một cái khẳng định điều Kha Tuấn vừa nói, Đông Cơ thật sự từ nãy đến giờ đã ngại muốn tìm một cái hố nào để chui xuống tâm trái đất cho đỡ xấu hổ. Sau mỗi câu hỏi của Kha Tuấn điều là một diễn biến phức tạp và không có gì tốt lành cả.

"Ta ở trước mặt ba mẹ của ngươi, bảo là ngươi có bạn gái, tóc dài vô cùng dễ thương."

"Phụt... hahahaha... Xin lỗi đây là chuyện buồn." Đông Cơ không nhịn được cười với sự thật này.

Hít một hơi lấy lại tinh thần, Đông Cơ nói: "Được rồi, ngươi đúng là phải chịu uỷ khuất lần này. Nhưng bây giờ có cuốn nhật ký của ta trong tay cũng là điều tốt, ngươi có thể diễn cho giống ta hơn đồng thời ta cũng không cần phải giải thích các mối quan hệ xung quanh và tình trạng cuộc sống của ta cho ngươi biết nữa.

Bây giờ nghiêm túc này. Ta liên lạc gấp là muốn hỏi ngươi về việc Hoàng Đế Tiêu Hoàng và chuyện lịch sử của triều đại này, có việc quan trọng lắm. Ngươi lấy cuốn sách lịch sử trên bàn lại đây."

Khi cái tên Tiêu Hoàng được thốt ra, mặt Kha Tuấn liền biến sắc, đôi mắt hắn xếch lên tạo vẻ phẫn nộ, hàm răng nghiến chặt lại đầy hung hăng như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.

Hắn dùng hai bàn tay nắm lấy tấm gương mà lắc thật mạnh để thoả mãn cơn giận đang bùng phát, hét lên:

"Đúng rồi! Tên cẩu Hoàng Đế đó, hắn đâu rồi, ngươi đã gặp hắn chưa!!!!"

Hình ảnh trên gương bị chấn động rồi mờ đi. Người bên trong tấm gương biến mất. Tín hiệu đã bị ngắt.

————————————————————————

Chắc vài người đã biết tui đã đào một cái hố mới nữa. Chuyện là hố đó ý tưởng tui quá thích nên phải làm mới được :vv tui sẽ cố gắng nghiêm túc hơn với việc viết, còn đang nghĩ đến việc mang truyện đi xuất bản nữa haha =))))) Nhớ để lại vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro