Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn mở mắt tỉnh dậy, hắn cảm thấy mất sức do trận khóc thê thảm lúc nãy nên đã quyết định chợp mắt một lát rồi lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc chói tai phát ra từ cái cục bí ẩn trên đầu giường.

"Đông Cơ hắn bảo thứ này gọi là điện thoại, không biết phải sử dụng thế nào, chẳng lẽ để nó kêu inh ỏi thế này mãi hay sao?"

Khi nãy Khá Tuấn đã có dịp gặp thân chủ và cũng là nạn nhân giống như hắn trong cái việc tráo đổi thân xác bí ẩn này. Cả hai người cân đo đong đếm thiệt hơn một lát thì quyết định Đông Cơ sẽ là người đầu tiên cố gắng cung cấp nhiều thông tin nhất có thể để tồn tại trong cái thế giới ở tương lai này rồi sau đó sẽ đến Kha Tuấn làm điều tương tự.

Đông Cơ là người ở tương lai, nếu xuyên về quá khứ cũng không đến nỗi quá lạ lẫm nhưng Kha Tuấn lại từ quá khứ xuyên không đến hiện đại, nếu không được cung cấp kiến thức thì nhất định sẽ không thể sống sót nổi. Thế là Đông Cơ cứ tự nhiên luyên thuyên rất nhiều thứ từ các mối quan hệ của cậu rồi cách sử dụng một số đồ đạc, còn tên này cũng liên tục đặt câu hỏi, rốt cuộc thì phải làm sao để cái chuyện hoán đổi không bị phát giác, nếu không làm sao có thể giải thích với người khác được. Quan trọng hơn là làm sao để sống?!

Đảm bảo đã cung cấp xong những kiến thức hữu ít, Đông Cơ nhường lời cho Kha Tuấn nói tiếp nhưng chưa nói được bao nhiêu thì đột nhiên mặt gương mờ đi và hình ảnh người bên kia dần dần biến mất, hẳn là do thời gian giao tiếp của hai người đã cạn, không thể tiếp tục được nữa. Kha Tuấn cũng bó tay không biết làm sao, dù sao hắn cũng đã có khá đầy đủ những kiến thức cần thiết, phải đợi bên kia liên lạc lại thôi.

Kha Tuấn nhấn vào vòng tròn màu xanh, đúng thật là tiếng chuông inh ỏi kia đã tắt, thay vào đó là giọng nói của một ai đó. Hắn bắt đầu cảm thấy thích thú cái thế giới này.

"Đang ở đâu đấy? Xuống nhanh đi còn đến lớp học thêm nữa." Giọng nói phía bên kia có phần thúc giục.

"ĐƯỢC, XUỐNG... XUỐNG LIỀN Đ Y." Kha Tuấn hét vào điện thoại.

"Nói nhỏ nhỏ lại được không, ồn quá!" Giọng nói bên kia bị ảnh hưởng cũng nói lớn theo.

Kha Tuấn không biết phải làm thế nào với cái vật này nên đã quăng đại nó về chỗ cũ và chạy xuống lầu ra khỏi nhà.

Bên ngoài là Tử Viên cùng chiếc xe đạp đang đợi hắn. Thấy Kha Tuấn bước ra thì tên nọ trợn tròn mắt khó hiểu.

"Tập sách vở đâu hết rồi, mà sao chưa thay đồng phục đi học ra nữa, định ăn mặc thế mà đi học à?"

Kha Tuấn nhìn lại bộ y phục mình đang mặc trên người rồi ngó sang nhìn y phục của tên đối diện, cảm thấy đúng là mình ăn mặc có hơi khác biệt nhưng thôi kệ vậy.

"Không sao, kệ đi."

Nét mặt của Tử Viên lại càng khó hiểu, rốt cuộc thì hôm nay cái tên ngốc này bị gì thế. Khi sáng hắn có nói hình như trong người cảm thấy không được khỏe, có khi nào là không được khỏe thật hay không?

"Vậy thôi lên xe đi." Tử Viên thở dài hất cằm về phía yên sau ra hiệu cho Kha Tuấn lên xe để hắn chở.

Cái tên nọ cố gắng giữ bình tĩnh trước cái phương tiện di chuyển quái dị trước mắt. Lúc nãy cái người cùng hoàn cảnh với hắn cũng đã có nói đến phương tiện này rồi, cũng đã giới thiệu cho hắn biết người trước mặt này là ai, nhưng khi đứng trước những cái thực tế thì lại cảm thấy hơi chênh vênh, không biết phải làm thế nào cho đúng. Kha Tuấn từ trước đến nay đâu có đi diễn kịch kiểu này, cũng hiếm khi nói dối ai bao giờ, những thứ này đối với hắn vô cùng khó khăn.

Loay hoay một lát cũng ngồi lên được chiếc xe đạp, khi Tử Viên bắt đầu đạp về phía trước mới thật sự là những chuỗi sự kiện kinh khủng.

Kha Tuấn hét toáng lên, suýt chút nữa đã mất thăng bằng bổ nhào xuống đường, cũng may cái người đằng trước đã dừng xe lại và chống chân lấy lại thăng bằng kịp lúc.

"Chuyện gì nữa đây?"

Hắn nuốt nước bọt: "Không có gì, chạy tiếp đi, tiếp đi."

Cái tên trong gương đã bảo rằng thứ này rất an toàn, Tử Viên cũng là một người tốt đáng tin cậy, không sao cả, thật sự sẽ không sao cả đâu mà. Cái tên lưu manh lại tiếp tục trấn an bản thân, dần dần hình thành nỗi sợ đi xe đạp.

Tử Viên tiếp tục chạy tới: "Ái chà. Hôm nay bỗng dưng nặng hơn thường ngày thế, bộ Đông Cơ nhà ta tăng cân à?"

"Ừ... chắc là ta tăng cân." Kha Tuấn vừa trả lời vừa giữ thăng bằng, mồ hôi tuôn như tắm.

"Nếu vậy thì lần sau phải chở tao đấy, nặng thế này tao không thể chở mày hàng ngày được đâu."

Sắc mặt Kha Tuấn dần chuyển thành bảy sắc cầu vồng, bảo hắn sử dụng cái thứ này để di chuyển, còn đèo một người khác ở đằng sau. Chẳng phải là ép người khác đi tìm đường chết hay sao, cái tên Đông Cơ đã bảo con người này rất tốt bụng cơ mà, tại sao lại đẩy con người ta vào đường chết như thế, tại sao lại bắt mình đạp xe đạp chứ!!

Tử Viên nhìn ra đằng sau, thấy cái tên nọ đang chật vật với việc ngồi trên xe, khuôn mặt nơm nớp lo sợ nhìn xuống mặt đường bên dưới thì có hơi hoảng loạn, cảm thấy nếu mình còn nói chuyện gì liên quan đến thứ này thì hắn sẽ lăn đùng ra chết mất.

"Này này, không muốn chở tao thì thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ?"

Kha Tuấn thở phào một hơi, tên yêu quái cuối cùng cũng buông tha cho mình, không bắt mình đạp xe nữa. Những tưởng như vậy là đã thoát khỏi miệng cọp, từ nay sống bình an, tên nọ đâu biết rằng phía trước còn vô vàn những thứ khiến hắn trụy tim hơn thế nữa. Họ dần chạy ra đến đường quốc lộ.

"Phụ mẫu có linh thiêng thì hãy phù hộ cho hài nhi vượt qua được kiếp nạn này với!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro