Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ngày ngày phải thức dậy vào lúc gà vừa gáy, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi phải lê cái thân xác còn ngái ngủ đến phường thêu thật sự là cực hình đối với tôi, có cảm giác bản thân sống ở nhân gian mà như đang tu dưỡng trong Phật đường, chịu đựng kham khổ, ăn uống đã nhạt nhẽo rồi, đến nghỉ ngơi cũng chẳng có. Ngày ngày ngồi trước khung thêu mấy tiếng liền, đứng lên liền như người bị tiền đình say sẩm cả mặt, trước mắt tối thui như đang bước vào Quỷ Môn Quan, tưởng mình đã lịch kiếp đầu thai được ba bốn lần, chết đi sống lại đôi ba bận.

Không dừng lại ở đó, tôi không chỉ phải học thêu, còn bị bắt gánh nước, quét sân khi đến phiên, mà trong phường thêu chỉ có tôi là nô bộc nam nên công việc có phần nặng hơn những người khác.

Cái kiếp này coi như bỏ, cảm thấy bản thân khó mà tiếp tục sống nổi với sự khắc khổ mà đời giáng xuống, tôi muốn chết đi cho xong mà ngặt nổi bản thân đương lúc nghĩ đến cái chết thì có một nữ hầu trong phường thêu thắt cổ chết thật.

Cái này phải gọi là trước không chết, sau không chết, đến lúc tôi xuất hiện lại chết để dằn mặt. Tần Thái bảo mỗi năm người chết trong cung điện rộng lớn này không ít, ức quá chết cũng có, bị hãm hại cũng có, bệnh chết cũng có, đủ hương đủ vị dọa tôi quắn hết cả lòng mề.

Đối với một tên công tử chết nhát như tôi, chỉ bị hù một chốc đã ngoan ngoãn quay đầu rồi, cái này còn có cả một cô nương thị phạm trước mắt, sau này tôi làm sao mà dám nghĩ đến việc đi theo con đường đó nữa đây.

Sau sự tình đó, phường thêu bị phong tỏa một chập, thủ tục khám nghiệm điều tra cũng lằng nhằng rắc rối, nhưng cái mạng của một nữ hầu nhỏ như vậy, sao có thể tạo mưa tạo bão cho cả cái chốn này được. Qua hai ngày sau thì mọi việc lại trở về bình thường, như không có gì xảy ra. Chỉ có Tần Thái do mệt mỏi dạo gần đây quá và cảm thấy tôi có thể tự thêu tương đối thành thạo nên không còn tới lui thường xuyên như lúc trước.

Mọi thứ cứ như vậy, một tháng nặng nề trôi qua mà tôi vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh không biết bản thân đang ngủ hay thức, vẫn chưa chấp nhận được cái thực tế kiểu này. Mà cũng phải thôi, nếu dễ dàng chất nhận đến thế thì tôi đã không phải là người thường rồi, bản thân thích đắm chìm vào mấy thiên truyện liêu trai kỳ ảo, bi thương huyết lệ là thế nhưng khi thật sự bị vướng vào chuyện kiểu này thì chẳng khác nào một tên điên không thích nghi được với xã hội vậy.

Đang ngồi thêu trong gian chính thì tôi nghe tiếng mọi người vạn tuế quỳ lại gì đó, có cảm giác chắc tên Hoàng Đế lúc trước ghé đến. Liền xoay qua vụng về lễ bái một hồi. Đúng thật là tên Hoàng Đế đó, biệt tăm đúng một tháng trời, bỗng dưng hay ho lại xuất hiện, lần trước bị tôi "làm nhục ngay trên giường", không biết lần này có bày mưu tính kế gì trong bụng hay không

"Ta vô tình đi ngang nên sẵn ghé vào xem thế nào. Các ngươi cứ làm việc của mình đi." Tên đó dõng dạc bảo, lúc bước vào đã đảo mắt một vòng nhìn về phía tôi, nhưng lúc này thì tuyệt nhiên ngó lơ như con bọ dưới chân mình, muốn chà đạp liền nhón hài chà đạp một phen.

Cái gì mà "cứ làm việc của mình", ngài đứng ở đây rồi ai làm việc cho nổi chứ. Tất cả nữ nhân trong phường thêu vụng về đưa tay đưa chân nhưng chẳng ai thật sự làm gì cả. Có người cả đời không nhìn thấy được Hoàng Thượng, họ ở đây là thân kiến cỏ, liếc trộm dung nhan đó đã là tội khi quân phạm thượng, giờ bảo họ làm việc bình thường không quan tâm đến y thì chả khác nào bảo họ vừa thêu phượng hoàng vừa tám chuyện về mấy tay thị vệ trẻ trung điển trai trước mặt y hay sao.

Tên Hoàng Đế hỏi một tiểu thái giám bên cạnh tại sao không nhìn thấy Tần Thái, tôi tuy không nhìn về phía hắn nhưng trong đầu khi biết hầu cận bên cạnh hắn là một thái giám nhỏ tuổi vẫn không tránh khỏi ý nghĩ tiêu cực rằng cậu thái giám này có khi nào đã bị hắn nhai nuốt nhả xương một ngày hai ba lần rồi không.

Cho đến lúc một giọng thái giám già hơn đáp lời tôi mới biết tên này cũng không phải loại phô trương biến thái muốn bản thân đi đâu cũng kéo cả đoàn tiểu nhục tử múa may xung quanh mình.

Vị thái giám đó đáp lời: "Thần không rõ, nhưng Tần Thái quản lý phường thêu, mà phường thêu đâu phải chỉ có riêng gian chính, ngài ấy bận rộn cả ngày, dạo gần đây còn có một nữ hầu của phường thêu tạ thế, chắc y cũng khó lòng rảnh rỗi mà dung dăng ở đây. Để thần sai người đi báo việc Hoàng Thượng đến."

Vị thái giám trả lời rành mạch, đầy đủ, vế trước vế sau chặt chẽ hợp lý, thông tin cũng đa dạng hợp thời. Tôi nghĩ vị này chắc là giữ chức tổng quản rồi, chuyện gì cũng biết.

Tên Hoàng Đế thở dài một hơi, chấp nhận phất tay ý bảo ngươi muốn làm gì thì làm. Rồi lại như vô ý tiến đến gần chỗ tôi ngó tới ngó lui mấy vật trưng bày trong góc.

Không khí cả phòng câm lặng nín thở, nặng tựa ngàn cân vậy mà hắn vẫn ung dung như không có gì, đảo tới đảo lui một hồi. Rồi dường như không nhịn được nữa mới đá chân về phía tôi.

Tôi im lặng rũ mắt thêu tiếp bông hoa mai, tuy đường chỉ không ngay hàng thẳng lối do nội tâm lúc này lo lắng như bị ai nhóm lửa trại bên trong nhưng vẫn cố kìm bản thân nhắm mắt nhắm mũi không để ý đến tên bên cạnh, cầu trời cho Tần Thái mau đến, cho hắn nhanh nhanh chóng chóng đi khuất mắt mình.

Tên đó thấy tôi không động tĩnh, tưởng tôi tập trung quá nên vòng tới vòng lui thêm hai lần rồi giả vờ như vô tình đá nhẹ vào người tôi thêm một cái nữa.

Tôi muốn đổ mồ hôi hột đến nơi rồi, không biết rốt cuộc Hoàng Thượng muốn giở trò gì đây.

Vị thái giám lúc này dường như thấy tình hình không ổn, bèn tìm cách tham gia gợi chuyện, như mấy MC trong chương trình gặp mặt hẹn hò yêu đương trên sóng truyền hình, mai mối tơ duyên cho tôi với Hoàng Thượng. Ngài ấy nào có biết tôi đây không mong cầu chuyện đó.

Vị thái giám: "Đây có phải là cái cậu thích khách gì gì đó không nhỉ? Ta muốn biết cậu có thấy y phục Hoàng Thượng gửi đến mặc có thoải mái không?"

Hoàng Thượng gằn giọng: "Ai gửi?"

Vị thái giám: "À không! Là ta gửi đến."

Tôi dừng đường kim lại giữa không trung, là bị chỉ đích danh, chuyến này không trả lời thì không được rồi, nửa giây suy nghĩ với ngài thái giám tổng quản thì nên dùng cách thức nào để giao tiếp. Suy tính bản thân nên lấy lòng ngài ấy, tôi đặt kim xuống xoay qua, nhẹ nhàng cười một cái.

Tôi: "Cảm ơn ngài, đồ tuy hơi rộng một chút nhưng rất đẹp, rất thoải mái."

Vị thái giám đổi lại im lặng ba giây, nhìn tôi trân trối.

Tôi có cảm giác ngài sẽ lại như mấy người khác, vừa gặp đã khen tôi tướng mạo bất phàm này nọ, nhưng chắc vì có Hoàng Đế ở đây nên ngài tiết chế lại, nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn lên thấy sắc mặt Hoàng Thượng đang khó coi khó ở dõi theo mình, bất ngờ co người lại lùi về phía sau.

Làm cái trò gì vậy không biết, cả đám này định đi hát chèo diễn kịch, giật giải thưởng văn hóa sân khấu của UNESCO hay sao – Tôi bất giác nghĩ.

"E hèm! Đồ hợp với ngươi lắm, rộng gì chứ mặc rộng một chút mới thoải mái." Tên Hoàng Thượng lúc này mới cất tiếng nói.

Tôi giữ im lặng quay lại khung thêu, tiếp tục công việc của mình.

Hắn nhăn mặt: "Vẫn còn giận?"

"Người đừng nói vậy làm thần tổn thọ, Hoàng Thượng làm gì thần mà thần phải giận người."

Hoàng Thượng chắp tay ra sau, nhìn tôi: "Giận ta đem ngươi đến cái nơi này, giận ta một tháng nay không thèm đến gặp ngươi."

Tôi phụt cười: "Hoàng Thượng, ngài nghĩ nhiều rồi."

Những ngày không gặp nhau, thần sống rất hoan hỷ, nếu được ngài đừng bao giờ đến thì càng tốt...

Tên Hoàng Thượng vẫn có vẻ không muốn dừng lại: "Là ta nghĩ nhiều, hay ngươi không chịu chấp nhận cảm xúc của mình đây. Ta cảm thấy chỉ mới một tháng không gặp mà có vẻ ngươi nhìn thấy ta đã muốn bổ nhào tới rồi."

"Bệ Hạ, người lại sai nữa rồi. Thần từ nãy đến giờ đâu có nhìn đến mặt Bệ Hạ lấy một lần."

Câu nói này, quá trớn rồi...

Tên Hoàng Đế có vẻ nín nhịn lắm, chỉ thiếu nước muốn hất tung cái phường thêu này lên thôi. Nhưng hắn kìm lại được, phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Để lại một câu: "Đúng là ngoan cố."

Tôi có cảm giác lưỡi đao đang chạm đến cổ mình, chỉ cần Hoàng Thượng quăng thẻ liền hạ xuống chặt đứt đầu tôi ngay lập tức.

Nhưng cái tên đáng ghét đáng sợ này, muốn tôi chiều chuộng hắn sao? Nằm mơ còn chưa đến lúc.

Sau một thoáng im lặng, rồi dường như nhớ ra chuyện gì, Hoàng Thượng tiếp tục: "Vết thương đã khỏi chưa?"

Vết thương trên vai đã lành hẵn, không còn đau nhức nữa nhưng vẫn để lại một vết sẹo. Không biết thứ này có theo tôi cả đời hay không, mong là vào thời này sẽ có thuốc trị không còn dấu vết nữa.

"Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, vết thương đã lành rồi, chỉ hơi ngứa ngái một chút." Tôi đáp, tay vẫn tiếp tục thêu.

Hoàng Đế bỗng bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, xoay người tôi về phía hắn.

"Để ta xem nào." Y nói, rồi bắt đầu cởi một bên áo của tôi xuống.

Gần, gần quá rồi, báo động đỏ!!!

"Hoàng Thượng, đừng!"

Tay ngài chạm vào miệng vết sẹo đang bắt đầu lành, cơ thể của tôi theo phản xạ cảm thấy ngứa ngái, vô thức run bắn người lên.

Hành động này, ôn nhu quá đi mất...

Tôi cố dùng sức đẩy ngài ra, lập tức Hoàng Thượng biết tôi khó chịu nên hơi lùi ra sau một chút.

Cả phòng thêu vẫn không ai dám ho he một tiếng, các thái giám phía sau có chút phản ứng nhưng chưa ai làm gì.

Tôi kéo lại vạt áo, tên nọ vẫn còn nhìn đăm đăm vào vùng vết thương.

Hoàng Thượng: "Ta rất lo."

Hay thật, giờ thì nhẹ nhàng hẳn ra.

Tôi: "Bệ Hạ, thần đã nói rồi, ngài có giết thần thì thần cũng không hề có ý đó với ngài. Việc quan tâm này, chiêu trò này, ngài sử dụng bao nhiêu lần với bao nhiêu người rồi hả?!"

Hoàng Thượng: "Sao ngươi cứ nghĩ ta như thế chứ..."

Ngài không như thế, thì còn thế nào đây. Ngài không như thế, vậy mấy hành động một tháng trước của ngài, là thế nào đây.

"Đúng là không hổ danh Hoàng Đế, đi đến đâu liền náo nhiệt đến đó."

Tần Thái từ phía ngoài cửa bước vào, cúi đầu chấp tay hành lễ với tên Hoàng Thượng.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Tiêu Hoàng: Đến đây với trẫm, người ta nói nước bọt có công dụng trị thương, giúp vết thương mau lành. Để trẫm giúp khanh trị thương.

Đông Cơ: *im lặng chịu đựng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro