Chương 29: Ký ức lan tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Dịch Liên Khải đến trước cổng nhà lão trạng nguyên, trên xe còn có Mẫn Hồng Ngọc. Hai người họ gật đầu một cái rồi xe mau chóng rời đi. Thế là Dịch Liên Khải đi theo hạ nhân vào phủ, Trúc Ngâm Cư nằm bên trong khu Kính Xuân Viên của Ôn Nam. Hai khu vực này có hồ khá rộng, ở đây có nhiều cây cầu làm bằng đá nối liền nhau, tạo thành vẻ đẹp hoang sơ. Ở Kính Xuân Viên đều là những ngôi nhà thấp, nằm xen kẽ giữa những lùm cây xanh, giống như phong cảnh thị trấn nhỏ thơ mộng ở Giang Nam.

Bên trong Kính Xuân Viên còn có hồ sen. Nhìn những đoá sen hồng nổi bật bên những phiến lá xanh, Dịch Liên Khải bất chợt nhớ đến tản văn "Ánh trăng bên hồ sen" của Chu Tự Thanh. Không biết đến lúc có ánh trăng bên hồ sen này thì có đẹp như trong tản văn đó hay không? Phòng trà Trình phủ toạ lạc ở một rừng trúc nhỏ đằng sau hồ sen.

Vừa đi vào rừng trúc, Dịch Liên Khải liền cảm thấy ánh sáng tối dần. Trên lối đi trải đầy những hòn đá dăm. Dưới tán trúc dày đặc, đến hòn đá cũng nhuộm một màu xanh trong suốt. Gió thổi vào lá trúc, phát tiếng kêu xào xạc. Nơi tận cùng thấp thoáng mấy ngôi nhà có ngói xám, tường trắng. Trên bức tường trắng có một cánh cửa gỗ nhỏ, màu đỏ thẫm. Bên trên cánh cửa viết ba chữ ngay ngắn: "Trúc Ngâm Cư". Hai bên dán câu đối: "Nhàn xứ huề Hồng Ngọc hạ toạ, Hưng lai đắc câu trúc gian ngâm", bên dưới ghi "Mộng Toả Tâm Phu".

Đi qua cổng, Dịch Liên Khải phát hiện bên trong là cái sân tương đối rộng. Trong sân có một đình nhỏ, mái vàng, cột đỏ. Trên cây cột cũng treo một câu đối được viết trên giấy đen, chữ vàng: "Số can tu trúc thất gian ốc, Nhất tịch thanh phong vạn hách vân."
Anh nhìn kĩ, bên dưới câu đối vẫn ghi "Mộng Toả Tâm Phu". Bước ra khỏi Trúc Cư Ngâm, khung cảnh rộng rãi của đại sảnh mở ra trước mắt. Nơi đây toát ra một phong cách rất trang nhã, với bộ bàn trà thấp bằng gỗ lim, bao quanh là những chiếc ghế salon bọc da màu đen sang trọng, làm tôn lên nền đại sảnh màu xanh ngọc.

Dịch Liên Khải tiến vào phòng trà đã thấy có người ngồi đợi. Trình Doãn Chi!

Trình Doãn Chi xuất thân từ nhà quan, từ nhỏ đã quen với cảnh này, nên rất nho nhã tự nhiên thoải mái, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú phóng khoáng, nhìn nhất cử nhất động của anh ta quả thật giống như đang thưởng thức nghệ thuật.

"Tam công tử lâu quá không gặp rồi!"

"Trình công tử, hôm nay tôi cố ý từ Giang Tả đến đây mừng thọ lão trạng nguyên."

Dịch Liên Khải đang tươi cười đáp lễ thì bỗng nghe thấy một tràng cười vọng tới từ ngoài cửa, phía sau còn có hai đoàn người. Một người mặc áo trường bào màu xám, sởi nởi cử chỉ, hành động đều rất cẩn trọng cho nên nhìn có vẻ thân thiện.

Phó Vinh Tài!

"Trời! Chúc mừng Trình lão trạng nguyên, Trình công tử. Tại hạ Phó Vinh Tài đến chậm chễ, mong lượng thứ."

"Phó công tử, mời ngồi bên này."

"Trình công tử, đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị tặng cho lão trạng nguyên, mong anh nhận cho. Tôi muốn vào trong gặp lão trạng nguyên."

Trình Doãn Chi định đưa tay ra nhận thì bị Phó Vinh Tài cản lại. Trong mắt Dịch Liên Khải dày đặc vẻ tức giận, tuy rằng anh ta nhận lệnh Quách Sỹ Điền đến đây, nhưng lại không có một chút nể nang gì người bên cạnh. Ánh mắt Dịch Liên Khải theo sát anh ta, lúc nào Phó Vinh Tài cũng tỏ vẻ bình tĩnh, giỏi giang, hoạt bát. Trong nháy mắt khiến Dịch Liên Khải cảm thấy bản thân mình đang bốc lên ngọn lửa có thể thiêu rụi Giang Tả.

"Ây, Trình công tử! Tôi thay mặt Quách tuần sử đem chút quà mọn này từ Nghĩa Châu đến, đường xá xa xôi mong công tử nhận cho."

Sau khi nghe xong, Trình Doãn Chi giãn hai cơ mày, rơi vào thế bí. Anh ta dùng tay ra hiệu mời:

"Vậy... Hay là thế này, hai vị tạm thời đến phòng khách nghỉ ngơi, tôi sẽ mang quà vào trong xem gia phụ tôi muốn gặp ai trước."

"Mời đi bên này."

Trình Doãn Chi phân bố hạ nhân dẫn hai người họ đến khuân viên dành cho khách ở bên trong Đài Thư Các, Phó Vinh Tài đi theo Trình Doãn Chi trước, không thể nào phủ nhận được tình hình lúc này của Dịch Liên Khải, anh đã gặp phải một đối thủ khiến anh cảm thấy càng ở lâu càng khó thở.

Đến một lúc nào đó trong cuộc sống Dịch Liên Khải cần một khoảng lặng, một khoảng lặng để biết mình nên làm gì tiếp theo.

Ngồi trong căn phòng khách phủ Trình, Dịch Liên Khải chưa từng có một giây thôi không nghĩ về Vũ Đình. Anh nghĩ lại những ngày tháng đã qua giữa hai người và băn khoăn giữa việc mình nên bước tiếp trên con đường mình đã trọn hay rẽ sang một hướng khác. Dịch Liên Khải vẫn mãi là Dịch Liên Khải hay sẽ tạo ra một vài nét chấm phá bứt khỏi cái danh tam thiếu gia. Một khoảng lặng giúp anh kiểm điểm lại điều mình đang nghĩ là đúng hay sai, và có khi nó còn là phép thử hiệu quả cho một dòng cảm xúc.

Không gian bao giờ cũng thế, dễ khiến con người ta vô thức để lòng chững một nhịp. Mọi việc xảy ra theo cách này hay cách khác, có kết cục này hay kết cục khác, tất cả đều là một cơ duyên.

Suy cho cùng trên đời này thứ mệt mỏi nhất chính là tình yêu.

Cô đơn thì tự do nhưng lại cô độc. Tình yêu thì hạnh phúc nhưng lại ôm trong mình nỗi bất an, lo lắng và trăm ngàn nỗi suy tư không tên.

Hai người họ đã từng vật vã trong một cuộc hôn nhân lằng nhằng chẳng nhẽ đây đã là hồi kết rồi sao? Dịch Liên Khải mang trong mình những câu hỏi tự làm khó bản thân. Lúc mới về Giang Tả, có lần Vũ Đình nhân buổi tối anh rảnh rỗi ngồi trị phòng đọc tạp chí, bền đến bên cạnh tâm sự, loanh quanh một hồi cô hỏi:

"Anh có nhớ tôi đã về nhà anh bao lâu rồi không?"

Anh không ngẩng mặt lên nhìn cô, cứ thế đáp:

"Bản thân mình còn không nhớ thì mong ai nhớ cho đây."

"2 năm, tôi đã về làm dâu nhà anh 2 năm".

Lúc đấy, anh tưởng cô sẽ giận dỗi vì câu trả lời không đúng trọng tâm, vậy mà cô lại còn cười. Thì ra là Vũ Đình vẫn luôn ghi nhớ ngày Dịch gia dùng kiệu tám người khiêng đến nhà rước cô về.

Anh từng nghĩ có nên để Vũ Đình bước ra khỏi cuộc sống bộn bề, chất chứa và lãnh cảm của mình chưa?

Có bao giờ Dịch Liên Khải sợ để mất Vũ Đình chưa?

Trong đầu anh vang lên câu nói của cô "Ở bên cạnh anh, tôi thấy chỉ toàn là đau khổ." Chỉ vì một câu thôi mà anh quyết định buông tay.

Rốt cuộc tất cả mọi thứ trên thế gian này đều đắt đỏ, không có gì là miễn phí, Vũ Đình rời đi là cái giá phải trả cho những gì anh đã làm.

PHỐ ÔN NAM

Trên con phố bừng lên sắc đỏ cam rực rỡ của lá bàng, bằng lăng, cơm nguội. Những mái ngói rêu phong in dấu thời gian thấp thoáng ẩn hiện dưới vòm cây. Giỏ cây chuỗi ngọc trước cổng nhà bên rủ dài những cọng thân mảnh mai, xanh màu ngọc bích. Từng cơn gió bấc se sắt thổi tung đám lá khô trên vỉa hè. Hàng lộc vừng soi bóng ven hồ lá thưa thớt dần, trơ ra những chùm quả đung đưa như con lắc đồng hồ. Hai bờ cỏ xanh mượt dọc lối đi bắt đầu xơ xác. Phố mùa đông, nhịp sống dường như chậm rãi hơn. Trên con đường xuất hiện bóng dáng một người, mặc áo trường sam, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Anh ta phát hiện phía trước mặt có một cửa tiệm bán diều liền rẽ vào.

"Ông chủ, con diều này bán sao đây?"

"Tiên sinh, sợi dây này không được chắc tôi đổi con khác cho anh, anh nhìn bầu trời xem nếu diều không chắc sẽ xảy ra biến cố lớn đấy."

Anh hơi ngạc nhiên cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời giống như lời nói của người chủ kia. Cỏ ven đường đang thay dần sắc lá. Cái hanh heo cũng lấp ló, trốn khuất đâu đó cho những làn gió bấc đang nén đợi sau những dãy núi bên kia sông được dịp ùa cả một không gian lạnh lẽo lên con phố nhỏ.

Cơn giông cuối mùa hay cơn giông của lịch sử đang đến gần.

Phan Tiễn Trì gật đầu nhận lấy con diều rồi quay về khách điếm. Cơn giông cuối mùa sẽ dội vào lòng nhau cả nỗi buồn vắng những chiều đông buốt giá, đất lặng thầm nhận về cánh lá vàng rơi. Cảnh tượng xạc xào, lưu luyến tiếng lá giao mùa. Hình như chiếc lá nào cũng muốn trút màu sang nhau, hoà sắc vào nhau để tồn tại vĩnh hằng. Nhưng đó chỉ là ảo vọng trước qui luật thiên nhiên.

Mặt đất ôm gọn lại cái xác diệp lục và hương cây bao mùa thổi thoáng, tích tụ vào lòng trong vô tận. Cây lại khắc khoải chờ, mong cho nỗi buồn trôi nhanh qua mùa đông ảm đạm. Cây phờ phạc trút hết lớp lá cũ. Cây lặng lẽ đứng, nuối tiếc và háo hức. Nghe rõ lời cây trong gió, trong tràng sấm cuối cùng gửi vào lòng đất âm vang nhiều dự cảm. Đã giữ đúng lời hứa cùng nhau đến Ôn Nam, trong tay cũng đã cầm được diều. Thế nhưng lại chỉ có thể ngồi ở đây cầm con diều một mình hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

Năm thứ nhất học tại trường Cao Trung Nghĩa Châu. Chiều hôm ấy, hiệu trưởng trường hẹn Vũ Đình mang hồ sơ đến văn phòng toà thị chính để đăng kí học bằng kép chuyên ngành tiếng Pháp. Men theo con đường nhỏ đi về phía trước, chốc chốc cô lại phải cẩn thận để ý những tán cây hồng vướng víu trên đầu cho đến cuối, đường mới có chỗ quang đãng sáng sủa. Trên đường xe đạp qua lại tập lập. Bỗng nghe thấy tiếng hét của một chàng trai nọ, cô hướng tầm mắt theo ánh nhìn của mọi người - một chàng trai cầm tờ báo chính sự kêu gọi sinh viên trường Nghĩa Châu ra đường đi biểu tình đả đảo chính quyền Nhật Cộng. Mọi người gọi cô ta là Hàn, mỗi ngày sinh viên trong trường đều thấy Hàn dẫn đầu một nhóm thiếu niên đứng trước toà nhà thương hội dân bản.

Nguồn gốc của chiến tranh Trung – Nhật diễn ra trong hai năm 1894 -1895, khi Trung Quốc dưới triều Thanh bị Nhật Bản đánh bại phải nhường Đài Loan và công nhận Triều Tiên độc lập qua Hiệp ước Mã Quan. Triều Thanh đang trong buổi hoàng hôn sụp đổ bởi các cuộc khởi nghĩa bên trong và chủ nghĩa đế quốc bên ngoài, trong lúc Nhật Bản đã trở thành một cường quốc. Trung Hoa Dân Quốc được thành lập năm 1912 sau cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ triều Thanh. Nước Cộng hòa non trẻ thậm chí còn trở nên suy yếu hơn bởi sự xung đột của các quân phiệt. Một vài sứ quân thậm chí còn liên kết với nước ngoài nhằm nỗ lực quét sạch các đối thủ khác. Quân phiệt Trương Tác Lâm và Mãn Châu hợp tác rộng rãi với Nhật để nhận viện trợ quân sự và kinh tế.

Năm 1915, Nhật đưa ra hai mươi mốt yêu sách nhằm tăng cường quyền lợi chính trị và thương mại ở Trung Quốc. Nhật giành lấy khu vực ảnh hưởng của Đế quốc Đức ở Sơn Đông dưới thời chính phủ Bắc Bình còn bị chia cắt không thể chống lại sự xâm nhập của nước ngoài cho đến Chiến tranh Bắc Phạt năm 1926 – 1928, do Trung Hoa Quốc Dân Đảng đối lập ở Quảng Châu tiến hành.

Vũ Đình quen Hàn qua lời giới thiệu của Đặng Dục Lâm, thành tích học tập của Hàn tại trường luôn xếp hạng đầu. Chợt Hàn nhìn thấy Vũ Đình đang đứng phía dưới sân khấu nghe mình diễn giải về tội ác xấu xa của quân Nhật bèn nhảy xuống, định tới lại gần thì Vũ Đình gật đầu chào hơi bối rối, vội vã rời khỏi nơi đó.

Cô đi rất nhanh, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện đã đi nhầm hướng, vì trước mặt cô không phải toà nhà thị chính mà là một quán nhỏ ở trước cửa khu Đông hành chính. Vũ Đình thấy hơi khát bèn vào đó mua nước uống.

Và rồi cô vẫn đụng độ Hàn.

Vào khoảnh khắc ấy, Vũ Đình thấy vô cùng bối rối hoảng sợ, thậm chí bất giác ngẩng đầu lên nhìn cây hồng không có thật.

Một người coi lý tưởng cách mạng là lẽ sống, bỗng nhiên thường xuyên bắt gặp cô trong một thời gian ngắn khiến người ta không thể chuyên tâm làm việc lớn lao thì có lẽ ông trời bắt đầu gây chuyện rồi. Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì chẳng thể tránh được.

Năm thứ hai Cao Trung, Vũ Đình theo dòng người yêu nước xuống phố đi biểu tình, lý tưởng trong lòng mỗi sinh viên trên mảnh đất này đều giống nhau, đánh đuổi Nhật Bản, đất nước bình an. Lúc bị chính quyền quân phiệt cho bộ đội ra đàn áp sinh viên, họ cầm gậy đánh vào từng người, Vũ Đình kéo tay Đặng Dục Lâm chạy nhanh về con phố sau Tề Hậu. Ma quỷ đưa lối dẫn đường hay sao? Cả hai đều cười khúc khích, phố Tề Hậu cách trường Nghĩa Châu nửa giờ đi bộ mà họ đã lạc trôi ra tận bên này. Vũ Đình lơ đãng nhìn về phía bên kia con đường, chợt trông thấy một vị tiểu thư mặc váy sườn sám màu ngọc trong sáng thuần khiết như trân châu, mái tóc đen buông dài điểm xuyết ngọc trai hạt nhỏ, khá là xinh đẹp, muốn người khác không để ý cũng khó.

Nhưng người bên cạnh cô ấy còn nổi bật hơn.

Sự kiện "đả đảo chính quyền Nhật Cộng của hơn ba ngàn sinh viên trường Nghĩa Châu" này khiến Vũ Đình mỉm cười chế giễu. Nụ cười lộ ra rồi cứng lại trên gương mặt cô.

Hàn mặc chiếc áo gile cổ chữ V màu xám đậm, hai tay đút túi quần hững hờ nhìn vị tiểu thư kia, còn cô ấy cứ kéo tay áo Hàn, không biết đang nói gì. Trông động tác của họ, dường như đôi bên đã giằng co nhau một hồi lâu.

Đúng là có Đặng Dục Lâm đi ở bên cạnh, cô ấy không ngừng thắc mắc tại sao Hàn lại ở phố Tể Hậu với cô gái lạ kia.

Vũ Đình đột nhiên có cảm giác khó thở. Sau đó, không mảy may do dự, cô hít sâu một hơi rồi đi qua, cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy màn kịch trước diễn ra mắt.

Cô đang làm gì thế này? Nhất định là điên rồi. Muốn về trường phải đi con đường ngược lại cơ mà!

Hàn ở phía sau bỗng cất tiếng: "Vũ Đình?"

Chẳng đợi Vũ Đình kinh ngạc kịp phản ứng, Hàn đã nói với cô gái: "Tôi và bạn học có chuyện cần nói, chị về trước đi."

Có thể thấy tiểu thư này vừa dẹp bỏ lòng tự tôn sang một bên để kéo tay áo Hàn, nhưng khi có người khác xuất hiện, sự tự tôn đó liền quay trở lại. Cô ấy ngừng một chút, vẻ mặt trở lên bình thường, mỉm cười nói: "Được, hôm khác chúng ta nói chuyện, nhưng đừng quên đề nghị của cha tôi."

Có lẽ đây là câu nói chẳng ăn nhập gì với tình hình, trên khuân mặt Hàn thoáng vẻ mất tự nhiên. Sau đó, cô gái quay người rời đi, đầu hơi ngẩng lộ vẻ kiêu ngạo từ trong cốt cách đúng chất tiểu thư quyền thế, ánh mắt không hề để ý tới Vũ Đình và Đặng Dục Lâm.

Năm thứ ba Cao Trung, mùa xuân ở phương Bắc đến rất muộn. Sau tiết thanh minh, ngọn cỏ mới bắt đầu nhú. Nhờ mấy trận mưa phùn, hoa đào phơn phớt hồng, hoa lê trắng muốt, hoa lài mùa đông vàng ươm nở rộ. Trong và ngoài khuôn viên trường học được nhuộm màu sắc tươi sáng. Cây bạch dương nhú chồi xanh lục, cây dương liễu đung đưa tà váy dài dịu dàng, cây hợp hoan lắc lư cành lá mềm mại như đuôi chim công... Mùa xuân là mùa thuộc về sinh mệnh.

"Vũ Đình, chúng ta cùng nhau đi nước ngoài."

Vũ Đình ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh đong đầy dịu dàng như nắng ấm đầu xuân, bỗng chốc khiến trái tim cô ấm áp.

Cô khẽ nở nụ cười, như nụ hoa mỹ lệ mới hé, trong mắt lộ ra chút kinh diễm, trước nay Vũ Đình luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến anh giật mình mất hồn, đẹp đến mức khiến anh khuynh tâm trong chớp mắt.

"Mình sẽ đi Paris, anh nói ở đó là nơi khởi nguồn của cách mạng, không khí tự do. Cả em và anh đều biết tiếng Pháp không sợ lạc lõng, dù bất luận anh đi đâu, em cũng theo tới đó."

"Chúng ta sẽ có tương lai mà. Tiểu Đình, công danh của anh chưa rõ ràng, em có nguyện sống chết cùng anh không?"

"Em tin anh."

Bởi vì lời hứa năm đó mà Vũ Đình đã chờ đợi, chờ như một kẻ ngốc nghếch nhất thế gian. Nếu như chưa chắc sẽ thực hiện được những lời hứa đó thì xin ai đó đừng hứa để một người đáng thương này cứ mong với chờ, trông đợi. Đừng nuôi cho người khác những hy vọng rồi cũng tự chính bản thân mình lại đạp đổ nó...

Họ giờ đây đang tham gia vào một trò chơi lớn của số phận, một trò chơi chẳng hay là điểm tựa cho ánh sáng tương lai hay là dấu chấm kết thúc tất cả.

Mẫn Hồng Ngọc đi cùng Dịch Liên Khải đến Trình phủ thì ngay lập tức rời đi, xe chạy ngược lại con đường lúc nãy gặp Vũ Đình. Cô đoán không sai một ly quả nhiên Vũ Đình đi lên xe người đàn ông kia chỉ là muốn diễn kịch cho Dịch Liên Khải xem, giờ đây cô một mình cầm vali đứng trong con hẻm không biết nên rẽ vào đâu, nên đi theo lối nào?

Mẫn Hồng Ngọc xuống xe đến bên cạnh Vũ Đình hỏi:

"Bây giờ cô định đi đâu?"

"Ngoài chết ra tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

Mẫn Hồng Ngọc thấy trong mắt Vũ Đình tất cả đều là lo âu, trong lòng một hồi suy tư nhưng lại tỏ vẻ bình yên, tất cả những sự việc cứ liên tiếp xảy ra không có cách nào ngăn cản, vẻ ung dung tự tại kia chỉ là lừa mình dối người, đến khi được tự do lại chẳng thể đem mơ ước biến thành sự thật, cuối cùng liền đánh tan hết thảy những tham vọng, ước mong xa vời của cô.

"Không ngờ một thiếu gia có học vấn lại chọn chết vì danh tiết."

Mẫn Hồng Ngọc đối diện nhìn Vũ Đình trong góc phố, vẫn luôn nhớ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt đó.

Vũ Đình cao hơn Mẫn Hồng Ngọc nửa cái đầu, đối với người ngoài Vũ Đình vẫn luôn luôn tao nhã và bình tĩnh.

Từ trước đến giờ hai người chưa từng dùng góc độ nhìn từ thẳng vào mắt đối phương này để nhìn ai hết.

Lông mi Vũ Đình rất dài, rèm mi rũ xuống ấy tựa như đang phủ cả mí mắt.

"Tôi không chọn danh tiết mà chỉ là cảm thấy quá thất vọng về bản thân mình."

Giọt mồ hôi chảy xuôi theo trán Vũ Đình, nhỏ xuống.

Cho đến giờ Mẫn Hồng Ngọc chưa từng thấy một người nào gan dạ như vậy, một tam phu nhân có vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt đến thế. Có một người đàn ông yêu mình sâu đậm thì cô không cần, mà lại đi theo đuổi một kẻ đã vứt bỏ cô, nguyện chết vì anh ta.

Nghe đến đây Vũ Đình cười. Tình yêu thì đã sao? Với Vũ Đình lúc này làm gì còn định nghĩa của từ "Tình yêu", trong thâm tâm cô chỉ cần không còn ba chữ Dịch Liên Khải thì cho dù là một năm, hay là một đời, thì cũng đều là hạnh phúc. Vũ Đình mất kiên nhẫn nói chuyện với Mẫn Hồng Ngọc, cô cúi đầu chào:

"Mẫn Hồng Ngọc, tôi với chị từ biệt tại đây thôi."

"Khoan đã, nếu cô rời đi tôi sẽ nói với Dịch Trú Bồi là cô bỏ trốn đến lúc đó ông ta sẽ tìm cha mẹ cô hỏi chuyện."

Vũ Đình đầu óc rối loạn, cô chỉ còn lại sự lo lắng, bỏ đi thì sao chứ? Vì cái gì mà Mẫn Hồng Ngọc lại có thể đem cha mẹ ra để uy hiếp cô?

"Chị..."

Hồng Ngọc biết lời đe doạ vừa rồi đã đụng đến Vũ Đình, cô vội lại gần hơn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi:

"Mau đi tìm Dịch Liên Khải đi, anh ấy đang đợi cô."

Được một người như Dịch Liên Khải yêu thương là điều may mắn nhất trên đời, thì có lẽ không thể đáp lại tình yêu đó lại chính là điều khiến người ta mang nhiều áy náy nhất. Mẫn Hồng Ngọc không muốn nhìn thấy hai người họ rõ ràng có đối phương trong lòng nhưng lại tỏ ra day dứt và không cam lòng.

"Chị điên rồi sao?"

"Nếu cô rời đi thì cô mới là người điên đó. Lẽ nào cô muốn mặc kệ mọi thứ sao? Chết là hết thế còn gia đình cô, những người thật lòng yêu thương cô thì sao? Chẳng nhẽ cô cũng muốn họ chịu khổ chỉ vì sự bốc đồng của mình sao? Giờ mọi hi vọng của cô đã mất hết rồi, mau quay về Trình phủ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Dịch Liên Khải còn đuổi theo cô, chắc cô cũng hiểu được tâm ý của anh ta thế nào..."

Giây phút ấy, Vũ Đình có chút cảm giác tức giận và bị sỉ nhục. Nhưng rất nhanh, trong mắt cô lại tràn ngập hình ảnh Dịch Liên Khải, toàn thân được bao phủ bởi ánh nắng dịu dàng, anh thở từng nhịp nhẹ nhàng, trên môi treo nụ cười cợt nhả không chút phòng vệ.

Vũ Đình không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Lúng túng và chán nản vì hao tâm tổn trí do dự không biết bước tiếp theo nên làm thế nào? Vũ Đình khướt từ ánh nhìn chăm chú của Mẫn Hồng Ngọc, có lẽ nên đi theo Dịch Liên Khải.

TRÌNH PHỦ

Cửa mở, Vũ Đình đi vào, Dịch Liên Khải hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ giận dữ

"Chẳng phải em nói ở bên tôi chỉ có đau khổ sao, còn quay lại làm gì?"

Lúc mở cửa, Dịch Liên Khải đã chễm chệ ở đó. Trông gương mặt của anh, Vũ Đình lại dấy lên thứ cảm giác kì lạ, anh của bây giờ, xe cũng đã đổi, người ở bên cạnh cũng đã đổi rồi, Vũ Đình đặt vali xuống đất:

"Anh yên tâm đi, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Có người hầu đi vào bẩm báo

"Dịch công tử, hiện tại lão gia có thời gian rảnh có thể gặp anh và Phó Vinh Tài"

"Tôi biết rồi." Anh nhắm mắt, không đành lòng nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Vũ Đình.

Vũ Đình nghe được cả người khẩn trương, cô đối với Phó Vinh Tài đã hận thấu xương, nay biết được đang cùng anh ở một chỗ, giống như sắp được báo thù rửa hận cho gia đình, trong lòng cô không biết có bao nhiêu nôn nóng muốn đi tìm anh ta.

"Phó Vinh Tài... Phó Vinh Tài."

Dịch Liên Khải đứng lên đi ra cửa thì bị Vũ Đình chặn lại.

"Phó Vinh Tài đang ở đâu?"

"Vũ Đình, đây là Ôn Nam chứ không phải Dịch gia."

"Tôi hỏi anh Phó Vinh Tài đang ở đâu? Tôi đang hỏi đó, mau trả lời đi."

Dịch Liên Khải giữ chặt vai Vũ Đình

"Em bình tĩnh lại đã, ngoan nào. Có anh ở đây, anh sẽ báo thù giúp em..."

Cô nương theo lời anh mà nói.

Phó Vinh Tài đã lừa cha cô, hại gia đình cô rơi vào thảm cảnh, anh bảo Vũ Đình làm sao có thể bình tĩnh được. Vũ Đình phải tìm Phó Vinh Tài báo thù.

Vũ Đình sờ tay ra sau lưng Dịch Liên Khải, lục được khẩu súng rồi đẩy anh ra, giơ khẩu súng vào đầu mình. Cô không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng thời khắc này, lòng cô cũng không còn cảm giác đau, dường như cuộc sống luôn yên tĩnh của Vũ Đình đã bị làm rối loạn. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn lấy cái mạng chó của Phó Vinh Tài ngay lập tức.

"Anh ở yên đấy, tôi đi tìm Phó Vinh Tài nếu anh đi theo tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh."

Dịch Liên Khải giơ tay ra hiệu đầu hàng, Vũ Đình chạy ra ngoài tìm đến phòng Phó Vinh Tài. Dịch Liên Khải chạy theo hai người giằng co nhau súng, Vũ Đình nổ súng bắn lên trời. Tiếng bắn đoàng phát ra từ Lê Thanh Viện được nửa khắc, Trình Doãn Chi đã vội vàng chạy tới.

"Dịch thiếu phu nhân, đây là địa phận đất Ôn Nam không phải ở Giang Tả mà cô có thể nổ súng được."

Dịch Liên Khải nắm tay không thể nào lấy lại được khẩu súng. Phó Vinh Tài mở cửa bước ra, cười ha hả.

"Em trai Vũ Đình, cô làm gì vậy? Tôi là người làm mối cho cô và phu quân cô đó, từ xưa đến nay ai đời lại làm súng đến cảm tạ ông mai bao giờ."

Dịch Liên Khải kéo Vũ Đình, bị cô giằng lại. Vũ Đình càng nói càng tỏ ra mơ hồ không hiểu được ý của anh ta.

Ông mai cái gì? Phu quân gì chứ?

Phó Vinh Tài đứng cách đó không xa, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên lộ ra nụ cười cùng ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt màu trà thể hiện rõ sự hung ác nham hiểm.

"Haha, trên đời này sao lại có chuyện nực cười vậy chứ. Dịch Liên Khải à, Dịch Liên Khải từ ngày cô thành thân tôi vẫn luôn chờ đợi, một ngày nào đó chân tướng sự việc bị bại lộ. Mà khi chân tướng sự việc bại lộ rồi thì vẻ mặt cô có còn dương dương tự đắc được nữa không?"

"Phó Vinh Tài, anh câm miệng được rồi."

Vũ Đình quay sang chĩa súng vào Dịch Liên Khải, Phó Vinh Tài bên cạnh cười cười, đôi mắt nheo lại như đang cười, lại như chỉ lẳng lặng nhìn kịch hay.

Dịch Liên Khải không tin vào mắt mình, giọng nói của anh như phun ra ngọn lửa:

"Em dám chĩa súng vào tôi, tôi là chồng em đó."

Có lẽ là tàn khốc, nhưng Vũ Đình vẫn quyết định chĩa súng về phía Dịch Liên Khải dù sớm hay muộn, cô cũng đã từng muốn làm chuyện này.

Sự thật luôn quá tàn khốc, mà bọn họ chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Vũ Đình khẽ cười, trông hết sức mông lung.

"Anh là chồng tôi hay kẻ thù của tôi, tự tôi phân biệt được. Bây giờ tôi chỉ là không biết anh và Phó Vinh Tài có mối quan hệ gì?"

"Vũ tiểu thư à, tôi và Dịch Liên Khải từng có mối giao dịch mật thiết, điều này chắc Dịch thiếu gia không phủ nhận chứ?"

"Anh ta nói có thật không?" Giọng nói cô nghẹn một chút, vẫn không tin, anh ta nói gì vậy, cô nghe được cái gì vậy.

"Thật thì đã sao mà không thật thì đã sao? Một người cầm súng không chắc như em mà định bắn tôi à?"

Nhất định là cô nghe lầm, đúng vậy, là nghe lầm, cô muốn bật cười, nhưng lại phát hiện cả người mình đều không thể cử động, thâm chí đến lông mi cũng không thể động.

"Anh sợ rồi sao? Hừ, Dịch Liên Khải anh mà cũng biết sợ rồi sao?"

Trong ánh mắt Vũ Đình không ngừng xuất hiện sương mù, sắc mặt tái nhợt càng khiến cô trở nên mong manh, Dịch Liên Khải chỉ có thể đứng yên nhìn giọt lệ của cô rơi xuống, một giọt lại một giọt, một giọt nước mắt từ một hàng nước mắt, một hàng nước mắt không ngừng chảy, dưới ánh mắt trời lấp lánh đầy màu sắc.

"Không phải tôi sợ em bắn vào tôi mà tôi sợ em không biết nổ súng lại làm bản thân mình bị thương."

Giây phút này, Vũ Đình tức giận gấp bội lần và cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng rất nhanh, trong mắt cô ngập tràn hình ảnh Dịch Liên Khải, toàn thân được bao phủ bởi ánh nắng dịu dàng, anh thở từng nhịp nhẹ nhàng, đưa tay về phía khẩu súng từng chút hành động đều cẩn thận. Vũ Đình không biết cảm giác của mình là gì. Thất vọng và oán hận vì hao tâm tổn trí vì những gì mình đã nhẫn nhịn chịu đựng trong hai năm qua, nay kẻ thù đứng trước mặt mình mà lại không thể một súng bắn chết anh ta.

Cô nhận thấy Dịch Liên Khải từng bước tiến lại gần minh, cô bất giác nắm chặt khẩu súng chân lùi về sau, giơ cao khẩu súng về phía anh.

Đã nhiều lần Vũ Đình hỏi anh về tung tích của Phó Vinh Tài nhưng anh lại thoái thác là không biết, hoá ra là anh đã biết ngay từ đầu. Còn bây giờ, cô hiểu rõ, những thứ cô muốn biết rất nhanh sẽ sáng tỏ.

"Tiểu Đình..." Giọng nói Dịch Liên Khải có chút khàn khàn, anh không muốn như thế, nhưng nhiều khi, bọn họ cũng chỉ có thể làm trái với suy nghĩ của mình, ví dụ như hiện tại, anh rất muốn lấy lại được khẩu súng trên tay cô, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn nỗi uất ức hiện hữu trong đôi mắt của Vũ Đình.

"Anh đừng có gọi tên tôi. Anh có dám nói là anh không lừa tôi không?"

Ánh mắt cô hướng xuống dưới, ngón tay nhẹ vỗ về chiếc nhẫn, đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ kì lạ, giấc mơ nắm giữ vận mệnh của mình.

"Tiểu Đình, đúng là tôi đã lừa em nhưng tôi có lý do của mình."

"Dịch thiếu gia à, Dịch thiếu gia. Tài che giấu của anh cũng thật tài tình, nhân đây có Trình công tử chứng kiến hay là để tôi kể rõ lại sự tình đỡ mất công Dịch thiếu phu nhân ngày ngày phải ôm sầu, đi hỏi một người đầu gối tay ấp nói yêu thương mình mà lại lừa mình..."

Cuối cùng Dịch Liên Khải không kiềm chế nổi cất cao giọng:

"Phó Vinh Tài anh thử nói một câu xem, tôi sẽ giết anh."

Phó Vinh Tài đi trước còn quay lại chỉ chỉ tay về phía Dịch Liên Khải

"Đưa Dịch phu nhân về phòng, dặn nhà bếp nấu canh an thần giúp cô ấy. Dịch công tử chúng ta mau đi thôi." Trình Doãn Chi nói xong, liền quay người rời đi.

Trình Doãn Chi đi rồi, Vũ Đình vẫn chĩa súng vào người Dịch Liên Khải.

"Tiểu Đình, em về phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với em"

Anh kéo tay cô, cũng phát hiện bàn tay Vũ Đình lạnh lẽo, xin lỗi, một câu kia, xin lỗi, anh lại không biết có nên nói hay không? Hiện tại, thứ cô cần không phải là lời xin lỗi, cô không muốn nghe câu xin lỗi. Xin lỗi có thể đổi lấy cái gì, cái gì cũng không thể.

Vũ Đình nới lỏng ngón tay, khẩu súng rơi xuống, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giống như một cái gì đó vỡ vụn.

Vũ Đình nếm hương vị nước mắt của mình, vừa đắng vừa mặn, giống như trong lòng cô lúc này, cô cảm thấy ngặt thở, muốn rời xa nơi này, rồi lại phát hiện, cô không đủ sức để đứng lên, chỉ có thể im lặng khóc.

Nước mắt có thể rơi trên mặt, cũng có thể rơi trong lòng.

Tiểu viện của Phó Vinh Tài cách chính viện rất xa, nhưng xung quanh biệt thự mọi thứ đều tĩnh lặng, tạo nên một không gian yên bình, phảng phất như ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Tinh thần của Vũ Đình càng lúc càng trở nên tệ hơn. Với tinh thần bất ổn hiện tại của cô, Dịch Liên Khải chỉ có thể để Vũ Đình ngồi xuống đất.

Vũ Đình toàn thân phát lạnh, không ngừng run rẩy, cô nghiêng người dựa vào vách đá phía sau, một tay chống đất một tay bưng kín miệng. Cô không nghĩ khóc lớn nhưng áp lực tinh thần làm Vũ Đình không kiềm được nức nở. Mỗi tiếng nức nở của cô truyền vào tai Dịch Liên Khải làm ánh mắt anh lại lãnh lẽo lên một phần.

Ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu lên vách đá làm nơi đấy sáng chói một mảnh. Vũ Đình ở nơi ánh sáng chiếu không đến, một người sắc mặt lạnh lùng mím chặt môi, một người cúi đầu không ngừng khóc.

Dịch Liên Khải và Phó Vinh Tài đi theo Trình Doãn Chi đến hồ sen thì dừng lại bên ngoài, đợi anh ta vào bẩm báo với lão trạng nguyên ở bên trong.

"Tam gia đúng là có tiến bộ đã đến bước này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy." Phó Vinh Tài nở nụ cười chân thành và cởi mở.

Vẻ chân thành chính là thứ mà anh ta giỏi giả bộ nhất.

"Bình tĩnh cái gì chứ? Phó Vinh Tài anh thử hé răng nửa lời xem, tôi đảm bảo sẽ giết anh trước khi Vũ Đình biết rõ chuyện."

"Vậy xem ra là cậu đã sợ rồi. Cậu sợ phu nhân xinh đẹp của cậu biết rõ sự việc của năm ấy, thực ra là tôi cũng có chút mong chờ đấy."

"Anh vừa khen tôi tiến bộ, tiếc là tôi không thể không nói anh đã kém đi rất nhiều. Chuyện giữa hai người đàn ông việc gì phải lôi một người như Vũ Đình vào. Hèn kém. Anh không thấy bản thân mình thật vô dụng sao?"

Bị nói thấu ruột gan, Phó Vinh Tài vẫn mặc kệ anh. Y cười xấu xa híp mắt lại, sau đó nâng mặt lên nói:

"Tôi bất tài hay không đâu cần đến lượt cậu bình phẩm."

Năm 1904 với các nhân vật nổi tiếng như Hoàng Hưng, Kha Cảnh Tú và Tống Giáo Nhân cùng hơn 100 người khác. Hội có khẩu hiệu là "Chiếm cứ một tỉnh, các tỉnh khác hưởng ứng" nhằm đánh đổ Mãn Thanh vốn cướp nước của người Hán từ 1644 đến lúc đó nên mục tiêu là quét sạch phong kiến quân chủ Mãn Châu để đi thành lập 1 nền Cộng hòa dân quốc Trung Hoa cho người Hán thành lập năm 1904, tại Nghĩa Châu bởi Quách Sỹ Điền. Các nhân vật nổi tiếng gồm Phạm Chi Hoành và Cao Bồi Đức.

Đồng Minh hội chọn 500 cảm tử quân, hợp với quân địa phương, đánh vào dinh Tổng đốc Quảng Châu. Cuộc đột kích này do Hoàng Hưng và Triệu Thanh chỉ huy, nổ ra. Tuy nhiên, do quân cảm tử và khí giới không đến cùng một lượt, và còn do bị lộ, nên số quân đánh vào dinh Tổng đốc phải tuẫn nạn nhiều. Sau tìm được 72 thi hài đem hợp táng tại Hoàng Hoa Cương ở Quảng Châu và được người đời gọi là Thất Thập liệt sĩ. Đây là lần khởi nghĩa thứ 10 do Đồng Minh hội tổ chức, trước khi nổ ra cuộc khởi nghĩa tự phát ở Vũ Xương.

Năm 1913 Phạm Chi Hoành lên nắm giữ chính quyền ở An Kha trở thành tâm phúc của Dịch soái lấy nguyên hàm đốc quân đóng đô ở Thuận Châu. Chí đốc quân có một người con gái tên là Phó Vinh Tài bằng tuổi nam trưởng Dịch gia, chỉ tiếc Dịch Tử Long tuổi trẻ tài cao không tiếc mạng mình lên đường ra chiến trường Tây Bắc một thân chính phạt, ngày đất nước thống nhất phái người đến mời các thủ lĩnh trong hội bảo vệ đường sắt đến dinh thương lượng, nhưng sau đó cho lính bắt tất cả, Dịch Tử Long hi sinh trên chiến trường. Thấy điều bạo ngược, hàng vạn người dân Thành Đô kéo đến dinh Tổng đốc đòi thả người, nhưng bị Khương Song Hỷ ra lệnh nổ súng làm chết 32 người và làm bị thương nhiều người khác. Căm phẫn tột độ, phong trào bãi khóa, bãi thị lan rộng ra toàn tỉnh Tứ Xuyên, về sau phát triển mạnh thành cuộc khởi nghĩa Thành Đô, buộc triều Thanh phải đem quân từ Hồ Bắc về trấn áp. Dịch gia chỉ còn Dịch Liên Khải là tiểu tử, Dịch Trú Bồi bèn giao tam thiếu gia cho Phạm Chi Hoành dạy dỗ. Năm ấy Dịch Liên Khải nhận Phạm Chi Hoành làm sư phụ gọi Phó Vinh Tài là sư huynh.

Mặc dù chính phủ mới này chỉ là một cái vỏ trống nhưng mà dù gì cũng là thành quả của cách mạng là công lao của hàng vạn người dân tiêu diệt đế chế phong kiến chào đón tân chính phủ này. Cái danh vẫn còn đại soái đã từng hỏi Phạm tiên sinh vị trí của chủ toạ nghị viện có nên tranh là hay không?

Thực ra lực lượng của Quách Sỹ Điền không áp chế được Phù quân muốn mượn chính phủ và nội các đè nén chúng ta. Cũng tranh được mười mấy ghế rồi nếu chúng ta cũng tham gia cùng lắm chỉ ngang hàng với họ mà thôi.

"Sao phải ngang hàng với hắn chứ? Quách Duẫn Minh bày ra vở kịch này sao chúng ta phải phối hợp với hắn? Chúng ta cứ dùng chiêu diệt cỏ tận gốc phá hỏng kế của hắn."

Phó Vinh Tài nửa tin nửa ngờ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngày thường Dịch Liên Khải học hành chểnh mảng như vậy lại còn không hiểu rõ cách nắm binh bằng anh ta, làm sao có thể đột nhiên nghĩ ra cách hay giải quyết đại sự?

Dịch Liên Khải nói như vậy thì cũng có lý nhưng lần này sư đồ họ chưa ra tay, khí thế của Quách Sỹ Điền đã ngút trời như vậy, nếu để họ Dịch cũng đi tranh cử thì đảm bảo bốn phương tám hướng đều về phe Quách Sỹ Điền, chi bằng để cho ông ta sôi hỏng bỏng không. Chẳng phải bên đó đang lợi dụng thế lực chính phủ sao, ông ta hối lộ ai, dùng thế ai thì phải có dấu vết chứ. Thà rằng bây giờ tìm người này mua chuộc cánh báo chí vạch trần những tội ác của ông ta ra bên ngoài như vậy là giải quyết được vấn đề rồi.

Phòng khách rộng lớn xa hoa đối diện với một vườn hoa lộng lẫy, đưa mắt nhìn lại, có rất nhiều nụ hoa đang chờ đợi để trở thành một đóa hoa xinh đẹp, đủ các loài hoa, quan sát kĩ một chút có thể thấy, vườn hoa đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài có một hồ nước lớn, màu nước trong suốt phản chiếu màu xanh của nền trời, phong cảnh thật đẹp, Phạm Chi Hoành đi lại gần cửa sổ nơi này đối với ông thực sự quá lớn, trong lòng có chút lạnh, toàn bộ nơi này là nhà ở của đại soái, một người dùng cả trí khôn học thức như ông cống hiến cho một nơi như vậy cũng xứng đáng. Dịch Liên Khải nhìn người đàn ông quay lưng lại trước mặt mình, người thầy lâu năm của mình, hình như thân phận của ông so với cô trong tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều... Hàn lâm hơn nhiều.

Dịch Liên Khải cũng không biết, chỉ có tâm phúc hàng đầu Giang Tả mới có thể ra vào tự nhiên trong Dịch Lân đài, có thể dạy dỗ nhị vị thiếu gia cao quý nhất nhân gian. Dịch Lân đài toàn bộ là máu trắng phối với màu xanh lam rất tương xứng, tất cả đều lộ vẻ tự nhiên, giản dị. Đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra, tất cả đều là thiết kế của người nổi tiếng, từng đường nét đơn giản lại vô cùng tỉ mỉ, tất cả đều không tầm thường, mỗi vật đều là vô giá. Bức họa thế kỉ 7, những tấm thảm sang trọng phủ trên mặt đất, lộ ra một bình hoa có điển cố ý tứ hàm xúc của Trung Hoa, trong bình hoa, có một bó hoa hồng trăng vừa hái, trên cửa sổ có bức màn được thiết kế tinh tế, rung động theo gió, giống như từng gợn sóng biển, tầng tầng lớp lớp, hòa vào nhau thành một bản nhạc lãng mạn. Dịch Liên Khải hít một hơi nhẹ, hai tay đút túi quần đứng dậy rời khỏi ghế gỗ, anh nói:

"Tin xấu đúng là có ảnh hưởng đến ông ta nhưng mà chính quyền ngày càng bẩn thỉu dân chúng cũng không mấy để ý, lộ ra mấy tin nhỏ cũng chỉ như gãi ngứa cho ông ta thôi. Chuyện này phải làm thật lớn mới được. Không những chúng ta hối lộ Quách Sỹ Điền mà còn phải giúp ông ta thắng cử."

Phạm Chi Hoành nhấc mày nhìn Dịch Liên Khải, ánh mắt vụt qua một tia khâm phục.

"Đúng kế này rất hay. Nhưng đã đi hối lộ thì phải tìm cho đúng cửa, nếu cửa này mở ra không phải còn làm hại lại chính mình vậy thì ai sẽ là cánh cửa này?"

Phó Vinh Tài mở bản đồ ghi rõ tên nguồn gốc bộ máy chính quyền. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là cơ cấu cai trị quốc gia, lịch sử sớm nhất có thể truy đến Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc được triệu tập tại Vũ Xương vào năm 1911, về sau trải qua nhiều lần thay đổi chính quyền như Chính phủ Lâm thời Nam Kinh, Chính phủ Lâm thời Bắc Kinh, Chính phủ Bắc Bình, Chính phủ Quốc dân. Ngay sau Khởi nghĩa Vũ Xương, Phủ đô đốc Quân đội Hồ Bắc Chính phủ quân sự Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Cao Bội Đức nhậm chức đô đốc, đồng thời căn cứ theo "Cách mạng phương lược" của Tôn Trung Sơn, tuyên bố phế trừ niên hiệu Tuyên Thống của triều đình Thanh. Đây là chính phủ quân sự cấp tỉnh đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc.

"Sư phụ, người coi đây là những lãnh đạo cao cấp của chính phủ. Quách Sỹ Điền đã mua chuộc bốn người này, bọn họ quyền cao chức trọng. Đúng như thiếu gia nói bọn người trong chính phủ hình tượng chẳng ra sao cho dù có điều tra ra tội của chúng cũng chẳng ăn thua gì."

Vậy nên họ đã quyết định phải tạo ra một người nhận hối lộ, người này quyền lực phải không quá lớn, chức vụ không thể quá cao nếu không chính phủ thà âm thầm phủ nhận còn hơn để lộ bộ máy be bét suy cho cùng chúng ta không thu được lợi ích.

"Con chọn người này: Vũ Hậu Sinh."

Dịch Liên Khải không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức:

"Sư phụ để con đến Nghĩa Châu hối lộ người này đi."

"Ta nghĩ chuyện này nên để sư huynh của con đi vừa hay cũng thử được độ nông sâu của Vinh Tài. Vinh Tài à, con nghe cho rõ đây, lần này đi con phải dốc toàn lực nếu thành công mỹ mãn sau này Liên Khải kế thừa Giang Tả con sẽ là đệ nhất mưu sĩ Giang Tả."

Phó Vinh Tài ngẩng cao đầu, hai mắt sáng lấp lánh, ý chí dâng cao:

"Sư phụ yên tâm con nhất định dốc toàn tâm toàn lực, không phụ sứ mệnh."

Phó Vinh Tài nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng rời đi, vừa đi ra đến cửa liền nghe thấy Dịch Liên Khải nhắc đến mình, anh ta dừng lại.

"Đốc quân tại sao phải để Vinh Tài đi, anh ấy khéo ăn nói nhưng hành sự không dứt khoát lỡ bị phát hiện thì phải làm sao đây?"

Dịch Liên Khải không hiểu nguyên do, dù biết vị sư huynh này hành sự khác người, mọi sự tùy mình mà làm. Thế nhưng sư phụ đã hạ lệnh phân bố nhiệm vụ anh chỉ còn biết cách nghe theo. Phạm Chi Hoành hiểu tính tình hai đồ đệ của mình như quân cờ trên bàn tướng, ông đứng dậy đến bên cạnh Dịch Liên Khải, nói:

"Đúng là Vinh Tài có chút sơ hở đó thật nhưng lần này không để nó đi thì không được."

Lời vừa thốt ra, Phạm Chi Hoành mới ý thức được là mình phản ứng quá mạnh bèn giải thích Phó Vinh Tài không phải người của Dịch gia, cho dù có bị người ta điều tra thì cũng không đến nỗi tìm ra gốc gác. Còn Dịch Liên Khải thì khác, anh là tam thiếu gia Dịch gia bị phát giác là điều tra ra ngay, không chỉ là Quách Duẫn Minh mà cả thế gian sẽ nói nhà họ Dịch hối lộ quan viên, anh cũng sẽ bị cuốn vào đó. Suy cho cùng, Dịch Tử Long mất rồi anh phải là tương lai của Giang Tả, không chỉ nối nghiệp đại soái mà còn phải thay Thái Bình Thiên Quốc nắm giữ năm châu. Nhưng mà hiện tại anh phải tránh sóng gió trước, không được để lộ bất kì thực lực nào. Phạm tiên sinh vì Giang Tả gây dựng chiến lược còn Dịch Liên Khải sẽ phải thực hiện nó.

Đặt chân đến thác Bản Giốc ở Trình phủ, khung cảnh bình yên với màu xanh mát dịu hòa trong cái gió se lạnh hiện ra trước mắt. Từ phía xa, vẳng bên tai tiếng thác nước đổ xuống ầm ào, bọt tung trắng xóa một góc trời. Phó Vinh Tài thở dài, ngước nhìn bầu trời lúc có chút ánh nắng mỏng manh, như hồi tưởng lại năm tháng xa xưa.

"Có những lúc tôi cảm thấy cuộc đời quá bất công, có những người được đầu thai quá đúng chỗ, vừa chào đời đã có thể sống ngạo nghễ dù có tài hay bất tài đều có thể chỉ tay năm ngón. Còn như tôi, tài đức vẹn toàn thế mà đến cả sư phụ đến khi chết cũng không giao lại cái ghế đốc quân cho mình."

Xuất thân trong một gia đình truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường trên mảnh đất Bắc Bình cùng nhiệt huyết yêu nước, mong muốn học hành để phục vụ đất nước, Phó Vinh Tài đã từ giã quê hương sang du học tại Pháp từ năm 11 tuổi. Với thành tích học tập rất xuất sắc, năm 1918 Phó Vinh Tài được Trường Đại học Luật khoa và Văn khoa Aixen – Provence nhận vào học tại khoa Luật của trường và đã tốt nghiệp cử nhân luật loại xuất sắc. Đây là thời điểm đánh dấu bước trưởng thành của người trí thức yêu nước, về sau trở thành người cộng sản kiên trung, và trở thành người tiến cử đắc lực trong hàng ngũ quân Phù.

Dịch Liên Khải thừa biết năng lực của người này đến đâu, cũng không phủ nhận những đóng góp của Phó Vinh Tài trong thời gian phục vụ sứ đoàn quân Phù. Nhưng Dịch Liên Khải lại cực kì ghét cái thói ngạo mạn tự đề cao của anh ta.

"Phó Vinh Tài anh thật là biết ca ngợi chính mình."

"Lẽ nào tôi nói sai sao? Chẳng qua là cậu tốt số sinh ra ở Dịch gia, trí tuệ của tôi mãi mãi ở trên cậu. Sư phụ xem trọng cái gì chứ, chỉ là xem trọng danh phận của cậu thôi. Thực ra Hoàng Mân Huyễn tuổi đời còn nhỏ, Dịch Tử Long lại chết trên chiến trường. Chỉ có mình cậu Dịch Liên Khải – tam thiếu gia là gần trung tâm thế lực, sư phụ muốn mượn danh phận của cậu và cái đầu của tôi để mà hoàn thành chí nguyện của ông ấy."

Người ta thường nói: "Sống chết có số, phú quý do trời", mọi sự may mắn hay tai họa, sống hay là chết đều đã được định sẵn, đều do số phận, ông trời an bài. Dịch Liên Khải cười, nói:

"Nếu anh đã biết chí hướng của ông ấy tại sao bây giờ lại ủng hộ Quách Sỹ Điền, như vậy chẳng phải đi ngược lại tâm huyết của sư phụ sao? Chưa kể đầu hàng kẻ địch là phản tặc."

Phó Vinh Tài cười, hai tay đút túi quần nhìn về phía xa xa. Nếu Dịch Liên Khải đã bất nhân thì Phó Vinh Tài này chỉ có thể bất nghĩa, anh có thể vì một người mà thất hứa thì đừng trách Phó Vinh Tài hắn ta không tìm cho mình một đường lui. Buồn quá đi, thương cho Phạm tiên sinh chí nguyện cả đời của ông ấy bị hủy trong tay hai đại đồ đệ rồi. Hôm nay Phó Vinh Tài thay mặt Quách tuần duyệt sử, Dịch Liên Khải thay mặt cha anh đến gặp lão trạng nguyên. Cả hai bên đều hi vọng tí nữa vào bên trong đừng ai giấu tài, để rồi xem Phạm tiên sinh đào tạo được hai người đệ tử là Phó Vinh Tài lợi hại hơn hay tam thiếu gia Dịch Liên Khải cao tay hơn.

Dịch Liên Khải khẽ nhếch mày. Thật ra anh chẳng những hiểu rõ lòng dạ của Phó Vinh Tài mà còn nhìn thấu ý đồ của Quách Sỹ Điền. Bề ngoài thoạt nhìn là do ông ta bình chân như vại sai Phó Vinh Tài đến tặng quà lão trạng nguyên nhưng thực tế là muốn tìm hiểu thực lực của đám thanh niên trong các môn phái hiện nay. Đương nhiên Phó Vinh Tài cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể mượn lần tỷ trí này để nâng cao uy danh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro