Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào mà tôi lại để tâm trí mình rơi vào mộng mị. Trong giấc mơ đó tôi là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đều mất cả, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ngày thì xin ăn, đêm thì cướp bóc, thật sự không phải loại hoàn cảnh mà một đứa trẻ mới lớn có thể chịu đựng được. Một lúc sau thì không gian xung quanh xám đen lại, đầu óc tôi mơ hồ không rõ đây là thực hay ảo. Một cánh tay vươn đến và xoa đầu của tôi, đồng thời xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, là của một nữ nhân nào đó, nhưng tôi không nghe được. Rồi tất cả không gian xung quanh vỡ tan đi, cánh tay êm dịu đó cũng biết mất, bỗng nhiên một thanh kiếm chém một đường rất ngọt qua vai trái của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi đã ngủ trên khung thêu không biết bao lâu rồi, nước dãi còn chảy xuống ướt một mảng lụa trắng. Tôi ngẩng đầu lên, trời bắt đầu ngã sắc buồn bã, màu buồn nhất lúc nào cũng là bầu trời hoàng hôn.

Tôi vươn vai một cái, nhận ra trên cơ thể được phủ một thứ gì đó. Nhìn lại mới thấy đó là một tấm áo khoác ngoài của một bộ y phục.

Là áo của Tần Thái, không biết tại sao bản thân lại ngủ trong lúc thêu như vậy. Chắc dáng vẻ khi ngủ của tôi lúc nãy trông rất mệt mỏi nên Tần Thái hắn không nỡ đánh thức, lại còn cởi áo phủ lên người cho tôi.

"Ngươi tỉnh rồi à, chủ quản đã về phòng rồi. Dặn ta khi nào ngươi tỉnh giấc thì dẫn ngươi về phòng của mình."

Là cô nương lúc sáng chỉ dẫn tôi đến chỗ thêu.

"Cảm thấy ổn không, trông ngươi có vẻ thật sự rất mệt mỏi. Tốt nhất đừng cố sức quá."

Cô nương dáng người nhỏ nhắn, tóc búi hai bên kiểu các cung nữ trên phim cổ trang. Khuôn mặt gọn gàng, có thể nói nhìn tổng thể rất ổn, không quá đẹp nhưng rất vừa mắt.

"Cảm ơn cô nương, ta thật sự phiền cô quá."

Thiếu nữ lắc đầu, lấy tay đỡ thân hình tôi dậy: "Ta nghe nói ngươi là thích khách, hành thích hoàng thượng bất thành đã nhiều lần nhưng đến giờ mới bị bắt được. Ngươi thật sự có thâm thù đại hận gì với hoàng thượng mà lại năm lần bảy lượt một mình xông vào hang cọp như thế, ta chỉ là nữ nhi yếu đuối không hiểu thế sự, thật sự rất tò mò."

Tôi cũng tò mò giống cô thôi. Thật sự chả lần nào liên lạc với tên Kha Tuấn kia mà có thể thành công hỏi hắn nguyên do tại sao lại đi đến kết cục này. Có thể là do pháp lực không đủ nên không thể trò chuyện nhiều được, mà hai lần nói chuyện đều để nói về thế giới hiện đại, không có thời gian nhắc về chuyện ở thế giới này. Mọi thứ thật sự mù tịt.

Thấy tôi im lặng quá lâu đồng thời khuôn mặt có vẻ trầm ngâm suy tính chuyện chi ghê gớm lắm. Cô nương đó có cảm giác mình không nên tò mò những chuyện kiểu này, nên kiếm chủ đề khác để nói.

"Ta tên Lâm Nhi, gọi ta Tiểu Nhi là được rồi. Ngươi tên gì?"

"Ta tên Kim Kha, nhưng chắc do dung mạo tuấn tú hay sao đó mà mọi người đều gọi tên là Kha Tuấn, cũng là tên dùng trong giới giang hồ. Thật sự ta chẳng nhớ gì chuyện quá khứ cả. Có một tai nạn xảy ra lúc ta cố chạy thoát thân nên giờ đầu óc ta vẫn còn mụ mị không thể nhớ được gì."

Cô nương gật đầu tỏ ý thông cảm, đưa cho tôi một tay nải bên trong chứa vài bộ y phục, bảo là có người mang đến gửi cho tôi. Hẳn là do hoàng thượng sắp đặt gửi đến rồi.

Nhìn đống ý phục cũng không khác mọi người là bao, có thể nói trên người hầu một chút nhưng dưới công tử một chút, tôi cũng chả biết mình đang trong danh phận gì ở trong đây.

"Cảm ơn cô."

Lâm Nhi tươi cười nhìn tôi, bảo đừng câu nệ, rồi rời đi làm việc.

Tôi vô thức lấy tay day day thái dương. Giấc ngủ trái giờ khi nãy thật sự làm thần trí của tôi có chút chao đảo. Tâm lý vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Càng không biết tiếp theo cần phải làm gì.

Cái gương phép trong phòng không thể sử dụng như một dụng cụ giao tiếp với người bên kia được nữa, hiện giờ chẳng khác gì một chiếc gương soi bình thường. Sau hai lần nói chuyện hôm qua thì tôi thật sự đã mất hết linh lực được tên tu sĩ Thanh Lương Khải kia cho, giờ chỉ còn biết cách học thêu để gia tăng mức linh lực trong người. Nhưng phải thêu bằng cái khung thêu được làm từ vàng mà Lương Khải đưa thì mới hiệu nghiệm. Từ sáng tôi đã phải học thêu đến mức mỏi nhừ cả tay, đến giờ thật sự không còn tí sức lực nào động đến được dù chỉ là cây kim, nhưng cũng bởi vì lúc trưa đã được dung túng ngủ ngon lành được nên đêm cứ trằn trọc mãi.

Nằm trên chiếc giường không mấy dễ chịu, tôi cứ lăn qua lăn lại nhưng giấc ngủ vẫn chưa thấy đến. Tôi quyết định nhấc người đi dạo một vòng. Ở đây chắc không có ma cỏ hay vong linh gì của ai đâu, dù sao cũng là nhà nghỉ ở phường thêu, người ngủ ở đây rất đông, âm thịnh hơn dương, không sợ gặp thứ không sạch sẽ.

Nhưng tất nhiên thần hồn át thần tính, đi dạo một lát liền gặp một bóng người đang đốt giấy, dẫu biết là người thật nhưng vẫn có cảm giác đáng sợ. Trong cung có tục không đốt giấy tiền vàng mã, nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng đối với người ở thời đại này mà nói, việc đốt vàng mã cho người thân đã mất là cực kỳ quan trọng, nên vẫn sẽ có người làm lén lút cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt người đang im lặng cầm xấp giấy. Đôi mắt thoáng ẩn hiện có chút cô độc buồn bã không nói ra được thành lời. Đó có vẻ là Tần Thái, chắc không thể sai được, tôi chỉ mới vừa gặp huynh ấy trưa nay thôi, nhưng chỉ là có đôi chút cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao hắn lại đi làm cái việc này. Tôi dù sao cũng chỉ vừa mới xuyên không, lại chẳng biết gì về cuộc sống của cái người mà mình đang bị hoán đổi, nói chi đến đời sống riêng tư cá nhân của người khác, những chuyện thế này thật sự cảm thấy khó hiểu cũng đúng thôi. Nhưng cũng nên im lặng vờ như không thấy, tôi xoay người nhè nhẹ trở về phòng. Lòng thầm hi vọng sẽ mau chóng tập hợp đủ linh lực cho lần gặp mặt tiếp theo, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đồng thời cũng đang vô cùng lo lắng cho cái tên đang trong vị trí của tôi ở thời hiện đại.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Đông Cơ *biến thái lấy y phục của Tần Thái đưa lên mũi ngửi*: Haha, chiến lợi phẩm hôm nay thật độc đáo!!

Tác giả: Nhanh lên, đừng để cho hoàng thượng thấy cảnh này -.-

Tiêu Hoàng: Ta thấy rồi, đã thấy hết rồi...

Lâm Nhi: Tác giả, có phải đến lúc chúng ta nên đi chỗ khác rồi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro