Chương 24: Điển cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ phố trở về, Vũ Đình cũng không còn tâm trạng nghĩ về việc Dịch Liên Khải đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Đến sáng hôm sau, phòng bếp mời Vũ Đình xuống nhà dùng cơm, biệt phủ rộng rãi cũng chỉ có một mình Vũ Đình. Vú Chu vô cùng lo lắng, sợ cô đang tức giận điều gì mà lại mang bộ mặt đầy ưu tư.

Mấy ngày sau đó, Dịch Liên Khải không thường xuyên ở nhà, có khi lại dẫn theo một đám gia nhân đi chơi bời thâu đêm suốt sáng. Vú Chu muốn khuyên Vũ Đình đi ra bên ngoài tản bộ giải sầu:

"Tiểu thư cả ngày ở nhà buồn bực không tốt đâu. Ở Giang Tả có một nơi gọi là Lục Bảo tháp, phong cảnh hữu tình, hay là cô thử đến đó xem sao?"

Mặt trời mới mọc lên không lâu, sương mù dần phân tán ra khắp tầng không, gió thổi tới mang chút lạnh của thu đầu mùa. Bây giờ, Vũ Đình căn bản chẳng có tâm trạng để đi ngắm cảnh, cho nên chỉ cúi đầu xuống mà đi, đi một lát đã đến Lục Bảo tháp.

Vũ Đình dựa vào một bên thanh trượt mà nghỉ ngơi, thấy hai kiệu phu đang ngồi trên tảng đá hút thuốc nói một tràng giọng địa phương, một hỏi một đáp, không biết đang bàn luận chuyện gì, ngoài ra còn có một bà lão bán hoa quả, đem giỏ trúc đặt lên trên tảng đá với người múc nước ở trong đầm ra.

Lục Bảo tháp tuy được gọi là tháp nhưng thật ra lại là một hồ cá nhỏ, nước ở đây sâu tận, trong veo thấy được cả đáy, mơ hồ tràn ngập màu xanh thăm thẳm, phản chiếu lại áng mây lặng lặng trôi trên trời, giống như lưu ly kính vậy. Vũ Đình đứng trên bờ nhìn xuống nước, bỗng nghe được một tràng âm thanh trong rừng truyền ra, thì ra là mấy vị phú thương đến đây thả câu. Mấy gia nhân mang lưỡi câu thả xuống làm cho đầm nước cũng trở nên ồn ào, huyên náo vô cùng. Vũ Đình không chịu được ồn ào nên liền quay người đi dọc theo núi hướng đến Thất Nguyệt thác.

Đoạn đường đi lên Thất Nguyệt thác không có một bóng người. Trên đồi yên tĩnh vô cùng chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng chim hót ở tận sâu bên trong rừng cây truyền ra, không biết nó đang hát vang những gì.

Thất Nguyệt thác nằm ở trên thượng nguồn của Lục Bảo tháp, mặc dù không tráng lệ nhưng lại cực kì âu nhã, là một loại thắng cảnh khó tìm. Đi một lúc lâu, xuyên qua rừng, từ xa đã nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ào ạt. Vũ Đình theo đường núi đi qua một tảng đá rêu lớn thì đã cảm thấy hơi sương phủ lên mặt, thì ra là đã đến chỗ thác nước, thác nước tựa như bạc luyện đổ xuống phía trên động đá.

Đá xanh được thác nước đổ xuống, rêu xanh phủ khắp nơi, làm con đường thật trơn trượt, không dễ dàng băng qua được. Lúc này Vũ Đình vừa ngẩng mặt lên nhìn thác nước vừa tiếp tục bước đi, chợt phía trước có tiếng người kêu lên.

Vũ Đình bước thêm hai bước, dang tay đỡ người trước mặt. Người kia chân dẫm lên mảnh rêu mỏng, trượt qua thành ra xoay một vòng, liền nằm gọn trong lòng cô.

Vũ Đình cúi xuống thì nhìn thấy có hòn đá hơi lõm xuống dưới, bên trong chứa đầy nước, bản thân lại dẫm phải thế là đôi giầy coi như đi tong. Cô cẩn thận đi qua thác nước, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mặt người kia. Đỡ người kia ngồi ở trên một tảng đá xanh to bên cạnh thác nước lại vừa vặn có thể thấy đường dẫn lên núi, bản thân thì đứng ở phía dưới tảng đá xanh.

Vũ Đình thấy người kia nhìn mình mà tủm tỉm cười, bỗng chốc chẳng biết nói thế nào, đành cúi đầu chào một tiếng:

"Mẫn tiểu thư."

Người kia thấy vậy mà cũng không vội vàng đáp trả, chỉ đưa tay sửa lại một phần váy hoa văn bị ướt. Vũ Đình lúc này mới để ý bên cạnh Mẫn Hồng Ngọc có đặt một giá vẽ, nhưng cũng chưa thèm dựng nó lên, cô ta thấy cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh, rồi mới thong thả đáp:

"Nơi này cảnh đẹp làm cho lòng người say mê, nhưng Hồng Ngọc lại không có cách nào mô phỏng được, nên đành ngồi ở đây ngắm cảnh thôi, ngắm cái đã mấy giờ trôi qua rồi. Chắc là ở một nơi cảnh sắc khoan khoái cũng mau khiến chuyện buồn tan nhanh."

Mẫn Hồng Ngọc vừa nói vừa nhảy xuống phía Vũ Đình đứng, cô ta càng sát lại gần, Vũ Đình càng lùi về phía sau:

"Không ngờ lại gặp Mẫn tiểu thư ở nơi này, tôi đến không làm phiền chị vẽ tranh chứ?"

Vũ Đình cũng là người từng đi học đại học nên cũng mang theo không ít tư tưởng tân thời, đối với khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân cũng không coi trọng lắm. Huống gì bản thân đã lập thất, còn người đối diện lại là tình cũ của gia phu. Không cần lùi thêm nữa, liền cầm tay Mẫn Hồng Ngọc lấy đà đưa cô lên trên tảng đá lớn.

Quả nhiên từ đây nhìn lên thác nước càng thêm khúc chiết mĩ lệ, xung quanh bọt nước bắn ra tựa như mưa tuyết, thú vị nhất là bọt nước được ánh mặt trời chiếu vào dường như có chút cầu vồng mờ ảo xuất hiện, gió thổi vào hơi nước liền biến thác nước thành một viên ngọc lục bảo lấp lánh, không thể không nói rằng nơi này cảnh sắc long lanh, mây xanh núi tận.

"Thật ra thì cái tốt nhất ở trên núi này, tất cả đều là một chữ tĩnh. Đáng tiếc cứ đến mùa thu, người người dẫn nhau đi lên núi, chen lấn chật chội chả khác gì Phương gia kiều ở dưới kia là mấy."

Phương gia kiều là khu vực phồn hoa nhất trong thành Giang Tả, tên tuy có một chữ "kiều" nhưng thật ra lại là một con đường lớn, hai bên đường đều là tiệm bách hóa lớn cùng với hiệu đồ Tây, mọi ngày đều có vô số dòng người đi qua đây, tàu điện kêu leng keng ồn ào, chật chội đến không chịu nổi.

Vũ Đình thấy cô so sánh như vậy, không khỏi cười, hỏi:

"Tiểu thư cũng là người Giang Tả sao?"

"Hồng Ngọc nguyên quán ở Thượng Hải, cách đây bốn năm, đi du học ở Vương quốc Anh, may mắn được gặp Dịch thiếu gia, nên mới có cơ hội quen biết."

Vũ Đình không biết Mẫn Hồng Ngọc cùng Dịch Liên Khải do năm đó đi du học nên mới gặp nhau, nhưng căn bản Vũ Đình cũng không muốn nhiều chuyện. Chỉ khẽ gật đầu nhìn sang tấm bảng vẽ bên cạnh:

"Chị vẽ đẹp quá!"

"Nào, tôi dựng giá lên cho cô xem nhé!"

Cô ta dựng giá vẽ lên, Vũ Đình nhìn thì ra là vẽ tranh sơn dầu nhưng chỉ có phác phác qua một vài nét, hình dáng của núi đá, không thấy bóng thác nước ở đâu. Vũ Đình mặc dù không hiểu về hội họa, nhưng Dịch gia lại rất thích những thứ hào hoa, xa xỉ này, trong phủ để một tập tranh của những nhà danh họa Tây Dương. Vũ Đình thấy rất nhiều rồi nên cũng đủ thấy người này bút lực không tồi chút nào.

Mẫn Hồng Ngọc thấy Vũ Đình chăm chú quan sát bức tranh, dáng vẻ cô lúc này rất bình yên, không hề giống như lần đầu hai người gặp nhau. Lúc đấy Vũ Đình khuôn mặt lạnh nhạt, vừa nhìn thấy Mẫn Hồng Ngọc đã bức bối rời đi. Cũng không thể ngờ rằng có một ngày, hai người họ lại có thể cùng nhau ngồi chung trên một tảng đá ngắm nước, nhìn cây.

Tuy không phải lần đầu Mẫn Hồng Ngọc tới Giang Tả, nhưng mọi lần đến đây chỉ lưu lại một hai ngày rồi đi luôn. Lần này tới chưa chi đã ở được nửa tháng rồi, tuy Giang Tả là địa điểm diễn tập quân sự nhưng giá cả rất phải chăng. Trước đây mấy loại phấn thượng hạng mà cô mua phải mất tới 4 đồng, còn ở đây chỉ mất 2 đồng 3 thôi nếu tính ra thì Giang Tả là nơi thích hợp để mua sắm. Thực ra thì suốt ngày giam mình trong căn nhà lớn tuy cuộc sống bình ổn nhưng lại ít đi sự lựa chọn, chuyện giữa tình yêu trên đời này cũng có thể là giống như vậy.

Vũ Đình nghe xong hai chữ "tình yêu", khẽ cười:

"Tuy là tôi không biết chị đang nói chuyện gì, nhưng Mẫn tiểu thư gặp vô số người, suy nghĩ của chúng ta là không giống nhau."

"Em gái à, tôi nói chuyện này. Đàn ông trên đời họ cứ cho là mình thông minh, chứ thật ra họ giống như đứa trẻ được cưng chiều thành hư thôi."

Mẫn Hồng Ngọc đã từng có thời gian bên Dịch Liên Khải, khi ấy cô thật lòng có tình ý với anh ta. Mà cô thực sự có đầu óc, không có gì là quá đáng hay phóng đại khi nói rằng, những lúc yêu đương, đàn ông chẳng qua chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi. Bởi kỳ thực, cho dù khi ấy Dịch Liên Khải có mạnh mẽ, hay thể hiện bản lĩnh, thì anh ta cũng chỉ là đứa trẻ thật sự bởi tất cả những gì anh cần chỉ đơn giản là được yêu thương, nuông chiều.

Vũ Đình không hiểu hết những gì trong ý nói của Mẫn Hồng Ngọc, cô cũng chỉ có thể gật đầu. Dẫu biết rằng người đàn ông mà cô ta nhắc đến là ai, thì đối với Vũ Đình chuyện xưa cũ kia hoàn toàn không để tâm.

"Chị thông minh hơn người nói đến đây tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo"

Vũ Đình giơ tay ngắt bông sơn trà nằm trong khe của tảng đá xanh đưa cho Mẫn Hồng Ngọc, và sau đó là cũng đánh sang chuyện khác. Cô nhận lấy bông hoa, vốn học rộng, lại có nhiều năm giao du trong giới thượng lưu, nghe nói chữ "thỉnh giáo" kia liền đoán ra.

"Cô muốn moi được tin tức từ chỗ của tôi sao? Liệu một bông sơn trà này thì đổi lại được những gì?"

Mẫn Hồng Ngọc đưa bông hoa lên ngửi, mùi hương của sơn trà vốn không thơm nồng như túc thảo, lại càng không hề quyến rũ như lan tây, dẫu sao chỉ là một bông hoa rừng màu đỏ mới nở. Vũ Đình nghe xong liền cười, nụ cười ấy rất giống như nụ cười của những năm tháng ngày trước, khi chưa đặt bốn chữ "Dịch thiếu phu nhân" nên trước tên mình.

"Liên Khải nói với tôi chị ở Nghĩa Châu tai mắt khắp nơi, tin thông trên dưới đều tiếp cận được, tôi muốn hỏi chị một vấn đề."

"Quả thực tôi rất thích được người khác khen, nhưng Dịch thiếu gia quá lời rồi."

"Mẫn tiểu thư hà tất phải khiêm tốn, theo chị nếu Liên Khải cùng Quách Doãn Minh đại chiến... Thế cục sẽ ra sao?"

"Một câu hỏi như vậy tôi không biết trả lời thế nào."

"Tôi cũng đâu bắt chị phải chịu trách nhiệm gì."

"Cô nhìn này, tam quân tổng cục cũng giống như bông hoa sơn trà. Để yên thì rất đẹp, sáng nở hoa thơm, tối khép mình hấp thụ tinh hoa trời đất. Nhưng nếu có người đến và ngắt nó, hoa vẫn có thể đẹp, nhưng đẹp được bao lâu chứ? Cùng lắm là một hai canh giờ, còn nếu có thêm một người khác cũng muốn có được hoa... Vậy thì người phần cánh, người phần nhụy, đến cuối cùng bông hoa nát mất rồi... Đâu còn gì là đẹp nữa đâu."

Nhận được câu trả lời, tuy không nói rõ trọng điểm nhưng cũng phần nào nhắc đến kết cục, nếu đại chiến tam quân, thì sẽ có kết cục ra sao? Mẫn Hồng Ngọc thấy Vũ Đình không nói gì, mà sắc mặt không còn tự nhiên lúc nãy, đặt bông hoa xuống nền đá, hỏi:

"Sao mặt cô lúc nào cũng nghiêm trọng vậy? Dịch Liên Khải nói cô hay làm anh ta khó chịu."

Vũ Đình vẫn còn suy nghĩ về câu trả lời ban nãy, mặt hơi nhăn, cộng thêm tiết trời trên rừng có chút chói mắt. Mẫn Hồng Ngọc cho dù không nhận ra Vũ Đình đang suy nghĩ đến khó thở, tưởng như sắp chết. Thế giới đang rộng lớn bỗng nhiên chật chội và ngột ngạt, không có lấy một khoảng trống cho riêng mình. Giang Tả lại là một con thú bị thợ săn nhìn thấy, cả khu rừng rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào có thể bảo vệ nổi mình. Vũ Đình trầm ngâm thêm một lúc, rồi mới quay sang nhìn Mẫn Hồng Ngọc, khẽ hỏi:

"Tôi làm gì không phải sao?"

Mẫn Hồng Ngọc mỉm cười, đáp:

"Hễ là đàn ông thì luôn có vài phần háo sắc vài phần nóng nảy, cô nghĩ xem hai người đã ngủ cùng giường rồi, mà anh ta vẫn nhịn đến mức sắp liệt... Cô đừng nói là không có chút cảm động nào nhé."

Cô nhắc đến vấn đề mà lâu nay Vũ Đình chưa từng để tâm suy nghĩ, cả cô và anh ta mỗi lần chạm mặt đều chỉ muốn lé tránh đối phương. Giống như lần đầu tiên gặp anh, Vũ Đình nghĩ mình chỉ là đi ngang qua hắn. Không ngoảnh lại cũng chẳng có ấn tượng. Đêm về không nhớ nhung, không xao xuyến, mọi chuyện đều chỉ dừng lại có thế. Cái gặp gỡ không phải tình cờ, trong tiềm thức tự cho rằng mọi chuyện tựa như phải thế. Rằng hắn phải xuất hiện vào khoảnh khắc này, mình đứng đó, chúng mình gặp nhau. Quả đất này vẫn xoay. Chỉ có vậy. Phải, tất cả đã tưởng chừng chỉ có vậy mà thôi.

"Lần này chị nhìn lầm thật rồi, anh ta không động vào tôi là chán ghét tôi, âu nằm chung giường là ép buộc anh ta."

Cảm giác đó đến trong một lúc bất chợt, nhưng lại giống như đã trải qua một quá trình rất dài và rất lâu và bản thân vì điều gì đó mà không nhận ra. Dù cho chẳng bận rộn. Mẫn Hồng Ngọc lắc đầu, nói:

"Thật không thể ngờ người lanh lợi như cô em tôi đây lại không hiểu một chữ tình."

Chữ "tình" này, dù cho có nhắc đến bao nhiêu lần đi nữa, Vũ Đình cũng không mấy hiểu đâu. Căn bản hai người họ đến với nhau vốn không có tình cảm gì, mà cũng chưa từng tìm hiểu trái tim người còn lại. Về điều này, Mẫn Hồng Ngọc có biết, chỉ là không hiểu nổi trái tim cô thiếu niên bên cạnh, rốt cục làm bằng thứ gì, mà không nhận ra gợi ý trong lòng Dịch Liên Khải.

Dịch Liên Khải giữa trưa thì không hiểu sao lại một thân một mình lái xe về nhà với gương mặt tối xầm. Hắn vào thư phòng, đổi một bộ quần áo thoải mái rồi lại mở ngăn kéo, rút súng ngắn. Sau khi kiểm tra đạn cùng chốt, hắn nhét súng vào sau quần rồi lại mang vẻ mặt đầy sát khí đi ra.

Ngang qua một gia nhân, Dịch Liên Khải chợt dừng lại bước chân, chau mày hỏi:

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Thiếu gia, vú Chu đã dẫn thiếu phu nhân tới Lục Bảo tháp thư giãn rồi."

Dịch Liên Khải gật đầu, nhìn qua lũ thỏ lông trắng đang lăn lộn trên bùn đất trong vườn hoa bên cạnh mà lòng có chút tức giận. Hắn có lòng đưa thỏ về cho cô bớt buồn vậy mà cô lại đối xử với chúng nó như thế này? Cũng đúng, mấy nay hắn cũng không có thấy chúng xuất hiện quanh nhà. Cô vốn là không hề để tâm...

Anh mím môi thẳng tắp, sau đó bước nhanh ra ngoài, lại một mình một xe phóng đi mất.

Kì thực không phải Vũ Đình không để tâm mà là không còn tâm trí để để tâm. Việc xem trộm thông tin quan trọng của Dịch Liên Khải đã khiến cô hao tổn không ít tâm tư cùng sức lực. Mấy ngày sau đó tay cô cứ hay lạnh toát hết cả lên. Cô toàn phải cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân ở mức tốt nhất để không khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ nên cả người đều mệt lả. Như vậy thì lấy đâu ra tâm trí để mà chăm sóc chúng đây?

Trời bắt đầu sẩm tối, từng ụ mây trắng muốt dần được những tia nắng ấm áp nhuộm thành màu vàng, cam lẫn lộn trông vô cùng rực rỡ.

Vũ Đình ở bên cạnh vừa ngắm trời vừa ngắm tranh mà Vú Chu vẽ. Bức tranh hoàng hôn đầy thơ mộng.

"Mẫn tiểu thư thật khéo. Vừa vẽ được cảnh lại vẽ được hồn. Hoàng hôn này có vẻ rất hạnh phúc." - Vũ Đình nhẹ nhàng đứng dậy, thở hắt ra và nói.

Mẫn Hồng Ngọc gác bút, mỉm cười thanh lịch.

Vũ Đình hơi khom người:

"Chị đừng nói vậy, tôi không có phúc thế đâu. Tiện đây cùng tôi về Dịch gia một chuyến, tôi muốn mời chị dùng cơm."

Vú Chu nghe nói mà muốn phì cười. Hạng người như Mẫn tiểu thư này chỉ có thể bước chân qua biệt phủ ở Nghĩa Châu chứ biệt phủ ở Giang Tả thì cô ta nào dám bước qua. Cô thật không ngờ là thiếu phu nhân nhà mình hòa nhã cả một ngày giờ lại có thể phun ra một câu mỉa mai đến như vậy.

Lại nghĩ nhiều rồi... Vũ Đình là đang hỏi thật ấy chứ. Dịch Liên Khải đã khống chế được cha mình ở Giang Tả thì có gì mà anh lại không làm được. Dù cho việc đưa Vú Chu về biệt phủ, thậm chí là cưới cô ta về làm vợ bé có phạm vào gia quy thì giờ cũng đâu có ai làm gì được anh ta. Có ai? Hoàn toàn không có mà.

Vú Chu chắc cũng đoán được Vũ Đình không hề có ý chọc ngoáy mình nên cô ta vẫn giữ trên môi nụ cười lịch thiệp nhất, sau đó đáp:

"Lời mời của cô, tôi e là không thể nhận lời, Giang Tả nhìn vào tuy rộng lớn nhưng thực chất đi một vòng đã hết rồi, còn duyên thì thế nào cũng có lúc chúng ta lại gặp nhau."

Vũ Đình mỉm cười:

"Vậy Mẫn tiểu thư thong thả, tôi xin phép về trước."

Vú Chu gật đầu, gương mặt vẫn chưa có một giây một phút nào ngưng mỉm cười tiêu chuẩn.

Vũ Đình sau khi lên xe thì chợt rùng mình lạnh toát. Nụ cười kia của Vú Chu cũng quá vô cảm rồi. Dọa cô ớn lạnh hết cả người. Đúng là các vị thiếu gia, tiểu thư có khác, đến cười cũng phải giống nhau y đúc. Không biết để có được nụ cười ấy thì cô ta đã phải luyện đi luyện lại không biết là bao nhiêu lần.

Vú Chu ngồi cạnh lại bắt đầu hậm hực:

"Thiếu phu nhân à, sao cô lại có thể ngồi cạnh cô ta cả ngày chứ? Phí hoài cả một buổi ngắm cảnh thư giãn."

Vũ Đình bất đắc dĩ thở dài:

"Mẫn tiểu thư biết nhiều thứ có ích."

"Hạng đàn bà không biết tự trọng như ả ta nói chuyện cùng thật mất thời gian."

Vũ Đình không trả lời, cô tựa đầu vào cửa kính xe, tâm trí lại rơi vào một mảng hỗn loạn. Về việc lấy trộm thông tin này cô thật sự là còn nhiều nghi vấn. Phan Tiễn Trì nói Nhật Bản cùng Quách Duẫn Minh đang âm thầm lập mưu tính kế gì đó, và cái âm mưu quỷ quái ấy đã đến tai Dịch Liên Khải nhưng anh ta lại không biết được âm mưu ấy là cái gì?

Suy nghĩ một hồi thì xe cũng đã chầm chậm tiến vào biệt phủ. Vũ Đình vừa xuống xe thì đã có một nữ hầu tay ôm giỏ thỏ trắng hớt ha hớt hải chạy tới, gọi:

"Phu nhân."

Vũ Đình lùi lại một bước chân rồi đợi cho nữ hầu kia thở xong mới hỏi:

"Có chuyện gì?"

Nữ hầu nâng giỏ thỏ trắng lên, nói:

"Buổi chiều thiếu gia về đúng lúc mấy con thỏ này đang nghịch bùn. Em thấy sắc mặt ngài ấy không được tốt cho lắm, cơ hồ là giận dữ. Phu nhân, hay cô chăm sóc lũ thỏ này một hôm đi. Dù sao đây cũng là thiếu gia dụng tâm sai người đem về cho cô mà."

Vũ Đình nhìn qua giỏ thỏ trắng trước mắt, sau đó ngập ngừng ôm lấy một con, còn lại bảo Vú Chu mang lên phòng.

Vũ Đình là một chàng trai dễ gây hảo cảm, đến cả lũ thỏ thường ngày ít tiếp xúc mà cũng vẫn cứ quấn lấy cô mãi. Cô ngồi đọc sách thì chúng lại thi nhau chí chóe dưới chân cô, cô nằm trên giường thì một lũ thỏ trắng lại kéo nhau nhảy lên người cô nằm. Đây chính là tuyệt đỉnh dính người.

Vũ Đình mỉm cười, đâu phải mới lần đầu nghe cô nhóc này câu trước câu sau nịnh khéo mình. Trong khi đôi chủ tớ nào đó cùng một đám thỏ đang hi hi ha ha vui vẻ trò chuyện thì trên tuyến đường tối đen ngập trắng sương mù, một chiếc ô tô đang lao vù vù...

Dịch Liên Khải mấy nay ngoài mặt tuy không thể hiện gì nhưng là lòng vẫn cứ lo lắng mãi không thôi. Sau hôm bị tập kích trong rừng ấy, Dịch Liên Khải hoàn toàn không nhận được một chút tin tức gì của Hoàng Mân Huyễn. Nhóm người hỗ trợ thứ hai đã an toàn về đến biệt phủ mà không có cô. Thậm chí, mấy nay hắn cũng đã cho không ít người đi tìm mà lại không thấy.

Hôm ấy, bị tập kích chắc chắn là do có tay trong. Nhưng Dịch Liên Khải mãi vẫn không tìm ra tay trong là ai. Lo Hoàng Mân Huyễn gặp chuyện, lại không muốn để lọt thông tin ra ngoài nên hắn đành một mình một xe một súng quay lại khu rừng ấy tìm cô.

Dừng xe ở ngay chỗ xe hỏng ngày đó, Dịch Liên Khải rút súng, lên nòng, sau đó hướng theo lối Hoàng Mân Huyễn đã đi mà chầm chậm, tập trung tìm kiếm.

Đi được hơn hai mươi phút, Dịch Liên Khải bắt đầu cảm thấy không khí quanh đây tanh hôi mùi máu khô. Nhét súng vào sau quần, hắn ngồi xuống nhìn kĩ nền đất. Tuy sau một trận mưa lại thêm mấy ngày liền đi lại nên vết máu đã bị lẫn lộn nhiều nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn xác định được hướng đi. Và đương nhiên, chỉ chốc lát sau Dịch Liên Khải đã tìm được ra cái hố bẫy mà Hoàng Mân Huyễn đã ngã xuống mấy hôm trước. Nheo mắt, hắn hết nhìn xuống hố lại nhìn tới những vết trầy trượt trên miệng hố cùng mấy phần dây leo bị vứt lăn lóc bên cạnh. Cuối cùng, hắn nhẹ thở phào.

Hoàng Mân Huyễn là một chàng trai đam mê cái đẹp. Bởi vậy, khuy áo đặt may của cậu cũng là một loại hoa văn đặc biệt, có một không hai. Dịch Liên Khải cầm lên hai chiếc khuy áo bên cạnh dây leo rồi nhét vào túi quần, chuẩn bị rời đi.

Những vết tích ở đây đều chứng tỏ người bị rơi xuống hố này đã được cứu đi. Bởi nếu thật sự Hoàng Mân Huyễn bị địch bắt gặp ở đây thì bây giờ, ở ngay chỗ này anh đã thấy xác cậu rồi. Bọn người thương hội gia dân kia không nhân từ tới mức đem xác của Mân Huyễn đi chôn đâu...

Nhưng điều quan trọng bây giờ là ai đã cứu Hoàng Mân Huyễn ra và tại sao tới giờ vẫn chưa có một chút tin tức gì từ cậu? Thật khiến người khác lo lắng mà!

Vừa mới bước được một bước, Dịch Liên Khải mắt tinh tay lẹ đã dứt khoát rút súng và lăn về phía một gốc cây lớn.

5 giây sau, gần hố đất nằm lăn lóc ba viên đạn lớn. Tiếng đạn nổ đoàng đoàng giữa màn đêm yên tĩnh khiến Dịch Liên Khải không khỏi tức giận. Rõ ràng anh đã bí mật đi tới đây, không dẫn theo bất kì ai rồi cơ mà, rõ ràng là chuyến đi này không nằm trong lịch trình, hoàn toàn là quyết định bất chợt của anh... Vậy tại sao lại có phục kích?

Là ai? Ai lại có thể nắm rõ đường đi nước bước của anh tới như vậy?

Dịch Liên Khải dù sao cũng được tính là một tay súng cừ khôi nên mỗi lần nhả đạn dù không khiến đối phương chết ngay thì cũng phải là bị thương nặng tới không dậy nổi. Nhưng nói thế nào thì một mình anh thân cô thế cô cũng không thể đấu lại được bằng đấy người. Tới khi trở về được nơi để xe thì anh cũng đã bị trúng hai phát đạn, một ở bắp chân và một ở hông, máu đỏ cứ thế không ngừng chảy xuống.

Đột nhiên anh cảm thấy có lẽ bản thân là không có mệnh tốt với rừng...

Xe của Dịch Liên Khải đương nhiên là xe chống đạn. Khó khăn lắm mới lên được xe, anh một mạch lái đi trong mưa đạn phía sau.

Một tay đè miệng vết thương, một tay lái xe, Dịch Liên Khải thầm nghĩ có lẽ lần này đám phục kích cũng không có chuẩn bị kĩ nên vòng vây mới dễ phá như vậy chứ nếu không thì anh chắc chắn không thể toàn mạng trở về.

Cũng đúng, chuyến đi lần này là Dịch Liên Khải làm theo suy nghĩ chớp nhoáng của bản thân nên dù chúng có biết được lịch trình của anh thì cũng không thể chuẩn bị được cái gì cho ra hồn. Lần này chỉ được cái đông với đứa nào đứa nấy đều có súng thôi.

Đi qua một điểm đường xóc, vết thương bị động đau nhói, Dịch Liên Khải lại không nhịn được mà chửi thề. Anh tăng tốc, thẳng một đường về biệt phủ.

Trong khi đó, ở biệt phủ Dịch gia, Vũ Đình không hiểu sao hôm nay trong lòng lại có chút bất an. Ban nãy cô bất tri bất giác đi kiểm tra mấy cái ngăn kéo và phát hiện ra khẩu súng ngắn hay để trong phòng đã biến mất. Lại nghe hạ nhân nói hôm nay Dịch Liên Khải về nhà thay đồ xong lại đi luôn nên cô thật sự không yên lòng. Chiến tranh loạn lạc, anh lại mang theo súng, không biết là muốn làm gì.

Vũ Đình từ trên giường đứng dậy và tiến lại ngồi gần cửa sổ, phóng mắt xuống trước cổng nhà Dịch gia. Lũ thỏ thấy cô không vui thì cũng không nhốn nháo làm phiền mà chỉ ngồi và nằm quanh chân cô.

Cũng không lâu sau, xe của Dịch Liên Khải đỗ cái xịch ở giữa sân biệt phủ. Vũ Đình đứng bật dậy, chau mày. Càng lúc nỗi bất an trong lòng cô lại càng lớn. Từ xa thấy anh loạng choạng bước xuống xe cô liền vội vã chạy xuống.

Vũ Đình xuống tới cổng thì cũng kịp lúc đỡ lấy Dịch Liên Khải đang suýt ngã xuống. Đôi mắt to tròn không hiểu sao nhìn thấy toàn thân anh bê bết máu me cùng bùn đất thì lại ầng ầng nước.

Dịch Liên Khải mệt mỏi nói:

"Em đỡ tôi qua thư phòng."

Vũ Đình không nói gì, chỉ răm rắp nghe theo. Cho tới tận khi đỡ anh ngồi xuống ghế xong xuôi, cô mới gắt gỏng hỏi:

"Anh lại làm gì? Sao suốt ngày mang máu me về nhà thế này."

Dịch Liên Khải hơi hé mắt, nhìn cô thiếu niên nào đó vừa gắt gỏng trách móc vừa luống cuống tay chân vò khăn lau mặt cho anh thì khóe miệng hơi nhếch lên vui vẻ.

Vũ Đình khẽ nhìn.

Ngay khi vừa dứt câu thì cửa thư phòng bật mở, một tên quân y tiến vào.

Vũ Đình lúc này mới gật đầu. Cô không biết tại sao mình lại không muốn bước ra khỏi cánh cửa này nhưng cô biết rõ nếu mình không ra thì anh sẽ thực sự nổi giận.

Đợi khi Vũ Đình ra hẳn bên ngoài, Dịch Liên Khải mới đưa tay cởi áo và quần, trên người chỉ mặc bộ áo lụa mỏng. Vết thương ở bắp chân và ở hông vẫn đang rỉ máu.

Về phần đám người gia nhân thì đều đợi ở bên ngoài, trong phòng ngoại trừ anh và một vị quân y phục vụ trong quân đội nhân dân ra thì hoàn toàn không có một ai khác, ông ta ngay từ khi bắt đầu mắt vẫn không chuyển nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Dịch Liên Khải. Ánh mắt lúc thì mê man lúc thì nghi hoặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa?

Người quân y vén tay áo Dịch Liên Khải sang một bên, vốn dĩ nên dùng cồn sát trùng nhưng đáng tiếc bây giờ hoàn toàn không có, không có cách nào đành dùng vải sạch thấm loại rượu mạnh nhất xoa lên bên ngoài, sau đó mới đâm Dịch vào bên trong cánh tay anh, nhẹ nhàng đẩy thuốc đi vào. Sau khi tiêm xong, ông ấy rút mũi Dịch ra, sau đó cẩn thận đem ống Dịch thu lại như cũ, tuy rằng đây là loại bơm tiêm dùng một lần bình thường, theo quy định dùng xong phải vứt đi, tuyệt đối không thể dùng lại lần thứ hai, nhưng vào thời kỳ Bắc Tống này, muốn chế tạo ra loại bơm tiêm thay thế chỉ sợ không dễ dàng gì.

Vũ Đình lúc đầu còn ngoan ngoãn đứng đợi ở ngay ngoài cửa nhưng được một lúc thì cô lại vội vã chạy xuống nhà bếp. Hỏi gia nhân chỗ để thực phẩm, gia vị xong cái cô lại lúi húi nấu lên mấy món thanh đạm. Dịch Liên Khải đi từ chiều tới giờ chắc chắn là chưa ăn gì, mà hắn lại đang bị thương như vậy nên chỉ có thể làm tạm mấy món để anh ăn lót dạ.

Bác sĩ đó hình như biết Dịch Liên Khải muốn nói chuyện với cô, nên thu dọn đồ đạc vào một cái hòm nhỏ, gật đầu cáo từ với Vũ Đình lần nữa. Cho đến lúc không thấy bóng lưng anh ta đâu, nơi này chỉ còn lại cô và Dịch Liên Khải.
  
Gió đi cùng với mưa, lùa vào trong hành lang.
  
Dịch Liên Khải nhận ra cúc áo sơ mi của mình còn chưa cài, bèn dùng hai ngón tay trái thành thạo cài cúc áo Dịch loại vào.

Vũ Đình cùng nữ hầu kẻ trước người sau đặt đồ ăn lên bàn nhỏ trong thư phòng, sau đó nữ hầu rất biết ý mà lui ra ngoài.

Vũ Đình sắp bát cháo ra, nói:

"Đây là lần đầu tôi xuống bếp, cũng không phải hoa thơm mỹ vị gì, chỉ là mấy món cơ bản. Anh thử xem thế nào?"

"Em nói đây là lần đầu, tôi không dám thử. Em cứ giữ lại ăn một mình đi." - Dịch Liên Khải nửa nằm nửa ngồi trên ghế lớn, mắt cũng không vì mấy món ăn trên bàn mà mở lấy một cái.

Vũ Đình nghe xong thì hơi khựng lại, đặt mạnh bát xuống bàn nghe cái cách rồi mỉa mai:

"Anh không thích thì thôi vậy, đúng là uổng công tôi tốn sức vì anh... Bên ngoài kia có những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc này, hay cả Mẫn Hồng Ngọc gì đó. Ai nấu được vừa lòng anh, anh cứ đi tìm bọn họ, chắc bây giờ họ đang đợi anh ở phòng đấy."

Anh cũng chịu rất nhiều thương tổn sau một ngày dài, giống như là chìm đắm trong nỗi sầu bi về cả thể xác lẫn tinh thần, cứ mệt mỏi và có chút đau lòng mãi mà không nguôi.

Dịch Liên Khải nhếch môi cười:

"Em nói phải lắm. Tôi ra ngoài ăn với ai, làm cái gì đều rất vừa lòng. Ít nhất thì bọn họ lúc nào cũng có thể bày ra bộ mặt vui tươi lấy lòng tôi. Còn chỉ cần nhìn thấy gương mặt em là tôi nuốt không trôi."

Anh không mở mắt, trên mặt cũng không cho ra chút cảm xúc nào khác ngoài lạnh nhạt nên chẳng một ai biết là anh đang đau đến như thế nào. Hơi thở có chút không ổn định khiến vết thương ở hông càng thêm nhức nhối, khó chịu. Nhưng đấy vẫn chưa tính là gì, nơi đau nhất... là ở trong tim này. Anh đã bị thương thành ra thế này mà cô còn nói được những lời ấy. Nếu thật sự những người kia quan trọng tới vậy thì khi bị thương sao Dịch Liên Khải lại chỉ muốn về nhà?

Một người luôn ngây thơ nghĩ rằng người ấy sẽ vì mình mà thay đổi nên đã chấp nhận bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương, luôn biết tìm cách tha thứ cho sai lầm của người mà không hề nói cho người rõ. Lại còn có người thì lại nhất nhất tin rằng người bên mình lúc nào cũng sẽ nghe theo mình, sẽ không bao giờ đổi thay cho dù mình có thế nào đi nữa. Không phải thế đâu, đó chính là khởi nguồn của mọi cuộc cãi vã.

Mẫn Ki tự giễu cười thầm. Uổng cho một chút quan tâm... Cô mím mím môi, thẳng tay hất hết bát đũa xuống đất kêu loảng xoảng. Được thôi, anh không ăn thì đem bỏ đi vậy.

Dịch Liên Khải giờ mới bật mở mắt, đôi mắt sắc lạnh hết nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn lại nhìn tới bóng lưng thiếu niên đang dần rời đi mà trái tim chợt quặn đau. Nhịn đau, anh bước ba bước dài, thành công nắm chặt lấy cổ tay cô, ép cô quay lại.

Vũ Đình mặt mày lạnh nhạt, giọng nói thốt ra mang đầy ấm ức cùng tức giận:

"Anh buông tay tôi ra. Anh không ăn thì tôi không thể bỏ đi sao?"

Sau đó không biết sức lực từ đâu mà cô lại có thể thành công giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông bên cạnh rồi chạy nhanh ra ngoài.

Dịch Liên Khải day day trán. Hình như lần này là anh sai. Chết tiệt! Tâm tình không tốt lại trút giận lên cô rồi. Nhìn đống lộn xộn dưới đất anh giờ lại không biết phải làm sao.

Vũ Đình sau khi chạy ra ngoài thì ngay lập tức về phòng và đem mấy con thỏ đặt hết vào giỏ rồi tính đem xuống lầu. Không ngờ vừa ra tới hành lang lại đã thấy Dịch Liên Khải đang chầm chậm tiến về phòng.

Vũ Đình vốn muốn làm bộ như không thấy hắn nhưng không ngờ Dịch Liên Khải lại lạnh giọng nói:

"Sao đột nhiên lại nhớ tới bọn chúng rồi. Tôi tưởng em không thích nên vứt cho hạ nhân tùy ý chăm sóc?"

Vũ Đình nhíu nhíu mày, rồi nhanh chóng bày ra bộ mặt thản nhiên đáp:

"Đồ của anh, tôi nào dám không xem trọng chứ."

Dịch Liên Khải dù đau nặng bên hông cũng phải bật cười khẩy:

"Đúng vậy! Trong mắt em, tôi là Đức Thánh linh thiêng, em dĩ nhiên là phải xem trọng đồ của tôi rồi."

Dịch Liên Khải dường như đã chạm tới điểm cuối kiên nhẫn, hoặc do anh cảm thấy không thoải mái, nên không nói chuyện tiếp với cô, sau đó bật ra những tiếng ho kìm nén. Áo khoác ngoài và ngọn tóc sau gáy anh đều thấm nước mưa, nhưng anh hoàn toàn không để ý, lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong ngực ra, hình như đang chờ gì đó. Anh biết cô không còn ở đó, nhưng ánh mắt lướt qua, nhìn sang chỗ khác.

Đây cũng không phải là lần đầu có hạ nhân đưa chuyện của hắn với cô nhưng lại là lần đầu anh thấy nực cười như vậy. Lý do còn có thể là gì khác được nữa đây?

Dịch Liên Khải rẽ sang phòng bên cạnh mặc nhiên không để ý biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt kia, hắn có muốn quan tâm thì cũng không phải lúc này. Hiện giờ dù cho có là thánh nhân đi chăng nữa vừa bị trúng phát đạn trên người, vừa bị trúng phát đạn trong tim, thì cũng khó mà có sức lực bày truyện. Mà hắn nào phải thánh nhân!

Anh chỉ là người thường, một người đàn ông hết sức bình thường. Đặc biệt hơn người ở chỗ tên hắn là Dịch Liên Khải, chỉ vậy thôi mà hắn đã tự cho mình đó cái quyền làm tổn thương người khác rồi. Vậy mà khi người của anh cư xử không như anh muốn, thì anh cau có, nóng giận.

Biết trách ai bây giờ được, chính anh cũng đã tự nguyện trao cả trái tim cho người đó chứ không ai ép buộc. Có trách thì có lẽ trách do chính Dịch Liên Khải đã hi vọng quá nhiều vào một mối tình mà chính anh cũng không biết ngay từ điểm xuất phát đã thất bại.

Dịch Liên Khải ở nhà dưỡng thương đúng một ngày sau đó lại tiếp tục đi sớm về khuya. Nhật Bản bành trướng trên diện rộng, quân Nhật lại ngày càng hung hãn, chúng hiện tại đã có gan ở trên chợ lớn cướp không hàng hóa của nhân dân Trung Hoa. Người Quách gia nhìn vào thường là sẽ không can ngăn hay chạy ra nói lý giúp nhân dân, chỉ có người Dịch gia là cứng rắn nhất. Dưới trướng Dịch Trú Bồi, mấy toán quân Dịch gia có thể vì dân mà không ngại tranh chấp với cả quân Nhật ngay giữa đường lớn khiến chúng tức giận ra mặt... Tình trạng đó cũng đã diễn ra được một tuần rồi.

Tuần nay Dịch Liên Khải cứ như trái bom nổ chậm vậy, hơi chút là cáu giận, hơi chút là đòi đánh đòi giết khiến mấy người kề cận, nhất là Phan Tiễn Trì nhiều lần bị anh dọa mất hồn. Cũng không biết là do Vũ Đình làm gì không vừa ý anh, hay là do tới giờ vẫn chưa có tin tức gì của Hoàng Mân Huyễn nên anh mới thành ra như vậy.

Một người đàn ông đang sống sờ sờ như Hoàng Mân Huyễn không thể nào sống không thấy người, chết không thấy xác như vậy được. Mà với linh cảm của anh cùng những gì tìm được ở bìa rừng hôm ấy đã chứng tỏ cô vẫn còn sống. Nhưng ngặt nỗi cô đang ở đâu? Anh có lo lắng cũng không ích lợi khi mà nhiều ngày vậy rồi vẫn không có tung tích gì.

Quách gia canh trừng nghiêm ngặt, Dịch Liên Khải cũng chỉ có thể cho người để ý đến người ra người vào bên trong. Biệt phủ họ Khương tuy canh phòng có lỏng hơn nhưng Khương Đông Hạo nào phải dạng lơ là. Mới hôm qua thôi anh ta đã tóm người của hắn tới trước mặt hắn đòi phân xử. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì anh ta lại phun ra một câu làm Dịch Liên Khải muối mặt... "Sai hạ nhân rình rập trước cửa nhà tôi là phong cách làm việc của anh đấy à?"

Câu này quả nhiên là khí chất đặc trưng không phải ai cũng có của nhị thiếu soái Nghĩa Châu.

Vũ Đình sau khi biết chuyện thì cũng trằn trọc, lo lắng suốt mấy đêm. Hoàng Mân Huyễn là người mà cô rất coi trọng khi ở Dịch gia. Hoàng Mân Huyễn không giống Dịch Liên Khải thường làm mấy chuyện quái đản để chọc tức cô mà cậu ấy đối xử với cô rất tốt. Lâu lâu không gặp cô lại nhớ cái dáng vẻ cô ấy hớn hở gọi cô là chị dâu. Vậy nên khi Hoàng Mân Huyễn mất tích sau một vụ ám sát Vũ Đình đương nhiên lo đến phát sầu.

Có mấy lần Vũ Đình canh được thời gian Dịch Liên Khải về nhà để hỏi qua tình hình của Hoàng Mân Huyễn thì toàn thấy anh đùng đùng nổi giận, kiếm chuyện cãi nhau. Sau khoảng hai, ba lần như vậy, cô đâm ra chán ghét giáp mặt với anh, cũng lười tìm hắn hỏi chuyện, có gì thì toàn kêu Vú Chu đi tìm Phan Tiễn Trì dò hỏi.

Vết thương do đạn bắt đương nhiên một tuần là không đủ để hồi phục, ít nhất thì cũng phải một tháng. Mà như người ta bị trúng đạn, nếu không nằm dài ở nhà dưỡng thương thì cũng sẽ tránh vận động mạnh để có thể phục hồi một cách nhanh chóng nhất. Còn đây, Dịch Liên Khải hình như một ngày không vận động thì sẽ ngứa ngáy chân tay hay sao ấy. Vết thương ở ngay bụng mà còn cứ lắc lư đi lại đến là nhiều.

Hôm trước tự anh đứng ra giải quyết một vụ quân Nhật Bản làm loạn trên đường đi làm, bị người dân vô ý đụng mạnh ngay vết thương khiến anh hơi chau mày khụy xuống một chút. Tuy rất nhanh lấy lại phong thái ban đầu nhưng hắn biết, việc anh bị thương đã lộ rồi.

Về cơ bản thì vì hôm quay lại bìa rừng đó Dịch Liên Khải đi một mình, lại có chủ đích muốn giấu nên ngoài người ở biệt phủ thì ai cũng không biết về việc anh bị thương, kể cả Phan Tiễn Trì. Mà sau cái lần bị đụng trúng ấy, Phan Tiễn Trì đã năm lần bảy lượt hỏi anh về vết thương trên người khiến anh thật sự đau đầu.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, sáng thì bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ thành từng tầng như tiên cảnh, tới chiều thì mây tản, bầu trời dường như lại cao hơn, xa hơn... Khi Dịch Liên Khải từ trụ sở đi ra thì cũng đã là hoàng hôn, mặt trời dần lặn kéo theo là một khoảng trời nhiều mảng màu sắc xanh, đỏ, cam, đen,... vô cùng hút mắt.

Dịch Liên Khải nhìn trời, cau mày. Trời đẹp nhưng không hiểu sao anh lại không thấy thanh thản mà còn có chút lo lắng bất an. Qua tiếng chuông trên gác Phong Lư, trước anh đột nhiên cảm thấy cơ thể có phần không đúng, có hơi hoa mắt chóng mặt nên đã yêu cầu Phan Tiễn Trì chuẩn bị xe để về biệt phủ. Dịch Liên Khải giờ là người đứng đầu của cả một đội quân, bị thương hay mệt mỏi cũng tuyệt đối không thể để kẻ dưới nhìn thấy, nếu không... hậu quả khôn lường.

Xe bon bon chạy qua một đoạn đường lớn hoàn toàn bình thường, nhưng khi vừa lái qua phiên chợ chiều thì theo một đường súng dài, xe của Dịch Liên Khải ngay lập tức thủng lốp. Người trong xe nhanh chóng cúi người, tránh xa cửa sổ.

Người dân nghe thấy tiếng đạn nổ thì không khỏi hoảng hốt, bỏ chạy toán loạn. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc như xé da xé thịt của người dân khiến Dịch Liên Khải như muốn phát điên. Hắn cúi người thật sâu, tay cầm súng siết chặt, hai mắt cau lại đầy nộ khí. Ám sát lần này thật quá hoang đường. Nhật Bản chẳng lẽ lại có gan lớn đến vậy? Ám sát hắn ở ngay địa bàn của hắn? Thậm chí còn chọn nơi đông người thế này?

Phan Tiễn Trì đưa mắt nhìn qua Dịch Liên Khải, sau đó vừa rút súng, qua gương chiếu hậu vừa quan sát tình hình vừa gọi cứu viện.

Lại thêm một loạt đạn nhả ra, Dịch Liên Khải đập vỡ cửa kính, dựa theo đường đi của đạn cùng những gì quan sát được qua gương chiếu hậu mà bắt đầu bắn trả. Anh giải quyết ở bên trái, Phan Tiễn Trì ở bên phải, phối hợp vô cùng ăn ý.

Cách đây hơn một cây có một khu đất bỏ hoang khá là thưa người, ban đầu khi vừa bị tập kích Dịch Liên Khải tính bảo tài xế lái đến đó để tránh làm người vô tội bị thương nhưng hắn rất nhanh đã loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bây giờ hắn mà kêu người lái xe đi chỗ khác thì không phải là sẽ càng có nhiều người trên đường bị thương hơn hay sao.

Đợt súng chợt ngừng, Dịch Liên Khải quan sát một lúc rồi đạp cửa bước ra, Phan Tiễn Trì cũng ngay lập tức theo sau. Trước mắt anh suất hiện năm người Nhật Bản mặc đồ đen theo lối ninja, trên tay mỗi người bọn chúng là một thanh kiếm nhỏ. Điều này lại càng làm cho Dịch Liên Khải thấy khó hiểu. Cách hành động của ninja luôn là cận chiến và lén lút, tại sao hôm nay lại đường hoàng đứng trước mặt anh thế này?

Ba chiếc shuriken trong chớp mắt bay tới trước mặt Dịch Liên Khải cùng Phan Tiễn Trì sau đó là một toán ninja xông lên. Đã gọi là chiến tranh với Nhật Bản thì đương nhiên là không thể tránh khỏi việc phải đối đầu với mấy loại vũ khí quen thuộc của ninja như shuriken, kusarigama, kunai, tekko kagi,... Dịch Liên Khải cũng chẳng bất ngờ mà né tránh vô cùng nhanh nhẹn. Và với một người đã từng đi du học Nhật Bản như Phan Tiễn Trì thì anh không chỉ thuần thục né tránh mà thậm chí còn có thể gậy ông đập lưng ông, kẹp lấy hai trong ba chiếc shuriken phi ngược trở lại phía đối thủ.

Dịch Liên Khải một tay cầm súng, một tay lại vơ tạm chiếc gậy gỗ bên đường để làm vũ khí. Ninja giỏi nhất là cận chiến mà trong khi cận chiến thì súng lại trở thành một loại vũ khí khá là... vướng tay vướng chân. Dịch Liên Khải thường dùng súng ngắn và trường thương nên cận chiến cũng coi như là am hiểu. Chỉ là trên tay anh bây giờ không phải trường thương mà là gậy gỗ nên khi đấu với kiếm ninja thì không thể phát huy hết được uy lực cận chiến của anh, thậm chí anh còn đang bị thương ở cả bụng và chân nên sức trụ không đủ, nhiều lần rơi vào thế hạ phong.

Phan Tiễn Trì tuy dùng súng nhưng trong người anh vẫn luôn có một loại vũ khí khá tiện lợi của ninja là kakute nên đánh đấm cũng dễ hơn Dịch Liên Khải nhiều.

Sau khi bị chém một nhát ở phần bụng, gần vết thương do đạn gây ra mấy hôm trước thì Dịch Liên Khải lập tức hiểu ra vấn đề. Là do bọn chúng biết anh bị thương nặng nên mới liều mạng ám sát ngay lại đây. Cũng đúng, cơ hội vàng thế này mà bỏ qua thì không phải tác phong của chúng. Một tên võ sư gục xuống đường thì Dịch Liên Khải mặt mày cũng nhăn nhó lại thêm ống quần hắn đẫm máu . Đúng lúc này, xe chở quân viện cũng đã tới nơi và bắt gọn toàn bộ số ninja còn lại. Vốn là Dịch Liên Khải muốn nhốt chúng lại tra hỏi một phen, tiện thể làm mấy cái đe dọa nho nhỏ đối với người của thương hội Nhật Bản lớn gan kia nhưng không ngờ bốn tên điên này lại cắn thuốc độc tự sát hại anh tức phát điên.

"Phan phó quan!" - Dịch Liên Khải vừa sờ xoạng tìm đồ trên người bốn tên ninja vừa gọi.

"Thiếu gia có gì căn dặn?"

Dịch Liên Khải đá thật mạnh cái xác dưới chân và nói:

"Ngay hôm nay, cậu quay về Nghĩa Châu, ném mấy cái xác này tới trước cửa thương hội Nhật Bản, nói rằng tôi rất cảm ơn lời hỏi thăm của họ, tôi vẫn khỏe."

Phan Tiễn Trì hơi khom người nhận lệnh.

Vì phải mang theo xác người nên Phan Tiễn Trì cùng một số người nữa không thể ngồi tàu hỏa từ Giang Tả tới Nghĩa Châu mà phải đi bằng xe hơi. Phan Tiễn Trì rơi vào trạng thái trầm lặng. Chuyến đi này không chỉ là phụng mệnh thiếu soái Giang Tả, mà còn là hội ngộ Thiên Minh hội.

Chưa đầy một tháng đã bị tập kích tới tận ba lần, thật không biết trong lòng Dịch Liên Khải lúc này là đã tức tối đến mức độ nào rồi.

Sau khi tính toán số người dân bị thương cùng bỏ mạng để tìm ra phương án giải quyết xong, Dịch Liên Khải nhanh chóng được đưa về biệt phủ, và vào thư phòng tắm rửa. Lại là vị quân y hôm trước tới xem khám. Ông ta lắc đầu:

"Tôi vẫn là to gan khuyên thiếu gia nên ở lại biệt phủ ít nhất một tuần để dưỡng thương. Thiếu gia, ngài xem, thương cũ chưa lành, thương mới đã xuất hiện, tôi chỉ sợ..."

Dịch Liên Khải lạnh mặt day trán.

Quân y kia đành chỉ biết im lặng thở dài. Vị thiếu gia này của ông quá mức quái đản rồi, đến cả sinh mạng của bản thân cũng chẳng để tâm. Người đã không sợ chết như vậy thì gã cũng chẳng có cách nào thuyết phục.

Sau khi sát trùng, khâu lại vết thương và băng bó thì vị quân y kia ngay lập tức bị đuổi ra ngoài. Dịch Liên Khải chính là sợ giữ ông ta ở lại thêm một lát thì anh không chết vì bị thương mà sẽ chết vì nhức đầu mất.

"Quân y, anh ta sao rồi?"

Vừa mới đóng được cái cửa vào thì vị quân y đáng thương nào đấy đã lại bị một tiếng nói trong trẻo dọa cho nhảy dựng. Ông vội vã quay lại, khom người chào hỏi:

"Bết thương của thiếu gia đều đã được xử lý ổn cả rồi."

Vũ Đình gật gật đầu:

"Cảm ơn ngài!"

Quân y vốn muốn đi nhưng không yên tâm, trong lòng có chút lo lắng mà quay lại nói:

"Vẫn là xin thiếu phu nhân khuyên ngài ấy ở nhà dưỡng thương thêm một thời gian. Vết mới trồng vết cũ, tổn hao năng lực, không nên vận động mạnh."

Vũ Đình cười gượng:

"Được rồi."

Vũ Đình nói thì nói vậy chứ cô cũng chẳng có ý định khuyên nhủ gì Dịch Liên Khải vì anh mà nghe lời cô mới là chuyện lạ đấy. Cô đương nhiên cũng chẳng bước chân vào thư phòng, chỉ là đứng đó thất thần nhìn cửa một lát rồi lại quay về phòng trằn trọc.

Đã hơn một tuần rồi Dịch Liên Khải cứ mỗi lần về nhà là lại nổi nóng hoặc lạnh nhạt với Vũ Đình nên cô đương nhiên sẽ không vì mềm lòng mà lo lắng cho anh như trước đây. Tại sao anh đã đối xử với cô như vậy mà cô lại phải cho anh một sắc mặt tốt?

Dịch Liên Khải thì cũng chẳng khá hơn là bao, lần đầu tiên bị thương mà hắn lại không có hứng thú về phòng ngủ. Thiếu phu nhân của hắn mấy ngày nay câu cửa miệng luôn là có tin gì của Hoàng Mân Huyễn hay chưa chứ hoàn toàn không hỏi han gì về vết thương trên người hắn, không lo lắng hỏi han thì cũng không nên ngoảnh mặt làm ngơ.

Xế chiều mới khởi hành nên tới gần ba giờ sáng thì đoàn người của Phan Tiễn Trì mới tới được Nghĩa Châu. Đêm ở Nghĩa Châu khá lạnh, màn sương dày đặc, trắng xóa, che khuất cả tầm nhìn.

Xe hơi chạy tới trước cổng lớn của thương hội Nhật Bản thì bị chặn lại. Phan Tiễn Trì bước xuống xe và nói:

"Chúng tôi phụng mệnh Dịch thiếu gia đem tặng lại các người một món quà."

Một tên lính Nhật hống hách trả lời bằng thứ tiếng Trung lơ lớ:

"Nửa đêm canh ba cửa thương hội không nhận quà."

Phan Tiễn Trì không để tâm tới câu nói này. Anh ta phất tay, năm gã đàn ông vác năm cái bọc dài xuống xe rồi ném cái bụp xuống trước cửa thương hội, mặc cho tiếng chửi rủa của bọn lính Nhật ngày càng, ngày càng lớn.

"Thiện chí của thiếu gia nhà chúng tôi các ông không thể không nhận."

Một tên lính Nhật cúi xuống mở một trong số mấy cái bao ở dưới chân, đập vào mặt gã là gương mặt của tên ninja quen thuộc khiến gã chửi bới liên tục. Sau khi kiểm tra nốt số bao còn lại, tên cầm đầu ở đấy đã tức đến không nói lên lời. Đây đều là những anh em mà sáng nay gã đã tiễn ra tận cổng. Lúc đi cười nói hớn hở, khi về lại chỉ còn cái xác lạnh...

Phan Tiễn Trì ngay lập tức nói thêm:

"Phiền mấy ông chuyển lời lên rằng Dịch thiếu gia nhà chúng tôi rất cảm ơn lời hỏi thăm của thương hội, ngài ấy vẫn khỏe."

Đoạn, Phan Tiễn Trì cùng năm người ngay lập tức lên xe rời đi trước khi lũ chó canh cổng này phát điên cắn càn. Không phải họ sợ đấu không lại mà là từ qua tới giờ họ đã mệt lắm rồi, không còn muốn bỏ sức ra đánh đấm cái gì nữa.

Ra tới ngoài cổng thành, Phan Tiễn Trì đột nhiên kêu người cho xe tấp vào lề đường, sau đó nói:

"Các cậu đợi tôi ở đây. Tôi đi làm mấy việc mà thiếu gia giao phó riêng xong sẽ quay lại ngay."

Phan Tiễn Trì trong sương mù bước những bước dài vào một con ngõ nhỏ ven đường, sau đó lại thêm mấy bận rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà gỗ cũ kĩ và có vẻ nhỏ bé hơn những căn nhà con lại trong gõ. Anh gõ cửa, cửa gỗ trong đêm kêu lên ba tiếng cộc cộc cộc...

Từ trong nhà ngay lập tức có tiếng một lão già vọng ra:

"Hết rượu ngon rồi."

"Tôi đến mua bánh." - Phan Tiễn Trì khẽ đáp.

Bên trong im ắng một hồi rồi liền nghe thấy tiếng cửa gỗ lạch cạch mở.

Phan Tiễn Trì len người qua khe cửa mở nhỏ. Đèn trong nhà không đủ sáng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người. Anh ta nhanh chóng lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư rồi thì thào:

"Đem xuống. Ông ấy có hỏi thì bảo tôi đi cùng người của Dịch Liên Khải, không thể nán lại lâu."

Trong căn nhà gỗ tối đen vang lên một chữ "Được." thật nhẹ.

Sau khi nhận được đáp án, Phan Tiễn Trì liền nhanh chóng rời đi như chưa từng xuất hiện tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro