Chương 28: Trạm xe lửa Phù Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tuyết rơi, người ta như đến với một thế gian mới, êm ả tĩnh mịch, đến với những đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, khiến bản thân cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.

Dịch Liên Khải vừa đi có việc trở về liền cởi bỏ áo ngoài thô cứng, một thân âu phục đen sầm, đối với phụ nữ có hàng trăm tính từ để miêu tả cấp độ tinh tế của phong cách mà họ đang sở hữu, thế nhưng đối với người đàn ông này khi anh ta khoác lên mình bộ âu phục Tây vực thì chỉ có một từ duy nhất để diễn tả, đó là "lịch lãm".

Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, mặt mày cương nghị, mắt đeo kính tròn đang nghiêm túc đọc giấy tờ công vụ. Tuy biết mới có người tiến vào nhưng ông cũng không tiện ngẩng đầu.

"Cha!" - Dịch Liên Khải gọi một tiếng, âm giọng trầm lạnh không nhấc được lên mấy phần cảm xúc.

Người đàn ông kia chính là Dịch Trú Bồi. Từ ngày khỏi bệnh, ông rất ít khi ra ngoài, đa số thời gian là ở phòng riêng và thư phòng làm việc. Thư phòng này cũng chỉ có Dịch Liên Khải là dám không gõ cửa mà vào nên ban nãy không ngẩng đầu ông cũng biết là ai.

Vừa đưa tay viết viết gì đó lên tờ công vụ, Dịch Trú Bồi vừa nhàn nhạt hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Con muốn đề cử một người cho cha."

Dịch Trú Bồi chợt dừng bút, nâng mắt lên nhìn qua gương mặt điềm tĩnh trước mắt rồi nhớn mày, hỏi: "Tại sao lại muốn đề cử?"

Dịch Liên Khải tự động ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện cha mình, sau đó đưa hai tay lên mặt bàn, đan vào nhau. Dáng ngồi có vẻ còn đạo mạo, nghiêm túc hơn cha mình gấp mấy lần. Anh ta nhìn sơ qua tờ công vụ trên bàn rồi tiếp lời:

"Túc chí đa mưu, lại không sợ chết. Người này tên Phan Tiễn Trì, tốt nghiệp hạng nhất trường lục quân sĩ quan Nhật Bản. Bắn súng rất giỏi, tài cầm binh cũng không thua kém ai."

Dịch Trú Bồi không trả lời ngay mà còn cúi xuống viết nốt công vụ, sau đó gấp tờ giấy lại ngay ngắn rồi đưa nó cho Dịch Liên Khải, cuối cùng mới lên tiếng, nói:

"Bên cạnh ta thiếu người thì con cũng biết rồi, nhưng còn dùng ai thì ta phải tận mắt xem xét đã. Con cứ đưa cô ta tới đây rồi quyết định sau."

Dịch Liên Khải gật đầu, cất tờ công vụ vào sâu trong ngực áo, sau đó cúi chào rồi rời đi. Phan Tiễn Trì đi xuyên qua hành lang gấp khúc, băng qua một khu vườn xa hoa lộng lẫy, tới Dịch Lân đài của Dịch Trú Bồi.

Khi gần đến cửa, Phan Tiễn Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển treo phía trên, không nói gì đi vào sân, các hạ nhân trong viện hành lễ với anh, chờ anh vào chủ viện thì mới tiếp tục làm việc tiếp. Vốn dĩ Dịch Lân đài rất quy củ, sau vì Phan Tiễn Trì theo hầu tam thiếu gia nên chẳng mấy chốc trên dưới biệt phủ đều biết danh tiếng Phan phó quan.

Phan Tiễn Trì đi vào thư phòng trông có vẻ rất thư hương, thấy đại soái đang ngồi ở sau án thư, nghiêm túc tra cứu sổ sách.

Dịch Trú Bồi được coi như tuấn mỹ, tướng mạo đường đường, trầm ổn nội liễm, bên mép là hai chòm râu cá trê, mũi rất cao thẳng, chỉ là môi luôn luôn mím lại, khiến người ta có cảm giác ông rất hà khắc.

Phan Tiễn Trì đang đứng trước mặt Dịch Trú Bồi chắc mẩm đã thuộc lòng bài vở trong mấy ngày qua, anh đi vào cũng không dám tiến lên, chỉ ở phía sau hành lễ với Dịch Trú Bồi.

"Đại soái" - Phan Tiễn Trì hai chân chếch thành hình chữ v, lưng thẳng tắp, một tay duỗi thẳng theo mép quần, một tay lại đặt nghiêm bên trán, chào Dịch Trú Bồi theo nghi thức quân đội.

Dịch Trú Bồi hơi nâng mắt quan sát một hồi cô thiếu niên trước mặt. Người này dáng cao nhưng gầy, đầu tóc gọn gàng, gương mặt cương nghị, quân phục mặc trên người lại chỉnh tề đến không có chỗ chê. Ấn tượng đầu tiên không tệ, Dịch Trú Bồi đi đến trước mặt, nói:

"Liên Khải xưa nay lạnh nhạt, chưa bao giờ tiến cử ai bao giờ. Phan tiên sinh, cô là người đầu tiên."

"Thật là vinh hạnh cho tôi." - Phan Tiễn Trì cúi đầu vô cùng hợp lễ nghi.

Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, một nhóm quân đội gồm khoảng 12.000 binh lính Quốc dân Đảng chạy sang Miến Điện và tiếp tục phát động các cuộc tấn công du kích vào miền nam Trung Quốc trong sự kiện "Cuộc nổi dậy của Trung Hoa Quốc Dân Đảng". Lãnh đạo của họ là Lý soái, được trả công bởi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và được phong tặng danh hiệu Thống đốc Giang Tả. Ban đầu, Hoa Kỳ hỗ trợ các nhóm tàn quân và cơ quan tình báo Trung Ương cung cấp viện trợ. Sau khi chính phủ Miến Điện kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào năm 1853 Mỹ bắt đầu gây sức ép với Trung Hoa Dân Quốc rút hết quân ra khỏi Miến Điện. Đến cuối năm 1854 gần 6.000 binh lính đã rời khỏi Miến Điện và Lý Mi tuyên bố giải tán quân đội của ông. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn nhóm khác vẫn tiếp tục ở lại, và Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục tiếp tế và chỉ huy họ, thậm chí bí mật cung cấp tiếp viện quân sự vào thời gian này.

Dịch Trú Bồi chỉ tay vào bản đồ chiến lược Giang Tả, hỏi:

"Trong vùng Tể Hậu bị Quách Sỹ Điền bao vây, làm sao để phá giải?"

"Trận địa này là tiền binh bảy năm trước Thiên Minh hội dùng để khởi binh, không cần phá giải." - Phan Tiễn Trì không do dự đáp lời.

Cuộc nội chiến bị gián đoạn do cuộc chiến Nhật- Trung với việc thành lập liên minh kháng chiến Trung Quốc chống sự xâm lược của Nhật, cho tới khi quân Nhật bị Đồng Minh đánh bại vào tháng 8 năm 1915, nội chiến Trung Quốc lần 2 tiếp tục vào năm 19416. Sau ba năm, chiến tranh đã chấm dứt không chính thức. Đảng Cộng sản do tổng cục tam quân lãnh đạo, nhờ sự ủng hộ của đa số người dân, chính sách hợp lý cùng sự yếu kém của Quốc dân đảng nên đã giành chiến thắng, họ kiểm soát Trung Hoa tam quân. Còn Trung Hoa Quốc Dân Đảng do Thiên Minh hội lãnh đạo thất bại, chỉ còn nắm giữ các lãnh thổ là đảo Bành Hổ, An Kha và nhiều đảo bên ngoài Phúc Kiến.

"Phan tiên sinh đây thông hiểu lịch sử, nhìn được quá khứ nhưng nếu đoán được tương lai mới là người có bản lĩnh." - Dịch Trú Bồi có ý làm khó.

Phan Tiễn Trì mắt nhìn bản đồ, nghiêm chỉnh trả lời, không khoa trương nhưng cũng không chịu lép vế:

"Phan Tiễn Trì tuy chỉ nhìn được quá khứ, nắm bắt hiện tại, không thể đoán trước tương lai, nhưng một khi nắm bắt được hiện tại thì chính là đã thao túng được tương lai."

Tất cả con người đều có chung một lịch sử vô cùng khó khăn. Đúng như Dịch Liên Khải nói, Phan Tiễn Trì tuyệt nhiên là người có tầm nhìn, anh ta thấy được sự đau thương của chiến tranh dưới góc nhìn của một tu sĩ hiện đại. Dù mục đích có khác nhau thì cả hai bên đều phải mất mát, đều phải đau thương và đều phải chịu những vết thương khó lành do chiến tranh gây ra.

"Vậy ta hỏi cô, làm thế nào để giết Quách Duẫn Minh?" - Dịch Trú Bồi lại ra bài thử thách.

Tổng cục tam quân có năm tỉnh, Quách Duẫn Minh chỉ là thế lực của một tỉnh, muốn đấu với bốn tỉnh còn lại tính nguyên về phần nhân lực đã nắm chắc chữ thua trong tay. Sở dĩ Dịch Trú Bồi giữ lại không tranh đấu với Quách Duẫn Minh chỉ là cái cớ muốn đưa Giang Tả thoát khỏi phân tranh quốc gia.

Bộ máy nhà nước của Thái Bình Thiên Quốc được xây dựng xung quanh các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa. Người đứng đầu nhà nước là Thiên Vương Hồng Tú Toàn có quyền quyết định tối cao về các vấn đề quân sự, chính trị và tôn giáo. Hồng Tú Toàn chết, tổng cục chia đều năm tỉnh về tay Bắc Vương Vi Xương Huy, thống soái Giang Tả Dịch Trú Bồi, Nghĩa Châu tuần duyệt sử Quách Duẫn Minh, Sở nội vụ Bắc Bình Hoàng Mai Vũ, Ôn Nam trạng nguyên Trình Văn Sơn, Tây Vực Khương Song Hỷ.

Dịch Trú Bồi đến bây giờ chưa biết lai lịch của Phan Tiễn Trì, tuy đã phần nào biết anh hẳn là người học thức thâm sâu nhưng lại không ngờ rằng trận đồ Giang Tả của mấy vị đại nguyên soái thống lãnh thiên hạ binh mã thuộc rõ như nước chảy.

"Phan tiên sinh, cô có biết những lời cô vừa nói sẽ để lại hậu quả thế nào không?"

"Nếu là nửa năm trước e là đã bị bắn chết rồi, còn hiện tại những lời này tôi nói ra đã không còn lo ngại gì nữa." - Phan Tiễn Trì vẫn thản nhiên, không do dự mà đáp.

Dịch Trú Bồi thật sự đề cao sự bình tĩnh cùng hiểu biết của Phan Tiễn Trì lên lần này mở lời lại không còn quá áp lực:

"Tại sao?"

Phan Tiễn Trì nhìn thẳng vào đôi mắt già cương nghị của Dịch Trú Bồi, lên tiếng với nhịp điệu cùng cảm xúc vừa phải:

"Phạm tiên sinh không còn, Giang Tả này cần có một chân đạp mới."

Dịch Trú Bồi giờ mới vỗ vai Phan Tiễn Trì, hài lòng gật đầu. Chẳng trách Dịch Liên Khải lại tiến cử anh cho ông. Người này rất tốt, một quân cờ quá hoàn hảo.

Sau đó không lâu, Dịch Liên Khải cùng Phan Tiễn Trì mang tâm trạng vui vẻ như vừa thoát khỏi đại nạn bước ra khỏi thư phòng. Đúng lúc này thì gặp Vũ Đình đang lơ đãng bước qua.

Dịch Liên Khải gọi với lại:

"Tiểu Đình."

Vũ Đình hơi giật mình, quay người. Nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt thì có chút bài xích, không muốn lại gần. Nhưng cuối cùng cô vẫn hơi mỉm cười, bước thêm mấy bước tới trước mặt Dịch Liên Khải.

Trái đất không ngừng quay, chỉ vì chúng ta đã dừng lại. Hành tinh này quay một vòng quanh trục của nó mất một ngày, quay một vòng quanh mặt trời, mất một năm. Chúng ta mất cả đời, hóa ra chỉ đi một vòng quanh nỗi nhớ. Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc gặp lại người cũ. Phan Tiễn Trì biết chừng mực nên không đáp lời, chỉ hơi cúi đầu coi như chào hỏi. Vũ Đình cũng theo phép mà đáp lại.

"Nói cho em một tin, Phan tiên sinh đã được cha trọng dụng" - Dịch Liên Khải tiện tay ôm eo cô, vui vẻ nói chuyện.

Vũ Đình tuy muốn giãy ra khỏi vòng ôm của Dịch Liên Khải nhưng lại ngại có Phan Tiễn Trì ở đây nên đành dằn xuống, không động. Cô cười nhẹ một tiếng, nói:

"Phan tiên sinh đại chí đại dũng được cha trọng dụng là điều đương nhiên."

Tuy là chúc mừng nhưng Phan Tiễn Trì sau khi nghe qua mấy lời khách sáo xa lạ này thì lại chẳng nhấc lên được chút vui vẻ nào. Anh hơi khom người, nói:

"Đa tạ thiếu gia đã đề bạt."

Dịch Liên Khải hào sảng cười:

"Ngày Phan tiên sinh bay lên làm phượng hoàng đến rồi."

Vũ Đình trước giờ dù chỉ nhìn thấy một trong hai người này thôi là đã không vui rồi, mà giờ còn cùng lúc trò chuyện với cả hai nên cả người đều cảm thấy không khỏe. Cô hướng Dịch Liên Khải, nhỏ giọng nói:

"Liên Khải, tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Để tôi đưa em về." - Dịch Liên Khải nhẹ nhàng nói với cô thiếu niên bên cạnh, sau đó quay sang Phan Tiễn Trì, giọng nói mất đi vài phần hơi ấm – "Phan tiên sinh, không tiễn."

Dịch Liên Khải thẳng một đường cẩn thận đưa Vũ Đình về đến phòng ngủ.

Vũ Đình đứng trước cửa không để cho anh bước vào trong, khẽ day huyệt thái dương, nói:

"Anh về phòng đi, tôi hơi đau đầu."

Dịch Liên Khải nay lại dịu dàng lạ, anh gật đầu, sau đó liền quay đi mà không làm khó Vũ Đình bất cứ điều gì. Nhưng lần này Vũ Đình lại quá bất cẩn, Dịch Liên Khải vừa quay người là cô đã liền hạ tay xuống xoa ngực, thở phào một hơi rõ to khiến anh phải ngay lập tức dừng bước.

Dịch Liên Khải cười một tiếng, sau đó lưu loát quay người, đẩy Vũ Đình vào tường rồi đè lên người cô, hôn khẽ một cái vào vầng trán nhỏ.

Vũ Đình trước giờ nhạy cảm, mới bị hôn một cái mà cô đã mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống, tim lại đập loạn. Gắng gượng lắm cô mới phun ra được vài chữ có ý tức giận:

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi muốn thử xem, liệu tôi hôn ở đầu thì đầu em có hết đau không?"

Dịch Liên Khải không tiếc trêu ghẹo thêm một lượt. Vũ Đình mở to nhìn anh, cặp mắt to đen nhánh chứa đầy bất ngờ. Dịch Liên Khải cũng rất tuấn tú, so với cô càng xuất sắc hơn, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt có thể nói linh động như sao trời, mắt hơi xếch nhìn rất đào hoa khiến ai thấy liền biết đây là vị công tử đa tình, anh hiện giờ cũng đã hai mươi năm, vóc dáng đã khá cao, vững chãi như tùng. Theo lý thuyết thì dù là phu phu tình thâm cũng không nên đánh giá như vậy, chỉ là từ khi Dịch Liên Khải tiến vào, một đôi mắt liền dính trên người Vũ Đình quan sát không ngừng, làm Vũ Đình cũng có chút ngượng ngùng, đành phải giương mắt trừng anh một cái. Bị trừng mắt nhìn lại, Dịch Liên Khải có chút bất ngờ, sau đó liền cho Vũ Đình một nụ cười ngây ngô. Cái kiểu cười ngây thơ nhưng lại mang theo vẻ láu cá đúng là kỹ xảo dùng để "lưu luyến bụi hoa" của Dịch Liên Khải, là tuyệt chiêu để dụ dỗ nữ tử, khi anh không cười, cùng lắm chỉ giống như một công tử đa tình, nhưng cười kiểu này thì đích xác thập phần là một công tử phong lưu, bởi vì không ai nhìn ra anh rốt cuộc là cười thật tình hay cười giả tạo, cứ thế mà bị anh mê hoặc.

Mất một lúc, Vũ Đình mới coi như bình tĩnh lại, cô nghiêng đầu, chừa cho đôi mắt người đàn ông đang đè mình một cái tai đỏ hồng cùng ít tóc đen nhánh. Sau đó mới nói:

"Những lời ngọt ngào này, anh tìm người thích nghe mà nói đi."

Dịch Liên Khải trái lại dạo này kiên nhẫn vô cùng. Anh cảm thấy vị tam thiếu phu nhân này tựa hồ có chút khác lạ, trước đây dù cho có nhìn thì chàng trai này đều rất tự phụ cao ngạo nên chưa bao giờ để ý tới anh, kiêu ngạo đến nỗi thật muốn bổ đầu cô ta xem bộ não bên trong được cấu tạo thế nào; nhưng hôm nay lại khác xưa, cô ngẩng đầu nhìn nhìn anh, hơn nữa còn ẩn ẩn hướng về phía anh gợi lên khóe môi, chuyện này ngược lại khiến Dịch Liên Khải như được hồi đáp. Anh đưa tay quay mặt Vũ Đình đối diện lại với mình rồi xoa nhẹ qua môi cô, dịu dàng đáp lời:

"Tôi muốn nói cho em nghe đó. Tôi còn muốn hôn thử ở đây nữa cơ, không biết liệu hôn rồi thì miệng em có phải sẽ không còn nói những lời lạnh nhạt với tôi nữa hay không?"

Trong đôi mắt Dịch Liên Khải có những con sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Anh dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng Vũ Đình đã không còn muốn nghe. Họ chưa bao giờ gần đến vây, mà cũng chưa bao giờ xa đến thế.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta đi Ôn Nam." - Dịch Liên Khải nhướn mày nói rồi quay người rời đi.

Dịch Liên Khải vừa ra khỏi cửa phòng ngủ thì liền chỉnh lại quần áo sao cho chỉnh tề, kín kẽ và uy nghiêm, sau đó mới tiến tới đài nước ngoài thềm viện. Mặc dù như thế nhưng cuộc sống của Dịch Liên Khải không có gì đặc sắc, tất nhiên là anh đối xử với Vũ Đình thật không tệ. Dịch Liên Khải văn không hay, võ không giỏi, suốt ngày lông bông bên ngoài, đến năm Dịch Tử Long qua đời anh vẫn còn chưa thành thân, bất quá ngày gặp Vũ Đình coi như trúng tiếng ái tình, anh lại cho cô một phần quà rất hậu hĩnh, là một vé về chung nhà chung giường với anh cả đời, anh liền cứ thế mà cho cô; khi Vũ Đình nhận được, ngân phiếu này thật sự giúp gia đình tránh được không ít phiền toái. Bởi vậy, mặc kệ anh sau này ra sao, người khác đánh giá anh thế nào, Vũ Đình đối với anh vẫn cung kính như nước.

"Nửa đêm nửa hôm, Mẫn tiểu thư còn đến phủ của tôi, lớn gan thật đấy." - Dịch Liên Khải vừa bước những bước chậm rãi đi tới vừa lên tiếng.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều cả biệt phủ lúc lên đèn càng thêm phần lãng mạn. Mẫn Hồng Ngọc mặc bộ váy sang trọng ngồi phía sau xe, mái tóc được tạo kiểu tinh tế. Chiếc dây chuyền mặt Dịch cương phát ra tia lấp lánh lộng lẫy, khiến vẻ đẹp của Hồng Ngọc như rồng điểm thêm mắt. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng nhung dài lớp lông trắng mịn như sắc tuyết trên trời. Sắc mặt Mẫn Hồng Ngọc trong trẻo hệt như ánh trăng sáng, hàng mi cong dài chớp động trước đôi mắt lưu ly, lẳng lặng như một nữ thần bước ra từ cánh đồng oải hương mộng ảo. Mẫn Hồng Ngọc quay người lại, gió thổi nhẹ bông tuyết trắng đậu trên tóc, càng nhìn càng thấy thật đẹp:

"Nếu không phải là có chuyện gấp, thì Hồng Ngọc cũng sẽ không đường đột như vậy."

Dịch Liên Khải nhìn lướt qua cô gái trước mặt, một người phụ nữ mực thước, đã xuất hiện là phải thật cao quý, lãnh diễm. Hơi nhếch môi cười, anh ngầm tán thưởng bộ váy tinh tế mà cô đang mang trên người.

Dịch Liên Khải ngồi xuống bên cạnh cô. Anh sờ tay vào hộp đựng trên mặt bàn rồi nói:

"Chuyện gấp? Không phải Mẫn tiểu thư định tặng tôi món quà lớn đấy chứ?"

Mẫn Hồng Ngọc mỉm cười:

"Hồng Ngọc là người Ôn Nam, đương nhiên là biết phong tục của người Ôn Nam. Ở đấy bất luận là làm ăn, cưới xin gì họ đều dùng con diều làm chứng, đặc biệt là diều chín nhẫn thì lại càng quý. Nếu anh đem con diều chín nhẫn này làm quà biếu Trình lão trạng nguyên thì mọi việc chắc chắn sẽ xuôi buồm thuận gió."

Dịch Liên Khải chưa vội tiếp lời, anh từ tốn mở hộp gỗ. Bên trong hiện ra một con diều chính nhẫn vừa đẹp mắt lại vừa trân quý. Đóng hộp gỗ lại, Dịch Liên Khải nhàn nhạt hỏi:

"Mẫn tiểu thư sao lại giúp tôi?"

Trên mặt bàn bằng gỗ đặt ngoài thềm viện còn phủ đầy tuyết, bông tuyết như lông vũ trắng, như đóa hoa lê. Dần dần, tuyết đọng ngày càng nhiều, từng đám bay xuống như những quả cầu bông quay quay trong không trung. Giờ khắc nay, Hồng Ngọc chợt cảm thấy thật diệu kỳ, cô chống tay lên mặt bàn, nói:

"Tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn cùng anh đi tới Ôn Nam."

"Đi Ôn Nam đối với cô mà nói quả thực đơn giản, sao cứ phải đi với tôi mới được?"

Anh nói những lời này là có hàm ý. Kỳ thật, anh đã không còn hiểu được con người Mẫn Hồng Ngọc nữa rồi, lại càng không biết được toan tính trong đầu cô đã ở mức độ nào?

"Tôi có vài món nợ phải đòi, mà anh lại là bùa hộ thân của tôi.".

Dịch Liên Khải nghe xong biết là bản thân có thể sẽ gặp chút rắc rối khi trở thành "bùa hộ thân" của cô gái trước mắt nên hắn chưa vội đồng ý mà lại hơi ngả người, vắt chéo chân, điềm nhiên nói chuyện:

"Mẫn tiểu thư thần thông quảng đại, đàn ông gặp cô đều không dám coi thường, đâu cần phải lấy tôi ra làm bùa hộ thân."

"Anh nói quá rồi, Hồng Ngọc dẫu sao cũng là phận đàn bà. Có được sự bảo hộ của Dịch thiếu gia mới không uổng công chúng ta truy ngộ, truy âm; mới giống như người ta đồn về mối quan hệ gắn bó của hai chúng ta."

Dịch Liên Khải cười lạnh:

"Hay cho câu truy ngộ, truy âm. Tôi giúp cô thì tôi nhận được gì?"

Mẫn Hồng Ngọc nhón chân đứng dậy. Bộ váy cô đang mang quả thực phải đứng lên thì mới phô diễn được toàn bộ vẻ đẹp của nó. Vải áo được làm từ chất liệu thượng hạng có màu tím xanh pha những dải vàng trắng không đều hiện lên như một bầu trời đêm huyền ảo. Vạt áo xẻ cao hơn bình thường đôi chút càng tôn lên đôi chân thon dài không tỳ vết của cô. Khoác ngoài là một bộ áo lông đen tuyền bí ẩn. Chân đi guốc cao bảy phân, tóc búi hoa lớn, cài vào là một tấm mạng bướm đen. Cô ta đêm nay có lẽ vì để hợp với bộ trang phục nên cũng đã trang điểm đậm và trầm hơn bình thường khá nhiều. Tất cả khi hòa quyện vào với nhau đã khiến Mẫn Hồng Ngọc trở lên vừa thành thục, trầm ổn, lại vừa u ám, quyến rũ và bí ẩn.

Mẫn Hồng Ngọc vòng ra sau lưng Dịch Liên Khải, dùng một tay trượt xuống vòm ngực rắn chắc xoa nhẹ, một tay lại nhẹ nhàng đặt bên vai anh ta. Cô ta nghiêng đầu, đôi môi nâu trầm ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

"Để trao đổi, tôi sẽ nói cho anh một bí mật."

Dịch Liên Khải mày hơi cau lại. Anh đưa tay bắt trúng tay Mẫn Hồng Ngọc trên ngực mình, ném ra rồi lạnh nhạt lên tiếng:

"Nói!"

Mẫn Hồng Ngọc vì bị Dịch Liên Khải phũ phàng nên rời người khỏi vai anh, nhỏ giọng thở than:

"Thiếu phu nhân của anh e là sắp cất cánh cao chạy xa bay rồi."

Trong màn tuyết đầy trời, một mình lặng lẽ dảo bước lên thảm ngọc trắng tinh, không cần suy nghĩ gì cả, cứ đi ngược chiều gió. Trong giây lát dừng chân, bên tai là tiếng sột soạt của hoa tuyết rơi xuống mặt đất, như tiếng gió xuyên qua lùm cây thảm cỏ, xào xạc, vụn vặt, nhưng lại rất vui tai. Người ta vừa dảo bước, vừa vơ một nắm tuyết nắm chặt trong tay, cảm nhận cái giá lạnh thấu xương của tuyết qua làn da tay. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, để lại một xiên dấu chân nông hoặc sâu khác nhau, có thể khiến họ cảm nhận được trọng lượng chân thật của sự sống. Một bước đi một dấu chân rồi sẽ cảm thấy thư giãn trong niềm vui rất chân thật.

TRẠM XE LỬA PHÙ DIỄM

"Thiếu gia, vé tàu của cô đây."

Dịch Liên Khải nhận lấy vé từ tay hạ nhân, sau đó giữ lại vé của mình rồi đưa vé còn lại cho Vũ Đình đang mặt không cảm xúc đứng ở bên cạnh.

"Em cần lấy vé xe này."

Vũ Đình không hiểu nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Không phải là đi cùng nhau hay sao? Nhưng Vũ Đình còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn trong lòng thì Dịch Liên Khải đã lại nhanh tay lấy từ trong ngực áo ra hai vé thuyền đưa cho cô, lạnh nhạt lên tiếng:

"Đây là vé thuyền xuất phát từ Ôn Nam, em cũng cầm đi."

Vũ Đình lúc này lại càng khó hiểu hơn. Khó hiểu chồng khó hiểu, nghi vấn chồng nghi vấn khiến cô chần chừ không đưa tay ra nhận lấy vé. Thấy Vũ Đình cứ mãi chau mày không nhận vé, Dịch Liên Khải thẳng tay ném hai tấm vé thuyền lên người cô khiến cô giật thót. Hai tấm vé lả lướt trong gió, rơi xuống nền đất cạnh chân Vũ Đình, lẻ loi.

Dịch Liên Khải giờ mới lạnh lùng thốt ra mấy chữ:

"Sau khi tới Ôn Nam, gặp được người em muốn gặp thì cầm lấy vé thuyền rồi đi đi. Có biết sao lần chúc thọ này tôi lại dẫn em theo không? Là muốn trả lại tự do cho em."

Nghe xong mấy lời này, Vũ Đình vẫn chưa thể hết bàng hoàng, cô ngơ ngác hỏi lại:

"Tại sao vậy?"

Dịch Liên Khải quay lưng, cất tiếng:

"Bởi vì em ở bên cạnh làm tôi chướng mắt, làm tôi khó chịu."

Vũ Đình ngẩng mặt nhìn anh chăm chú, hai người ở rất gần nhau. Vũ Đình thậm chí có thể nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu bởi đôi mắt phía đối diện, bóng dáng cô gần như hoà tan trong con ngươi màu đen thẫm đó.

Đúng lúc này, tiếng tàu viên lanh lảnh vang lên:

"Chuẩn bị lên tàu!"

Dịch Liên Khải bước đi mà không quay đầu. Bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo của anh khiến Vũ Đình ở phía sau thất thần một hồi. Dường như... cô nhớ lại những ngày tháng đã qua...

Vũ Đình vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc, cô cúi xuống nhặt vé thuyền rơi trên nền đất, đưa tay phủi bụi bẩn bám trên giấy rồi cất vào trong túi áo.

Dịch Liên Khải muốn nói rằng hai người dừng lại ở đây nhé! Dịch Liên Khải trả lại cho Vũ Đình cuộc sống một mình trước kia của cô, để cô thoải mái với những việc mình làm, trả cho cô những suy nghĩ bình yên, không còn những câu hỏi quẩn quanh rằng cuộc hôn nhân này có thể đi đến đâu.

Anh đề nghị chia tay vì vốn dĩ Vũ Đình cũng không là gì trong anh, kỉ niệm trải qua giữa hai người cũng quá ít ỏi, vì anh không thích chụp ảnh chung với cô nên trong tập lưu trữ cũng không có lấy một tấm ảnh chung của hai người. Thế gian cũng chỉ biết đến cô qua danh tiếng thiếu phu nhân Dịch gia, vì anh chưa từng lần nào cùng cô đến những nơi anh nói là anh không quen.

Vũ Đình ngẩn ngơ giây lát rồi cũng nhanh chóng tiến về khoang tàu cùng chỗ ngồi với Dịch Liên Khải.

Cửa khoang tàu mở, người phụ nữ có mùi hương như lan huệ tây bước vào. Dịch Liên Khải đưa tay ra đỡ cô ta, miệng nở nụ cười lịch thiệp, phiêu lãng:

"Mẫn tiểu thư, qua đây ngồi đi."

Mẫn Hồng Ngọc nhẹ mỉm cười:

"Tam thiếu gia, em Vũ Đình. Xin chào!"

Vũ Đình lần này lại có chút vô lễ, cô bỏ qua lời chào cũng chẳng mấy thân thiện kia mà hơi chau mày nhìn Dịch Liên Khải, hốc mắt hình như còn thoáng đỏ. Cô nhìn qua cánh tay đang dìu người phụ nữ kia của anh rồi hỏi:

"Anh cố tình đúng không?"

Nụ cười của Dịch Liên Khải rất lịch thiệp nhưng trong giọng nói lại mang theo chút do dự, dường như là chẳng biết phải dùng từ gì mới không làm tổn thương tới cô. Nhưng rồi bản tính thiếu gia ấy vẫn hiện lên, ánh mắt anh chứa đầy thương cảm và cao ngạo khiến cô cảm thấy chán ghét.

"Chẳng nhẽ không?"

Một lời lạnh nhạt. Nhưng giờ Vũ Đình cũng chẳng muốn cố tìm hiểu ẩn ý đằng sau hành động ấy là gì nữa rồi. Thói phong lưu mà hắn cố tình để lộ, cô chưa bao giờ thấy hứng thú.

"Không quấy rầy nhã hứng của hai vị." - Vũ Đình nhàn nhạt lên tiếng.

Cô đứng dậy rời đi như người dứt áo ngang trời, bỏ lại hắn cùng người phụ nữ mà anh đang nuông chiều, bỏ lại cả khoang tàu hạng sang nhất để chuyển qua khoang bên cạnh.

Vũ Đình đi khỏi, Dịch Liên Khải nhanh chóng thoát tay ra khỏi Mẫn Hồng Ngọc, cầm tờ báo trên bàn tiếp tục nhìn. Anh mở lời cực thản nhiên mà chẳng cần biết người phụ nữ này đang có biểu hiện gì:

"Ngồi qua đó đi!"

Mẫn Hồng Ngọc ngồi xuống nơi được Dịch Liên Khải chỉ định, sau đó mỉm cười ngọt ngào hỏi chuyện:

"Niệm tình tôi đóng chung với anh vở kịch, bị người ta chửi vì anh, thì anh cũng nên cho tôi biết lý do tại sao lại thả cô ấy đi, đúng không?"

"Nhìn thấy chướng mắt." - Dịch Liên Khải vẫn lạnh nhạt như cũ mà trả lời.

Mẫn Hồng Ngọc mắt không nhìn người đàn ông bên cạnh mà lại hướng ra phía ngoài cửa sổ tàu, nói:

"Mấy lời này anh muốn lừa ai thì lừa, nhưng tôi học ngành diễn xuất đó. Những gì tôi nghĩ về em Vũ Đình chắc anh cũng đoán ra rồi. Chưa kể sau này tôi còn làm việc cho anh, nếu anh không yên tâm về tôi thì tôi không thể cam đoan toàn tâm toàn ý với công việc được."

Biết Mẫn Hồng Ngọc chưa nói xong, Dịch Liên Khải cũng không thêm lời. Mẫn Hồng Ngọc lại như mê mẩn với cảnh đẹp sáng sớm phía ngoài cửa sổ mà mãi một lúc sau mới tiếp:

"Thời buổi binh đao như vậy mà lại để một mỹ nhân lên đường một mình thì chỉ có một khả năng thôi. Anh tìm được một chỗ an toàn hơn cho em ấy."

Mẫn Hồng Ngọc được sinh ra với một Dịch chỉ nam nội tâm, có khả năng mách bảo cô ấy làm những điều đúng đắn và đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Thật khó có thể hạn chế một con người thông minh như vậy. Thời buổi binh loạn, cơ mật nhiều vô số kể mà đa số việc gì cũng đến đến tai cô ấy. Gọi Mẫn Hồng Ngọc là một nhà tư vấn chiến lược của Dịch Liên Khải quả là không sai một ly. Kiếm sắc mà chỉ để dùng gọt hoa quả thì quá phí. Chính vì điều này mà Dịch Liên Khải đã phải mất một thời gian mới có thể tìm được câu từ hợp lý để đối đáp lại với người phụ nữ trước mặt.

"Mẫn tiểu thư có biết tôi thích cô nhất ở điểm nào không? Cô rất hiểu chuyện, cái gì cũng biết rõ... Cô có biết tôi ghét cô nhất ở điểm nào không? Cô quá mồm miệng, cái gì cũng dám nói. Một người đàn bà nếu thông minh hơn đàn ông, nói ra hết những gì anh ta để trong lòng thì cô có biết sẽ xảy ra hậu quả gì không?"

Lần đầu tiên trong câu nói của Mẫn Hồng Ngọc không mang ý cười êm tai. Cô rời mắt khỏi cửa sổ, nghiêng người về phía trước, thủ thỉ:

"Cho dù có chết, Hồng Ngọc tôi cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch."

Dịch Liên Khải lại trở về trạng thái ban đầu, không còn sắc bén mà nói:

"Tôi chỉ muốn đuổi cô ta đi rồi đưa cô tới Ôn Nam mà thôi. Như vậy chẳng phải hợp ý cô lắm sao?"

"Nhưng trên thế gian này làm gì có ai mà Dịch thiếu gia của Giang Tả không bảo vệ được cơ chứ?" - Mẫn Hồng Ngọc ẩn ẩn cười.

"Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chẳng nhẽ đến đạo lý này tôi cũng cần phải giảng lại cho cô sao? Từ lần trước bị đánh, tôi đã nhận ra Vũ Đình đi với tôi là quá nguy hiểm. Vẫn nên thả cô ấy ra thì hơn."

Mẫn Hồng Ngọc đưa mắt về phía Dịch Liên Khải.

Mẫn Hồng Ngọc nghĩ mình có lẽ đã hiểu được ý anh ta rồi.

Nhận được một ánh mắt, Dịch Liên Khải đặt báo xuống.

Quả thực anh rất giống một đứa trẻ thích thả diều. Lúc cần buông lỏng thì cầm thật vững, đến lúc cần giữ chặt thì lại buông lỏng. Bây giờ diều đã bay mất rồi chỉ còn lại sợi dây mỏng đã bị đứt.

Ngồi trên chuyến tàu hỏa đi lên phía bắc, trong lòng cô rất sợ hãi, bởi vì Vũ Đình chưa từng rời xa nhà để đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm như vậy, nhưng khi ấy cô tự nhủ, chỉ cần có người đi cùng thì chẳng phải sợ gì nữa...

Đoàn tàu băng qua hết ga này tới ga khác, có trạm dừng quen, có trạm không quen, từng trạm, từng trạm cứ vụt qua trước mắt.

Trạm dừng Ôn Nam to hơn cô tưởng, người ở đây rất đông, rất hỗn loạn, hoàn toàn khác với Giang Tả. Cô nhìn tới nỗi choáng váng.

"Đã tới Ôn Nam rồi, tôi không giữ em thêm nữa. Tạm biệt tại đây."

Dịch Liên Khải đưa tay hướng về phía trước và để Vũ Đình rời đi. Anh không vui cũng chẳng buồn. Vì có lẽ sau thời khắc này, sẽ có một người không phải Vũ Đình đang đợi anh, sẽ có một bàn tay chìa ra và đan xiết lấy tay anh. Và người đó mãi mãi không thể là cô nữa rồi.

Phải mãi sau này Vũ Đình mới biết, bông hoa đó không phải của cô chẳng qua là Vũ Đình đã gặp anh đúng mùa hoa đẹp nhất.

Ban đầu con tim Vũ Đình cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô.

Lý do chia tay là gì Vũ Đình cũng không biết.

Vũ Đình không đáp lại Dịch Liên Khải một lời nào. Cô cứ thể cầm vali và rời đi không chút lưu luyến. Cô đi qua bên kia đường, nhìn thấy một sạp tạp hoá ngay đó thì liền tiến vào hỏi thăm:

"Ông chủ, cho tôi hỏi đường đi tới Khoa Điền."

Người bán hàng là lần đầu nghe thấy tên Khoa Điền nên lắc đầu trả lời:

"Tôi không biết đâu, thật ngại quá!"

Vũ Đình mỉm cười:

"Không sao. À, tôi có thể mượn điện thoại được không?"

"Gọi đi."

Dịch Liên Khải vì dừng xe lại bên đường mua chút đồ dùng nên đã bắt gặp Vũ Đình ngồi trên xe hơi với một người đàn ông mà anh ta chưa từng thấy qua bao giờ. Đột nhiên, vào khoảng khắc này, lồng ngực anh chợt đau như bị vật nhọn đâm thủng. Nỗi đau này không gì có thể sánh được. Dù có bị đao chém, đạn ghim cũng không đau bằng việc thấy cô cùng người đàn ông khác thân thiết. Tại sao lại đau đến vậy? Đau đến muốn bật khóc.

Dịch Liên Khải hai mắt đỏ lựng, hằn lên những tơ máu ghê rợn. Anh hét lên, có chút thống khổ:

"Vũ Đình, Vũ Đình!"

Vũ Đình ngồi trên xe nghe thấy tiếng Dịch Liên Khải hét gọi thì liền bảo người đàn ông đang cầm lái chạy nhanh lên. Nhưng người đó đương nhiên không nhanh được bằng Dịch Liên Khải. Anh đảo mắt, rẽ xe vào một hẻm nhỏ, thành công phi ra chặn đầu xe chở Vũ Đình.

Xe phanh gấp, người đàn ông chở Vũ Đình tức giận đi xuống, hét lên với Dịch Liên Khải:

"Này này, anh chặn đầu xe làm gì? Truy sát à? Hay muốn tự tìm chết?"

Nếu ban nãy anh không phanh kịp thì tai nạn đến nơi rồi.

Dịch Liên Khải không nghe bất kì ai nói chuyện, nhất là người đàn ông này. Anh không nói gì, cũng chẳng có hành động thừa thãi nào mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt anh ta khiến Vũ Đình phải hoảng hốt chạy xuống can ngăn.

"Anh làm cái gì vậy?" - Vũ Đình quát lên thật lớn.

Vũ Đình đứng chắn trước mặt người đàn ông này, vừa ngăn anh ta vì bị đánh mà giận giữ nhào tới cũng vừa ngăn Dịch Liên Khải tiến qua hành hung thêm lần nữa.

Dịch Liên Khải vội vã hỏi:

"Anh ta là ai?"

"Anh ấy là bạn của Đặng Dục Lâm."

Vũ Đình đứng ra cúi người thật sâu xin lỗi người đàn ông kia. Anh ta vì nể mặt cô mà chỉ lườm Dịch Liên Khải một cái, chỉnh lại caravat rồi lên xe ngồi chờ. Vũ Đình cũng quay lại định lên xe thì bị Dịch Liên Khải nắm lấy.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt đỏ lựng ấy lại chất chưa biết bao tình cảm khó nói thành lời. Anh cố nắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé và nói vội như sợ cô sẽ đột ngột biến mất:

"Tôi đổi ý rồi. Tôi không cho em đi nữa."

"Buông tay ra đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Buông tay ra."

Vũ Đình lạnh nhạt và dứt khoát gạt thật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi quay bước đi nhanh để tránh cái nhìn trực diện của Dịch Liên Khải. Có lẽ là Vũ Đình đang khóc. Cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nhưng rồi cô vẫn không thắng nổi sự mềm yếu của bản thân mà sà vào lòng anh khóc thật to.

Dịch Liên Khải ôm cô thật chặt, hôn lên mái tóc đen mềm mại. Anh hết mực giải thích, tất cả đều chứa đựng vội vã cùng lo lắng:

"Vũ Đình, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ không buông tay, em không được rời xa tôi. Chúng ta cùng nhau đi chúc thọ lão trạng nguyên rồi tôi với em sẽ về Giang Tả."

Nỗi đau cứ thế tăng dần, thêm vào đó là nỗi sợ hãi cứ thế ập đến, sợ phải tiếp xúc với anh, sợ phải nói chuyện, sợ phải diễn tả cảm xúc lúc này, sợ cả việc anh đang nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ở hiện tại.

Rốt cuộc anh có yêu Vũ Đình không?

Hay anh chỉ xem Vũ Đình như người nhất thời. Người mới chơi vơi như Vũ Đình làm sao dám mơ có được anh.

"Dịch Liên Khải, anh tưởng anh là ai mà kêu tôi tới là phải tới, muốn tôi đi là phải đi. Tôi nói anh biết tôi không phải những người đàn bà anh nuôi ở ngoài đường. Mau thả tôi ra."

Trong suốt cuộc tình này Dịch Liên Khải đã "yêu" Vũ Đình đúng như cái cách mà anh đã vẽ ra. Anh hời hợt, vô tâm, không chia sẻ cùng cô những nỗi niềm. Và đáp lại sự thờ ơ đó của anh, cô cũng vô cùng lạnh nhạt và xa cách. Anh cho rằng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả những lời nói sắc nhọn, và sau cuộc cãi nhau nảy lửa thì hai người lại hòa thuận như thuở ban đầu.

Uớc ao mỗi giọt nước mắt chảy xuống có thể đánh tan đi mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, hỗn độn chồng chất hỗn độn. Biết tìm đâu ra lối thoát bây giờ? Nên đi về hướng nào? Nên tiếp tục làm gì? Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cứ tuôn ra nhưng lại chẳng thể tìm thấy câu trả lời. Có phải như vậy người ta gọi là cô đơn?

Ở bên cạnh Dịch Liên Khải, Vũ Đình cảm thấy cô đơn, từng giây từng phút đều là cô đơn.

"Chẳng phải anh kêu tôi cút đi sao? Được, tôi đi. Ở bên anh toàn là chịu đựng, là đau khổ... Tôi vốn không có tình cảm gì với anh, tôi không bao giờ muốn ở chung một chỗ với anh."

Câu nói của Vũ Đình khiến cánh tay Dịch Liên Khải đang giơ lên giữa không trung đột nhiên buông lỏng. Ngay cả hi vọng cuối cùng vừa chớm nở cũng bị câu nói ấy làm cho tan vỡ. Vũ Đình đẩy anh ra, lấy tay gạt đi nước mắt ngắn dài trên mặt. Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói:

"Tôi xin lỗi."

Dịch Liên Khải run rẩy rút tay lại, hai bàn tay tự siết chặt lấy nhau như dằn vặt, cũng như là cầu khẩn.

Vũ Đình bước lên xe, người đàn ông kia cho xe khởi động rồi rời đi không chút lưu luyến.

Mắt Dịch Liên Khải tối sầm, dần dần mất đi thần sắc.

Mẫn Hồng Ngọc đứng ở ngay đằng sau, im lặng quan sát. Mọi chuyện trước mắt cô cứ thế mà xảy ra theo một chiều hướng lộn xộn, không rõ đầu đuôi thế nào.

Tình yêu là điều kì diệu, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Càng yêu sâu đậm thì khi nói ra lời chia tay, người ta càng dễ trở thành người xa lạ. Níu kéo là một hành động vô ích, và có thể gây tổn thương đến chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro