Chương 11: Em thấy chúng ta trong một mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vũ Đình mở cửa phòng, đèn bên trong không bật, một khoảng tối om cứ thế đập ào ào vào đôi mắt lạnh nhạt của chàng thiếu niên. Gạt cần điện lên, Vũ Đình có hơi giật mình khi thấy Dịch Liên Khải đang ngồi trên ghế gỗ, quay lưng về phía cô, mắt hoàn toàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã về. Trong lòng cô có chút gờn gợn gì đó nhưng lại không quá rõ ràng.

Dịch Liên Khải đứng dậy, đi đến bên cạnh Vũ Đình, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Anh không nặng không nhẹ giơ tay lên vuốt lại phẳng phiu cổ áo cho cô rồi hỏi:

"Sao thế? Không có gì để nói với tôi sao?"

Vũ Đình đẩy tay anh rồi tiến về phía trước treo áo khoác. Cô lên tiếng, giọng điệu chưa khi nào thôi lạnh lùng:

"Anh muốn tôi nói chuyện gì?"

"Đi đâu?"

Anh đây là lần đầu tiên hỏi cô đi đâu. Chắc hẳn ban nãy anh đã nhìn thấy chiếc xe chở cô về đến cổng rồi lại vội vã rời đi của Hoàng Mân Huyễn nhưng không nhận ra là xe của ai nên mới nảy sinh lòng nghi ngờ.

Vũ Đình cảm thấy bất mãn với câu hỏi thể hiện rõ thái độ cáu bẳn của Dịch Liên Khải. Cô hơi mỉm cười, một nụ cười mang theo cả sự chế giễu. Ngoảnh mặt đối diện anh, cô nói:

"Hôm nay tôi đã nhìn thấy bức thêu gấm của mẹ anh, đôi mắt anh rất giống bà, đều rất đẹp."

"Nói như vậy là em đã gặp Mẫn Hồng Ngọc rồi. Nói đi, vòng vo nãy giờ có phải là muốn nói chuyện này không?"

Vũ Đình cứng giọng, anh thậm chí còn chẳng biết nói dối để che đậy, thật khiến cô bất mãn:

"Tôi không quan tâm chị ta."

Không quan tâm? Trên đời này làm gì có người đàn ông nào tặng biệt viện cho người phụ nữ khác mà phu nhân ở nhà bảo là không quan tâm?

Vũ Đình nói chuyện này không phải là muốn ghen tuông bừa bãi với anh, mẹ anh là người xinh đẹp vậy chắc chắn được rất nhiều người yêu thương.

Dịch Liên Khải đi đến bên bàn, mở lắp chai rượu vừa rót đầy ly vừa nhếch mày.

Xinh đẹp thì đã sao, nói cho cùng cũng là mệnh khổ.

Vũ Đình đứng dậy, đi lại gần phía chỗ Dịch Liên Khải đứng, khẽ mỉm cười mắt hướng về phía cửa sổ, nhớ lại hình ảnh người phụ nữ dịu dàng đằm thắm trong bức tranh mà nghĩ thương cho số phận của mình.

Vũ Đình nghĩ bà vẫn tốt số hơn mình, từ nụ cười ánh mắt đều thể hiện trên đó, vừa nhìn đã biết cha anh yêu thương bà ấy biết bao nhiêu.

"Thời điểm thêu bức tranh đó tôi còn đang trong bụng mẹ, cha tôi đã mở mời bậc thầy Trình trạng nguyên ở Ôn Nam về thêu. Trong bức gấm đó cũng có mặt tôi, sao hả?"

Câu nói này rất bình thản nhưng chứa đựng cả thâm tình quyến luyến và cả sự bất lực. Vũ Đình cảm thấy vừa cảm động vừa chua sót, cô nghe người ta nói mẹ đẻ Dịch Liên Khải mất từ rất sớm.

Trong tình yêu không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn gặp được "đúng người đúng thời điểm" để từ đó tạo nên một mối nhân duyên tuyệt đẹp. Thế nhưng tam nương lại là người may mắn nhất thế gian chỉ trách hồng nhan bạc mệnh, không thể sớm tối bên người mình yêu.

Đúng là rất đẹp, kĩ thuật thượng đẳng cộng thêm việc được sủng ái muôn phần như vậy. Vũ Đình nghĩ cả đời của cô e là cũng không có được trải nghiệm đó.

"Ai nói là không thể? Chỉ cần em thích điều đó tôi liền sai người thêu bức gấm tặng em. Nếu tôi đem bức gấm thiếu phu nhân treo chung một chỗ, để người Dịch gia chiêm ngưỡng là thiếu phu nhân Dịch gia có phước hay là Dịch thiếu gia tôi có phước đây!?"

Vũ Đình cảm thấy cơ thể mình dường như đã được kích hoạt chế độ chiến đấu, ngay cả điệu cười khẩy cũng phải trộn lẫn vẻ thâm hiểm:

"Anh tưởng là tôi quan tâm đến bức tranh thêu đó sao? Chưa kể bức gấm thêu mẹ anh đang yên ổn ở biệt viện đó, chính miệng Mẫn Hồng Ngọc đã nói đó là quà anh tặng cho chị ấy."

"Tôi chưa từng nói như vậy, mà có khi ba chữ "Mẫn Hồng Ngọc" này đã bị em nghiền nát trong lòng đến cả trăm lần rồi."

Giọng nói anh mang vẻ tự chế giễu đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực. Câu nói của anh như bàn tay vô tình bóp nghẹn trái tim Vũ Đình, nỗi bi thương càng lúc càng dày đặc trong lòng cô. Vũ Đình hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt thăm dò của Dịch Liên Khải:

"Tôi không có!"

Một người công kích, một người né tránh bầu không khí giữa hai người họ dường như là thứ yếu ớt nhất thế gian này, chỉ cần kéo nhẹ một cái sẽ bị biến dạng.

"Nếu em đã để bụng đến vậy thì cứ thử đi nghe ngóng, dò hỏi... Nhưng mà Vũ Đình ơi Vũ Đình, em giỏi nhất chính là nhẫn nhịn, tôi bực nhất điểm này ở em. Nếu em chịu đi nghe ngóng, dò hỏi thì mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."

Dịch Liên Khải với tay kéo cô vào lòng, ngón tay anh không an phận ngả ngớn trên chiếc cằm đẹp xinh của phu nhân mà vuốt ve. Anh nhả giọng:

"Có phải em ghen rồi không?... Sao? Em không ghen à? Vậy tôi sẽ đem bức tranh thêu em treo ở biệt viện khác."

"Tôi không quan tâm đến chị ta, chính sự tồn tại của Mẫn Hồng Ngọc mới khiến tôi nhẹ nhõm... Tôi về nhà này làm vợ anh, không làm tròn trách nhiệm một người vợ, anh cũng biết rõ bản thân tôi rồi đấy. Cũng may có chị ta chia sẻ trách nhiệm này với tôi, với tôi mà nói đây là một sự giải thoát..."

Dịch Liên Khải rất giận. Anh đẩy cô ra, trên gương mặt tuấn tú ấy nay đã đỏ đến khó tin, từng đường gân nổi lên đủ để thấy Dịch Liên Khải đang nhẫn nhịn đến mức nào. Có đôi khi anh sẽ vô cùng khó chịu với cái cách nói chuyện lạnh lùng, xa lạ của cô. Nhưng thật sự Dịch Liên Khải không nhận ra là bản thân cũng luôn khiến cô khó chịu vì những hành động mập mờ không rõ với cả cô, cả người kia hay sao?

"Đủ rồi! Em không biết bản thân mình là ai sao? Em là thiếu phu nhân của Dịch gia, là vợ duy nhất của Dịch Liên Khải tôi, từ lúc kết hôn với tôi em đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa?"

Giây phút này Vũ Đình không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế giới trước mắt cô dao động, cô nói ra hết lòng mình cho anh nghe, chỉ hi vọng anh sớm hiểu:

"Tôi hiểu, chính vì tôi hiểu rất rõ. Cho nên cõi lòng tôi mới chết rồi..."

Dịch Liên Khải đột nhiên ngắt lời cô, anh gần như dùng toàn bộ sức lực khống chế bản thân một cách miễn cưỡng.

"Hừ... Lòng em chết rồi sao, lấy Dịch Liên Khải tôi lòng em đã chết rồi sao? Tôi là một tên khốn, tôi nhờ người dùng kiệu tám người khiêng đến nhà mai mối rước em về. Bây giờ em nói với tôi tất cả những gì em cảm nhận được là đau khổ, chỉ là chịu đựng, cáng đáng. Tôi nói em nghe những tiểu thư cành vàng lá ngọc ngoài kia, cho đến thiên Dịch nhà viên ngoại Hạ, chỉ cần tôi gật đầu tất cả bọn họ đều nguyện ý gả cho Dịch Liên Khải. Em tưởng em là cái thá gì?"

Có lẽ ai cũng có niềm kiêu hãnh và cố chấp của riêng mình. Ví dụ như Vũ Đình vì trong tim vẫn có hình bóng của một người, còn Dịch Liên Khải lại cố chấp với nhân duyên vậy.

"Đúng vậy, tôi có là cái thá gì đâu. Cho nên tôi mới mong một đời yên ổn. Dịch Liên Khải... anh muốn làm gì cũng được, chỉ có điều tôi thành thật thú nhận tâm tôi chưa bao giờ nguyện ý gả cho anh. Chưa bao giờ!"

Giây phút đó thời gian như ngừng lại, Dịch Liên Khải thực sự bất ngờ với câu trả lời lạnh nhạt của Vũ Đình. Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà anh mong muốn. Anh đứng đấy, im lặng mất một lúc, bên trong lồng ngực đập từng nhịp như con sóng xô bờ. Đến cùng vẫn chỉ nghe được tiếng thở của đối phương mà không hề kèm theo một lời xin lỗi nào. Thời khắc ấy Dịch Liên Khải thề với trời xanh, chỉ cần Vũ Đình chịu mở lời xin lỗi anh vì đã nói những câu như vậy, thì ngay lập tức anh sẽ quay lại, ôm cô vào lòng... Nhưng rồi Dịch Liên Khải vẫn phải rời đi cùng với nỗi buồn và niềm đau mà cả hai cùng gây ra.

Vũ Đình im lặng mất một lúc. Thật ra những gì cô cần ở anh rất đơn giản. Nếu anh hiểu rằng cô chỉ cần anh một lần thôi cũng được, hãy ôm cô lên và quay vòng... Không cần một lời nói nào cả, chỉ cần anh cho cô nghĩ rằng anh cưới cô là vì có một lý do bí mật nào đó thôi cũng được, bây giờ không nói thì ngày mai nói, nhưng...

Vũ Đình cảm thấy không khí xung quanh cho dù có nhiều đến đâu cũng không đủ để hít căng lồng ngực, cô chợt khó thở lạ. Thật sự hạnh phúc là điều gì đó quá trừu tượng và mơ hồ, thế nên họ mới không thể hiểu đối phương cần gì, và điều gì mới là quan trọng nhất.

Bởi vì không hiểu nhau nên mới quan tâm quá mức, quan tâm đến độ mất kiểm soát, đến độ khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở. Bởi vì không hiểu nhau nên mới nảy sinh lòng tự ti trong tình yêu, luôn sợ hãi tình yêu trao đi mà đối phương chẳng thể mở rộng lòng để nhận lấy toàn bộ.

Trong tình cảm mù mờ là vậy, thế nhưng đối với kiếm thuật cưỡi ngựa khiêu vũ chỉ cần là ăn chơi thì có khoản nào mà anh không dành.

Vận mệnh con người giống như một cái lồng nhốt được cái gì thì sẽ được cái đó, ngược lại nếu mở toang cửa lồng ra cái gì cũng chẳng còn. Những cái này Phạm tiên sinh dạy rất tốt mà Dịch Liên Khải học càng tốt.

Nếu là con chim xanh bị nhốt lâu ngày trong một cái lồng làm bằng vàng không chừng có ngày chết vì buồn bã. Song ở bên ngoài lồng nguy hiểm trùng trùng cũng chưa chắc một khi đã đi thì có thể quay trở về được, mà không chắc là nó có thể tìm được chiếc lồng mới.

Còn nếu như con chim xanh đó đã chấp nhận bay ra rồi thì không cần suy nghĩ điều gì phía trước, một khi đã chịu được nỗi cô đơn rồi thì gió mưa bên ngoài có là gì chứ.

Lần này Dịch Trú Bồi để Dịch Liên Khải và Mân Huyễn cùng nhau điều tra cái chết của Phạm tiên sinh, hai người họ đều là nhân tài. Dịch Liên Khải bình thường tuy có ngày thường có chút ham chơi, nhưng chưa từng có ai phủ nhận tài năng của anh. Vậy lỡ như hai người ấy phải tranh giành thì phải làm sao đây?

Anh em với nhau luôn phải tranh giành, lúc nhỏ tranh đồ chơi giành tình yêu thương khi lớn rồi tranh nhau thế lực nhưng mà tranh nhau chứ không hề hại nhau. Rồi sẽ có một người sẽ phải nhường bước thôi. Năm xưa có lần hai người tranh tới tranh lui quả cầu vàng, cuối cùng thì Dịch Liên Khải vẫn nhường nó cho Mân Huyễn.

Vậy mà ai cũng nói không có cảm giác tam thiếu gia Dịch Liên Khải chẳng hề để tâm tới chuyện gì hết.

Nhưng họ đâu biết trong lòng con người có những chuyện vốn rất để tâm nhưng lại chẳng có cách nào biểu lộ ra bên ngoài. Có những người sinh ra chấp niệm không tiếc tính mạng vì nó, có những người sinh ra đã không có biết là không thể nào giành được vậy thì thà chọn buông bỏ mà sống cuộc đời an nhàn.

Sau khi rời khỏi phủ đệ nhà Dịch Liên Khải, Phan Tiễn Trì nhận được điện báo từ một người anh vội vàng quay trở lại Thừa Châu. Khi đối diện với lực lượng chiến sĩ yêu nước, Phan Tiễn Trì từng cho rằng tấm áo sa trường là sứ mệnh vinh quang của Đảng cách mạng, hiện giờ Thiên Minh hội vẫn mang nặng sứ mệnh này trong lòng tình nguyện hi sinh thân mình để đổi lại nỗi khổ do chiến tranh bá tánh.

Có ý kiến cho rằng Phan Tiễn Trì đi du học 3 năm, luôn dẫn quân đánh địch trên chiến trường đúng là tướng tài thật sự hiếm có, nhưng bản chất anh cứng rắn không giỏi ứng biến. Dịch gia là nơi nguy hiểm như vậy phái Phan Tiễn Trì đi có ổn không?

Dịch gia từ trên xuống dưới toàn người không dễ đối phó, mấy năm qua lão tam nhìn có vẻ ăn chơi trác táng thực ra đã gây dựng thế lực ở Xương Nghiệp rồi, dù phái ai tiếp cận Dịch Liên Khải đều không có phần thắng. Thiên Minh hội một tổ chức tiếp nhận được khát vọng, khát vọng cải cách có ý chí tiêu diệt quân phiệt, sau khi trải qua quá trình tích lũy trường kỳ điều đầu tiên mà họ phải đối mặt là Giang Tả Dịch gia, có thế lực hùng mạnh.

Khi dùng bữa tối, mọi người đều có mặt đông đủ. Ăn cơm với cha, dù có bận việc gì cũng phải gác qua một bên vì cha rất khó tính, đến những phép tắc nhỏ nhặt như này mà không biết thì nguy to rồi. Bữa ăn hôm nay Dịch Liên Khải không đến, cha nhìn xung quanh rồi hỏi anh đâu. Không ai dám thở mạnh vì biết cha như vậy rồi, mọi người đưa mắt nhìn Vũ Đình.

"Dạ, anh ấy có công vụ cần xử lý."

"Công vụ? là công vụ gì mà có thể bỏ cả bữa cơm mà đi làm vậy?"

"Cha, người coi tam ca tới rồi."

"Tháo gang tay ra đi, không phép tắc."

"Tay của con sao lại bị như vậy? Mau nói."

"Cha, là hai chúng con có chút chuyện xích mích."

"Hồ đồ" - Điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của cha làm cả nhà giật mình, ai cũng nén lút nhìn Vũ Đình. Duy chỉ có Yến Vân là nhìn chằm chằm vào biểu cảm ảm đạm của Dịch Liên Khải.

Yến Vân là phu nhân của nhị thiếu gia – Tiên Kiều.

Khi Vũ Đình bước chân vào nhà họ Dịch, với tư cách là tam phu nhân, là đàn em đến sau. Thân phận lại thấp kém, cô với Yến Vân tầm tuổi nhau nhưng cô ấy có vẻ không hề muốn thân thiết cô, Vũ Đình đương nhiên không thể tỏ ra nhỏ nhen. Ngày cưới, Yến Vân mang tặng Vũ Đình mấy món đồ trang sức và chiếc gối thêu đôi chim uyên ương. Nghe nói vỏ gối do đích thân Yến Vân lựa chọn chất liệu, phải là loại tơ lụa hạng nhất, vừa mịn vừa mềm. Màu sắc cũng do chính tay cô ấy lựa chọn, màu đỏ đậm, là màu của sự may mắn và ân ái. Đôi chim uyên ương cũng do chính tay Yến Vân thêu. Cô ấy đặc biệt thích chim uyên ương. Khi đem tặng đôi chim ấy, Yến Vân nói, chúng tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho sự chung thủy, mãi mãi không chia lìa.

Mãi về sau, Vũ Đình mới dần biết được lý do vì sao Yến Vân mặt ngoài hòa nhã với cô, nhưng trong lúc không có ai lại khó chịu đến vậy. Thì ra cô ấy là con gái của Phạm tiên sinh – sư phụ dạy học cho Dịch Liên Khải, từ nhỏ mấy người bọn họ đã chơi thân với nhau. Sau này khi lớn lên mặc dù rất thích Dịch Liên Khải nhưng đến cùng cô ấy lại đồng ý gả cho Tiên Kiều. Chấp nhận thân phận từ bạn thân chuyển qua nhị tẩu, dẫu biết rằng đã đâm lao thì phải theo lao rồi, vậy mà Yến Vân càng ngày càng thích Dịch Liên Khải, thích đến nỗi cái ngày biết anh lấy Vũ Đình. Cô ấy đã khóc như mưa.

Thường ngày, Dịch Liên Khải rất ít khi nói chuyện với cô, hôm nay sau khi ăn cơm xong anh bỗng nhiên chủ động theo cô về phòng. Anh ngồi trên ghế đưa cho Vũ Đình một chiếc hộp nhỏ màu đen:

"Cảm ơn em đã giúp tôi."

Gió đêm thổi rì rào, Dịch Liên Khải và Vũ Đình nhìn nhau trong im lặng.

Hô hấp Vũ Đình dần ổn định. Anh đứng lên nhìn Vũ Đình, trong nháy mắt đó, anh cũng cảm nhận được nỗi bi thương.

Trong cuộc hôn nhân này, đến tột cùng họ đã làm gì với nhau.

Hai năm trước, anh tùy hứng kiêu căng, nhưng vẫn không phạm phải tội lớn tày trời như vậy. Vũ Đình dịu dàng, nhưng vẫn có nguyên tắc.

Vậy lúc nãy cú huých chân kia là sao?

Chỉ cần anh huých chân một cái, Vũ Đình đã biết nói đỡ cho anh.

Rõ ràng vết răng in trên tay anh không phải của Vũ Đình.

"Tôi biết người nào cắn anh, lúc trước tôi chỉ gặp anh một lần anh đã tới nhà dặm hỏi. Lúc đó tôi cảm thấy kì lạ, một đứa con gái của quan nhỏ xa xút như tôi có gì mà lọt vào mắt của anh, thật ra anh thích tôi ở chỗ nào. Bây giờ tôi đã hiểu, chúng ta lấy nhau hai năm chỉ có danh mà không có phận, nghĩ lại cũng đúng anh lấy tôi chỉ vì muốn tôi làm bia đỡ đạn cho anh thôi."

Dịch Liên Khải chưa từng thổ lộ tình cảm của mình trước mặt Vũ Đình. Anh vốn có thể nói những lời ong bướm rất dễ dàng trước mặt những cô gái làng chơi khác. Nhưng ở nơi đây, anh lại không thể làm như vậy.

Khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, anh lại bắt đầu trầm lặng.

Sinh viên trường Đông Dương của ngày xưa, phu nhân của ngày hôm nay. Nếu như trước đây, anh không tàn nhẫn, cô đâu rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Có lẽ trong lòng Vũ Đình vẫn còn đầy rẫy những nỗi oán hận anh, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ cho anh.

Nghĩ đến đó, Dịch Liên Khải lại áy náy vô cùng, nhẹ nhàng nắm tay Vũ Đình trong lòng, anh thầm nói với cô rằng, mọi chuyện vốn không như Vũ Đình nghĩ.

"Anh thích Yến Vân thì không nên nhường cô ấy cho nhị ca, anh tôn trọng nhị ca thì không nên lừa dối anh ấy. Quan trọng nhất là anh không nên lợi dụng tôi."

Dịch Liên Khải sững người lại, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về việc đó, đúng là Yến Vân từ nhỏ đã chơi chung với mấy anh em nhà họ, có thể chút tình cảm huynh muội đó đã ưu ái hơn với Dịch Liên Khải. Nhưng khi lớn lên Yến Vân đã được gả cho Tiên Kiều, giữa hai người họ nên làm cầm sắt hòa minh mới phải, nếu Dịch Liên Khải còn tiếp tục không rõ ràng với Yến Vân thì chỉ khiến cô ấy thêm hi vọng vào một mối quan hệ rằng co mập mờ.

Cũng may là Vũ Đình không coi đó là chuyện long trời lở đất, việc cùng anh phối hợp vở tuồng phu thê ân ái trước mặt cha đã sớm thành thói quen, không mong đợi nhiều, cũng không buồn nhắc lại. Vũ Đình cũng coi như chưa có chuyện đó xảy ra.

"Những gì em nhìn thấy không phải sự thật, tôi không thích Yến Vân."

Nếu thực sự Dịch Liên Khải đã từng quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của cô, vậy thì chắc suốt thời gian qua anh đã làm Vũ Đình khó chịu lắm. Có đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mới hiểu được cảm nhận của họ, Dịch Liên Khải thấy đắn đo vô cùng.

Đúng là nhân quả.

Vũ Đình buồn cười. Dịch Liên Khải nói ra câu này chẳng khác nào đâm vào tim cô một nhát dao.

"Anh không thích cô ấy, vậy không lẽ anh thích tôi sao?"

Dù là nói thật hay là nói dối

Người nói vô ý, người nghe đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro