Bảo Bảo Ngốc Nghếch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chính là Đỗ Triết Ca-- năm mười ba tuổi chơi chính khoáng nắm giữ 30% cổ phần công ty Đỗ thị. Năm lên mười lăm khí thế ngút trời cầm súng giết người lập nên bang Hắc Long khét tiếng. Khi Đỗ Triết Ca lên 18 cha hắn để lại cả công ty cho hắn quản lý, tính đến bây giờ đã 7 năm ròng.

Cậu có thể không biết, năm đó trong lần giao dịch làm ăn, hắn bị kẻ xấu phục kích. Trên đường trốn thoát đã trúng đạn, cứ tưởng chết nơi không người nào ngờ cậu năm đó xuất hiện đem hắn về cứu sống. Sau khi bình phục, chưa kịp báo đáp thì kẻ thù đã tìm đến, tình thế bắt buộc phải rời đi không lời từ biệt bởi hắn không muốn gia đình và người đó bị liên lụy.

Trần Hi ngốc nghếch chẳng biết vị tổng tài cao cao tại thượng kia đem cậu sớm đặt tận trên đầu (≧▽≦) chỉ biết ngây ngô lo làm việc miệt mài. Không hề nghĩ người ngồi trên cao kia đau từng miếng thịt vì mình, ngay cả đến khi nghe trợ lí báo cáo người đó nhịn ăn trưa làm cho xong hết việc hắn bèn chịu hết nổi đại giá quan lam đến phòng nhân sự

...

Phòng hiện tại hết giờ nghỉ trưa, tất cả người đều sau bữa ăn về. Vừa bước vào phòng Đỗ Triết Ca nhìn thấy cô gái ăn mặc sành điệu tiến lại bàn của cậu

" Này! Cậu làm xong mớ giấy tờ báo cáo chưa, mau lên tôi còn đưa lên sếp đó!"

Dường như hiểu ra nguyên nhân cậu không ăn trưa, cơn tức điên người xam chiếm, bước vào phòng nhân sự

" Chào Tổng Giám Đốc! "

Mọi người cúi chào hắn, hắn chỉ toàn tâm toàn ý nhìn người con trai nhỏ hơn hắn hơn một cái đầu đang cúi thấp người. Lòng bất chợt xót xa, hảo hảo tự nhủ sau nào rước cậu về biệt thự sẽ nuôi cho cậu cách ngạo kiều, hắn chỉ cúi đầu trước cậu thôi. Ánh mắt ôn nhu chợt tắt, hắn nhớ ra chuyện cần nói bèn nhìn cô gái bàn kế bên

" Báo cáo phòng nhân sự hằng tuần của cô xong chưa, sau còn chưa đưa lên cho tôi?!"

Cô gái thấp thỏm lo âu, hết cách liền quay qua trách Trần Hi" Cậu thấy chưa?! Sếp mắng tôi đó, vừa lòng cậu chưa, cũng tại cậu làm việc chậm chạp lề mề!"

Cả phòng nhân sự không ai bênh vực cậu, chỉ dũng con mắt đáng đời hay thưởng kịch nhìn cậu. Trần Hi không biết gì cả, cũng mới vào công ti biết rõ mình không sai vẫn chịu nhịn nhục nói tiếng xin lỗi. Cúi đầu một cái xin lỗi cô ta, nhưng cô ta vì giữ thể diện chẳng biết điều cầm một tập hồ sơ ném vào cậu, tập hồ sơ có bọc bìa cứng không cẩn thận làm xướt đi chỗ phần xương quai xanh rỉ ra chút máu. Đỗ Triết Ca thấy người kia bị sỉ nhục lại còn bị thương bắt đầu mất bình tĩnh, hắn lại ôm người con trai kia vào lòng còn quay sang mạnh chân đá cô ta một cái. Cô ta té nhào xuống đất, cả phòng nhân sự hít lạnh nhìn không dám tiến lại đỡ.

" Thân là trưởng phòng nhân sự lại nhởn nhơ đi ăn giao hết trách nhiệm cho người mới vào?! Dám động đến người của tôi, xem ra cô không mượn sống nữa! "

Cô gái hoảng sợ chật vật bò dậy từ mặt đất, nước mắt đầy mặt chảy xuống khiến lớp makeup dày chảy xệ trông gớm ghiếc. Cô ta không ngờ cậu trai là người của sếp, nếu biết chắc là cô sẽ lấy lòng không ngừng, chẳng qua tính kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì lại ỷ lại mình có sắc đẹp không ai sánh bằng. Nào ngờ... Nào ngờ hôm nay...

" Tổng Giám đốc! Tôi sai rồi! Hức! Tôi sai rồi, tôi hứa về sau sẽ không như vậy nữa, tôi hứa! "

" Hứa à? Cô nghĩ cô còn có cơ hội hại em ấy lần sau?"

" Tổng...Tổng Giám đốc ngài nói vậy là sao?! Tôi biết lỗi rồi mà"

" Biết lỗi sao?! Được! Vậy bay giờ cô quỳ xuống xin lỗi cậu ấy tôi sẽ nghĩ lại."

Cô ta hoảng sợ hoàn toàn không sợ tôn nghiêm bị hủy hoại, vội vàng lếch lại quỳ gối trước Trần Hi

" Tha cho tôi, cầu cậu tha cho tôi! Tôi biết sai rồi sẽ không có lần sau nữa! Hức!"

Trần Hi hoang mang nhìn tình huống không biết phải nói gì thì người kia lạnh lẽo lên tiếng

" Hừ! Loại người như cô không xứng đáng đứng trong công ty này, dám đụng vào người của tôi chỉ cói chết. Người đâu! Lôi cô ta đi, gọi xuống bộ phận quản lý thông báo cho tất cả tập đoàn lớn nhỏ nếu dám nhận cô ta xem như là đối đầu với Đỗ Thị!"

Nói xong, Đỗ Triết Ca nhẹ nhàng luồn tay qua chân và eo bế xốc cậu lên đi ra ngoài. Đến cửa, chợt hắn quay lại nói giám đốc quản lý đang cung kính âm thầm lau mồ hôi lạnh

" Còn ông! Tất cả nhân viên trong phòng nhân sự này thấy sai trước mắt không giúp còn xem kịch vui. Ngày mai tôi không muốn thấy họ ở lại đây!"

Hắn nói rồi sau đó bước đi, để lại sự ngỡ ngàng trong mắt những con người lúc nãy còn hứng thú nhàn nhã xem kịch vui. Hóa ra quả báo là có thật!

...

Đỗ Triết Ca bế cậu vào phòng Tổng Giám Đọc của hắn, đặt cậu trên ghế xoay của mình rồi xoay người tìm thuốc cẩn thận thoa cho cậu

" Đau thì nói anh, không được chịu nghe chưa! "

Khác hoàn toàn với con người lúc nãy, nay hắn ôn nhu hết mực với cậu. Tay thoa thuốc cũng rất nhẹ như sợ trân bảo trong lòng đau. Ánh mắt không thoát khỏi sự áy náy

" Hi nhi, để em chịu uất ức rồi"




Tác giả xin chào mọi người! Lâu quá mới có thời gian rãnh viết tiếp câu chuyện. Mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro