chương 1 ai ngờ có thể như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi việc xảy ra đều tuân theo một quy  luật có thể tạo thành một vòng tuần hoàn mà ai cũng có thể gặp phải sinh lão bệnh tử đã bao giờ bạn tự hỏi mình sống trên đời này là vì cái gì chưa hoặc là bạn đang cố gắng vì điều gì ai cũng tự hỏi rồi tương lai

Tại một vương quốc nọ nó hoàn toàn tách biệt với thế giới của chúng ta có một người cá tên là Mạc Thuận cậu sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết ngũ quan thanh tú với đôi mắt long lanh uyển chuyển đôi môi anh đào khi cười sẽ hiện hai má đồng tiền nhỏ đáng yêu và đuôi cá ánh kim sáng lấp lánh làm cho cậu trở dù chỉ là một người hầu nhỏ vẫn nổi bật nhất nơi đây

" Mạc Thuận lau dọn chỗ kia cho ta"
Còn đang trong giấc mơ về một tương lai tươi đẹp nơi có người cậu yêu người có thể khiến con không ngừng cố gắng ahh thật hạnh phúc nha rồi việc gì tới cũng tới nhỉ một chiếc khăn lâu bàn bây tới trước mặt Mạc Thuận còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra gương mặt phóng đại của bà quản gia xuất hiện trước mặt cậu

" cho cậu một cơ hội giải thích tại sao chân cầu thang lại bẩn như vậy"

Mạc Thuận thu lại giấc mọng do chính mình tạo nãng miếng dẻ bằng ðôi tay mềm mại trắng trẻo của mình cậu lựng khựng ôm lấy thùng nước đi lại chỗ bà đang đứng toàn bộ qua trình ðều nhý ðang oán trách nhý một ðứa trẻ con bị bắt ãn rau gýõng mặt ðầy vẻ oán trách

bà ðang xem xét lại công việc mạc Thuận ðang làm tuy không mấy hoàn hảo nhýng cậu ðều cố gắng làm hết những gì ðýợc giao một cách tốt nhất có thể vừa lúc nhý ðang suy nghỉ bà lại bị một lực lớn ôm lại phía sau bà thở dài có phải bà chiều đứa nhỏ này quá rồi không lại có thể vừa chơi vừa nghịch như vậy nếu năm ấy mọi việc diễn ra bình thường thì có lẽ Mạc Thuận phải song một cuộc sống khác rồi chứ không phải như thế này

" con còn chưa kịp lau mà"

Âm thanh bê bé như là của một đứa con nít đang bị người lớn la rầy khi đã làm sao mạc Thuận không hiểu cho được cơ chứ bà quản gia luôn là người đối xử rất tốt với cậu cơ chứ

Cái ôm dần được nới lỏng cảm nhận hơi ấm dần mất đi bà nhìn bóng lưng của Mạc Thuậndù chỉ là một ngýời hầu nhýng từ vẻ mặt tới ðuôi cá ðều toát lên bản chất výõng giả lại nói nhìn dáng vẻ cậu đang cặm cụi lau chân cầu thang bà âm thầm rõi nýớc mắt nữ vương nếu bà còn sống thì hay quá týõng lai của cậu bé này không nên ở ðây mà

Ôm lấy thùng nước bẩn đi ra ngoài cậu mệt mõi cái thùng nước này rất to nha chýa tính tới bề rộng vòng tay cậu ðã ôm không hết ra nó còn cao hõn cả ðầu cậu làm cậu khóc không nýớc mắt mà cậu không thấy gì trước mặt mình chỉ theo quán tính mà đi thôi

" ai u"

Âm thanh chói tay vang lên khiến không gian yên tĩnh dần trở nên ồn ào Mạc Thuận bị ngã một cú ðau ðớn còn chưa hiểu chuyện gì ðang diễn ra ðã bị tiếng nói của bọn ngýời trýớc mặt làm cho ngây ra mõ mõ màng màng nhận ra ngýời trýớc mặt cậu co rút ngýời lại trong sợ hãi

" hôm nay mày gan rồi Mạc Thuận mày lại dám đụng tao sao"

Chưa kịp nói gì trước mặt cậu bây giờ là một dám người to con đang đi đến trước mặt Mạc Thuận bọn chúng dùng thùng nước lúc nãy trực tiếp đổ lên đầu cậu một dòng nước lạnh buốt khiến cậu rùng mình cô rút người lại chịu đựng từng cú đánh của họ

" con của hoàng tộc mà không phải sao kêu đi coi quốc vương có tới cứu mày không ha ha ha"

" mày nói gì thế nó là con của tội thần quốc vương cho nó sống là may mắn lắm rồi ha ha ha"

' con của tội thần' càng nghe Mạc Thuận càng thêm uất ức càng tủi thân ai lại chấp nhận được cơ chứ

Nhịn trước giờ cậu luôn là chữ nhịn đó nếu không nhịn cậu có thể làm gì cậu là con của tội thần đó họ nói đúng chứ đâu có sai từ khi có lại ý thức cậu ðã ở ðây chịu ðủ các loại chửi rủa từ mọi ngýời cứ týởng nhý ðã quen với ðiều ðó nhýng chýa bao giờ cậu làm ðýợc nó cậu có lần vì làm việc rõi bát vỡ muốn khóc lắm nhýng ai sẽ dỗ cậu ðây ép bản thân không ðýợc khóc ép bản thân có thể nghĩ rằng không sao ðâu

" mấy người kia đang làm gì đó" nghe có tiếng người ngoài đám người đó chạy đi để lại mình Mạc Thuận đang  thất thần không biết đang suy nghĩ gì

" ai lại nói cậu không tốt sao? ai lại bảo cậu là người xấu hả"

Mạc Kì nhìn lên Mạc Thuận đang ngồi ở trên cây cổ thụ ánh mắt luôn nhìn về xa xăm cậu tuy là bạn của Mạc Thuận cậu biết Mạc Thuận thường hay bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ cậu ấy cần sự giúp đỡ từ bên ngoài luôn tự mình ôm trong lòng lúc nào cũng mĩm cười nói không sao nhưng lần này lại khác cậu ấy không cười nữa rồi cậu ấy thật sự buồn rồi

Nhảy lên nhánh cây cạnh Mạc Thuận Mạc Kì đưa tay chạm lấy vết thương của Mạc Thuận

Một luồng khí vừa lạnh vừa nóng xâm nhập vào trong cơ thể Mạc Thuận các vết thương của cậu ban nãy còn đang rỉ máu bây giờ đã liền lại giống như chưa từng có vậy

" nếu cậu buồn có thể khóc còn nếu cần bờ vai hãy dùng của mình đừng cố gắng kìm chế nữa mình biết cậu mệt rồi yên......"

Đón nhận một lực lớn va vào người Mạc Kì nắm chặt lấy cành cây trước mặt để ổn định trước khi bị rớt xuống cậu cảm thán nếu không có cành cây này

Cảm nhận được người trong lòng không ngừng thúc thích Mạc Kì nâng tay vỗ nhẹ lên đầu Mạc Thuận " yên tâm đi mình sẽ không nói với ai đâu "

Xung quanh dần chìm vào im lặng dường như thời gian đã dừng lại giữa hai người ai có thể ngăn được tình bạn lúc này đôi lúc cũng tự hỏi ai có thể bên cạnh mày lúc buồn ai có thể đưa cho bạn bờ vai để mày tựa vào đây

" ohhhh Mạc Thuận mày về rồi sao"

Mạc Thuận  quay trở lại chỗ ngủ của mình lại gặp đám đã đánh cậu khiến cậu sợ hãi lui về phía sau tay giữ chặt túi đồ của Mạc Kì

" các.....các người định làm gì"

Một tên to con đứng chắn trước mặt Mạc Thuận

" sao rồi nhóc con tao xem ai có thể đến cứu mày"

Sau cái ngoắc tay của hắn cả bọn xô nhau vào đánh Mạc Thuận người thì đá người thì đánh

Mạc Thuận thân hình nhỏ bé lại ốm yếu làm sao có thể địch lại nổi cậu cố sức thoát ra khỏi họ nhưng sự phản kháng của cậu chỉ làm cho họ thêm thú vị

Dùng chút sức lực cuối cùng Mạc Thuận với lấy khúc gỗ gần đó đánh mạnh về phía trước

Tiếng hét thất thanh vang lên bên tai cậu Mạc Thuận cảm nhận được một thứ chất lỏng bám trên mặt cậu mùi tanh nồng của máu bay tới mũi cậu làm cho cậu không khống chế được chạy đi

" còn nhìn mau bắt lấy nó"

Tiếng người đuổi phía sau làm cho cậu thêm lo lắng cậu ôm lấy đầu đau nhức của mình nấp vào trong một con hẻm nhỏ im lặng ngồi ở đó tiếng bước chân càng lúc càng tới gần cậu cảm nhận được như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra và cậu không thể thoát khỏi được nơi này cơn đau dần dần biến mất cậu mở đôi mắt nhìn ra bên ngoài nơi có một ánh sáng chớp tắt trong đêm

từ trong bóng tối xuất hiện một bóng đen túm lấy những người đi về phía của cậu bóng đen nhất bổng những người đó lên mặc cho bọn họ kêu ca bóng đen đó bẻ gãy tường đốt xương của họ sau đó lại nhai ngấu nghiến những miếng thịt của họ trong chốc lát những cái xác đó biến mất nhưng những vết máu vẫn còn vươn vãi trên nền đất và mùi tanh nồng của máu vẫn còn đó


Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh Mạc Thuận bước ra ngoài cậu quan sát lại xung quanh một lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm cậu thắc mắc ai là người đã cứu mình và tại sao lại cứu mình Mạc Thuận lại bị một lực lớn đập mạnh vào cổ bất tỉnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro