Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xích vang lên khắp căn phòng tối và lạnh lẽo, tiếng rên rỉ dâm dục không ngừng phát ra từ đôi môi bé hồng hồng mê người ấy.

Tích tách.

Tích tách.

Tiếng đồng hồ cứ thế kêu lên từng giây từng phút một trôi qua. Thời gian như chậm, như đang ngược đãi con người ấy.

***

Đóng cánh cửa phòng cậu, hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa đã khép kín ấy. Có quá đáng lắm không? Có sai không? Không! Điều này hoàn toàn đúng. Đối với những gì mà ba mẹ cậu đối xử với gia đình hắn. Điều này là quá nhẹ nhàng đối với cậu. Hắn bước xuống cầu thang với đôi chân nặng trĩu. Hắn còn nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác, vì mỗi đêm cơn ác mộng đấy đều ập về, chôn vùi hắn trong cái quá khứ ghê sợ, đáng kinh tởm.

Hắn từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Ba mẹ hắn luôn bên cạnh hắn, đem lại cho hắn một tuổi thơ ấm áp, đem lại cho hắn tâm hồn của một đứa trẻ thuần khiết. Nhưng tâm hồn đó đã bị vấy bẩn, hắn căm hận những kẻ đã cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vĩ đại ấy của hắn. Cướp đi những người thân trân quý của hắn, cướp đi cái tuổi thơ vốn dĩ đang đẹp.

***

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Dương Nguyên vương đôi mắt ngấn nước mong đợi, mong đợi được một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp của Phong Khương. Tiếng chân bước dần tới cậu, cậu ngước mắt lên nhìn. Là hắn, vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt nhu tình đó, cậu run rẩy đưa người muốn chạm vào hắn, nhưng hắn lại vô tình dẫm lên bả vai bé nhỏ ấy, chầm chậm nghiền nát nó. Cơn đau làm cậu thức dậy trong cơn mộng u mê, đau đớn muốn rút tay ra nhưng lại không được, cậu không ngừng vùng vẫy.

"Đ.. đừng.. ân.." Thanh âm khe khẽ dâm dục phát ra. Hắn nhếch miệng, trong đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ, hắn nhấc chân ra mở vòi nước nóng xả vào cậu rồi tuyệt tình đi ra ngoài để mặc Dương Nguyên khuôn mặt lấm lem ửng hồng vì đau đớn, vì dục vọng mà không ngừng vặn vẹo, vùng vẫy ra khỏi làn nước nóng.

Cậu không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, cậu mệt rồi, cậu đã quá mệt mỏi, cậu không biết trên đời này còn tin được người nào nữa, người cậu tin tưởng nhất, người mà cậu đã đem cả tuổi thơ ấp ủ cùng, người cùng cậu trải qua những ngày buồn vu vơ, những lúc cô đơn đã hoàn toàn biến mất, cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ nghĩ về quá khứ, cảm nhận những nỗi mất mát cậu từng trải qua. Cậu từng hỏi chính mình nếu cậu không được sinh ra thì mọi thứ xung quanh cậu có thay đổi không? Nếu cậu không tồn tại thì cậu có đau như bây giờ không? Thả lỏng cơ thể, hòa cùng làn nước nóng, trên gương mặt khốn khổ ấy một dòng nước mắt lặng lẽ rơi.

Nếu cậu có thể chết đi thì tốt quá.

Lần nữa mở mắt ra, không còn những làn nước nóng, không còn xiềng xích, không còn thứ đó trong người cậu, là trần nhà xanh da trời, là hương thơm thoang thoảng của cây đinh lăng bên ngoài cửa sổ. Một cảm giác khoang khoái, thoải mái dâng trào, ngước mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Phong Khương ngồi bên mình, hắn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt thâm tình ẩn dật và phong thái ôn nhu đã từng. Cậu vui vẻ tự cho rằng tất cả đều là một cơn ác mộng nhưng khi khẽ cử động thân thể, cơn đau từ hạ thân như muốn cậu xác định rằng cậu đã trải qua nó, từng giờ đồng hồ cảm nhận thấu hương vị đắng ngắt đó.

" Làm việc của các anh đi." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt ve gương mặt đang vô cùng ngỡ ngàng cùng khốn khổ ấy, lướt qua đôi môi anh đào còn vương vết máu khô rồi dậm chân bước ra ngoài. Một lần nữa để cậu trong đây tự sinh tự diệc.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra trong phòng còn hai người nữa, tại sao lúc nãy cậu không biết, có lẽ trong cả trái tim và lí trí của cậu đều là hắn. Hai người đàn ông tiến lại gần cậu, trong đôi mắt họ là cơn khát tình và thèm muốn. Thèm muốn cái thân thể trắng ngọc cùng hương thơm mê hoặc dụ người. Bọn chúng cấu xé quần áo của cậu mặc cậu rên rỉ xin tha. Cậu càng phát ra âm thanh, bọn chúng càng như những con mãnh thú cấu xé tâm hồn lẫn thể xác cậu. Bọn chúng bắt cậu khẩu dâm cho chúng đưa dương vật thúc mạnh ra vào bên trong cậu. Xé nát tất cả những gì cậu có.

Cơn đau lại một lần nữa trổi dậy, không còn là cơn đau xác thịt nữa mà là cơn đau trong tim, trái tim rỉ máu liệu có lành lại không? Mọi thứ đều sụp đổ liệu có ai thay cậu một lần nữa xây dựng chúng lên, đem lại cho cậu một lần nữa hạnh phúc.

***

Bừng tỉnh trong đêm, Dương Nguyên ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầy người, cơn ác mộng đó đêm nào cũng quấn lấy cậu, không cho cậu được một đêm ngon giấc, khoảng thời gian kinh hoàng đó có lẽ vẫn mãi ở trong tâm trí cậu dù cậu đã cố gắng quên cùng thời gian mười năm. Tất cả mãi mãi không bao giờ xóa đi những kí ức kinh tởm đó trong tuổi thơ của cậu.

Cậu đã gần ba mươi, có một đứa con trai tám tuổi và vợ cậu đã mất năm ngoái. Lặng lẽ xoa đầu đứa con bên cạnh, cậu luôn cố gắng bảo vệ nó và mong rằng nó một tuổi thơ trọn vẹn không như cậu.

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro