Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Khương xoay người Dương Nguyên lại, đối diện với hắn là bờ mông nhỏ bé, đã phiếm hồng vì dục vọng. Ngay chính giữa hai bắp đùi ấy là huyệt mật hồng hồng, dâm đãng của cậu.

"Nâng mông lên."

Giọng nói lãnh khốc, chết người làm cậu bừng tỉnh khỏi khoái cảm mân mê lúc nãy. Cậu run run quay mặt nhìn người ra lệnh cho mình bằng đôi mắt trừng to đầy ủy khuất.

"Ngài không nghe rõ sao, cậu chủ?" Tiếng "Cậu chủ" nghe sao thật gần gũi mà cũng thật xa lạ.

Ghê rợn!

Bàn tay hắn khẽ lùa vào mái tóc ẩm ướt của cậu mà xoa nhẹ, môi nở nụ cười ôn nhu như ngày thường khiến tim cậu chợt đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt càng đỏ ửng rồi lại chợt hụt hẫng khi nhìn lại xung quanh mình. Cậu biết rằng Phong Khương không còn như xưa nữa. Không còn là người quản gia hiền dịu, mỗi tối đều đắp chăn cho cậu, chúc cậu ngủ ngon. Không còn là người luôn ở bên cậu, âu yếm, nhẹ nhàng an ủi cậu mỗi khi cậu tủi thân. Không còn là người mỗi sáng giúp cậu vệ sinh cá nhân, giúp cậu thay đồ, sắp xếp sách vở mỗi khi chuẩn bị đi học nữa. Người trước mặt cậu giờ đây vô cùng xa lạ, thay đổi đến chóng mặt và cậu không biết con người này. Thật sự không còn nữa, không còn nữa!

"Thưa cậu chủ, hãy nâng cái mông nhỏ nhắn của ngài lên đi."

Giọng nói trầm ấm đã đi sâu vào tiềm thức của cậu, hắn phả từng hơi thở nóng hổi vào ngấn cổ trắng nõn của cậu. Dương Nguyên co người, run rẩy, đôi mắt đầy khiếp sợ, bàn tay nắm chặt, từng giọt từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Thật kinh sợ! Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy kinh sợ nhất trong suốt cuộc đời của cậu. Bao quanh cậu đây là cảm giác ghê tởm, chán ghét con người ấy. Ba ơi, mẹ ơi con người này thật đáng kinh tởm!

Nhận thấy biểu hiện phát sợ đến kích động của cậu, hắn nhẹ nhàng vương đến, lau đi những vệt nước mắt ấy, rồi...

" Nâng mông lên."

Không còn ôn nhu như trước, đôi mắt tràn đầy sát khí, hắn nắm chặt tóc cậu kéo mạnh, giọng nói đầy nghiêm khắc và uy hiếp khiến cậu phát run rồi tự động nâng mông mình lên cho người kia như một con chó ngoan vậy.

Hắn lấy từ trong chiếc hộp bưu kiện kia một cái dương cụ bằng kim loại, màu đen thô, to.

"Aaa...um...a.."

Hắn dùng tay banh rộng động huyệt cậu ra, rồi đút cái dương cụ đó vào thật sâu trong hậu huyệt của cậu.

Cậu hét lên thảm thiết, nước mắt ngắn nước mắt dài, ruột gan cậu như muốn nổ tung.

" Không...kk...đau...dư...dừng..la...lại.." Cậu lắc đầu quằn quại dùng hết sức mình để thoát khỏi bàn tay tử thần của hắn. Cái cảm giác mát lạnh của kim loại xâm chiếm cái lỗ của cậu đau vô cùng.

Đau đớn kinh khủng đột ngột ập đến khiến cậu hét lên kinh động, cậu cắn chặt môi dưới đồng thời những cảm giác ghê tởm cũng ập đến tràn đầy xung quanh cậu. Tưởng chừng như vậy đã xong thì hắn bất ngờ cầm một bảng điều khiển lên và tăng mức độ rung của dương cụ, càng tăng lên, độ rung càng mạnh, hậu huyệt càng sưng đỏ và cũng từ chỗ đó, máu chảy ra càng nhiều, môi dưới của cậu vì cắn quá mạnh cũng bật máu. Tưởng chừng như thế là đủ, là thỏa mãn hắn nhưng không, hắn lấy từ trong chiếc hộp bưu kiện đó ra một thanh kim loại nhỏ. Đang trong cơn mê man, dường như cậu sắp ngất đi thì một lần nữa cậu bừng tỉnh vì cơn đau chưa chấm dứt mà nó còn tăng lên gấp bội khi hắn đút cái thanh kim loại đó vào sâu trong niệu đạo của cậu.

" Không....đa....đau quá....đủ...không..." Giọng Dương Nguyên run rẩy đôi mắt ngập nước.

Cậu giương đôi mắt đầy cảm thương nhìn hắn, nhưng hắn vẫn vô cảm trước cậu. Hắn cầm lấy cái điều khiển tăng lên mức 5, mức mạnh nhất. Dương cụ đã thô lại còn rung lắc kinh khủng, không ngừng nghỉ và máu ở nơi đó vẫn chảy ra.

Hắn mân mê núm vú hồng đào của cậu, khiến cậu run rẩy vô lực dựa người vào hắn và chẳng mấy chốc cậu đã có cảm giác với những cái va chạm của hắn. Cậu nhỏ của cậu một lần nữa dựng đứng lên nhưng lại không thể xuất ra vì cái thanh kim loại chết tiệt ngán đường. Người cậu run liên hồi.

Hắn bất ngờ bẻ hai cánh tay của cậu ra sau và khóa nó lại bằng còng tay và dùng còng chân khóa chân cậu lại. Vì quá bất ngờ nên cậu không khỏi hét lên một tiếng.

Hắn mở vòi nước hoa sen dội xuống thân hình nhỏ bé của cậu. Người cậu nóng hổi vì tiếp xúc với nước lạnh mà run rẩy kịch liệt. Hắn bỗng dùng chân đạp thật mạnh dương cụ vào sâu bên trong cậu như muốn xé toạc ruột cậu ra. Cậu nhỏ của cậu vì muốn xuất ra nhưng không thể mà đã tái xanh.

" Làm...làm...ơn" Cậu cố gắng giương đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn nhưng hắn vẫn vậy, mặt không chút cảm xúc.

Bỗng hắn cười nhạt rồi tiếng bước chân bỗng nhỏ dần, hắn đã rời khỏi phòng và khóa cửa lại, để mặc cậu đang bị giày vò trong đau đớn dưới làn nước lạnh ngắt không lưu tình. Nước mắt Dương Nguyên rơi xuống, lăn trên khuôn mặt đầy ủy khuất mang theo bao nhiêu kinh hãi và khổ sở.

"Mỗi lần cậu chuẩn bị ngất đi vì đau đớn thì sự rung lắc của dương cụ và cảm giác muốn xuất của cậu nhỏ của cậu lại khiến cậu tỉnh lại. Cứ như thế, cậu cứ chết đi rồi sống lại liên tục trong suốt 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng.

Cuối cùng hắn cũng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro