Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, cuối cùng cũng đến nơi rồi, thật sự nếu còn phải chở mày hàng ngày như thế này nữa thì tao sẽ kiệt sức mà chết thật đấy. Cũng không thể hiểu chỉ mới vài ngày mà tại sao mày lại tăng cân nhanh đến thế được. Như thế xem chừng cũng không tốt cho..."

Tử Viên phải dừng câu nói lại giữa chừng. Cái tên ở phía sau cậu từ nãy đến giờ mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ làm người đối diện thoáng giật mình, mà chẳng biết là hắn sợ cái gì.

"Đông Cơ, mày đừng làm tao sợ, có ổn không vậy?" Lần này thì Tử Viên cảm thấy không ổn thật rồi.

Bàn tay chạm lên người của Kha Tuấn bỗng bị rút lại, Tử Viên cảm thấy hình như mình không phải vừa đụng vào da thịt của một cậu công tử bột láng mịn yếu ớt lúc trước của Đông Cơ nữa mà là một làn da săn chắc với các bắp thịt có thể nói là do tập luyện nhiều mà nên. Cậu bất giác đỏ mặt: "Từ khi nào mà Đông Cơ bỗng nhiên trở nên săn chắc vậy nhỉ?"

Nhưng cơ thể cường tráng hơn thì đổi lại nội tâm của tên này lại nhát cáy đến đáng sợ, ngồi trên xe đạp được người khác đèo qua quốc lộ mà đã xanh mặt xanh mày như thể vừa đi từ chiến trường về vậy. Tử Viên hắn là đang nghĩ cái tên này thật sự là muốn hù chết người khác sao? Hay đó chấn động tâm lý gì đó, hay là ai nhập?

Kha Tuấn khó nhọc bước xuống xe, hai chân của tên nọ vẫn còn run run, những chi thuật như lăng ba vì bộ, đi mây về gió gì đó cũng không nguy hiểm bằng chạy trên đường quốc lộ với vô số những cổ máy quái dị hú hét ầm ầm làm con người ta đứng tim chỉ muốn chết cho xong.

"Đừng có ngây ra đó nữa, đi vào lớp học thêm thôi, muộn giờ rồi."

"Vâng...vâng"

Kha Tuấn chạy theo Tử Viên, để lại đằng sau cái nắng trưa hè nhàn nhạt làm ánh lên các thanh kim loại của những con ngựa sắt trong nhà xe.

Tháng 11 không khí đã lạnh dần lên, buổi trưa nắng cũng không còn oi bức như các tháng khác, mùa lạnh năm nay đến trễ, bọn học sinh cấp ba sắp phải thi cuối kỳ nhưng thời tiết vẫn không có cái không khí của những ngày cuối năm.

Kha Tuấn đi vào trong lớp thì có hơi bị sốc nhiệt do vừa từ bên ngoài đi vào trong phòng lạnh, hắn cảm thấy đầu có hơi đau, cơ thể có hơi khó chịu. Và có một điều đặc biệt là dường như tất cả mọi người trong phòng đều len lén đưa mắt nhìn về phía hắn khiến cái tên vừa xuyên không kia không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tử...Tử Viên đúng không, ta cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình."

Tử Viên quay lại nhìn hắn bằng cái nhìn của một người không biết phải nói thế nào.

"Có gì lạ đâu, từ trước đến nay vẫn thế mà. Mày là nam sinh đáng yêu nhất trường, được nhìn ngó là chuyện bình thường."

"Đáng...đáng yêu."

Ở thời hiện đại, đáng yêu được xem là một tính từ rất đắt giá, ai cũng mong muốn mình được những người khác khen như thế nhưng ở thời của Kha Tuấn một nam nhân khí phách lại bị khen là dễ thương, đáng yêu thì thật sự vô cùng mất mặt nam nhi. Nhưng phải chịu thôi, đây là cuộc sống của người khác, hắn đã hứa là sẽ làm tốt vai này không để cho người kia lo lắng.

"Ta sao lại dễ thương?"

"Đúng là hiện tại bớt dễ thương một chút rồi. Có vẻ nam tính hơn."

Tử Viên đảo mắt nhìn một lượt thân ảnh trước mặt từ trên xuống dưới. Quả là có đôi nét khác biệt với Đông Cơ lúc trước, nhìn ra dáng đàn ông hơn, da thịt cũng săn chắc hơn nhưng nét dễ thương thì vẫn còn đó chỉ có bớt lại chứ không mất đi.

"Ta dễ thương nhất, vậy còn huynh thì sao?"

Tử Viên bắt đầu thấy buồn cười với cách xưng hô mới này.

"Tao thì là học sinh giỏi nhất về tổ hợp xã hội." Tử Viên dương dương tự đắc chỉ vào bản thân.

Kha Tuấn hắn không hiểu lắm về những gì cái tên đang kiêu ngạo kia nói nhưng cũng nắm sơ sơ rằng tên trước mắt mình rất đáng nể và đáng học hỏi. Chính Đông Cơ tội nghiệp cũng bảo mình nên tin tưởng vào tên này cơ mà.

***

"Bảng xếp hạng điểm hôm nay có chút thay đổi, bạn Tử Viên vẫn duy trì phong độ giữ hạng nhất, nhưng vị trí thứ hai thì lại là Đông Cơ. Em có sự tiến bộ đáng kể đấy."

Cả lớp quay qua nhìn Kha Tuấn trân trân, hắn không biết mình vừa mới làm sai điều gì.

Một giọng nói cất lên từ đám đông:

"Tử Viên, cậu lại đưa bài cho Đông Cơ chép nữa sao, như vậy là không tốt cho cậu ấy đâu."

Tử Viên lắc tay phân bua, lá bùa trên cánh tay phải nhẹ nhàng đung đưa:

"Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi, hôm nay Đông Cơ rất ngoan, cậu ấy không hề hỏi mình một câu gì cả."

Mặt Kha Tuấn lại càng nghệch ra. Đó là bài kiểm tra phân loại môn sử, thật may mắn là khi xuyên không hắn bỗng có thể đọc và hiểu được cái loại chữ lại lùng này. Kha Tuấn xuất thân trong một gia đình dòng dõi trâm anh, những kiến thức sử thi hắn đã được dạy nằm lòng từ khi còn rất nhỏ, chỉ có hai câu thuộc về các triều đại sau này nên hắn bí quá phải khoanh bừa, về cơ bản là hoàn thành khá tốt. Đâu ngờ cuối cùng lại trở thành tiêu điểm.

"Hay thật, khi sáng này vừa bảo rằng chẳng muốn học hành gì ai dè về nhà lại siêng năng nhai hết cả sấp tài liệu đó, còn làm tốt như thế."

Tử Viên quay qua cười với hắn.

"Cố gắng lên, có vậy mới mong đậu được vào đại học quốc dân."

Hắn chả hiểu cái bọn này đang nói gì cả, chỉ cười trừ cho qua chuyện mà thôi.

Nhưng đến các môn khác thì thật sự thê thảm, từ 0 đến 1 điểm đều là bài của Kha Tuấn, Tử Viên bây giờ lại đâm ra lo lắng cho tên nọ.

"Điểm tệ hơn tất cả các lần trước, này có thật sự ổn không vậy, đống này toàn là khoanh đại chứ chẳng có câu nào đàng hoàng cả."

Hắn lại một lần nữa trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người, ba cái định luật với công thức gì gì lạ hoắc đó thì hắn làm sao mà biết đường để làm chứ. Xin lỗi thân chủ tội nghiệp, nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro