Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bất cứ loại văn ngựa đực nào, nam chủ không phải gia cảnh khốn khó tột cùng bị người người khinh bỉ thì cũng là loại con rơi rớt ngoài đường không được yêu thương, sau này bị cả chính đạo truy đuổi mất hết linh lực võ công rơi xuống vực không chết.

Không chết loại này một là lượm được bí kíp tu luyện võ công thượng thừa, hai là gặp được cao nhân chỉ điểm, vớt cái mạng về xong truyền công lực võ công trở thành sư phụ của nam chủ.

Mà Đoạn Tuyệt chính là kẻ sắm vai cao nhân đó. Y không nhớ sao mình xuyên qua, cũng không nhớ nổi tên thật của mình, y chỉ biết nguyên chủ này là Đoạn Tuyệt, tên giống như người.

Đoạn tuyệt thế nhân, vô cảm vô tình.

Theo lý mà nói một kẻ xuyên không như y không thể phàn nàn về thân phận của mình. Muốn có đồ ăn có đồ ăn, muốn có quần áo liền có quần áo, công việc ngày ngày là ngồi dưới đáy vực ngước lên trông chờ nam chủ rớt xuống.

Rất nhàn hạ, rất thoải mái.

Nói đi nói lại chỉ cần mình thu nam chủ làm đồ đệ, cứu hắn một mạng xong thể nào hắn cũng luyện được võ công trở thành đệ nhất kiếm khách hiệp khách gì đó quay về tra án báo thù rửa sạch tội danh trở thành minh chủ võ lâm vinh quang ngời ngời.

Thắc mắc nhỏ nhỏ ở đây có lẽ là vé xuyên không làm nhân vật phản diện, nam phụ, pháo hôi tất cả đều bán hết nên mình bị tùy tiện ném cho vai cao nhân này. Kinh doanh của đại thần xuyên không cũng phát triển ghê nhỉ?

Bàn về cách phân biệt nam chủ? Rất đơn giản, kẻ nào rớt xuống đáy vực mấy  trăm trượng này mà không be bét máu thịt còn cứu được tuyệt đối là nam chủ! Chỉ là y đợi ở đây cũng vài năm, ngoài việc 'bã thịt' càng ngày càng chất đống thì không có thứ gì đặc biệt. Bất quá mấy đống thịt này không hề bốc mùi, đơn giả là đám độc trùng ở nơi này nhiều vô số kể, chỉ cần là thịt bất kể là sống chết đều sẽ bị đám sâu đỏ hỏn lúc nhúc này ăn đến không còn mảnh xương.

Đoạn Tuyệt đôi lúc cũng cảm thấy bản thân rất vi diệu, có thể an ổn sống cùng mấy thứ kinh dị như thế này, nhìn bọn chúng tiêu hóa thịt người cũng không ghê tởm. Đám độc trùng kia như rất kinh sợ Đoạn Tuyệt nhưng lúc y ngủ thì tụi nó sẽ vây quanh chỗ y  như canh gác cho chủ nhân, kể ra cũng có chút đáng yêu.

Trên vách núi sừng sững lởm chởm đá lại mọc một cây linh quả, quả của nó giống như hấp thụ linh khí trời đất vàng óng, nặng trĩu. Đoạn Tuyệt trải một lớp lá thật dày ở dưới gốc cây chờ khi quả rơi xuống sẽ không bị dập nát, thi thoảng cũng có vài động vật nhỏ rớt xuống vực, nếu là người thì đám độc trùng kia sẽ không do dự, nhưng riêng động vật bọn nó lại rất kiên nhẫn để Đoạn Tuyệt cắt về phần thịt y muốn ăn sau đó mới lao vào đánh chén. Cuộc sống quy ẩn thảnh thơi biết bao nhiêu.

Đáng tiếc, thời gian nhàn nhã này của y không kéo dài được lâu.

Hôm đó là một buổi sáng mùa hạ, dù thời tiết khắc nhiệt nhưng đáy vực quanh năm bị chướng khí bao lấy, ánh chiếu không tới đỉnh, mưa rơi không tới đầu vẫn luôn dịu mát. Đoạn Tuyệt vừa mới tỉnh dậy còn chưa xác định được phương hướng đã nghe thấy tiếng như tiếng trẻ con khóc vang inh ỏi, là tiếng kêu của đám độc trùng kia.

Đoạn Tuyệt tiến đến gần đáy vực, quả nhiên trên đám lá y trải một nam tử toàn thân đầy máu nằm sõng soài, gương mặt lấm lem bùn đất nhìn rất thê thảm. Đoạn Tuyệt kiểm tra mạch tượng của hắn, tuy rằng đập rất yếu ớt nhưng vẫn cứu được, đây chắc chắn là nam chủ!

Trùng độc tuy rằng có thể tấn công cả người sống nhưng Đoạn Tuyệt đã dặn đi dặn lại con mẫu trùng là thấy kẻ nào rơi xuống đây mà còn thoi thóp thì không được đụng tới mà phải báo ngay cho y biết.

Oắt con nam chủ cuối cùng cũng chịu té xuống rồi, lạy trời lạy phật phù hộ cho kẻ đã đuổi, giết, ném ngươi xuống đây sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn.

Đoạn Tuyệt sờ soạn một hồi trên người nam chủ, dáng người ở tuổi hai mươi vô cùng khỏe mạnh săn chắc, cơ thịt căng đầy nhưng kinh mạch bị phá hủy không ít, gân tay phải đã bị chặt đứt cùng với bắp đùi dập nát vô cùng thê thảm. Hào quang nhân vật chính thật sự là nghịch thiên để sống.

Đoạn Tuyệt cầm lấy cổ chân không bị thương của nam chủ kéo lê cả thân hắn trên đất. Lúc trước vốn là một bãi đất lởm chởm nhưng từ lúc y xuyên qua đã thử rải thêm mấy lớp cỏ dại lên, qua nhiều năm trở thành bãi cỏ mềm yếu ớt, đáy vực này kỳ diệu ở chỗ thông với một thung lũng lọt thỏm giữa lòng núi đá đã bị chẻ đôi ra làm hai bức tường đá cao vun vút riêng biệt. Thung lũng tạm coi là rộng lớn đủ ánh sáng, thảo mộc quanh năm sinh trưởng tự nhiên không ai thu hái nên vô cùng nhiều từ nấm linh chi tới nhân sâm quý hiếm, trong nguyên tác thì nam chủ sẽ ở đây bái sư luyện công trong vòng năm năm rồi trở về tiêu diệt mấy kẻ đã sát hại mình, tình tiết cũ rích, máu chó dội thẳng vào mặt độc giả chỉ là cảnh tình cảm khá sướt mướt của nam chủ và các em gái cứu vãn được đôi chút.

Đoạn Tuyệt để nam chủ dựa người vào một gốc cây bên khe suối nhỏ, y lấy ra một cái khăn cũ nhưng sạch sẽ thấm nước rồi lau đi vết máu trên mặt nam nhân. Mày kiếm, mi dày, trên đôi môi mỏng còn vương vài tia máu có vẻ suy yếu mà đẹp mắt, nam chủ mà, dù thế nào cũng không xấu đi được. Đoạn Tuyệt đối với nam nhân tuấn mỹ đương nhiên có hứng thú, y ở thế giới hiện đại là gay ngầm, so với mấy tiểu thịt tươi trên màn ảnh thì y thích dạng nam nhân thành thục có ngũ quan sâu sắc như này hơn.

Vươn tay đem bộ quần áo đã rách nát lẫn lộn cùng máu tươi của nam chủ ném sang một bên, ánh mắt của Đoạn Tuyệt rơi xuống tiết khố của hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng cởi hay không cởi? Cởi ra, xem cái chai cocacola đã làm bao nhiêu nữ nhân nam nhân mê mẩn? Hay là giữ lại chút lễ tiết ngó lơ nó đi?

Đấu tranh không quá lâu y đã không do dự lột nốt tầng bảo vệ cuối cùng trên thân thể nam nhân, tròng mắt dò xét nhìn "tiểu quái vật" đang im lìm giữa hai chân hắn, dùng tay đo đạc một chút rồi thử móc jj  của mình ra... ừm, không khác biệt bao nhiêu, chỉ là tên này thô hơn chút.

Đoạn Tuyệt vừa định kéo lại quần đột nhiên cảm thấy vài tia hàn khí đang len lỏi như muốn tát thẳng vào mặt mình, y nghiêng đầu qua nhìn đã thấy đôi mắt vốn nhắm nghiền của nam nhân giờ đang mở trừng trừng ẩn chứa đầy nộ khí cùng oán khí chòng chọc nhìn vào mình.

"..."

Con mẹ nó! Nam chủ vừa mở mắt đã thấy JJ của mình bị đem ra làm trò đùa sẽ có tư vị gì?

Con mẹ nó  vừa mới tỉnh táo đã thấy JJ của mình bị người ta lấy ra đo đạc ngươi cảm thấy ta sẽ có tư vị gì!.

Nam chủ rất muốn một chưởng đập chết tên lạ mặt biến thái kia lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích phó mặc người ta "hành sự", tức đến sắc mặt tái nhợt mấp máy môi muốn tên kia kéo lại quần cho mình.

Đoạn Tuyệt cảm thấy ánh mắt của nam chủ chốc chốc liếc xuống chốc chốc lại liếc qua mình giống như ngộ ra ý hắn muốn nói, nhưng ngộ lần này ngộ sai.

Đoạn Tuyệt lần nữa đem đai lưng của mình kéo xuống " Hóa ra ngươi có loại sở thích chiêm ngưỡng điểu của người khác? Không sao, ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, điểu đây, xem đi"

Nam chủ trực tiếp phun ra một búng máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy