Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Viên cảm nhận ở cậu bạn của mình từ ngày hôm qua đã có gì đó không bình thường nhưng có lẽ mọi thứ không kết thúc ở đó. Nay tên đó còn điên hơn nữa.

Kha Tuấn khi sáng vừa tỉnh giấc liền lật đật  nhớ ra hôm nay phải dậy sớm vì có hẹn với Tử Viên đi học nhóm, Đông Cơ - chủ nhân cuộc sống hiện tại của hắn, gọi tắt là thân chủ của hắn - hôm qua vừa bảo hắn hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến cái nơi gọi là trường học nhưng nhất định phải nhờ đến Tử Viên dạy lại kiến thức để tránh tình trạng phá banh thành tích của Đông Cơ. Thật ra thành tích của Đông Cơ cũng bê bết vô cùng nhưng không đến mức phải ở lại lớp, còn cái tên Kha Tuấn này, nếu học thì còn thua bọn đàn em không biết bao nhiêu mà nói. Thế nên tối hôm qua hắn tìm cách liên lạc với Tử Viên, hẹn địa điểm học tập, tất cả nhờ vào Đông Cơ chỉ dẫn hắn từng bước.

Kha Tuấn ước gì thân chủ của hắn đã chọn một nơi nào đó thật gần nhà để hắn có thể đi bộ vài bước là tới hay học tại ngôi nhà này thì càng tốt nhưng trái với mong muốn đó, Đông Cơ lại chọn một quán cà phê cách nhà gần 1km, đó là quãng đường mà đối với Kha Tuấn hắn là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, cả đời thích khách đi vào núi đao biển lửa, dầu sôi lửa bỏng cũng không thể bằng quãng đường này.

"Không được cũng phải được. Ngươi định cả đời sẽ ở yên trong phòng của ta hay sao, có phải là hạng con nít bé bỏng thơ ngây dễ chết nữa đâu, phải ra đường thì mới làm quen được với cuộc sống hiện đại. Cách qua đường có cả trong cuốn sách mà ta đã chỉ cho ngươi rồi, đọc hết cuốn sách đó thì không chết được."

Đông Cơ nói thì nói vậy, nhưng Kha Tuấn cầm trên tay quyển sách "Hướng dẫn tham gia giao thông cho bé" mà run hết cả tay. Mình đang sống cuộc đời của hắn, hắn không thể hại mình được, phải làm theo lời cái tên đang hiện hình trong gương thôi.

Nhưng chí khí anh hùng là vậy, đến lúc đi thật thì đúng là bao nhiêu nỗi sợ bủa vây lấy Kha Tuấn. Nội tạng chỉ hận không bay hết ra ngoài nhảy múa giữa đường nữa mà thôi. Khi đến được nơi thì đúng thật là hạnh phúc đến mức vỡ oà, cảm thấy bản thân đã đạt được đến cảnh giới cao nhất của tu chân giới đến nơi rồi.

Tử Viên nhìn cậu bạn của mình mà phát hoảng, không phải bởi vì Kha Tuấn chọn cách đi bộ quãng đường gần 1km mà là bởi vì phong cách ngày hôm nay của cậu bạn mình.

Một chiếc áo ba lỗ cộng với quần ngắn. Đông Cơ lúc trước thật sự thích khiến người khác chú ý vào cơ thể mình nhưng quần áo lúc nào cũng thuộc dạng unisex, chứ không phải kiểu thể thao mát mẻ thế này.

Kha Tuấn là học theo thần tiên tỷ tỷ của hắn về phong cách ăn mặc, cảm thấy mặc những món này lên người thì thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng tỷ tỷ bảo là "nếu đi hẹn hò thì mặc thế này thử xem" nên hắn mới quyết định diện đồ thế này ra đường, đi ra bên ngoài cũng thấy vài người ăn mặc giống hắn, cũng chả đến mức bất thường tuy Kha Tuấn biết rằng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình.

"Sao mày lại ăn mặc thế này? Đổi phong cách rồi à."

Tử Viên bỗng dưng đỏ mặt không quen với sự mát mẻ bất cần của thằng bạn mình. Thật sự lo lắng nếu nó cứ mặc thế này chẳng phải là khiêu khích đám người xấu làm gì nó hay sao. Không phải là mặc như thế này là không được, mà là ai cũng mặc thế này được, chỉ có Đông Cơ thì không thể.

"Tỷ tỷ... à... chị hai của tao bảo đi hẹn hò ở quán nước thì cần theo phong cách mùa hè một chút nên thử mặc kiểu này xem thế nào."

Tử Viên xoa xoa ấn đường muốn khóc đến nơi, bảo: "Thứ nhất, đây là buổi đi học đàng hoàng, không phải chuyện hẹn hò tà mị gì gì đó. Thứ hai, bây giờ đang là mùa thu, tất nhiên ở đây mùa nào cũng nóng nhưng đã là Đông Cơ thì không thể thế này được."

"Tại sao Đông Cơ thì không thể thế này?"

Kha Tuấn thắc mắc, hắn tò mò muốn biết rốt cuộc thân chủ của hắn ăn mặc thế nào, và tại sao người trên thế gian ai cũng có thể mặc như thế này còn thân chủ hắn thì không.

"Tao nói không được là không được. Mày quên lời hứa rồi sao?"

"Lời hứa gì?"

"M-mày quên rồi sao..." Tử Viên ngơ ngác, không thể có chuyện Đông Cơ quên những gì từng nói với cậu được. Hay là Đông Cơ đang muốn phủi bỏ hết những điều đó. Hay là... Đông Cơ không còn cảm thấy cậu...?

Kha Tuấn vẫn một thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng tự hỏi không biết thân chủ của hắn còn kể sót chuyện gì hay không, hay có gì giấu giếm không muốn kể với hắn hay không. Nếu thật là như vậy thì lần tiếp theo liên lạc nhất định phải hỏi cho bằng hết.

Nhưng bây giờ hắn lại nghệch ra không biết phải xử lý cái cậu Tử Viên này như thế nào khi cậu ta thật sự đang bị sốc bởi hiện thực trước mắt. Hai con ngươi nhìn chằm chằm xuống đất ái ngại không dám nhìn thẳng về phía Kha Tuấn.

"Này, tao xin lỗi, nhưng tao thật sự không biết ngươi... à... mày đang nói gì cả. Giải thích cho tao hiểu đi chứ!!"

Kha Tuấn cục mịch không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cầu đối phương nói thẳng ra là có chuyện gì. Nhưng đối với Tử Viên, chuyện đó làm sao có thể nói khi đối phương thật sự đang làm ra vẻ là chẳng nhớ gì cả chứ.

Kha Tuấn cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi mà hắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu, thân chủ của hắn rốt cuộc còn chưa nói với hắn những chuyện gì, Đông Cơ chia sẻ nhiều đến như thế, nhiều đến mức Kha Tuấn hắn không chia sẻ được gì cả, nhưng lại có chuyện gì không thể nói với hắn để mọi chuyện bỗng nhiên trở nên phức tạp thế này.

"Rồi có định học bài không? Tao thật sự có rất nhiều thứ cần phải học nếu không sẽ không sống nổi mất."

Kha Tuấn còn muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về. Hắn bản chất là thích khách, nếu tinh ý thì không phải là hắn nữa rồi, ở đây lại là những chuyện mà hắn không biết. Nên xử lý như người không tim không phổi thì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Tử Viên lật đật bỏ về, Kha Tuấn hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải báo lại cho Đông Cơ, nhưng trong lòng vẫn không nghiệm ra được tính hệ trọng của vấn đề trước mắt.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Linh Hạ: Đấy thấy chưa, style phối đồ của tôi đúng là quá ấn tượng. Rất phù hợp cho những bạn muốn thay đổi phong cách.

Tác giả: Vậy cô thấy tôi mặc gì thì đẹp.

Linh Hạ: Với vẻ ngoài này, tác giả à, ngài nên mặc cảm.

Tác giả: .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro