Chương hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, soi rõ khuôn mặt đang có vẻ hơi khó xử của Đàm Nhi.

"Ngươi nhìn cái gì chứ! Linh lực của ta dẫu có được gom góp cách mấy thì cũng chỉ đến đó thôi." Đàm Nhi vẫn không nhìn thẳng vào tôi.

Khi nãy, vừa đến lúc quan trọng nhất, cũng sắp hỏi ra vấn đề rồi thì ngay lập tức tín hiệu lại bị trục trặc, không kết nối lại được nữa.

Thật sự chẳng biết là ai đang đùa với tôi nữa.

Thanh Lương Khải ngồi một bên cũng thở hắt một tiếng, có vẻ y cũng cảm thấy đôi phần thất vọng với cậu học trò của mình.

"Không sao! Tại ta cả, vì lúc nãy luyên thuyên quá nhiều mà lại không nhanh chóng vào vấn đề chính, dùng hết linh lực của ngươi lúc nào không hay..."

Nhớ lại sự việc lúc nãy, đúng thật là mất mặt. Tên Kha Tuấn bên kia trước mặt hai thầy trò Thanh Lương Khải, không ngần ngại phán tôi là một tên đoạn tụ. Thật sự nhục nhã không biết cách nào cho hết.

Đàm Nhi: "Vậy là những tin đồn trong cung này là đúng rồi nhỉ?"

Thanh Lương Khải: "Đàm Nhi!"

Bị thầy trách, Đàm Nhi im lặng không nói nữa nhưng vẻ khinh khỉnh vẫn được treo ở trên mặt, cái cậu này quả thật là khiến người ta phải cho ăn đấm mới cảm thấy vừa lòng.

"Gì chứ! Tin đồn gì mà đúng với không đúng." Tôi buông một câu làm dịu không khí, tuy biết rõ cái tin đồn đó là loại tin đồn kiểu gì rồi.

Người bị đồn thổi quá nhiều, ắt sẽ đoán được tin đồn tiếp theo về mình sẽ là gì.

Thanh Lương Khải trở lại vấn đề chính: "Nếu lần này đã không thành công vậy ta nhờ ngươi nếu lần tiếp theo có thể liên lạc lại thì hãy hỏi ngay cái cậu kia xem. Nhưng hình như hắn ta có thái độ không chịu hợp tác."

Nghĩ lại cũng thật đáng lo, tên Kha Tuấn đó dù sao lúc trước cũng đã mang thù hận đến mức năm lần bảy lượt phải giết chết Hoàng Đế, lần này bảo hắn giúp họ thay đổi vận mệnh cứu lấy ngài đúng là thật sự khó khăn.

Tôi đã dành thời gian xâu chuỗi lại mọi thông tin và sự kiện đã diễn ra để tìm kiếm manh mối về lý do cho hành động hành thích của Kha Tuấn nhưng cuối cùng chẳng có cái nào là nghe xuôi tai cả, số lần liên lạc được với tên đó cũng quá ít ỏi, mà mỗi lần liên lạc thì hắn lại gặp phiền phức đủ thứ, muốn tra tường tận cũng không dễ dàng gì.

Tôi thở dài mệt mỏi, nói: "Được rồi, bây giờ trời cũng đã tối, ta hiện tại đang không muốn phải cuốc bộ cả đoạn đường như khi tới đây. Nên là chỗ của các người có phòng trống không để ta có thể ngủ lại một đêm."

Thanh Lương Khải xoa cằm suy nghĩ, tôi nhìn hành động đó và đoán chắc là không có chỗ cho tôi rồi, nếu có sẵn thì hắn đâu cần suy tính như thế. Nhưng tòa tháp này có đến bảy tầng lầu, hai thầy trò này làm gì mà sử dụng hết từng đó không gian chứ.

"Tất cả các phòng đều là của người hầu và các học trò của ta, hình như trong số họ chỉ có Đàm Nhi là một mình một phòng. Ngươi có thể ngủ với nó."

"Tuyệt đối không được!!!" Đàm Nhi đột nhiên hét lớn khiến tôi và Thanh Lương Khải giật mình nhìn cậu ta.

Hình như đã nhận ra thái độ quá khích không cần thiết của mình, Đàm Nhi hơi ái ngại cúi xuống đất thỏ thẻ như hối lỗi.

"Đồ nhi có thể ngủ với thầy, chứ tuyệt đối không thể ngủ với tên này."

Không được thì thôi làm gì ghê vậy?!

Một câu nói sát thương và khó nghe như thế mà cũng dám nói ra, tôi nhìn thanh Lương Khải với ánh mắt phức tạp.

Ngươi dạy học trò của mình lễ nghĩa cái kiểu gì vậy?

Cảm thấy ép buộc cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi cũng hiểu dù sao Đàm Nhi cũng không thích mình, nếu làm cậu ấy khó xử cũng không tốt.

"Thôi được rồi, ta chịu khó quay về vậy." Tôi nói.

Thanh Lương Khải phía bên kia đột nhiên bật người búng tay nghe một tiếng tách.

"A!! Đúng rồi, ngươi đến chỗ Hoàng Thượng đi, khoảng cách gần hơn một nửa, với lại nếu Hoàng Thượng biết được ngươi muốn đến chỗ của ngài thì sẽ bảo kiệu tám người khiêng đến hộ tống ngươi, khỏi cần đi bộ cho cực."

Thật nực cười, Thanh Lương Khải đang bảo tôi đi đến ngủ cùng với tên Hoàng Đế thiếu tự trọng kia, hay để tôi ngủ dưới sàn gạch còn hay hơn đó.

Nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ cũng tốt, với một tên trạch nam máu lười dâng cao có thù với di chuyển như tôi thì việc đi bộ về phường thêu như khi sáng thật đáng sợ. Vả lại, bây giờ đang là ban đêm, đường về phường thêu đèn đóm không nhiều, tưởng tượng đến cảnh đó thì tôi lại nhớ đến những mẩu chuyện kinh dị bí ẩn trong các cung cấm mình từng đọc trên mạng, sống lưng bỗng dưng lạnh buốt.

Thanh Lương Khải thấy tôi còn chần chừ lâu quá nên nhanh chóng sai người đến báo với Hoàng Thượng một tiếng là tôi sẽ đến chỗ y luôn, tôi trong lúc suy nghĩ cầm cân nảy mực thì số phận đã bị sắp đặt lúc nào không hay, chẳng còn đường thoát.

Đúng thật là Hoàng Đế đã cho người mang kiệu đến, nhưng nhìn cái kiệu được trang hoàng chẳng khác gì kiệu hoa đó, tôi thật sự chẳng dám ngồi lên.

Đã tự bảo bản thân rằng dù tên đó có bày ra trò gì thì cũng nhất định bình tĩnh mà đối mặt, nhưng khả năng phô trương của hắn không có nhất, chỉ có hơn. Tôi thật sự muốn khóc thét lên được.

Tiểu thái giám đã gặp khi sáng bảo tôi nên nhanh chóng lên kiệu không nên để Hoàng Thượng đợi. Tôi cứ nghĩ người đến phải là thái giám tổng quản mới đúng, nếu chỉ là một tên tiểu thái giám thì cũng chẳng giống đi thị tẩm gì mấy, nghĩ đến đó tôi bất giác hụt hẫng trong lòng một chút.

Trước khi đi Thanh Lương Khải còn nói nhỏ với tôi một câu: "Ngươi thử hưởng thụ vinh hoa mà Hoàng Thượng ban tặng. Nếu muốn ngày nào cũng được ngài đãi ngộ như thế thì phải chiều chuộng ngài một chút."

Tôi bày ra vẻ mặt không nói nên lời, bước nhanh lên kiệu. Thật sự thì, cái tên Thanh Lương Khải này, rốt cuộc là nghĩ cho tôi bao nhiêu phần, và nghĩ cho tên Hoàng Đế đó bao nhiêu phần đây?

Gần đến nơi tôi đã thấy tên Hoàng Thượng sốt sắng đi qua đi lại đợi mình. Lúc bước xuống kiệu thì hắn gấp gáp đi đến đỡ. Thật sự nhìn chả khác gì chú cún con đợi chủ về, đập chết cũng chẳng thể tin đây là Hoàng Đế.

Tôi chấp tay định hành lễ thì hắn đỡ tôi dậy bảo không cần, rồi nhanh chóng đưa tôi vào trong.

Tôi thì chẳng có lòng dạ nào đi vào bên trong đó cả, đang tưởng tượng có khi nào bước vào trong liền thấy một giường bày la liệt toàn những dây xích dây thừng và các dụng cụ tra tấn khổ nhục khác không.

Bước chân tôi đôi lần muốn khựng lại, nhưng tên bên cạnh thì cứ gấp gáp kéo tôi đi vào, vẻ mặt hào hứng như trẻ được phát kẹo.

Nhưng bên trong không đáng sợ như tôi tưởng, vẫn như cái lần mà tôi bị thương phải nằm trên đó, chỉ có thêm một cái bàn cờ mà thôi.

Thật sự là không có gì cả. Tôi yên tâm bước vào.

Hôm nay không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cái giường trước mắt cuốn hút tôi phải nằm lên. Tuy hiện tại vẫn chưa đến giờ phải đi ngủ nhưng thật sự tôi đã lười biếng lắm rồi, phải kiếm chỗ ấm áp tựa lưng. Cùng với đó là giường cho vua chúa thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn giường bình thường của tôi, ánh đèn cũng rất phù hợp, cả chăn bông ấm áp, tất cả những điều đó khiến tôi muốn nhào lên giường ngay. Chỉ còn chút tỉnh táo là giữ cho bản thân đứng một chỗ.

"Ngươi muốn nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên, ta sẽ không quấy rầy."

Được lời như cởi tấm lòng, tôi đặt hộp gỗ nặng nề xuống rồi đặt người ngồi lên giường tựa lưng vào gối, lấy dụng cụ thêu ra.

"Ngài không làm gì thần thật chứ?" Tôi nghi hoặc hỏi lại khi đã tìm thấy tư thế ngồi thoải mái.

"Ngươi muốn ta làm gì đúng không?"

Thế đấy, đây gọi là không hỏi thì sẽ không chết, sao nhất định lại phải hỏi cho bằng được...

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng thần không có nhiều chuyện để nói với Hoàng Thượng, cứ im lặng sợ hai bên căng thẳng thôi."

"Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói."

Tôi nhún vai hờ hợt, bắt đầu chú tâm vào khung thêu trên tay. Về sau bản thân phải tự lực cố gắng để có thể liên lạc được với tên Kha Tuấn kia thôi.

Hoàng Thượng ngồi xuống bàn cờ ở cạnh giường, hình như hắn đang nghiên cứu cách chơi.

Đây là cờ vua, sao thời này lại có cờ vua nhỉ? Sao không phải cờ tướng?

Tự dặn lòng bảo bản thân nhìn không được mở miệng bắt chuyện trước với hắn thế mà khi nhìn thấy y loay hoay với cuốn sách dạy cách chơi và bàn cờ đang lộn xộn phía trước tôi thật sự rất ngứa miệng.

Cờ vây thì không lạ, nhưng sao lại là cờ vua? Mình biết chơi cờ vua, có nên mở miệng không?

Bàn cờ được dát vàng mỗi đường kẻ giữa các ô, mỗi quân cũng đều có đính đá quý trang trí, là làm bằng bạc, sáng lấp lánh, nhưng lại bị đặt lộn xộn tứ tung thật sự làm người ta khó dứt mắt ra được.

"Hoàng Thượng, đó là cờ vua đúng không?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn được thốt lên.

Hắn ngẩng mặt lên.

"Ngươi biết thứ này sao? Đây là cống phẩm của Tây phương mang đến mấy hôm trước."

"Thần dù sao cũng là người trong giang hồ, của lạ trên đời cũng gặp đôi ba lần, thứ này cũng đã từng tiếp xúc." Tôi chống chế.

"Vậy lại đây ngồi cạnh bổn vương dạy ta cách chơi."

"Thần ở đây cũng với tay chạm tới được."

Không cẩn thận là bị sập bẫy của sói ngay rồi.

Tôi sắp xếp lại bàn cờ cho đúng vị trí rồi giải thích nhiệm vụ của từng quân.

"Tốt lần đầu có thể đi được 1 hoặc 2 ô, các lần sau thì chỉ đi được một ô và ăn chéo thế này." Tôi bắt đầu miêu tả.

"Quân vua thì đi được tất cả các hướng nhưng chỉ được một ô, quân hậu thì đi được tất cả trừ kiểu của quân mã thôi."

Hoàng Thượng đang nghe bỗng ngắt lời: "Khoan đã, tại sao quân hậu lại hữu dụng và có vẻ nhiều quyền lực hơn quân vua vậy?"

"Hậu không quyền lực hơn vua, vua mất thì ván cờ thua, hậu chỉ là giúp đỡ cho vua thôi. Vua lo cho thế cục quốc gia, hậu lo cho vua, tất cả đều có những trách nhiệm riêng của mình, ai hữu dụng hơn, ai cực khổ hơn không quan trọng, quan trọng là tất cả một lòng, cùng nhau mang đến chiến thắng."

Hoàng Thượng nghe xong thì ngẩn người một lát.

"Ngươi có nhiều tư tưởng hay thật. Khi sáng thì bảo những thứ ta dùng đều là do vạn người cố gắng mới có được, bây giờ thì nói đến chuyện thế cục đại sự."

Bỗng nhiên được khen, tôi bất giác đỏ mặt nhìn xuống khung thêu ngại ngùng.

"Ngài nói nhảm gì vậy?"

"Thật đó."

"Bỏ qua chuyện này đi..."

"Ngươi rất xứng trở thành nam hoàng hậu của ta."

Tôi bực dọc đứng dậy định bỏ đi.

"Này! Ta chỉ nói vậy thôi, sẽ không ép ngươi đâu mà~"

Thấy hắn nói thế tôi cũng không nỡ đi...

"Ngài không được nói những chuyện kiểu đó nữa." Tôi vẫn ra vẻ bực bội ngồi xuống.

Hoàng Thượng có vẻ rất thích thú khi chọc cho tôi tức giận như thế nên bày ra vẻ rất hả hê, còn vô thức bật cười. Tôi thắc mắc không biết bây giờ mình nhào đến đập tên này một trận thì có bị ban chết không?

"Được rồi, bây giờ chơi thử, ngài là quân trắng nên ngài đi trước."

"Không, ta nhường ngươi đi trước."

...

Chắc là khuôn mặt lúc này của tôi đang chứa nhiều sát khí lắm nên tên Hoàng Thượng vừa nói xong câu đó thì liền im bặt ngoan ngoãn di chuyển một quân tốt.

Đúng như dự đoán, tôi thắng hết mọi trận, dù vừa chơi vừa chú tâm thêu thì vẫn dễ dàng thắng được người mới vừa học.

"Ngươi chơi giỏi thật." Hoàng Thượng mệt mỏi ngả người ra phía sau cảm thán.

"Vì ngài vừa mới học thôi mà."

Hoàng Thượng đứng dậy xoay xoay cánh tay cho giãn gân cốt.

"Bây giờ thì đi ngủ thôi." Hắn nói.

Mặt tôi căng thẳng cực độ.

Đến lúc rồi!!!

Hắn muốn gì đây! Nhất định phải chống trả!!

Tên Hoàng Thượng cởi bộ y phục trên người ra. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà muốn khóc thét đến nơi.

Chắc là vì bản thân đã thể hiện hết nỗi sợ hãi ra ngoài nên càng khiến tên Hoàng Đế thích thú, khuôn miệng tạo nên một nụ cười vô cùng tra nghiệt.

"Đừng sợ, ta vẫn còn một lớp y phục mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn tiếp tục cởi lớp y phục đó. Cổ họng bất giác la lên một tiếng.

Nhưng tên Hoàng Thượng chỉ cởi áo, trên người vẫn còn quần, mệt mỏi nằm lên giường.

Thân hình nam tính to cao đúng chuẩn sáu múi, lông không nhiều xem như vừa đủ đẹp, nước da rắn chắc. Thật sự nóng bỏng.

Nhìn nam nhân cởi trần trước mặt, tôi cảm thấy nóng trong người, khỏi ai nói cũng biết mặt đã đỏ lên mất rồi. Tôi dù sao đó giờ cũng có hứng thú với cơ thể nam nhân, nên không thể tránh khỏi việc muốn chạm vào thân hình trước mắt.

"Dịch người qua một chút chừa chỗ cho bổn vương, hay muốn bổn vương nằm lên người ngươi đây." Hoàng Thượng đẩy người tôi qua một bên.

Bị hắn nói lời trêu chọc như thế, thẹn quá hóa giận, tôi bực dọc di chuyển xa hắn hết mức có thể.

"Cất khung thêu vào đi, ngươi thích thêu thật đấy."

Y giật lấy khung thêu từ tay tôi, cất vào trong hộp gỗ. Chắc hẳn từ nãy đến giờ hắn cũng thấy khó chịu nhưng không muốn nói.

"Ngủ đi, giường của ta rất rộng, nhưng ta lại hay có thói quen lăn lộn đè người khi ngủ, lúc đó cứ đẩy ta đi là được."

Câu nói như một điềm báo về việc đêm nay sẽ là đêm khó ngủ nhất trong đời tôi.

Tôi xoay người nhìn qua bên cạnh, Hoàng Thượng đang ngủ ngon lành, hơi thở của hắn đều đều thể hiện tâm trạng vô cùng thoải mái. Góc nghiêng trong ánh nến đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Đúng là khuôn mặt của một tên trăng hoa đúng chuẩn. Thật đáng hận.

Nếu hắn làm thế này với tôi, làm sau tôi thoát khỏi việc bị cả hậu cung của hắn ganh ghét đấu đá hại nhau đến chết đây chứ. Đúng là lòng dạ quân vương lạnh lùng, trong chuyện tình cảm chẳng biết nông sâu.

Nhưng Hoàng Thượng đã giữ lời, hắn không làm gì tôi cả.

Hoàng Thượng có sáu múi!

Khung cảnh khi nãy đột ngột xuất hiện trong đầu, tôi nhanh chóng tìm cách xua đi nhưng không được, nhắm mắt bảo bản thân phải đi ngủ ngay nhưng suy nghĩ cứ bị dẫn đến những thứ không chín chắn.

Không được sờ.

KHÔNG ĐƯỢC SỜ.

KHÔNG-ĐƯỢC-SỜ.

Sờ mất rồi...

Tay tôi vô thức chạm lên cơ bụng của Hoàng Thượng. Thấy hắn không có phản ứng, chắc là đã rơi vào mộng đẹp, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đưa tay vuốt ve các múi bụng vài cái.

Đột nhiên bàn tay của tôi bị chộp lấy. Theo phản xạ tôi cố kéo tay ra và vùng vẫy thoát thân nhưng uy lực của cánh tay kia quá mạnh không thoát được.

"Một bước chân đi cấm kỳ trở lại. Đó là quy tắc chơi cờ." Hoàng Thượng nhẹ nhàng thốt lên, vẫn đặt bàn tay tôi trên bụng hắn.

Tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng phía dưới...

"Hoàng Thượng, thần có thể để tay ở đây nhưng ngài làm ơn kiềm chế bên dưới của mình lại đi."

Hoàng Thượng quay mặt nhìn chằm chằm vào tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Ở cạnh người mình thích thì chuyện này là bình thường mà, hay là người muốn giúp bổn vương làm cho nó dịu xuống?"

Thế đấy, rõ ràng không tự tìm đường chết thì sẽ không chết mà~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Muốn viết nhanh lắm nhưng viết nhanh mệt lắm luôn =)))) mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro