chương 2 món quà bất ngờ cho là Mạc Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thuận sau khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau cậu thấy trước mắt mình là gương mặt lo lắng của Mạc Kì ánh mắt cậu ấy đỏ hoe gương mặt lộ rõ vẻ mệt mõi nghĩ đến đây cậu dần nhận ra được sự khác thường đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu nó không cũ kỉ ẩm móc mà nó còn xạch sẽ bố trí lai rất trang trọng cãn phòng lựa chọn tông màu trắng làm chủ đạo từ rèm cửa tới cách bố trí đồ vật cũng rất hài hòa tạo cho ngýời ở một cảm giác thanh tao yên bình

vừa định cất giọng nói cổ họng lại truyền ðến một cảm giác ðau rát khó nói nên lời cậu đành dùng tay chạm nhẹ lên Mạc Kì ngýời đang loay hoay không biết đang tìm cái gì

" Mạc Kì cậu tỉnh rồi hả có mệt không có đói không mình lấy nước cho cậu uống nha cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không..."

Mạc Thuận nghe nói mà đinh tai nhức óc không hiểu vì lí do này cậu luôn thấy Mạc Kì như một đứa trẻ con vậy luôn nháo nhào hết cả lên nhưng nếu không cớ cậu ấy thì quả thật cuộc sống hơi tẻ nhạt tỉ như lúc trước vì lí do gì cậu ấy cũng làm cho to lên được giống như việc cây kẹo mút ăn không ngọt bằng lần đầu cậu ăn cậu liền bảo ðó là đồ giả rồi tới chỗ người ta làm ầm ĩ cả lên

Mạc Kì ồn ào được một lúc liền nhận ra bạn mình không thể mở miệng nói được chắc là do khát nước liền nhanh chân lẹ tay đi rót cho cậu ấy một ít nước ấm đây không phải lần ðàu Mạc Thuận bị thương nhưng lần bị thương này khác với những lần trước còn lại vừa sáng ra Mạc Kì đã nghe tin có người bị thương đang ở trước cửa nhà mình liền chạy ra xem không ngờ là Mạc Thuận trên người Mạc Thuận lúc đó toàn là máu sau Mạc Kì đã khóc suốt một buổi sau khi có người tới giúp cậu xem xét chắc rằng đó không phải máu của Mạc Thuận cậu mới hốt hoảng đưa bạn mình vào nhà

Đưa li nước tới trước mặt Mạc Thuận Mạc Kì nghiêm túc nhìn cậu

" hôm qua đã xảy ra những chuyện gì nói mình nghe đi chuyện lúc sáng thật là làm mọi người hết hồn luôn á cậu không biết nếu lúc sáng mọi người không chắc rằng cậu an toàn mình còn xém ngất nữa đấy"

uống xong li nước mà Mạc Kì đưa cảm nhận cổ họng mình cũng đã dỡ đau lại có thể nói chuyện được Mạc Thuận cố gắng đem những kí ức còn đang mơ hồ sắp xếp lại một lần

" mình nhớ là hôm qua khi chia tay với cậu mình ðã gặp một ðám ngýời to con chặn đường của mình xong lại còn đe dọa mình sau ðó sau đó.....ahhh"

từng cõn đau kéo đến như ngàn cây kim châm thẳng vào đầu cậu lúc này từng hình ảnh về những người đàn ông ðó như đang bị xóa đi hay thậm chí là cậu không thể nhớ ra được gì từ họ cả

" mình không nhớ ra mình không nhớ gì cả"

Chăm chú nghe từng câu từng chữ để đoán được rốt cuộc việc hôm qua là như thế nào Mạc Kì bỗng hoảng loạn lên khi thấy Mạc Thuận đau đớn ôm lấy đầu Mạc Kì đưa hai tay  lên vòng qua vai Mạc Thuận kéo nhẹ làm cả người Mạc Thuận nằm trọn trong lòng mình cố gắng trấn an Mạc Thuận
" không nhớ nữa không nhớ nữa chuyện qua rồi để nó qua đi được không nào không nhớ nữa"
Không quá nhạc nhiên về hành động của Mạc Kì nếu nói có đôi lúc Mạc Kì vì một cây kẹo mà làm loạn cả lên nhưng lại luôn là chỗ dựa ăn toàn cho cậu
Mạc Thuận sau một hồi được Mạc Thuận trấn an cũng dần dần bình tĩnh lại đem li nước trả lại lên bàn Mạc Thuận mỉm cười với Mạc Thuận ý bảo mình không sao

Gia đình Mạc Kì là một trong những gia đình giàu có ở đây nhưng luôn có những qui định hà khắc nên cậu không thể ở lại quá lâu
Mặc cho Mạc Kì viện đủ lí do về sức khỏe khuyên cậu ở lại nhưng ở đây có quy định phải có người thi hành chia tay Mạc Kì cậu đi theo con đường nhỏ quen thuộc trở về ngôi nhà nhỏ cũ kỉ của mình bắt đầu với công việc
" Mạc Thuận đâu rồi bát còn chưa rửa này"
Giọng bà quản gia cứ mỗi sáng vang lên khắp phòng bếp nó như một chuông báo thức cho cậu vậy
Bị kéo tai tới đau đớn của bà Mạc Thuận giận mình trở về với công việc của mình bắt đầu sống một cuộc sống của mình
Ngâm nga một câu hát quen thuộc mà cậu đã từng được nghe khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ ngoài phố Mạc Thuận còn nhớ giọng của người đó rất dịu dàng như chất chứa tình yêu trong mỗi câu hát
Lau tới chân cầu thang cậu bỗng khựng lại bao nhiêu cảm xúc không nói nên lời bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu trước mắt cậu bây giờ chính là nữ vương mà nghe mọi người thường hay kể là em của mẹ cậu
Đã lâu lắm rồi Mạc Thuận không gặp nữ vương từ lần trước khi người ném cậu một cách thẳng thừng vào làm việc ở vương quốc cậu vẫn còn nhớ như in vẻ mặt tức giận của bà nhưng bây giờ lại khác bà xuất hiện thật long trọng trên tay lại cầm quyền trượng tối cao của vương quốc sau lưng bà là hai người hầu to cao lực lưỡng nhưng ánh mắt nhìn cậu lại hết sức hiền lành đôi mắt lộ  rõ vẻ mệt mõi do xử lí quá nhiều việc bà bước đến bên cạnh Mạc Thuận
" ta nghe nói lúc sáng con bị thương con có sao không"
Ánh mắt của bà quan tâm nhìn Mạc Thuận khiến cậu không khỏi bất ngờ không đoán được cảm xúc của bà hiện giờ hay cứ như lúc trước có vẻ hay hơn
Nhìn vào ánh mắt đó có ngốc mới không hiểu được tâm tư của cậu bà nhẹ thở dài biết vậy khỏi đến cho rồi bà bởi vì lo sợ tin đồn lời phán xét của người bên ngoài từ sớm khi nghe tin cậu bị thương được đưa đến  nhà của thằng nhóc Mạc Kì đó bà đã chuẩn bị đến thăm nó .
" ahhh con không sao ạ nữ vương không cần lo cho con"
Đáp lại câu nói của cậu là một nụ cười như không cười bà nâng tay Mạc Thuận đưa cho cậu một chiếc bánh cùng với câu không cần khách sáo liền rời đi trước sự kính trọng của mọi người
" được rồi Mạc Thuận con đi làm việc tiếp đi"
Bà quản gia nãy giờ đứng im bên cạnh cũng cất tiếng nói sau khi xem cảnh tượng không hề giả trân của nữ vương cũng không lạ mắt khi bà biết trước giờ nữ vương hận nhất chính là Mạc Thuận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro