Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hồng Viễn cảm thấy nhân sinh giống như một trò đùa, những kẻ mạnh luôn lấy vài lí do ngu xuẩn để lấp liếm cho hành vi ngu xuẩn của mình. Đúng sai đều từ miệng người đời mà ra, giống như việc ngươi ăn một con gà - nếu chia sẻ với người khác thì ngươi trong miệng họ rất độ lượng phóng khoáng nhưng ngược lại nếu ngươi chỉ ăn một mình sẽ bị nói thành ích kỷ bần tiện.

Nói chung đều chỉ vì lợi ích.

Một con kiến rất dễ giết nhưng cả đàn kiến thì chúng có thể quay ngược lại cắn lại ngươi.

Bất quá chỉ cần ngươi có ba thứ " quyền lực, địa vị, thực lực"  giống mỡ bôi lên thân chuối vậy, bọn chúng dù cố cũng chẳng leo nổi chỉ có thể uất nghẹn ngước lên nhìn. Tỉ như lão già Cẩm Ngân của Thanh Trường Cung, hắn tùy hứng lạnh nhạt, vô pháp vô thiên nhưng ba đồ đệ của hắn kẻ thì là quốc sư kẻ thì đứng đầu ma giáo, còn một kẻ nữa ...không rõ tung tích. Nhưng chỉ cần hai kẻ bên trên các ngươi ngay cả lông của hắn cũng không chạm vào nổi, sống rất sung sướng.

Kỷ Hồng Viễn chưa bao giờ thôi đùa giỡn nhân sinh, nhưng vạn vạn không ngờ tới sẽ có một ngày bản thân cũng bị người khác đùa lại.

" Tỉnh rồi?"

Đoạn Tuyệt mắt nhắm mắt mở cọ cọ thân thể ấm áp của nam nhân mơ hồ hỏi, một chân lõa lổ trắng hơn cả bạch ngọc cực kỳ thư thái vắt ngang qua hông của Kỷ Hồng Viễn.

Con mắt của Kỷ Hồng Viễn như muốn nứt ra, hắn nghiến răng nghiến lợi " Ngươi...! Y phục của ngươi đâu!"

Trên người Đoạn Tuyệt chỉ có một bộ sa y mỏng dài tới mắt cá chân, mái tóc trắng xõa tán loạn có vài sợi còn vương trên môi của Kỷ Hồng Viễn, đã vậy tên không biết xấu hổ này còm đem hắn biến lò sưởi ôm chặt không buông. Cái này không thể trách Đoạn Tuyệt, nguyên chủ của thân thể này vốn là cao nhân đã đắc đạo còn quanh năm suốt tháng tự giam mình dưới đáy vực hơn nữa còn là pháo hôi xuất hiện có gần mười chương, bộ quần áo mặc trên người là bộ quần áo duy nhất. Đoạn Tuyệt cũng không chú trọng bên ngoài nên bộ quần áo này hết mặc rồi giặt, giặt rồi thì y cũng chẳng mấy bận lòng thả rông chạy khắp nơi, dẫu sao ngoài đám trùng độc lúc nhúc cũng chẳng có ai nhìn. Bất quá giờ đây nam chủ lại rớt xuống   đành đem nội khố cùng quần cho hắn mặc, đừng hỏi vì sao y nhường cả nội khố cho hắn, các ngươi nhìn cái nghiệt căn kia a, thử tưởng tượng nếu để thòng lòng trong quần lúc nam chủ đi qua đi lại thứ đó cũng lắc qua lắc lại theo khác méo gì đồng hồ quả lắc không, chẳng may nó rớt bịch một cái....má ơi bậy quá bậy! Nghĩ thôi cũng thật rợn người mà!

Quần nhỏ quần lớn đều cho ngươi mặc, ngươi chỉ cần làm gối ôm của ta không phải là phúc lợi quá lớn hay sao?

Đoạn Tuyệt nắm lấy cổ tay của Kỷ Hồng Viễn kiểm tra kinh mạch của hắn, suốt nửa qua y kiên trì dùng thảo dược và nội lực giúp Kỷ Hồng Viễn nối lại kinh mạch bị đứt, chân phải được băng bó thật dày, nẹp cố định bằng gỗ xem ra đã tốt hơn trước rất nhiều. Tốc độ hồi phục nghịch thiên đến mức người khác trợn mắt há hốc này chỉ sợ ở thời đại của Đoạn Tuyệt đã sớm bị mang đi vặt lông làm thí nghiệm. Nửa năm nói dài chẳng dài chẳng dài nói ngắn chẳng ngắn, trong nguyên tác hình như nam chủ phải ở đây suốt ba năm ròng rã sau đó tự tay giết sư tôn của mình, dùng máu của sư tôn tưới ướt đẫm thạch trận mà y dùng cả đời nghiên cứu mới mở ra được thông đạo để thoát khỏi nơi này.

Các ngươi có thể mắng nam chủ là bạch nhãn lang, khốn nạn, ác độc này nọ... nhưng không thể phủ nhận.. nó vốn là thế thật.

Nam chủ chịu dưỡng dục suốt ba năm dù thường xuyên bị mắng mỏ nhưng vẫn coi là rất không tệ, có thức ăn có áo ấm được chỉ dạy cho võ công vậy mà khi biết được sư tôn của mình chính là biểu đệ bị thất lạc của kẻ đã sát hại cả gia tộc hắn, hắn liền không suy nghĩ gì về tình sư đồ suốt ba năm, nhân lúc y không để ý một kiếm đâm tới. Lạnh lùng quyết tuyệt, rất xứng đáng làm nam chủ tiêu chuẩn sau khi hắc hóa.

Đoạn Tuyệt thất thần nhìn ảnh ngược phản chiếu trong nước của mình lại bị  mấy tiếng oe oe rất nhỏ làm giật mình, trùng mẫu toàn thân vàng trắng, tròn lẳn bò lên vai y kêu càng lúc càng lớn như thúc giục gì đó. Đoạn Tuyệt nhíu mày tiến về phía khe nứt dẫn tới bờ vực quen thuộc. Trên đống lá khô chất cao thành đống có một người đang nằm co quắp, y nghi hoặc nhặt một nhánh cây chọt chọt lên lưng người đó qua một lúc thì nghe được tiếng rên cực nhỏ.

Người này thế mà còn sống!

Không đúng không đúng, dây thần kinh của Đoạn Tuyệt như bị kéo căng. Rõ ràng thiết lập ở trong tiểu thuyết chỉ có mình nam chủ rơi xuống mà không chết thôi đúng không? Nếu nam chủ nằm trong nhà y vậy kẻ này là ai? Hay ngược lại đây mới là nam chủ còn kẻ trong nhà y là ai!?

Đệt mẹ, mông lung như một trò đùa =A=!

Đoạn Tuyệt không dám cứu nam nhân kia lại không thể không cứu nam nhân kia nên y đành lùi bước về sau để nhìn gã rõ hơn.

Tuy rằng trên người cũng rất nhiều máu nhưng hình như không quá nghiêm trọng, chỉ là quần áo tơi tả cùng vài ám tiễn cắm trên lưng, rơi úp mặt xuống kiểu đó từ độ cao đó mà chỉ bị như này... đây mới là hào quang nhân vật chính! Vậy kẻ y cứu hai tháng trước là ai!

Hai mắt của Đoạn Tuyệt hoa lên, cảm thấy trên cổ có một vật lạnh lẽo dán lên  cùng giọng nói quen thuộc suốt hai tháng y nghe " Chậc, nếu không phải bộ dạng của ngươi nhìn rất được thì chỉ vì mấy hành động ngu xuẩn mấy tháng nay của ngươi bổn tọa đã sớm đem ngươi gọt thành nhân côn"

Đoạn Tuyệt có lẽ quên mất, ngoài hào quang của nhân vật chính còn có một thứ gọi là hào quang của nhân vật phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy