Chương 23: Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là mây tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha rời đi, mùa xuân của Vũ Đình ngay lập tức bị bóp chết bởi thái độ quyết liệt của cha. Lại thêm một lần nữa, nước mắt cô không có cách nào ngưng rơi. Vũ Đình đến bên cạnh chiếc vali bị Dịch Liên Khải hất tung lúc nãy, quần áo cô rơi vương vãi khắp sàn nhà. Vũ Đình cầm lấy chiếc áo khoác định cất lại vào bên trong thì đột nhiên rơi ra một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp của mẹ, khi còn sống mẹ từng là một đại mỹ nhân. Trước mắt cô mờ mịt, Vũ Đình cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo, một miền kí ức xa xăm dội về.

Cánh cửa thời gian mở rộng, thì ra là vào năm Vũ Đình 22 tuổi lần đầu theo mẹ đến buổi khiêu vũ của Dịch gia. Lý do cô theo mẹ đến đây, kể ra cũng thật đau lòng.

Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy, mẹ vô cùng lo lắng. Mẹ nhìn theo bước chân Vũ Đình đang nắm tay một vị công tử nhảy nhót mà lòng mẹ vẫn chẳng thể yên. Ngồi bên cạnh mẹ đều là các phú gia buôn bán đồ cổ. Họ liên tục nhìn trên gương mặt quý phái của mẹ xuất hiện nét bồn chồn mà không ngừng hả hê. Có người nói với mẹ, Vũ Đình giống hệt mẹ khi còn trẻ, không khác chút nào. Nhớ năm đó mẹ là một đại mỹ nhân nổi danh khắp Bắc Bình, biết bao đại quan thân nhân phải đến Ngô gia để xin cầu thân, vậy mà mẹ lại không chịu ai hết cứ một mực nhắm trúng Vũ Hậu Sinh. Cứ nói mãi cũng không bằng cha.

Lại có thêm một quý bà nữa đưa con gái đi vũ hội ngồi đối diện mẹ, hình như quý bà đó là người họ hàng xa với mẹ. Bà ấy tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường mẹ, bà ta nói rằng đương nhiên là không ai có thể sánh với tài năng của cha rồi, dựa vào thế lực Ngô gia có vị trí số một trên chiến trường, giờ hai phái tranh cử chưa biết kết quả ra sao. Mà cha lại dính vào ăn hối lộ, bản lĩnh như vậy đúng là thiên tài hiếm có, khó gặp trên đời. Khi ấy mẹ đã rất tức giận chỉ muốn cho bà ta một cái tát ngang mặt, nhưng mẹ lại không thể làm gì khác được ngoài nói mấy câu giải thích đầy cam chịu:

"Hậu Sinh tính cách ngay thẳng, đây là do bị người khác hãm hại, rồi sẽ có một ngày sự thật được phơi bày."

"Chúng ta cũng mong ngày đó lắm chứ, chức vụ cậu ta có hay không đâu quan trọng giờ lại phải ăn cơm tù, thể diện Ngô gia chúng ta biết giấu đi đâu."

Trên gương mặt mẹ lộ rõ vẻ gấp gáp, nghiêm trọng. Mẹ nhanh chóng nắm lấy tay Vũ Đình, vẫy tay ra hiệu cho Phương công tử:

"Phương tiên sinh thật xin lỗi, bên đó có mấy vị trưởng bối tôi phải dẫn Vũ Đình qua đó. Cậu cứ ở đây thong thả nha."

Sau khi vị công tử đó rời đi, mẹ quan sát xung quanh một lượt chẳng có ai vừa ý mẹ. Không hiểu tại sao sống mũi mẹ cay cay, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót. Bữa tiệc này khiến mẹ không còn niềm tin nào về ngày cha được ra tù, mẹ cho Vũ Đình đến đây coi như là đường cùng không lối thoát. Mẹ nhìn vào cặp mắt trong veo của Vũ Đình, cất giọng chua xót và bất lực:

"Rốt cục con có nghe lời mẹ không? Con chỉ lo đi tìm mấy anh chàng đẹp mã nhảy cùng, cậu Phương công tử đó nhà cậu ta kinh doanh tơ lụa tuy nhìn bên ngoài có vẻ bề thế lắm, nhưng mà trong lúc hoạn thế phân tranh những người làm nghề kinh doanh đó dù mặt mũi bên ngoài sáng sủa đẹp đẽ nhưng trong tay không có một chút thực quyền gì để chúng ta dựa dẫm thì cho dù nhà họ có đắp vàng lên cũng không chịu được gió táp mưa sa. Nếu con lấy nó, thì cũng không có tác dụng gì cho chúng ta. Con phải nhớ rằng, chúng ta phải tìm người có quyền thế, người có thể cứu được cha con ra."

Vũ Đình hơi sững người, như bị trấn động. Hai từ "gả đi" như chạm đến một sợi dây thần kinh nào đó của cô. Vũ Đình nắm chặt bàn tay, buột miệng nói:

"Dạ, con gái xin nhớ lời dạy của mẹ. Nhất định phải tìm một nhà thật tốt để mua mình, bán cho thật được giá."

Cái lạnh lẽo trong lời nói của mẹ ngập đầy lồng ngực ít nhiều đè nén nhịp đập điên cuồng của con tim...

Ánh đèn điện đột nhiên mở lớn sáng đến chói mắt, mặc sức tung hoành trong căn phòng ngập hương sắc. Những đóa ngọc lan trong phòng kiêu vũ đều đã nở hoa, từ xa nhìn lại dịu dàng như đầu cành đọng tuyết trắng. Cánh cửa gỗ được điêu khắc bằng những hình thù kì lạ mà giới nhà giàu gọi đó là nghệ thuật, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu đen bước vào. Anh xuất hiện đưa tay chào mọi người bằng một nụ cười một cách rất thoải mái. Ánh đèn rải nắng xuống những cánh hoa mềm mại đọng lại trên những lọn tóc vụn vặt trước trán anh, khúc xạ thứ ánh sáng như lông động vật. Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao khỏe thẳng tắp của anh, bông hoa trắng nhỏ li ti được cài trên túi áo anh. Màu trắng như bông ấy dường như đã hội tụ ánh sáng, tập trung xung quanh anh, cực kỳ xa hoa mà vẫn có nét trong trẻo.

Anh thu hút ánh mắt của quá nhiều tiểu thư quyền quý, Vũ Đình và mẹ chỉ đứng từ xa như đang ngắm nhìn một thiên thần. Ngay lúc đó có một cô gái cầm ly rượu đến cạnh anh, giọng nói ngọt ngào mời anh uống cùng:

"Dịch thiếu gia, người ta đợi anh từ nãy giờ đó."

Mẹ để ý nét mặt cô, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông mới bước vào đã làm tiêu điểm của cả hội trường. Mẹ kéo tay Vũ Đình lại gần thì thầm:

"Tiểu Đình, con nhìn xem. Đó mới là người chúng ta cần, vừa có quyền lại có tiền."

Mẹ vừa rứt lời, trong nháy mắt Vũ Đình thấy mẹ đã khụy gối xuống đất. Trên gương mặt được trang điểm lộng lẫy của mẹ trở nên nhợt nhạt mất sắc. Vũ Đình chao đảo.

Một bàn tay nhanh chóng được đưa ra đỡ lấy mẹ, bên tai cô là tiếng hỏi han lịch sự của người đàn ông đó:

"Vị phu nhân này, bà sao vậy? Người đâu, mau lấy xe đưa vị phu nhân này đến bệnh viện đi."

"Rõ."

Vũ Đình đỡ mẹ bước ra ngoài. Cô ngoảnh mặt lại nói lời cảm ơn với anh, đồng thời cố gắng né tránh ánh nhìn quan tâm của người đàn ông tên Dịch Liên Khải.

"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu."

Sáng hôm sau, mẹ được đưa về nhà. Trong tờ giấy khám ghi mẹ vẫn bình thường, lúc đó Vũ Đình cảm giác như đang có hai bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay cô, đôi tay ấy vô cùng mềm mại, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve bàn Vũ Đình như đang sợ làm cô đau đớn. Trong mắt cô, sự yêu chiều đó chỉ có thể là của mẹ. Đúng là không phải ai cũng có suy nghĩ được như mẹ, có dũng có mưu ra chiêu hay như vậy, giả vờ ngất trước mặt Dịch Liên Khải để lấy cái cớ làm quen.

"Tiểu Đình, trong lòng con đã hiểu thì mau thay mẹ đi cảm ơn tam công tử."

"Con không đi." Cô rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ đang nắm chặt, hơn nữa đã rất lâu rồi Vũ Đình chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến thế.

"Tại sao con không đi?"

Vũ Đình cảm thấy như trong đầu chứa hàng vạn con ong mật, vo vo như sắp nổ tung. Cô cảm thấy có một khoảnh khắc trước mặt bỗng trắng xóa, gần như sắp ngất xỉu. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, chỉ có nỗi đau khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới kéo được hồn vía đang giận dỗi của cô quay trở lại:

"Nếu mẹ muốn cảm ơn anh ta thì nên để chủ nhà đến tận nơi thăm hỏi nói những lời trịnh trọng, hay ho. Con qua đó như vậy anh ta có thể không hiểu ý gì hay sao? Con không biết liêm sỉ còn đi qua đó như vậy."

Thế thì cũng phải coi người đó là ai cơ chứ. Mẹ đứng phía sau nhắc lại một sự cố dài cho Vũ Đình nghe, lúc trước cô cũng bỏ nhà đi theo trai cơ mà. Vũ Đình thờ thẫn, cô nhận ra sự hiu quạnh trong lời nói buồn bã và đau khổ của mẹ, cô nhân danh tình yêu thì cao thượng lắm sao, mẹ đã bất hạnh đủ đường rồi. Hai mẹ con đều trầm mặc trong giây lát, dư âm run rẩy của mẹ còn tồn tại trong căn phòng một lúc lâu. Thanh âm mẹ nghẹn ngào đau đến cắt lòng lại một lần nữa vang lên:

"Cả thiên hạ này còn ai mà không biết chuyện của con với thằng khốn đó chứ. Con à, tam thiếu gia cậu ta danh giá hiển hách nên mẹ mới để con đến buổi khiêu vũ. Bây giờ cha con vẫn đang ở trong lao, chẳng nhẽ con muốn mẹ lo sầu mà chết luôn sao?"

Sau khi nghe mẹ nói, Vũ Đình nhìn nét mặt nặng nề của mẹ. Một trái tim vốn đã điêu tàn trong mưa gió giờ lại bị kéo lên tận cổ họng, chất đầy hoang mang lo lắng:

"Người mẹ tốt của con, cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho đứa con gái này. Bây giờ con sẽ làm theo ý của mẹ, mẹ cứ ở nhà mà cầu nguyện đi."

Mẹ cho rằng cô không hiểu chuyện, hiện giờ họ Vũ trong mắt những người quan chức đó không có một chút lợi ích gì cả. Người ta nhìn rõ mồn một nhà mình, một người thì ở trong tù người ở ngoài cũng khổ sở chật vật, khó tránh bị người ta coi thường. Những người tới cầu thân không quan nhỏ liu diu thì cũng người làm ăn buôn bán, người có chút bối cảnh gia thế thì đến hỏi làm vợ lẽ. Ngay đến cả nghĩ mẹ cũng không dám nếu như Vũ Đình không đi gặp Tam thiếu gia, cha cô làm sao có thể sống tiếp được đây.

Qủa thật mẹ rất muốn nói ra những lời trách cha, một người chồng hồ đồ, đến cả đứa con gái cũng hồ đồ. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không nói, mẹ rất thương cha nếu không phải ông ấy trúng gian kế của Phó Vinh Tài, thì gia đình cô đâu đến nỗi này. Bây giờ Phó Vinh Tài chối bay chối biến, mọi tội lỗi đổ hết lên đầu cha, muốn thoát thân đâu có dễ. Từ ngày cha bị bắt mẹ đã dặn cô kĩ càng hãy nhớ nhà mình muốn đổi vận chỉ có thể dựa vào Vũ Đình, muốn thoát thân cũng chỉ có thể dựa vào Vũ Đình, báu vật còn lại duy nhất của họ Vũ.

Vũ Đình vẫn giữ vững trong lòng mình hình tượng người cha bôn ba tần tảo viết từng trang giấy báo cho chính phủ Càn Bình, bây giờ cha bị người ta hãm hại, đợi một ngày nào đó sự thật phơi bày. Cha được ra tù cả nhà theo cha về qua, không màng thế sự như vậy cũng là một chủ ý tuyệt vời.

Nhưng đến cùng cô vẫn không vượt qua được hai hàng nước mắt dưng dưng của mẹ. Trước bài vị tổ tiên Vũ Đình lấy hết can đảm hứa với mẹ, chỉ cần báo thù cho Vũ gia, cha dựng lại được sự nghiệp rồi, cũng coi như cô trả xong ơn dưỡng dục của mẹ, sau này cô muốn làm gì cũng xin mẹ đừng can thiệp.

Bất giác mẹ ho một tràng dài, lồng ngực mẹ như muốn nổ tung lẽ nào mọi điều mẹ tính toán vì Vũ gia, mà mẹ lại không tính toán cho đứa con gái duy nhất của mình sao? Một người như mình nếu tìm được chỗ dựa như ý sau này mọi chuyện đều như ý, nếu chọn phải chỗ hèn kém sau này khổ sở đủ đường. Đạo lý này bây giờ Vũ Đình không hiểu rồi sẽ có một ngày cô hiểu thôi. Thân là người mẹ, mẹ hi vọng cô không bao giờ hiểu được vế sau.

Vũ Đình nhìn mẹ, một tiểu thư quyền quý nhà họ Ngô vì tình yêu sâu đậm với chàng thanh niên nghèo viết báo như cha mà bỏ cả danh giá, theo cha đi đến mọi nẻo đường của Nghĩa Châu, vì tình yêu với cha mà từ bỏ việc làm một tiểu thư đài các sẵn sàng cầm phấn đứng trên bục giảng. Vậy hà cớ gì cứ mở miệng ra là mẹ nói muốn tốt cho cô, nhưng cái ngày mẹ ép Hàn bỏ đi trái tim Vũ Đình đã chết theo anh ấy rồi. Đúng, mắt cô mù cô nhìn lầm người cô chấp nhận, nhưng Vũ Đình chỉ xin mẹ sau này đừng nhắc đến chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc đấy nữa, mẹ gả con gái cho ai con gái lấy người đó.

Thế là, trong một buổi chiều xuân, khi ánh nắng chan hòa nơi nơi, gió xuân khe khẽ thổi, cô đã xuất hiện ở trước cổng nhà Dịch Liên Khải, nhưng cô không đi vào chỉ đành đứng bên cạnh bờ tường màu vàng đang sơn dở, cô đến tầm này vì đã được mẹ dặn trước phải gặp anh cho bằng được. Hôm ấy cô xuất hiện và khóm hoa trong vườn đang đua nhau khoe sắc.

Vũ Đình còn nhớ rất rõ, hôm đó, hai người đã có buổi nói chuyện cùng nhau lần đầu tiên. Cô đến đúng như mẹ bảo, ngoan ngoãn đợi anh đi ra vì mẹ đã biết kiểu gì hôm ấy Dịch Liên Khải cũng sẽ đi ra ngoài.

Đúng lúc này, cánh cửa dày và nặng trước mặt vang lên tiếng "cạch" rồi được mở ra.

Cứ như thế, cô và anh một lần nữa gặp mặt nhau.

Chẳng ai ngờ tới.

Cô đứng ngoài cửa, có chút lúng túng.

"Vũ tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Dịch Liên Khải thốt lên, dường như anh cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, có lẽ anh cũng rất ngạc nhiên. Một chàng trai vừa gặp mặt chỉ đúng 3 giây đã theo anh tìm đến tận nhà, có lẽ là anh cười nhạo trong lòng, Vũ Đình nghĩ vậy.

Vũ Đình vội vàng đi đến bên cạnh, cảm thấy mình như mất hết tâm trí rồi mới có cái sức mạnh phi phàm dám đến tận nơi này.

Cô cúi mình hành lễ chào Dịch công tử với một tâm trạng bất an.

"Vì chuyện hôm qua, mẹ kêu tôi đến cảm ơn anh."

Anh gật đầu, sau đó quả nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Vũ Đình liếc trộm anh, đôi mắt anh như bầu trời quang đãng vừa được một trận mưa gột rửa, nó trong suốt và sáng lấp lánh. Dịch Liên Khải rất hay cười, cũng giống như cơn gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng lại không thể nắm giữ trong tay.

"Tôi tên Dịch Liên Khải."

"Trong thành Càn Bình có ai mà không biết cái tên này chứ?"

"Vậy cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Thấy ánh mắt Vũ Đình cụp lại, anh biết mình đã đoán đúng, cô đã không còn nhớ được điều gì. Vũ Đình thì lại nói Dịch thiếu gia tổ chức vũ hội long trọng như vậy có ai mà không muốn chiêm ngưỡng phong thái của tam thiếu gia. Thật không ngờ, lần đầu gặp mặt anh đã cứu mẹ cô. Nói đến đây Vũ Đình không còn muốn thở chung một bầu không khí với anh, cái kiểu không khí dối trá gượng ép này làm cô thấy bản thân mình thật bỉ ổi. Vũ Đình liền lấy lí do mẹ vẫn đang trong bệnh viện, nên cô phải đi về ngay không thể ở đây lâu hơn được nữa.

"Đợi đã." - Lúc cô quay lưng anh vội vàng gọi Vũ Đình, khuôn mặt hơi nhăn lại.

Cô tò mò nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Chân cô bị làm sao vậy?"

"Không có gì, dạo gần đây tôi khiêu vũ nhiều nên chân bị chóc da thôi." Miệng cô thốt ra như vậy nhưng trong lòng lại thấy không vui.

"Vậy tại sao gần đây ngày nào cô cũng khiêu vũ?" Dịch Liên Khải thả lỏng gương mặt, đi đến lại gần cô. Hành động của anh khiến Vũ Đình rất ngạc nhiên, anh cúi xuống sờ vào gót chân cô, nơi anh sờ qua từng tế bào như nở gai. Vũ Đình lùi lại về phía sau, mất tự nhiên hỏi lại:

"Thế còn anh tại sao lại tổ chức vũ hội?"

Vũ Đình bỗng nhiên mạnh bạo nhìn thẳng vào anh, anh cũng đang đưa mắt nhìn cô. Khi hai ánh mắt giao nhau, cả hai người cũng kịp trao nhau một nụ cười nhẹ, giống như chú chim yến bay lướt qua mặt nước hồ vậy.

Sau đó chẳng ai nói thêm gì nữa, Vũ Đình đi về nhà.

Cuối cùng vào một ngày trời đổ mưa, mưa vốn dĩ mênh mang bởi con phố vắng bóng người, dài ướt nhẹp. Tiếng mưa tong tong từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào lòng đất. Dễ chừng, cơn mưa khiến lòng người dễ chịu trước khí trời bao ngày nóng bức, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Cứ phẳng lặng trôi mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao. Một đoàn xe chở những gói quà được đóng khuân cẩn thận màu đỏ nối đuôi nhau xuất hiện trong một con ngõ nhỏ trên đường Cấn.

"Dịch công tử, phu nhân nhà tôi nói bà ấy từ chối mối hôn sự này xin cô về nhà cho."

"Xin hãy nói với phu nhân Dịch Liên Khải tôi là người làm ăn, không có mối làm ăn nào mà tôi không đàm phán được. Chỉ cần phu nhân ngồi xuống nói chuyện tôi sẽ cho phu nhân một kết quả vừa lòng."

"Xin chờ chút."

Vũ Đình nghe tin Dịch tam thiếu gia mang quà đến cầu thân thì không thể bình tĩnh được cứ đi đi lại lại trong phòng. Cô còn nhờ bà vú xuống bên dưới xem tình hình thế nào. Màn mưa giăng mờ tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy miếng bảng gỗ khắc hai chữ "Vũ gia" treo trước cổng. Cô nhất thời có phần hoảng loạn. Hình ảnh trong suy nghĩ rối bời không thể nào tả nổi.

"Vú Chu, bên ngoài thế nào rồi? Dịch công tử đó đã đi chưa, mẹ tôi nói sao?"

Vũ Đình đỏ bừng từ cổ lên đến mặt, thấp thỏm bên trong kéo vú Chu vào. Vị thiếu gia đó tìm đến nhà, đây là chuyện trọng đại, Vũ Đình có thể không lo lắng được ư? Nhưng bà vú lại làm bộ thản nhiên như không nghe ngóng được gì, Vũ Đình sốt ruột gặng hỏi mãi cuối cùng Vú Chu cũng nắm tay cô, nhưng bà lại không dám hét toáng lên, sợ thu hút thêm nhiều người chú ý, chỉ đành hạ thấp giọng cười khúc khích:

"Xem cô sốt ruột chưa kìa, chẳng nhẽ mẹ cô có thể hại cô. Bọn họ còn không thể vào đến cửa nhà chúng ta sao mà có thể gặp được phu nhân."

Vũ Đình đang nhìn những chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau chặn trước cổng nhà mình, mà không ngừng được trộm hình dung ra dáng vẻ của tam thiếu gia quyền lực nhất Giang Tả. Rất khó để tưởng tượng chủ nhân của khuôn mặt đẹp đẽ lộ vẻ ngạo đời này gắn với Dịch Liên Khải, Vũ Đình nghĩ, anh ta cũng thật lạ lùng đó.

"Tam công tử Dịch gia oai phong như vậy mẹ có thể cản được anh ta sao?"

"Nè, tôi không nói bừa đâu. Dịch công tử mang theo nhiều quà lắm chặn cửa lớn nhà mình kín cửa luôn, nhưng phu nhân không cho cậu ấy vào, còn bảo quản gia chuyển lời "ờ, hãy kêu cậu ấy về đi."

"Tôi biết nhất định mẹ sẽ nói "con tôi không lỡ rời xa tôi."

Lúc sau, mẹ ra phòng khách tiếp chuyện với anh.

"Nghe nói cậu muốn bàn chuyện làm ăn với tôi."

"Bác gái à, Liên Khải muốn cưới Vũ tiểu thư làm vợ, mong bác gái tán thành." Anh mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng.

Mẹ khẽ nhếch miệng, đưa ly rượu sang bên cạnh, một gia nhân lập tức kính cẩn rót nước trà vào chén thủy tinh trong suốt.

"Vũ gia tôi gả con đi mà cậu nói là mối làm ăn, cậu nói kiểu gì vậy?"

"Làm ăn cho chuyện tốt của làm ăn, hôm nay bác gái chặn cháu ở bên ngoài tức là có điểm không hài lòng với Liên Khải. Chỉ cần bác gái nói ra nhất định Liên Khải sẽ dốc hết sức mình khiến bác gái vừa lòng mới thôi."

Mọi người trên đại điện đều sững sờ, vị thiếu gia này to gan thật, dám nói như vậy trước mặt một vị phu nhân quyền quý.

Bên môi Dịch Liên Khải cong lên một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Mẹ bắt đầu nóng mặt, nhưng bản chất phong thái của mẹ vốn giờ luôn uyển chuyển quyền quý, dù có tức giận thì nhìn vào vẫn vô cùng lịch thiệp, tinh tế. Mẹ cầm khăn tay đứng dậy, trên khuôn mặt đã vơi tuổi xuân của mẹ thể hiện ra ý nghĩ Dịch công tử khách sáo rồi, họ Dịch thế lớn trong vòng hai mươi năm nay lên ngôi nhà họ Vũ không dám trèo cao. Những năm nay danh tiếng của Tam công tử ở bên ngoài khiến một người làm mẹ không thể không suy nghĩ. Anh lãng tử phong lưu hôm nay có thể hứa hẹn với một người ngày mai lại đổi sang người khác, mẹ rất sợ tấm lòng của anh đối với con gái mẹ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mẹ chỉ có một đứa con là Tiểu Đình mà thôi, cũng lo suy nghĩ của Vũ Đình đơn giản chỉ sợ hiểu nhầm sự phong lưu của anh là thật lòng mà cả đời chịu tổn thương vì anh.

Dịch Liên Khải gật gù, anh dần hiểu được thì ra mẹ vì chuyện này mà lo lắng. Đúng là lúc trước tuổi nhỏ anh có chút bồng bột, nhưng hiện tại đã đến tuổi thành gia lập thất, anh đảm bảo với mẹ cả đời chỉ có một mình Vũ Đình thôi nhất quyết không lấy hai vợ. Sau đó anh còn lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa làm bằng vàng, cái đó là chìa khóa két vàng của anh tại Pháp, bên trong có tất cả tiền dành dụm bao nhiêu năm trời của anh, 50 vạn ngân dương và vài món đồ cổ, anh bằng lòng đặt nó lên tay mẹ, nói sẵn sàng giao cho Vũ Đình. Nếu như ngày nào Dịch Liên Khải phụ lòng Vũ Đình, cái này coi như là phí bồi thường.

Mẹ nhìn chiếc chìa khóa trong tay, bỗng mẹ thở dài. Làm phận đàn bà không dễ, nhất là đàn bà Trung Quốc. Tam tòng tứ đức mấy ngàn năm nay, nếu gả cho người chồng không tử tế, cuộc sống không chỉ khốn đốn đủ đường mà còn phải chịu bao nhiêu chê cười của người khác.

Dịch Liên Khải nghiêm túc lắng nghe nỗi lòng muộn phiền của mẹ, sau đó anh đưa ra quan điểm của mình:

"Liên Khải hiểu ý bác gái, tuy Liên Khải bất tài mấy phần sản nghiệp cũng không tính là cường phú gì, nhưng anh hùng trong thiên hạ cũng phải nể mặt Liên Khải này vài phần. Nếu bác gái chịu gả Vũ tiểu thư cho con, con nhất định sẽ cho cô ấy niềm kiêu hãnh mà đời người ngưỡng mộ."

"Niềm kiêu hãnh mà đời người ngưỡng mộ, cậu có biết mức độ câu nói của mình không?"

Anh cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn rồi, thế mà mẹ vẫn hoài nghi.

"Liên Khải nói được làm được."

Bây giờ mẹ đã không còn, ban đầu Vũ Đình hứa với mẹ khi mà cô lấy Dịch Liên Khải coi như cô đã chết rồi, không còn chút hỉ nộ ái ố nào. Nhưng mà thật không ngờ Dịch Liên Khải là người như vậy, cô càng không ngờ Hàn sẽ quay trở lại. Vũ Đình cho rằng chính mình đã kéo hai người đàn ông cùng rơi vào nguy hiểm, nếu như cô từ bỏ tất cả ở phía bên kia mẹ có trách cô không?

Cho tận tới khi màn đêm đã dần dần buông xuống, cho tới khi mặt trời đã khuất sau những rặng núi xa xa, cho đến khi những giọt mưa đêm nhè nhẹ rơi xuống.

Hai năm trước, có một người đàn ông chỉ mới gặp qua một lần đã vội vàng đến nhà hỏi cưới cô làm vợ, khi đến anh mang theo rất nhiều hoa tươi. Và những cánh hoa ấy đã nhẹ nhàng len lỏi trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn của hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro