Chương hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn dựng xe đạp trong khu giữ xe của trường, ánh nắng buổi sáng chiếu vào những thanh kim loại của những chiếc xe xung quanh khiến hắn khó chịu nheo mắt. Một tuần trước sau cái ngày gặp lại Đông Cơ, đọc nhật ký của cậu ta và biết được những chuyện đời tư khác của Đông Cơ, Kha Tuấn đã quyết định sẽ tập chạy xe đạp.

Thật may với khả năng tiếp thu tốt của mình, qua một tuần tập luyện Kha Tuấn đã có thể chạy tương đối vững vàng. Có thể tự mình đi đến trường không phải nhờ đến người khác. Chiếc xe này là hắn tìm được trong cái kho phía sau nhà Đông Cơ, hình như vẫn được cậu ta sử dụng để đi đến trường mỗi ngày.

Vậy là đã sắp được hai tháng hắn sống trong thân phận của người khác. Ban đầu thật sự vất vả, nhưng từ từ cũng đã quen dần.

Từ lúc đọc được nhật ký của Đông Cơ, Kha Tuấn cũng bắt đầu để ý đến những ánh mắt trong trường khi nhìn mình. Lúc trước hắn không để ý đến ánh mắt của những người khác, nhưng bây giờ khi đã biết được tường tận về cuộc sống của thân chủ hắn, Kha Tuấn thật sự rất khó làm ngơ trước những cặp mắt xung quanh.

Đông Cơ theo như nhật ký cho thấy, hình như sống không hạnh phúc lắm với vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật của mình.

Vào những tiết học bình thường, Kha Tuấn có cảm giác các giáo viên luôn có một thái độ đối xử đặc biệt với hắn. Cái chuyện đặc biệt này có thể được chia làm hai kiểu, một là tận tâm chỉ bảo, hai là kiếm chuyện đẩy hắn vào tình huống khó xử.

Như trong một buổi học nào đó trước đây, thầy dạy lịch sử đã hô to cái tên "Chu Đông Cơ" đứng lên trả lời câu hỏi. Có tiếng cười khúc khích của đám người nào đó xung quanh. Phía trên bục giảng thầy lịch sử cũng tăng phần cao ngạo thích thú.

Nhưng lần đó Kha Tuấn đã trả lời tốt, lịch sử cổ phong là thế mạnh của hắn. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. Ông thầy lịch sử cũng bày ra vẻ mặt thất vọng hết sức.

Và còn rất nhiều chuyện quái dị khác. Kha Tuấn nghĩ chắc đó là cách sống của người hiện đại hắn không tiếp thu được. Nhưng thật ra đến giờ hắn mới biết, Đông Cơ từng bị bắt nạt trong trường.

Tại sao hắn lại không nhìn ra sớm hơn nhỉ?

Những ánh nhìn trêu chọc, những tiếng cười giễu cợt, những tình huống xấu hổ khó xử. Kha Tuấn còn nghĩ vì bản thân dở tệ nên bị chê cười là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ hắn nhận ra, dở nên bị chê cười là một chuyện, nhưng bị người khác suốt ngày moi móc cái dở của mình ra để chê cười lại là một chuyện khác. Đó không phải là góp ý để người khác phấn đấu tốt hơn...

... Mà là bắt nạt.

Những điều này đã được ghi chép giải bày khá tỉ mỉ trong nhật ký của Đông Cơ. Kha Tuấn đọc mà cảm thấy đáng sợ thay cho thân chủ.

Những chuyện người mạnh ức hiếp kẻ yếu này trên giang hồ nhiều như kiến cỏ, hắn đã gặp thường xuyên, nhưng bản thân lại chưa từng rơi vào, nên có hơi ngây người khó hiểu. Mà cái cậu Đông Cơ kia, lại là kiểu người mặc kệ thiên hạ chịu đựng sống qua ngày, nên bọn bắt nạt được đà ngày càng lấn át.

Nhưng cũng không phải cuộc đời này của Đông Cơ là hoàn toàn cô độc, cậu ta vẫn được rất nhiều người quý mến, dựa theo hai danh sách cậu ấy lập ra trong nhật ký thì ít nhất những người quý mến cậu cũng đã nhiều hơn số người ghét bỏ, thích bôi nhọ cậu.

Kha Tuấn đã cố gắng học thuộc cả hai danh sách.

Hắn đã may mắn sống lại thêm một lần nữa, lại có gia đình Đông Cơ yêu quý. Hắn nhất định phải tận dụng cơ hội này làm lại cuộc đời, sống cho thật tốt. Một phần vì bản thân, một phần để báo đáp những gì thân chủ đã cho hắn.

Kha Tuấn biết thân chủ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, vị huynh đệ đó mất đi bạn bè, mất đi gia đình, mất đi cuộc sống đủ đầy để nhận lấy cái thân phận nay đây mai đó như bèo trôi sông của hắn, vậy mà vẫn bình tĩnh lo lắng chỉ đường cho hắn trước. Kha Tuấn biết trong sự vụ này, hắn được lợi hơn bên kia rất nhiều, nên phải tìm cách sống thật tốt, báo đáp cho thân chủ.

Kha Tuấn đi vào lớp, hẳn là do tâm trạng thiếu tin tưởng vào những người xung quanh nên hắn luôn cảm thấy bầu không khí trong trường lúc nào cũng giả tạo, mọi người ở đây đều đang chờ dịp để hạ nhục bắt nạt Đông Cơ mà hiện tại là hắn.

Chỗ của Kha Tuấn ngồi hiện tại không ở gần Tử Viên nữa, hắn đã chuyển qua ngồi cạnh Bách Tú Lâm, lớp trưởng.

Tại sao hắn lại ngồi chỗ này mà không phải chỗ hắn thường ngồi - cạnh Tử Viên? Để trả lời câu hỏi này thì phải trở về câu chuyện sau cái ngày mà hắn bị Tử Viên dụ dỗ hôn nhau trong lớp học không người tuần trước.

Nhắc đến chuyện đó lại khiến Kha Tuấn tức điên người, hắn một mực tin tưởng Tử Viên, trao trọn niềm tin cho vị huynh đệ thân thiết đó vậy mà cậu ta lại lợi dụng sự ngu ngơ không biết gì của hắn để mà... sàm sỡ con nhà lành.

Thẹn quá hoá giận, ngày hôm sau Kha Tuấn đã nổi trận lôi đình đầy sóng gió với Tử Viên. Còn Tử Viên thì chỉ có thể một mực xin lỗi.

Tử Viên, được xem là học bá của khối xã hội trong trường, bảng điểm đứng thứ ba sau hai người ở khối tự nhiên. Sẵn nói luôn, đứng thứ nhất là Tiểu Đào, Bách Tú Lâm thì đứng thứ sáu, thua Tử Viên ba bậc.

Cậu Tử Viên này từ trước đến nay đều là một thân thanh niên đứng đắn, được giáo dục khuôn phép, tuy tính cách không khó gần nhưng cũng thuộc dạng nghiêm túc chững chạc không nóng không lạnh. Trước nay quan hệ rộng, nhưng bạn bè thân thiết thì chẳng được bao nhiêu, gần đây lại chỉ bám theo Đông Cơ, nên có thể nói bạn thân chỉ có mình Đông Cơ.

Cậu sau hành động quá mức vào ngày hôm đó đã ăn năn với bản thân cả trăm ngàn lần. Lợi dụng lúc bạn thân của mình đang bị vấn đề về tâm lý, hôn người ta. Tử Viên chẳng biết có ai trên thế gian này đê tiện hơn bản thân mình nữa không đây!?

Thế nên ngày hôm sau lúc Đông Cơ đòi chuyển đi chỗ khác không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cậu nữa, Tử Viên cũng chỉ biết nói xin lỗi mà thôi.

Vậy là Kha Tuấn, với sự soi xét và bao nhiêu lời đồn thổi xung quanh, tự động nhanh chóng chuyển qua ngồi cạnh Bách Tú Lâm. Dù sao đây cũng là người nằm trong danh sách đối xử tốt với Đông Cơ. Tuy cái danh sách đó vẫn nửa thật nửa ngờ vì có cả Tử Viên, nhưng đến nước này Kha Tuấn chỉ biết tin vào nó mà thôi.

"Hai người các cậu đã nảy sinh mâu thuẫn gì khó giải quyết rồi sao?"

Bách Tú Lâm đẩy gọng kính, lấy tay cào cào lại nếp tóc rối. Trong top 10 học bá của trường, tất cả đều đeo mắt kính, Kha Tuấn không biết phải nói thế nào, hắn bẩm sinh có đôi mắt rất nhạy và thể chất qua bao nhiêu năm rèn luyện cũng vô cùng khoẻ mạnh, nhưng hắn cũng cảm thấy lo lắng nếu bản thân vào top 10 thì liệu cũng sẽ phải đeo kính như bọn họ. Hắn hiện tại đứng thứ 15, là học sinh tiến bộ vượt bật nhất, chỉ trong vài tháng từ một đứa học sinh có nguy cơ không vào được đại học nay đã nhanh chóng tiến vào top 20. Nhưng Kha Tuấn không biết được với sự vượt bậc quá mức này của hắn qua miệng của thiên hạ đã tô vẽ ra cái kiểu gì rồi.

"Một chuyện vô cùng lớn luôn đó." Kha Tuấn bực dọc trả lời lại Bách Tú Lâm.

Bách Tú Lâm biết điều trở về trạng thái im lặng không tò mò thêm về cuộc sống riêng tư của người khác. Một tên lớp trưởng gương mẫu như cậu ấy cũng đã quá quen thuộc với việc các cặp đôi cãi vã rồi "xách vali về nhà mẹ đẻ" thế này, Bách Tú Lâm ước chừng một tuần sau đâu lại vào đấy thôi, sẵn dịp này cũng nên tham khảo qua cách học của Đông Cơ xem sự tiến bộ vượt bậc bị thiên hạ đồn thổi là "quyến rũ giáo viên, bảng điểm đẹp đến loá mắt" đó rốt cuộc là thế nào. Tất nhiên cậu ấy chẳng tin được những lời đồn kiểu đó và còn có phần khinh bỉ, nhưng việc Đông Cơ tiến bộ nhanh chóng là có thật, nên nếu có thủ pháp nào thì Bách Tú Lâm cảm thấy mình cũng nên học hỏi.

Nhưng Bách Tú Lâm sau đó nhận ra mình sai rồi, Đông Cơ bỗng nhiên giỏi lên, chỉ đơn giản là vì cậu ta học như một tên biến thái.

"Đông Cơ không sử dụng mạng xã hội nữa sao?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy nó quá phức tạp và tốn thời gian chẳng để làm gì."

Theo những gì Đông Cơ đã nói, Kha Tuấn biết cậu ta lúc trước có dùng một thứ giống như kiểu liên lạc từ xa giữa mọi người với nhau thông qua chữ viết và ký tự, còn chỉ cả chỗ để một cuốn sách "Tin học cơ bản cho bé" để Kha Tuấn học, thế nhưng khi nhìn vào laptop của Đông Cơ hắn nhận ra bản thân mình bó tay thật rồi.

Cũng may họ đã vào năm cuối cấp, tất cả các môn đều đã được giản lược bớt để tập trung ôn thi vào đại học, tin học cũng không còn trong thời khoá biểu, nếu không chẳng biết Kha Tuấn của chúng ta sẽ khóc thét bao nhiêu lần.

Bách Tú Lâm điểm lại những gì mình đã thu thập được sau một tuần ngồi cạnh Đông Cơ, cậu nhận ra cậu bạn này học thì thật sự rất tốt thế nhưng kiến thức thường thức thì quá tệ, tệ đến mức đúng chuẩn là cậu công tử "ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra được nâng như trứng hứng như hoa" trong truyền thuyết của trường.

Vậy là lời đồn cũng không đến mức quá sai, có nhiều chuyện tưởng như cơ bản nhất nhưng thật sự Đông Cơ ngu ngơ không biết gì cả, vậy mà lúc trước còn có tin đồn ai cũng bảo cậu ấy rất láu cá, giảo hoạt và tính toán ghê lắm. Bởi thế mới nói, một con người qua nhiều cái miệng lại có hàng ngàn phiên bản khác nhau, chỉ có bản thân tự mình trải nghiệm mới ra được đáp án chính xác.

Bách Tú Lâm trước nay chỉ làm đúng trách nhiệm của một lớp trưởng, ngăn chặn những tin đồn ác ý và những lời đồn bắt nạt xuất hiện đeo bám Đông Cơ. Có thể nói cậu đối xử với Đông Cơ tương đối tốt, nhưng hai người lại không thân nhau lắm. Đến khi có cơ hội nói chuyện mới thấy cậu bạn mang đầy định kiến này có phần dễ gần và tốt tính.

Với một tên ngơ ngơ khi bị hỏi đến mạng xã hội đến mức tột phần đáng yêu thế này, sao lại có chuyện cậu ta có những suy tính sâu xa như lời đồn được chứ. Nhìn còn muốn cắn một cái.

Khoan đã... nếu vậy thì chẳng phải Bách Tú Lâm cậu đã bị Đông Cơ làm cho thu hút rồi sao!?

Vậy thì lời đồn Đông Cơ đi quyến rũ người khác là đúng nhỉ~

Hay là do cậu ấy ngay từ ban đầu đã là một người hoà nhã thân thiện nên khiến người khác phải rơi vào ải mê hoặc~

Bách Tú Lâm lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác không biết cái gì là thật cái gì là giả một cách rõ ràng đến thế...

Trưởng câu lạc bộ nhìn Đông Cơ đang đứng trước mặt, cảm thấy bất ngờ vì cậu ấy đột ngột đến gặp mình và bày tỏ ý định muốn trở lại câu lạc bộ Kịch.

"Muốn trèo lên top 1 bảng xếp hạng danh tiếng như lúc trước sao? Tôi nhớ cậu đang phải luyện thi cuối cấp cơ mà, chính tôi còn đang định nhường ghế trưởng câu lạc bộ lại cho đàn em."

"Không phải, chỉ vì đây là việc tôi thích, với lại điểm tích luỹ hoạt động lúc trước chỉ còn chút nữa là có thể được đánh giá là thành viên hoạt động xuất sắc, tôi không muốn để phí."

Kha Tuấn cũng không chắc quyết định này của bản thân có phải đúng đắn không. Đông Cơ lúc trước được chính cô gái này mời tham gia câu lạc bộ Kịch, nhưng vì khi đó đang thời kỳ đỉnh cao tất cả mọi mũi dùi dư luận trong trường đang chỉa thẳng về cậu ấy nên cậu phải xin rút cho dù các vở diễn cậu tham gia đều rất thành công.

Bạn trưởng câu lạc bộ Kịch hất nhẹ mái tóc dài ngang vai của mình ra phía sau, chỉnh lại ruy băng buột tóc. Hơn ai hết cô là người đã nhìn ra được tố chất làm người nổi tiếng của Đông Cơ, thế nhưng lẽ ra cậu chàng này ở một môi trường phức tạp như trường cấp ba thì không thể nổi bật quá. Cậu ấy rút khỏi câu lạc bộ, cô cũng rất tiếc.

Trong trường ngoài bảng xếp hạng học lực còn có một bảng xếp hạng danh tiếng, hai bảng xếp hạng này được xem là có địa vị nhất. Năm Đông Cơ vào lớp 10 vì vẻ ngoài nổi bật đã nhanh chóng leo vào top 5 của bảng xếp hạng này. Sau khi vào đội kịch với hiệu ứng quá khủng khiếp đã nhảy lên top 1, được xem là nam vương của trường, nữ vương Tiểu Đào đứng nhất bảng xếp hạng học lực cũng là bạn thân thiết của cậu ấy, hai người họ đi chung đúng thật rất đẹp đôi.

Nhưng Tuệ Tâm - cô gái trưởng câu lạc bộ Kịch này lại thấy cái bảng xếp hạng danh tiếng thật là vô bổ. Đông Cơ nhanh chóng leo lên top 1 không phải vì cậu ấy gây sự chú ý đến ai, mà bởi vì ai cũng chú ý đến cậu ấy.

Một bước đi lên như vậy, bảng xếp hạng đó lại toàn những dân anh chị hổ báo, đam mê danh tiếng, đấu đá không ngừng, thị phi phải nói là ngoài bọn họ ra không ai dại mà muốn vướng vào.

Ngôi trường này có tổng cộng 5 câu lạc bộ lớn nhất: câu lạc bộ Võ Thuật đứng đầu bên mảng thể thao, câu lạc bộ Kịch đứng đầu mảng nghệ thuật, câu lạc bộ Sinh Học đứng đầu mảng nghiên cứu, câu lạc bộ Thiết Kế Phần Mềm đứng đầu mảng phát minh, câu lạc bộ Báo Chí đứng đầu mảng tin tức.

Cô, với tư cách là trưởng câu lạc bộ của một trong 5 câu lạc bộ lớn nhất trường thật sự rất ghét nhìn thấy những sự đấu đá vô bổ này xuất hiện trong trường.

Tuệ Tâm cùng 4 người còn lại đã bàn bạc với nhau dẹp yên cái bảng danh sách đó đi, vì danh tiếng của một người đều được quảng bá từ các câu lạc bộ này, những người vào top cũng đều là từ hoạt động của câu lạc bộ xây dựng tiếng tăm nên các vị trưởng câu lạc bộ đã bị hội trưởng hội học sinh, người có quyền lực tối cao nhất trường trách mắng một trận. Tuy bản thân cả năm người đều cố gắng ra sức dẹp yên, nhưng cái bảng xếp hạng kia bằng một cách nào đó vẫn xuất hiện mãi không biến mất được.

Mà tính con người từ trước đến nay vẫn thích soi mói chuyện người khác, thích ủng hộ theo dõi hay phê phán người ta vô tội vạ, bảng xếp hạng danh tiếng chính là công cụ hỗ trợ cho những lời bàn tán giải trí như một hình thức thoả mãn sau giờ học này vẫn được nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui nhiều hơn cả bảng xếp hạng học lực.

Đông Cơ sau một thời gian rớt top đầu nhưng cái tên vẫn luôn nằm trong top 10 của bảng xếp hạng danh tiếng dạo gần đây đang bứt phá leo vào top 10 của bảng xếp hạng học lực, kéo theo tên cậu ta ở bảng xếp hạng danh tiếng đã đi vào top 5 và tình hình vẫn sẽ tăng hạng, trở thành đề tài bàn tán lớn. Tuệ Tâm là đang nghĩ, không biết tiếp theo cậu chàng này lại muốn bày ra trò gì mới đây.

"Vậy thì tốt quá, có Đông Cơ trở lại, câu lạc bộ Kịch một lần nữa sẽ đứng đầu năm câu lạc bộ lớn. Nhưng cậu là đang muốn làm gì, thì phải nói cho tôi biết một tiếng."

Trong thoáng chốc, cô ngờ ngợi cậu bạn từ trước đến nay đều một thân hiền lành trước mắt bỗng toả ra một luồng sát khí như một kẻ giang hồ máu lạnh, ánh mắt sắc bén mang đầy mưu mô. Nhưng có lẽ đó là do cô tưởng tượng mà thôi.

"Để thay đổi mọi thứ." Kha Tuấn trả lời.

————————————————————

Thật ra tui muốn cho hai người này nhập vào cung đấu và tranh lợi học đường sớm hơn nhưng mãi tới chương này mới xong, nhưng dù sao cũng phù hợp với cao trào nhỉ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro