Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện coi như suôn sẻ được một thời gian. Tuy Kha Tuấn hắn vẫn không hiểu cái tình huống gì đang xảy ra nhưng miễn cái vị huynh đệ giỏi giang bên cạnh hoan hỉ giúp hắn học là đủ rồi, hắn trong lòng không cần phải hiểu biết gì thêm nữa. Do học ban xã hội nên hắn chỉ cần học các môn trong ban đó thật tốt là được, mà đối với Kha Tuấn, Văn Sử Địa phải gọi là một bụng vanh vách từ kinh thư, sử thi, cách đọc bản đồ và vân vân vũ vũ cả trăm thứ kỹ năng hỗ trợ. Lúc trước khi còn nhỏ là con nhà quan triều đình nên hắn bị bắt phải học hành chăm chỉ, bây giờ chả khác gì một nhà bác học trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn biết cả những thứ mà các sử gia cao minh còn chưa chắc biết được, vậy nên bản thân chỉ cần chỉnh sửa tam quan lại một chút cho phù hợp thời thế là được.

Lại nói, khả năng của người thời Kha Tuấn là học thuộc lòng, Trạng Nguyên khoa bảng gì gì đó đều phải bắt đầu học lào lào kinh thư mấy bộ, hắn từ nhỏ đã thuộc nằm lòng tam kinh ngũ thư là chuyện bình thường. Giờ đây, đứng trước đống bài học này chỉ cần một hai đêm là thuộc không sót một chữ cũng chẳng phải việc gì áp lực.

Tử Viên bị hắn hù cho xám cả mặt. Một tên mới ngày nào than thân trách phận như trinh nữ bị thổ dân cưỡng bức vì đống bài học dài cộm, bây giờ lại khoan thai nhẹ nhàng chỉ cần đọc lướt thì như in vào trong dạ, cậu còn thấy mình thua Đông Cơ của cậu cả một đoạn đường ngựa chạy không hết, Đông Cơ này có thể đi đàm luận với sử gia về nhân tình thế thái, thế sự vô thường được luôn rồi ấy chứ.

Nhưng trước sau gì, Kha Tuấn vẫn phải đối mặt với mấy môn tự nhiên mà thôi, Tử Viên trong những ngày đầu phải vô cùng cật lực giảng lại từng phép cộng phép nhân cho hắn, trong lòng đã nhủ thầm dù Đông Cơ có ra làm sao thì cậu cũng không được bất ngờ, nhưng đến lúc Đông Cơ thật sự không thuộc bảng cửu chương thì Tử Viên không ngăn nổi bản thân chết lặng, sợ đến mức mật xanh mật vàng trong người trộn lẫn vào nhau hết cả lên, hỏi tới hỏi lui rốt cuộc là Đông Cơ bị chạm phải chỗ nào thì chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là "thiếu ngủ" từ kẻ bất thường nọ. Thiếu ngủ cái gì? Ban đêm cậu đi với ai mà thiếu ngủ? Tử Viên chỉ biết chấp nhận cái tên này thật sự sau một chấn thương nào đó đã gặp vấn đề, nhưng bản thân mối nghi hoặc trong lòng thì thật sự phải được làm rõ, mà tên đối diện như không tim không phổi cứ bảo cậu chỉ cần dạy hắn học là được, đừng thắc mắc gì thêm, là ý gì đây chứ? Nhưng giống như Albert Einstein cái thế, Kha Tuấn lại vô cùng có năng khiếu về logic học. Hắn chỉ trong một tháng, đã từ xuất phát điểm con số 0 tròn trĩnh lên trên trung bình với con số 6, làm chính bản thân mình thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy việc học có gì mà khó khăn như Đông Cơ nói chứ. So với việc học tam thư ngũ kinh, bài trận đánh cờ, điều binh khiển tướng, mấy việc này vắt óc một chút là ra, mà nói đến vắt óc, bài càng khó Kha Tuấn lại càng phấn khởi, phấn khởi hơn cả giai nhân gặp anh hùng, hắn giờ có thể nói yêu học hơn yêu đời, khiến người ta nhìn vào sợ hãi một phen.

Dường như không muốn sự xuất chúng của bản thân mình dừng lại ở đó, Kha Tuấn lại có một đặc điểm bao nhiêu học sinh khao khát đó là "không biết dùng công nghệ", mù tịt và sợ hãi cái thứ đó đến mức không dám động tay vào. Cả ngày của hắn đúng chuẩn con nhà người ta, toàn làm việc có ích, trò vô bổ hắn làm cùng lắm là đi ra đường học cách đi đường sao cho đúng. Chuyện đi đường này không phải dễ dàng gì, vì dường như luôn luôn có rất nhiều người làm chả đúng gì với cuốn sách hắn đọc, lúc lẽ ra đèn đỏ không được chạy thì lại có người chạy như không, còn quay lại nạt hắn không có mắt nhìn, Kha Tuấn nhiều bận ủy khuất không hiểu tại sao lại như thế, những tình huống như vậy khiến hắn đã rối nay càng rối hơn nữa vì dường như chẳng có gì theo đúng quy luật của nó khi hắn tham gia giao thông. Nói cho cùng, hắn thấy việc đi đến trường còn khó khăn, gian nan hơn việc học trong trường.

Thời gian thường sẽ là "cứ lặng lẽ trôi qua", nhưng đối với Kha Tuấn thì là "nặng nhọc trôi qua", hắn một ngày phải tiếp cận hàng vạn điều mới, nhất thời như con gà bị ném vào rừng Amazon, vừa ngớ ngẩn mà lại không biết bản thân sẽ chết lúc nào, chỉ biết cục tác đợi Đông Cơ xuất hiện từ trong tấm gương bảo với hắn "ta tìm ra cách trở về như cũ rồi", nếu được vậy hắn thật sự sẽ ăn chay niệm phật, rửa tay gác kiếm, ba bước đi một cái dập đầu từ hoang sơn đến Tây Trúc để tỏa lòng biết ơn. Nhưng cái gương trong phòng vẫn trơ ra đó, ngoài việc nó soi hình ảnh rõ hơn rất nhiều so với loại gương đồng thời của hắn ra, chả có gì đặc biệt, mà cái công dụng này, hắn nào có tham luyến đến. Đông Cơ từ lần cuối liên lạc đến nay cũng đã hơn một tháng, Kha Tuấn nghĩ có khi nào đối phương chết mất xác ở thời của hắn rồi không, đến mồ mả tên họ còn không có. Khả năng này cao đến mức khiến hắn thật sự tin vào nó. Bản tính hắn từ trước đến nay luôn thích nghi được với mọi hoàn cảnh dù khó khăn cùng quẫn nhất, nhưng cái hoàn cảnh trước mắt đặc biệt quá đỗi này đến hắn còn sống không nổi, suýt chết đôi ba bận thì cái tên công tử yếu ớt kia làm sao sống nổi ở cái thời con người nói chuyện với nhau bằng đau kiếm như thời của hắn.

Từ lúc có những suy nghĩ đó, Kha Tuấn bắt đầu trầm mặt đến đáng sợ, một phần hắn lo có khi nào tiếp theo sẽ đến hắn hay không, một phần tiếc thương cho đồng chí yểu mệnh ở bên kia. Suy nghĩ rồi dẫn đến hành động, hắn mua hương về thắp, chép kinh thư, đốt vàng mã cho huynh đệ xui xẻo vắng số của mình khiến ngôi nhà của Đông Cơ ngang ngửa Dao Trì đến nơi. Cho đến khi Linh Hạ về nhà thì một khắc dẹp hết tất cả, gào thét đến mức tên da chắc thịt dày như Kha Tuấn rúm ró sợ hãi chui vào một góc, trong lòng cảm thán huynh đệ ở thế giới bên kia hãy hiểu cho tấm lòng của hắn, đừng vì ủy khuất thù hận ghen ghét mà hiện về bóp cổ hắn nửa đêm là được.

***

Một buổi sáng khác, bầu trời xanh trong không có báo hiệu gì hôm nay sẽ là một ngày không ổn, tất cả mọi thứ vẫn bình bình thường thường. Kha Tuấn đang cố gắng tiếp thu những kiến thức môn Vật lý, đối với hắn thì môn này là khó nhất, những thiết bị phục vụ cho môn này cũng toàn là những thứ hắn không biết, mà đối với môn này, học bài dẫu có thuộc cũng chỉ được ba điểm là cùng. Đang ngậm viết tập trung thì hắn nghe có người gọi hắn.

"Đông Cơ, có bạn gái nào kiếm mày kìa!"

Hắn ngẩng đầu lên, phản xạ với cái tên mới vẫn còn chậm chạp. Bên ngoài có một cô gái đang vẫy tay với hắn thật.

Cũng không phải ai xa lạ, cô nữ sinh này có chào hắn mấy bận khi vô tình chạm mặt nhau dưới sân trường, Kha Tuấn chả biết là ai nhưng vẫn gật đầu chào lại vì nghĩ thế nào cũng là người quen của thân chủ mình, có khi nào là bạn gái của tên đó cũng nên, nếu hành động không phải phép thì lại gây họa.

Cô gái bảo khi thấy Kha Tuấn đi đến chỗ mình: "Đông Cơ, nhớ cuối giờ xuống phòng in nhận tài liệu lên phát cho lớp nhé, hôm nay đến phiên Đông Cơ trực nhật mà."

"À ừm..." Kha Tuấn ấp úng đáp lại. Trong đầu hắn chỉ duy một ý nghĩ "con gái thời hiện đại ăn mặc thoải mái thật"...

Trước mặt hắn là một nữ sinh thắt tóc như có một cái đuôi tôm đằng sau đầu, trông gọn gàng xinh xắn nhìn rất thuận mắt. Đồng phục mùa thu đông của nữ sinh mà không hiểu sao lại mát mẻ đến vậy, váy đồng phục đều trên đầu gối cả, lộ ra đôi chân trắng đẹp đến người nhìn phát ngượng. Tổng thể có thể nói rất vừa mắt, không phải kiểu nữ thần nổi bậc, nhưng là kiểu nữ sinh trong sáng nhẹ nhàng. Được dịp đến gần, Kha Tuấn mới nhìn được trên ngực cô gái này có bảng tên viết ba chữ "Lý Vân Đào", ra là Tiểu Đào mà Đông Cơ đã có một lần nhắc tới.

Lý Vân Đào là lớp trưởng lớp Tự Nhiên A. Bởi vì nhà trường chia ban nên học sinh lớp tự nhiên và xã hội sẽ học riêng, lớp của Đông Cơ là lớp Xã Hội C, về cơ bản không có sự liên quan nào với lớp của Tiểu Đào, mà nếu cần nhắc nhở việc nhận tài liệu cho lớp thì chỉ cần các lớp trưởng thông báo với nhau, lẽ ra không cần đích thân Kha Tuấn mang danh Đông Cơ phải đến nhận tin thế này, chỉ cần kiếm cái tên lớp trưởng đầu trọc trọc tên cái gì Minh Minh đó thông báo là được. Chẳng có lý do gì phức tạp cả, chỉ là cô muốn gặp Đông Cơ thôi.

"Cảm ơn...Tiểu Đào."

Kha Tuấn gãi gãi đầu trả lời, rồi vô tình nhìn thấy một cánh hoa rơi trên tóc của Lý Vân Đào, theo phản xạ vươn tay lấy xuống.

Ly Vân Đào bất ngờ đứng chết trân, Kha Tuấn vừa nhận ra hành động tùy tiện của mình, nếu là thời của hắn thì có phải là ảnh hưởng đến danh dự gái nhà lành, phải kết hôn bù đắp hay không. Nhưng hắn đã ở trong giới giang hồ kiếm khách đã nhiều năm, các tỷ muội trong đó cũng tung hoành giang hồ, với nam nhân không có gì là xa cách, hắn quen với cung cách đối xử tự nhiên phóng túng với các tỷ muội một nhà nên mới nhất thời quên việc kiềm chế bản thân với nữ nhân cành vàng lá ngọc nhà người ta.

Nhưng không như Kha Tuấn nghĩ, mặt Lý Vân Đào ban đầu đúng thật có chút bất ngờ nhưng giờ thì không phải bất ngờ nữa, cũng chẳng phải thẹn thùng đỏ mặt, mà là một vẻ gì đó rất là...khó lý giải, như sợ hãi, mà cũng như thích thú.

Cô lấy tay chỉ chỉ ra sau lưng Kha Tuấn: "Đông Cơ, bạn học Tử Viên đang ở sau lưng cậu kìa..."

Kha Tuấn quay ra đằng sau, suýt chút nữa bị cái tên huynh đệ Tử Viên hù chết, tim muốn thòng xuống dài hơn cả váy nữ sinh đến nơi. Cái mặt của tên phía sau, so với người ăn trúng ớt Tứ Xuyên phải nói còn tệ hơn cả vạn lần, thiếu điều muốn nuốt hắn vào trong bụng mới xong.

Lý Vân Đào cảm thấy tình hình không thể nán lại, đành cao chạy xa bay, tẩu vi thượng sách, bán bạn giữ mình là tốt nhất, tức tốc quay lưng che mặt chuồn đi mất, bỏ lại một câu: "Bạn học Tử Viên đừng hiểu lầm, cũng xin nhẹ tay chút với thiếu niên yếu ớt nhà này nha~!"

Trong đầu Lý Vân Đào sau sự kiện hôm nay, không biết đã tưởng tượng ra đến cái cảnh gì giữa Đông Cơ và Tử Viên mất rồi. Chỉ có Kha Tuấn tội nghiệp không biết rốt cuộc cái quái quỷ gì đang diễn ra.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Kha Tuấn: Nhưng phải khen là váy nữ sinh mặc vào trông rất đẹp đó~

Tiểu Hoa: Quá khen! Quá khen!

Tử Viên *chen vào*: Đẹp sao! Vậy tối nay tôi cho anh mặc thử!

Kha Tuấn và Tiểu Hoa: Hả! Cái gì!

Tác giả: Tôi thề là mình không hề tạo tuyến nhân vật kiểu này -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro