Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Kha Tuấn chờ mãi mà không thấy Đông Cơ liên lạc lại. Hắn ngồi trước gương đợi, đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, đến ăn tối cũng không buồn ăn vì hắn sợ khi người bên kia bất chợt liên lạc, bản thân hắn lại không có ở đây thì thật nguy hiểm. Kha Tuấn cảm thấy việc chờ đợi một chiều này khiến hắn sốt hết cả ruột, chẳng biết bản thân còn phải đợi đến bao giờ. Mà mai lại có buổi học trong trường nữa.

Vậy là không phải chỉ có Đông Cơ là đang không ngủ được, ở đây Kha Tuấn tuy đã rất mệt mỏi nhưng thần trí của hắn cứ lo lo lắng lắng những chuyện bản thân không có khả năng tự làm chủ, hai mí mắt cứ như có ai kéo lên. Suy nghĩ lại, không biết bản thân lâm vào hoàn cảnh bị hoán đổi vị trí này là mai mắn hay xui xẻo, tất nhiên vẫn là lành ít dữ nhiều, nhưng suy cho cùng cũng là cứu hắn một mạng dưới lưỡi kiếm của tên đối thủ họ Phác. Mà Đông Cơ, chẳng hiểu hay ho thế nào mà khi xuyên không lại mang được cái số mạng lớn của cậu theo, bình yên vô sự thoát khỏi cái chết.

Nhưng dù sao đi chăng nữa ngày mới vẫn phải đến, Kha Tuấn có trằn trọc cách mấy cũng không thể níu lại được mặt trời. Hắn vẫn phải đến cái nơi gọi là trường học.

Dù được cung cấp thông tin nhiều nhất có thể về nơi này nhưng khi đứng trước hàng thật giá thật, Kha Tuấn vẫn mang nỗi sợ vô hình vô cùng lớn lao khiến hắn không thể bước tiếp được, như đang đi vào cõi tử không cách nào thoát thân vậy. Chỉ đến khi bị Linh Hạ giục nhanh vào lớp thì hắn mới nhắm mắt bước qua cổng trường cứ như một học sinh ngày đầu đi học, cứ như gái mới lớn bước về nhà chồng vậy, hắn đổ mồ hôi đầm đìa ướt cả một mảng đồng phục.

Linh Hạ quay đầu xe để đến trường của mình, cô không hiểu sao hôm nay cậu em mình cứ nằn nặc đòi cô đưa đi học, mà khi ở trên xe với cô, Đông Cơ cũng không có vẻ gì là thoải mái. Nhưng với những động thái kỳ quặc mấy hôm nay thì sự việc này cũng không phải là điều gì lớn lao đáng để tâm đến. Chỉ là, cô hy vọng cậu em mình mau chóng trở lại bình thường. Cứ kiểu này khi cha mẹ về, cô phải ăn nói làm sao với họ, chẳng lẽ bảo em cô một ngày ăn xong món cá hồi đóng hộp do cô làm thì đầu óc bị chạm mạch, thần kinh bị biến dạng trở thành người bị sang chấn tâm lý, hành động đáng quan ngại hay sao?

Kha Tuấn biết không chỉ có thần tiên tỷ tỷ hay vị huynh đệ Tử Viên bị hắn hù cho xanh mặt đỏ mắt, những người không quen không biết cũng không cách nào làm ngơ trước những hành động kỳ quặc mà hắn làm. Đừng nói đến việc điểm số học tập thất thường, chỉ cần cái bộ dạng đi qua đường của hắn thôi đã khiến người khác thấy nghi ngại rồi, còn chưa đến nước điện cho nhà thương điên đến tống cổ hắn đi nữa mà thôi.

Nói chuyện với thân chủ được hai lần, mỗi lần nói cũng đến mấy tiếng đồng hồ, mà chỉ toàn là Đông Cơ nói, ấy vậy mà Kha Tuấn hắn vẫn còn ngờ nghệch với rất nhiều thứ. Thân chủ nhắc nhở hắn ba điều: một là nếu không biết thì đợi những người xung quanh làm gì rồi mình làm theo là được; hai là phải học tất cả các kiến thức một cách nhanh nhất, chuyện học hơn ai hết Kha Tuấn biết là vô cùng quan trọng, hắn xuất thân là con nhà quan lớn, việc học không phải là một khái niệm gì quá là xa lạ đối với hắn; còn ba là...lỡ có làm gì bị người khác nghi ngờ, hãy bảo rằng do mình "thiếu ngủ" là được. Ba điều đó, nghe có vẻ chẳng giúp ích gì nhiều nhưng thật ra lại có ích đến bất ngờ, giúp hắn nhẹ nhàng giải quyết vô số vấn đề trong cuộc sống, hắn sử dụng lý do đó nhiều đến mức Linh Hạ thật sự nghĩ đến việc mua thuốc an thần để giúp hắn ngủ ngon luôn rồi.

Bước chân đến cửa lớp, Kha Tuấn còn đứng ngớ ra không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, thật ra đây là lớp đã được chia ban, học theo kiểu đến lớp ôn thi nên lớp không có chỗ ngồi cố định, bọn học sinh cũng gần đến giai đoạn thi kỳ thi lớn nhất đời. Nhưng Kha Tuấn không để bản thân đơ quá lâu, hắn có cảm giác Đông Cơ sẽ ngồi cạnh vị huynh đệ Tử Viên của mình, vậy nên hắn mới thật lòng thật dạ, không suy nghĩ gì nhiều mà đặt cặp xuống ngồi cạnh Tử Viên.

Tử Viên vẫn một mặt im lặng, chuyện hôm qua đối với cậu thật sự là một cú sốc lớn, phải thú thật hai ba ngày nay Đông Cơ có gì đó rất lạ, nhưng không thể nào kỳ lạ đến mức ngay cả chuyện đó mà cậu ta cũng...Tử Viên không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Hụt hẫng, giận dữ hay tỏ thái độ như bình thường với một Đông Cơ kỳ lạ trước mắt.

Kha Tuấn liếc qua thấy tên bên cạnh vẫn lầm lì im lặng thì bản thân cũng ngây ra không nói, dù biết hắn phải nói gì đó để Tử Viên có thể giảng bài cho mình, thật sự bây giờ việc học và tiếp thu thật nhanh mới là cái quan trọng nhất. Nhưng dù có là thích khách với đôi mắt tinh anh nhạy bén nhìn được trong bóng đêm, phát ra tia lửa điện đi chăng nữa thì cũng không có cách nào đoán được trong lòng tên bên cạnh đang nghĩ cái gì. Mà đã không biết người khác tại sao lại giận, thì làm sao bắt chuyện làm lành và nếu không biết bản thân đã làm gì sai, thì làm sao xin lỗi. Còn Tử Viên, có dùng xẻng cạy miệng cũng không chịu hé môi một câu, Đông Cơ thật thì lại đang bị nhốt ở thời cổ đại mất rồi không biết bao giờ mới liên lạc lại. Kha Tuấn cảm thấy hắn như thế này còn cô độc hơn cả khi hắn đơn phương độc mã đi hành thích tên hoàng thượng, bởi vì lúc hành động Kha Tuấn sẽ biết rõ mình cần phải làm gì, nhưng trong tình huống này, đến nói một chữ hắn còn không biết phải nói ra làm sao.

Tử Viên cứ chốc chốc lại lấy tay đuổi một con bọ vô hình nào đó trước mắt, đây là hành động khi cậu cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thải, cậu có cảm giác không khí xung quanh hai người họ cứ ngày một nặng dần nên tay chân cũng theo đó mà cảm thấy không thoải mái, lá bùa đeo ở cánh tay phải đung đưa qua lại theo động tác cậu làm.

Kha Tuấn chợt nói: "Là chữ 'An'."

"Hả?" Tử Viên nghe tên bên cạnh nói chuyện không đầu không cuối thì hỏi lại.

Kha Tuấn tiếp tục:"Lá bùa trên tay của mày, là chữ 'An', tại sao lại là chữ 'An'?"

Tử Viên vô thức nhìn chiếc vòng có lá bùa trên cánh tay mình, đến cả việc tại sao cậu lại đeo nó từ nhỏ đến lớn, cậu còn không biết, nói gì đến việc biết được ý nghĩa của chữ Hán được viết trên đó. Càng không hiểu tại sao từ lúc gặp nhau đến giờ, Đông Cơ lại chọn ngay lúc này để hỏi về nó, hay tên này vừa học chữ Hán, hay là do đang tìm cách bắt chuyện với mình? Tử Viên cũng bắt đầu thắc mắc tại sao từ trước đến nay cậu lại chưa từng quan tâm tìm hiểu chữ này là chữ gì.

Tử Viên đáp vẩn vơ: "Thì chắc tại gia đình tao muốn tao có thể sống một cuộc đời bình an, không gặp bất trắc."

Kha Tuấn tiếp tục: "Tại sao lại muốn nhi tử của mình một đời bình an chứ, làm trai chí tại bốn phương, nợ tang bồng có vay có trả, thiên địa là nhà, gió đông là bạn, gặp khó khăn thử thách, gian truân trở ngại để tự mài giũa bản thân đối với nam nhi là chuyện bình thường. Nếu mang ý nghĩa một đời bình an, chẳng khác nào muốn con mình sống một đời bình phàm không tranh cầu, không tiến thủ, không khôn lớn, không thành người hay sao?"

Tử Viên bị một lèo toàn những câu nói trong phim làm cho tá hỏa. Đông Cơ này, không bị ai nhập thì cũng là bị lậm phim, lậm tiểu thuyết kiếm hiệp giang hồ đến hết thuốc chữa rồi.

Tử Viên vẫn sẽ trả lời, về chuyện này thì cậu cảm thấy mình không thể thua được: "Con người ta khi còn trẻ thì muốn xưng bá thiên hạ, nhưng khi lớn rồi thì lại cầu mong một đời bình an với những người mà mình yêu quý. Khi trẻ, có thể nghĩ bản thân đến đi như nước, mọi sự chỉ là thú vui, nhưng khi lớn rồi lại muốn một mái nhà vững trãi, một tấm lưng vững trãi để có lý do mà trở về."

Kha Tuấn ngẫm thật kỹ câu trả lời vừa rồi của Tử Viên, hắn thô kệch khờ khạo, không hiểu hết những tâm tình trong câu nói mà đối phương muốn gửi gắm, nhưng ý vị thì có thể cảm nhận được phần nào. Tâm trạng cũng từ đó nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Một căn nhà nhỏ, một ấm trà đầy, một người trong mộng." Kha Tuấn lẩm bẩm lại một đoạn trong quyển sách nào đó mà hắn từng được học. Lúc trước không hiểu, bây giờ hắn hiểu rồi, lại thấy ý vị cao thâm mà đẹp đẽ.

Tử Viên nhẹ nhàng gật đầu, đưa cánh tay đeo vòng của mình lên: "Đúng, đó là 'An'."

Rồi chàng trai đó cười với hắn, cười như nắng hạ. Chuông vào học reng lên , không khí bắt đầu xông xáo, nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai. Nụ cười này, Kha Tuấn biết, đó cũng là 'An'.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Kha Tuấn: Mà có đúng là chỗ ngồi của Đông Cơ là bên cạnh Tử Viên không nhỉ? Lỡ mình ngồi sai thì sao~

Tử Viên *cười gian*: Không. Bình thường Đông Cơ ngồi trên đùi tôi cơ.

Đông Cơ: Mày nói nhảm cái gì vậy hả!!

Tác giả: Mời quý vị đọc lại chương 1 -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro