Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày dài tựa như ngàn năm, cơ thể tôi thật sự không còn tí sức lực nào nữa, chỉ tiếc không thể ngủ đến hết phần đời còn lại. Nhưng trái với nguyện vọng đó, giấc ngủ thiêng liêng của tôi chưa gì đã bị đánh thức bởi một cậu thiếu niên nhìn có vẻ là người của phường thêu.

"Thích khách ca ca, đến giờ phải dậy đến phường thêu rồi, nếu chậm trễ sẽ bị chủ quản phạt đấy!" Cậu thiếu niên lay lay cơ thể mềm nhũn vì mệt mỏi của tôi, tránh không động đến vết thương nhưng động tác vẫn có phần gấp gáp.

"Cái gì mà thích khách ca ca, gọi tôi là Kha Tuấn. Bảo với Tần Thái là tôi vừa đến đây ngày đầu tiên nên có thể cho ngủ thêm một chút không. Với vết thương này thì thêu thùa gì được nữa chứ..."

Tôi nói xong thì cuộn người chặt vào chăn, bám lấy giường như bám lấy sự sống của mình. Giường ngủ ở đây đâu phải loại chăn êm nệm ấm mang đến giấc ngủ an lành, trái lại ngủ không quen chỉ khiến cơ thể đau nhức hơn thôi nhưng về cơ bản với tình trạng hiện tại của tôi thì thật sự có còn hơn không.

"Kha Tuấn ca ca, nếu ngươi không chịu dậy thì hậu quả sẽ khó lường đó. Dậy nhanh đi a~!"

Giọng cậu thiếu niên chuyển qua lo sợ. Tôi vẫn không có dấu hiệu nào sẽ buông tha cho cái chăn của mình.

Bỗng nhiên không biết từ đâu có một roi tiến đến, nhắm vào cái mông đang đưa lên của tôi mà đánh xuống, khiến tôi đau điếng bắn cả người lên không trung.

"Aaa! Làm cái trò gì vậy hả! Đã bảo là không muốn thức rồi mà!"

Tôi bàng hoàng ngước mặt lên. Tần Thái đang khoanh tay mặt nghiêm nghị nhìn dáng vẻ của tôi. Trên tay đúng thật là cầm cả một cây roi, không đùa được, tên này thích những trò như vậy lắm hay sao!?

"Tần Thái, huynh có điên không. Lấy roi đánh ta? Đến cha m...phụ mẫu còn chưa lấy roi đánh ta bao giờ."

Tần Thái lắc đầu: "Tất nhiên là phụ mẫu không đánh ngươi rồi. Ngươi là thích khách hành thích hoàng thượng, nếu có phụ mẫu thì cả nhà ngươi bị chôn sống hết rồi còn đâu."

Tôi bất giác cảm thấy có gió độc thổi qua sống lưng, cái tên trước mặt sao có thể độc mồm độc miệng như vậy chứ. Nói cha mẹ của người khác như thế.

"Rồi ngươi cất cây roi vào được chưa. Ngươi xem ta là người hay động vật vậy, cần ngươi phải thuần hóa để nghe lời sao!!"

Tần Thái nghe thế thì bật cười, người xưa bị cái gì thế nhỉ, nói gì ra cũng cười được, tôi không nghĩ đất nước này lại thái bình đến thế đâu.

"Được rồi! Ngươi đứng dậy đi đến phường thêu, công việc ở đó rất nhiều, không có chỗ cho ngươi vào đây nằm yên hưởng thụ, ăn không ngồi rồi đâu." Nói xong, Tần Thái quay lưng bỏ đi, trên tay lắc lắc cây roi như trẻ em được tặng món đồ chơi.

Cậu thiếu niên đi theo giúp việc cho Tần Thái lật đật đi theo hắn, trước lúc ra khỏi cửa còn quay lại chắp tay ra chiều xin lỗi, lẽ ra tôi nên nghe lời cậu ta trước khi bị đánh một cú đau như thế. Trong lòng ủy khuất xoa xoa mông đi thay y phục đã được đưa đến.

"Chết tiệt! Sao thời này ai cũng ác đức hết vậy chứ, chẳng lẽ không nhìn ra mình đang bị thương rất nặng hay sao. Tuy vết thương bên vai trái không ảnh hưởng quá nhiều đến việc cử động nhưng tại sao lại không thể đối xử nhẹ nhàng với mình hơn một chút chứ."

***

Đúng như trong phim đã miêu tả, cung điện của vua chúa thật sự rộng lớn và xa hoa quá mức cần thiết. Phường thêu rộng đến mức dù cho tôi có suy nghĩ trốn ra khỏi đây đi chăng nữa cũng không biết phải đi đường nào, nhìn trước nhìn sau toàn là ngỏ ngách, nhiều nơi còn không có bóng người, hoang vu đến đáng sợ. Thích khách thời này không biết có giống như trong mấy bộ phim truyện kiếm hiệp biết thuật lăng ba vi bộ, đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện hay không nhưng thật sự nếu là tôi thà bị nhốt trong đây còn tốt hơn là kiếm đường đi ra bên ngoài. Thành trì mấy lớp, lính canh muôn vạn, dễ dàng làm nhục chí những ai có ý định đi ra khỏi nơi đây. Nghĩ đi nghĩ lại có khác nào lồng chim nhốt người đâu chứ.

"Cậu là người vừa được đưa đến đúng không? Đi theo tôi."

Một cô gái đến đón tôi khi tôi vừa bước chân vào gian chính của phòng thêu. Cô gái đưa tôi đến một chỗ ngồi hơi cách nơi làm việc một chút, chỉ cho tôi chỗ đang đặt một khung thêu lớn, bên trên đã được căng vải sẵn, nhìn cũng biết từ kim đến chỉ, từ khung đến vải toàn hàng thượng hạng được làm riêng cho tôi. Cổ họng bất giác nuốt xuống đánh ực, không biết mấy thứ này chứa đựng ý nghĩa gì đây.

"Đây là chỗ ngồi của cậu, vật dụng thêu tuy công năng không khác gì loại bình thường nhưng các khớp nối và nguyên liệu đều là hàng tốt, mục đích để cậu sử dụng thoải mái hơn. Có gì không hiểu cứ bảo ta."

Cô nương nói xong thì lui xuống đi làm việc của mình, tôi bắt đầu lấy tay sờ thử từng vật dụng trước mắt. Thật sự chỉ cần một khung thêu và vài cuộn chỉ là đủ, làm gì mà phải cầu kỳ phức tạp, khiến người khác nhìn ngó như thế này chứ...

"Thấy sao, đây là ân sủng đặc biệt của tên hoàng đế, nếu ngươi chịu đồng ý hầu hạ hắn thì sẽ còn được hưởng nhiều hơn thế."

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau làm tôi giật mình. Những con người này có được bình thường không vậy, đi đứng không một tiếng động, muốn hù chết người khác hay sao.

Suốt ngày cứ mở miệng ra là đòi người khác "hầu hạ" với "chiều chuộng", rốt cuộc bọn người này xem tôi là cái gì đây. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã trong người bực bội, nay thật sự khiến tôi muốn nổi điên đến nơi rồi.

"Tần Thái, ta hỏi huynh..." Tôi xoay lại Tần Thái đang đứng phía sau.

Tần Thái nhướng mày chờ câu hỏi.

"...Tôi thật sự trong rất giống cái loại đó. Cái loại chỉ biết sử dụng nhan sắc đạt được thứ mình muốn hay sao?!" Nói ra thì đúng là tự cao tự đại, có ai trên đời lại tự nói một câu chứng tỏ mình xinh đẹp như thế. Nhưng đến nước này rồi tôi đúng là muốn phải hỏi cho bằng được đáp án.

Tần Thái nhìn tôi một lát, không biết trong đầu đang có suy nghĩ như thế nào, thốt ra một câu nghe như tiếng thở dài: "Đúng là có nhan sắc thì không phải lúc nào cũng tốt, đúng là nhan sắc có những khi chỉ là thứ vô dụng."

Nói xong thì lại thêm một tràng dài im lặng. Câu nói này phức tạp quá, triết lý cao thâm quá tôi không đủ sức để hiểu được huyền cơ bên trong của người nói, càng không hiểu được đáp án cuối cùng cho câu hỏi tôi vừa đặt ra.

Tần Thái bảo tôi ngồi xuống một tấm đệm, vòng tay qua người tôi chỉ cách sử dụng của từng thứ trước mắt. Tư thế này thật sự có vấn đề nhưng tôi cảm thấy mình nên im lặng mặt kệ thì tốt hơn.

Tần Thái đột ngột đặt bàn tay thật nhẹ nhàng chạm vào vết thương bên vai trái của tôi. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến tôi dựng tóc gáy, những thớ thịt trên người hơi giật giật, bất giác cảm thấy không thoải mái.

"Có phải rất đau không?!"

Tôi nhận ra hắn đang hỏi mình, liền trả lời theo phép: "Đã đỡ nhiều rồi, dù sao cũng là nhờ chính thái y trong cung chăm sóc."

"Giống thật..." Tần Thái nói nhỏ, tôi không nghe ra được hắn đang nói gì.

Buổi học thêu đầu tiên của tôi coi như trôi qua suôn sẻ.

-------------------------------------------------------

Bắt đầu viết lại không biết văn phong có gặp trục trặc gì không :vvv Nhớ vote và cmt nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro