Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mang đến một phường thêu trong cung, bọn thị vệ được cái tên hoàng đế kia căn dặn cẩn thận không được phép sơ ý để cho tôi trốn thoát, khi vào trong phường thêu và chắc chắn tôi không thể thoát ra khỏi thì mới an tâm đi về bẩm báo.

Trước khi đi tên biến thái bỏ đi, hắn còn trả lại cho tôi cuốn sách tranh "Tướng quân, ngài ngủ rồi sao?" và bảo phải giữ nó bên mình thật kỹ, nếu làm mất hay rách phải chịu trừng phạt. Cái của nợ này ấy mà, tôi chỉ muốn xé nát nó ra thành trăm nghìn mảnh chứ chưa nghĩ đến chuyện sẽ mang nó theo bên người như lời hắn nói. Nó chính là thủ phạm kéo tôi vào con đường bế tắc không lối thoát như hiện nay, không biết bản thân đã làm gì nên tội mà phải chịu đày đọa cùng với thứ này, tôi không hiểu và cũng không có nhu cầu tìm hiểu.

"Ngươi là người mới được hoàng thượng đặc biệt mang đến sao?"

Tôi đang nhìn ngó xung quanh thì nghe được tiếng nói hướng về mình, đưa mắt nhìn mới thấy trước mắt là một thân ảnh nam nhân cao lớn có phần mạnh mẽ, tuy nước da trắng hồng khá xinh đẹp nhưng đường nét vẫn tỏa ra khí chất nam nhi phong ba dữ dội.

Hắn đi lại gần hơn, dùng tay phải nâng cằm của tôi đến gần mặt của hắn, khi đôi mắt phía trước quét một lượt qua khuôn mặt của mình tôi có hơi cảm thấy ngượng ngượng.

Hắn chậc lưỡi: "Chậc chậc, đáng yêu thế này chắc đã qua tay của tên hoàng đế đó mất rồi, có khi giờ này đã nát như tương."

Cái gì mà "qua tay" với "nát như tương", những câu nói ám muội này đâu phải dùng để nói trước mặt một học sinh cấp ba như tôi chứ!!

"Ngươi đừng có nói bậy bạ, ta vẫn chưa cho phép ai làm gì cơ thể của mình đâu." Tôi vùng thoát khỏi cánh tay của hắn.

"Nếu vậy thì lạ thật! Ta thấy ngươi rất đúng kiểu thiếu niên thanh tú ưa thích của hắn, có thể thoát ra mà chưa bị chạm đến thì thật khó tin."

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng thật giống như vừa tìm được đường thoát khỏi hang cọp vậy, miếng mồi ngon đặt ngay trước mũi mà tên hoàng đế biến thái đó vẫn thả đi được. Hay hắn lại sử dụng cách thức vật nuôi thả rông thì thịt sẽ càng ngon hơn nhỉ? Nghĩ đến đó tôi lại vô thức rùng mình ớn lạnh. Cái tên phía trước hình như cũng đang có suy nghĩ giống như tôi nên nét mặt lại càng tỏ ra thích thú.

"Cái tên này hẳn muốn tạo sự khác biệt, cứ lặp đi lặp lại một phương pháp kể ra cũng nhàm chán."

Bó tay rồi, miễn là người ta biết rằng tôi vẫn còn trong sạch là được, những chuyện khác muốn nghĩ gì thì tùy họ vậy, làm sao mà quản được hết suy nghĩ của thế nhân chứ.

"A, ta được bảo là đến đây gặp một người có tên là Tần Thái, không biết ngươi có phải là người đó không?"

"Ừ, là ta." Hắn gật đầu. Cái tên dám gọi hoàng thượng bằng những câu từ khi quân này mà lại khiến hoàng thượng trọng dụng được hắn thì thật là khó hiểu.

"Vậy ta phải làm gì đây?"

"Vào phường thêu thì tất nhiên là phải học thêu, ngươi cứ từ từ học, ta là người cai quản cả phường thêu này, đảm bảo ngươi vào đây sẽ được học từ những bước cơ bản nhất."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

***

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần vì vết thương trên vai trái cứ ê ẩm mãi, không biết với dụng cụ bào chế và các loại cỏ thô sơ của thời xưa này thì có thật sự đảm bảo vết thương sẽ lành mà không để lại sẹo hay không. Tôi hất tung chăn và đến trước gương, xem lại bản thân một lượt.

Từ đầu đến chân thật sự có thay đổi, khi xuyên không tôi đã xuyên cả cơ thể về nhưng vẫn phải mang trên người vết thương của thân chủ, và cả mái tóc dài của hắn nữa. Người xưa thật là rắc rối, nhưng nếu tôi cắt gọn lại thì chắc sẽ càng rắc rối hơn nữa. Về cơ bản cái tai nạn này người bị thiệt hại là tôi, tôi phải chịu vết thương mà hắn phải chịu, tôi phải chịu sự bất tiện khi không có các thiết bị công nghệ bên cạnh, còn bị vướng vào miệng cọp của tên hoàng đế biến thái và quan trọng hơn tôi lại phải đi học thêu để nói chuyện với cái người kia. Trong khi đó hắn đang ở nhà của tôi, ăn sung mặc sướng chỉ chờ tới khi tôi liên lạc lại mà thôi.

Mặt gương bỗng dưng mờ đi, tín hiệu bắt đầu được kích hoạt, bởi vì chỉ giao tiếp với một cái gương thì khá bất tiện nên tôi đã yêu cầu thêm một dụng cụ giao tiếp nữa từ cái tên Lương Khải lúc chiều khi hắn đến thăm tôi. So với cái gương nhỏ kia thì tấm gương này tốt hơn rất nhiều, có thể thấy cả thân người nhưng bất tiện ở chỗ nó khó sử dụng với một người không rành về pháp thuật như tôi. Giống như bây giờ tôi chẳng làm gì cả mà nó vẫn bắt tín hiệu với bên kia.

Căn phòng thân thuộc của tôi dần dần hiện lên trên mặt gương, tôi nhớ nó chết đi được. Không biết bao giờ mới có thể ủ trong tấm chăn của mình một lần nữa.

Cái người kia đột ngột xuất hiện. Trông hắn vô cùng khổ sở, có lẽ đang mong chờ gặp lại tôi để nói một số thứ. Thật sự không biết hắn đã phá phách những gì.

"Đông Cơ, cuộc sống của ngươi thật đáng sợ." Kha Tuấn than vãn với tôi, nhìn hắn như muốn khóc đến nơi rồi, cái tên này rốt cuộc có phải nam nhi cổ phong đầu đội trời chân đạp đất hay không đây.

"Ngươi đừng than vãn, cuộc sống ở đây của ngươi mới thật sự là mười tám tầng địa ngục không thể siêu sinh."

"Làm gì đáng sợ đến mức đó."

"Ngươi về thay thế chỗ của ta đi thì biết."

Hắn kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của hắn, nói chung cũng chỉ là những hoạt động thường ngày nhưng qua lời hắn kể tôi tưởng đâu chính hắn vừa phải kinh qua bao nhiêu dầu sôi lửa bỏng trên thế gian này. Đến cuối cùng còn khoe với tôi những con điểm vô cùng xấu xí với khuôn mặt hối lỗi vô cùng.

"Tôi phải làm sao đây? Cậu làm ơn đừng trách tôi, tôi đã cố hết sức rồi."

Tôi thở dài: "Bó tay rồi, ngày mai đến gặp Tử Viên mà học lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro