Gặp Lại Bảo Vật, Toàn Tâm Sủng Nịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
   Trần Hi vừa tốt nghiệp đại học cũng nhờ sự phấn đấu của mình cậu mới có được tấm bằng loại ưu, định tìm công việc ổn định thì được mẫu thân giới thiệu một công ty danh tiếng ...có người quen.

   Cầm tờ danh thiếp um... ờ thì lúc đầu cậu cũng có nghĩ sẽ làm ở đấy nhưng nghĩ lại chắc không đủ khả năng. Công ty này rất lớn, lúc đại học cậu cũng tìm hiểu về các công ty được biết công ty này đứng tầm thế giới!!! Vã lại lại là tập đoàn hàng không. Chưa kể về học vấn, ngoại hình người ta cũng 1m75 trở lên ở nam còn cậu chỉ vỏn vẹn 1m7 thì cho dù là bằng loại ưu cũng kham không nỗi. Là một đứa con hiếu thuận, cho dù biết chắc mình bị loại nhưng cậu vẫn theo lời mẫu thân xin việc vào công ty này...

Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị hoàn tất tất cả định sau khi nộp hồ sơ ở tập đoàn mà cậu tin chắc mình bị loại thì vào một công ty nhỏ nào đó nộp hồ sơ.
Xuống nhà, ăn sáng xong Trần Hi tạm biệt mẫu thân của mình sau đó ra ngoài tìm việc, do gần nhà và thuận tiện nên cậu đi luôn tàu ngầm...

  Đến nơi.  Trước mặt là cả một tòa tập đoàn đồ sộ với tất cả sáu mươi bảy tầng lầu, hít thật sâu cậu đi vào, tiếp tân cười chào thân thiện...

" Xin chào, ngài muốn giúp gì ạ?"

"À, tôi định... "

Chưa kịp dứt lời thì thấy cô tiếp tân xinh đẹp quay sang kế bên mình cúi người 90° thành kính

"Chào Đỗ Tổng!"

  Cậu tò mò quay sang ....um~ choáng váng a! Khí chất phi phàn anh tuấn, người này cao cỡ một mét chín mươi nha ...

Đang đánh giá thì hẳn nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì hắn đã mở miệng trước...

"Được rồi! ...Em lên phòng tôi "

"......° ° ..." cậu

....Cái quái gì vậy ?!vừa rồi hắn nói cậu sau??? Nghi vấn lấp đầy cậu liền phủ nhận... Hắn đâu quen mình??? Không phải!!!!...Mẹ ơi rối quá!

Đang suy nghĩ thì cậu bị một bàn tay rắn chắc tóm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình lên tầng cao nhất trước sự ngỡ ngàng của tiếp tân ...

Thang máy lên tầng cao nhất thì cái tên người xấu kia lôi cậu vào phòng mà cậu chỉ kịp nhìn thấy bảng chữ _Tổng tài

.... Là phòng của tổng tài a!!!

Chưa kịp gì hết hắn lôi cậu tới sô pha gót ly nước đổ hết vô họng cậu rồi nắm đầu cậu nhét vào lòng mình, sau đó thì hỏi một tràng, đúng lý ra là cậu phản kháng nhưng cậu không phản kháng????!!!!

Sau khi ôm cậu vô lòng hắn thì hắn nhấc cậu lên rồi cho lại vào lòng mình -.= ....sau đó liền nói

"Sao em nhẹ vậy, tôi nhấc em lên còn được đấy.... "

"......"Trần Hi tự bình tĩnh

hình như mình không quen hắn mà~

" ....ha~ như vậy chắc chắn là không ăn đủ bữa rồi, sau này phải tự tay tôi cho em ăn mới được... "

Cậu: "..."

"Lúc sáng em ăn sáng chưa vậy?Ăn cái gì mà nhẹ vậy? "

" ..Trứng rất bổ cơ mà? "nhìn mặt hắn hung thần quá, sợ làm hắn mất hứng sau đó lụi mình vài dao nên cậu trả lời hắn qua loa...thôi..... -.-

"Gì ? Chỉ trứng thôi sao? .....sao không biết trân trọng bản thân gì hết vậy? Em có biết sức khỏe là vàng không hả? Lúc trước chả phải em nói với tôi câu đó sao? Bây giờ thì sao nào? Nhìn xem ....hazs...."

Cậu hoàn toàn ngơ ngác, hắn nói mình nói với hắn.....quen biết nhau sao....khi nào?quái gì thế?..

" Anh ....anh....." Rối toàn bộ rồi, hắn làm cậu rối ~a...

" 9h rồi! "

"thì sao?" hắn bị gì thế?!

*mặt nghiêm túc dù lòng đầy mật ngọt * " Ăn cơm !" hắn nói

" ..."  cậu

Nhìn bảo bối trong lòng như vậy hắn thực sự nhịn cười rất khổ sở, thật đáng yêu....

Thấy hắn nhìn mình trầm trầm, Trần Hi lấy tay quơ quơ trước mặt hắn nhưng đâu biết chính hành động nhỏ ấy làm hắn phải thức trắng đêm nay, tim hắn cứ như vừa chạy Marathon vậy, nó đập liên hồi vì cậu ...nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc.... Bảo bối của hắn vẫn còn đây...... Vẫn còn trong cầm tay của hắn....

" Được rồi! Mình ăn thôi!"

Xoa đầu cậu nhẹ nhàng sau đó hắn dẫn cậu đến một nhà hàng nỗi tiếng, đều cậu ngạc nhiên ...hắn biết hết tất cả món cậu thích...

" Ngoan, em thích thì ăn nhiều vào " hắn vừa nói vừa bóc võ tôm cho cậu, động tác xem rất chuyên nghiệp nhìn cực đẹp mắt khiến cậu thật cảm thán nha~ Bóc xong hắn cẩn thận bỏ vào chén cậu, sau đó ...hắn bóc tiếp....
" Nè, sau anh không ăn đi?"

" Em quan tâm tôi sau? " ấm áp dần lan tỏa trong lòng, đối với cậu cho dù chỉ là hành động nhỏ cũng làm hắn xiêu lòng....

" À....thì...." hắn cứ nhìn trân trân làm cậu đỏ mặt nhưng trong mắt ai kia cậu rất đáng yêu nha~ cậu gắp cho hắn một con tôm hắn lột cho cậu nói
" Anh ăn đi, ngon lắm đấy!" cậu cười rất tươi., nụ cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu làm lòng hắn lần nữa nhộn nhạo từng đợt...

- Đôi lời tác giả
Xin chào các bạn, Nguồn Sống là một tác phẩm đầu tay của mình, do là đầu tiên nên có lẽ mình có không ít sai sót. Vì vậy, mình rất mong được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Thân ái!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro