Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khe vực tối tăm chỉ có vài vệt sáng nhàn nhạt xuyên qua tán lá dày đang đung đưa của cây linh quả trên vách treo leo tạo thành những hình thù kỳ quái như đang nhảy múa, tiếng xào xạc khi gió thổi qua hòa lẫn với tiếng thở dốc hỗn loạn chẳng phân biệt được của ai với ai.

Kỷ Hồng Viễn hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, bàn tay siết chặt vòng eo mềm dẻo của nam nhân đang điên cuồng nhún nhảy phía trên mình đứt quãng nói" Ngươi..ngươi chậm chút.. hừ.."

" Ngậm mồm lại và đẩy đi tên ngu xuẩn này!" Đoạn Tuyệt chẳng chút lưu tình cho hắn một cái tát, miệng huyệt đỏ bừng của y không ngừng nuốt nhả nam căn thô tráng của Kỷ Hồng Viễn, dâm dịch trắng đục hòa lẫn với tơ máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống dọc  xuống bắp đùi theo từng lần ra vào vừa kỳ dị vừa dâm đãng khiến tâm can người ta rục rịch.

Kỷ Hồng Viễn thật sự không hiểu nổi mới vài khắc trước hai người còn đánh nhau đến mức ngươi sống ta chết, vậy mà hiện tại lại quấn thành một đoàn, hơn nữa Đoạn Tuyệt đối với phương diện này cực kỳ nhiệt tình, cứ nhìn cách y cưỡi lên người hắn mà xem, chỉ hận không thể dùng " miệng dưới" cắn đứt nam căn của y. Đến lúc hai người cùng đồng loạt phóng thích, trong khoảnh khắc trước mắt trắng xóa một mảng đột nhiên Đoạn Tuyệt nghe được vài âm thanh rè rè không rõ rồi một tiếng máy móc vang lên " Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ' Kích hoạt hệ thống' và  'Lấy hảo cảm của nam chủ phản diện hắc hóa', giờ hảo cảm của nam phản diện là 47% thỉnh tiếp tục cố gắng hơn nữa"

Đoạn Tuyệt trải qua cơn sóng tình mãnh liệt lập tức xụi lơ nằm vật ra bên cạnh Kỷ Hồng Viễn đã ngủ say từ lúc nào, y bình tĩnh nhìn vào khoảng không trước mặt thầm hỏi trong lòng " Là ai?"

Lập tức thần thức của Đoạn Tuyệt tiến vào một mảng không gian trắng xóa, bỗng nhiên từ đâu một con thỏ  xám nhào vào lòng y ô ô khóc lớn " Chủ nhân! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi!!!"

Đoạn Tuyệt bình tĩnh sách con thỏ lên đối diện mình " Ngươi... Oa Tử?"

Oa Tử " QAQ chủ nhân quả nhiên không quên ta! Chủ nhân còn nhớ những chuyện trước đây không?"

Đoạn Tuyệt lắc đầu, y chỉ loáng thoáng nhớ trong tiềm thức có một cục bông tròn lẳn gọi Oa Tử, còn lại cái gì cũng không biết. Oa Tử hu hu vừa khóc vừa cọ kể lại sự tình cho Đoạn Tuyệt, nguyên lai Đoạn Tuyệt là du hành giả vốn xuyên qua rất nhiều thế giới rồi đột nhiên một ngày các thiên đạo xảy ra xích mích lẫn lộn số liệu ảnh hưởng tới không ít du hành giả trong đó có Đoạn Tuyệt. Kết quả  y thì bị rơi xuống một thế giới bị đóng băng của một vị chủ thần nào đó mất toàn bộ ký ức, còn Oa Tử - hệ thống giàng buộc của y rơi vào trạng thái ngủ đông.

" Vậy tại sao ngươi lại thức tỉnh được?"

Oa Tử chớp chớp đôi mắt to tròn, ngập ngừng " Tại vì năng lượng của nam chủ thế giới này giúp đánh thức ta, năng lượng của thiên đạo do nam chủ cung cấp nên ta mới thoát ly chế độ ngủ đông"

" Năng lượng của nam chủ?" Đoạn Tuyệt nhíu mày suy xét xem mình đã lấy năng lượng của nam chủ thế nào, y hơi nghiêng đầu soi xét từ gương mặt của Kỷ Hồng Viễn dần dần xuống dưới đến khi chạm vào "tiểu quái vật" đang im lìm giữa hai chân hắn thì đen mặt.

Hóa ra sức mạnh của thiên đạo chứa trong chym của nam chủ??? Thiên đạo được cung cấp sức mạnh cũng từ chym của nam chủ??? Vậy chẳng phải hai hòn d** của hắn chính là hố đen năng lượng của vũ trụ sao??? Vi diệu không? Vi diệu vl!!!!!

Ahahahhahahaahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhah!

Oa Tử tỏ vẻ muốn lấy chi trước ôm mặt, chủ nhân của nó sau khi nhận lại ký ức lại trở thành một tên không tiết tháo phun tào!

Đoạn Tuyệt ngồi hẳn dậy chọt chọt họa mi của Kỷ Hồng Viễn khiến hắn nhăn mặt, y một mình ngồi vừa ngắm vừa đo vừa sờ luôn cảm thấy thật quá vi diệu. Để bổn tọa xem xét năng lượng trong ciu của ngươi có bao nhiêu, nếu nhiều để cho bổn tọa gọt một phần đi.

Đoạn Tuyệt vốn đang chơi vui quên trời như sực nhớ ra còn có 1 người nữa đang bất tỉnh nãy giờ trong đống lá mà y quên mất, y hỏi Oa Tử " Nếu kẻ vừa cùng ta chịch là nam chủ thì đây là ai? Không phải vực sâu vạn trượng chỉ có nam chủ té xuống không chết hay sao?"

Chủ nhân, người sao có thể phun ra câu " cùng ta chịch là nam chủ" bình tĩnh tới vậy a!!!!

Oa Tử nhảy quanh người nam nhân xa lạ kia rồi quay lại cọ lên chân Đoạn Tuyệt " Ta tìm không ra số liệu cùng thân phận của hắn. Nhưng kỳ lạ hắn cũng là nam chủ!"

Đoạn Tuyệt nhíu mày, không phải mỗi thế giới chỉ có 1 nam chủ làm con cưng của thiên đạo sao? Sao giờ lại có hai người? Các thế giới giờ đã hỗn loạn đến mức nào rồi?

Đoạn Tuyệt chưa ngẫm nghĩ xong đã thấy một trận gió mạnh tràn xuống, từ trên không trung một huyền y nam tử nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, huyền y nam tử nhẹ nhàng bế nam nhân từ đống lá cây lên, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn Đoạn Tuyệt " Thứ lỗi, là ta lỡ tay làm rớt hắn"

Vị...huynh đài này, nam chủ mà ngươi cũng lỡ tay làm rớt được sao? Không thấy tội lỗi sao? Tiết tháo đâu??

Chủ nhân à, kỳ thật một kẻ vừa "cưỡng gian" nam chủ như ngươi không có quyền nói đến tiết tháo đâu...

Huyền y nam tử liếc nhìn thân thể trần trụi đầy dấu hôn xanh tím của Đoạn Tuyệt, bình tĩnh lấy từ không gian ra một xâu kẹo hồ lô cùng một hộp tráp nhỏ cỡ lòng bàn tay đưa qua " Đồng đạo, vất vả rồi, cố gắng lên."

Đoạn Tuyệt nhìn mấy vết răng cùng dấu đỏ do dây thừng tạo nên ở cổ và cổ tay huyền y nam tử, bình tĩnh đem linh quả vừa hái cùng thuốc cầm máu đưa qua " Vất vả rồi, đồng đạo"

Hai người nhận đồ từ đối phương xong đều cùng cho nhau ánh mắt thương cảm, cùng thở dài, nói một câu tái kiến, huyền y nam tử biến mất, Đoạn Tuyệt cắn một viên hồ lô cảm thán " Nhân sinh mấy lần gặp gỡ, mới biết không ai khổ hơn ai"

Oa Tử: Đây là đâu? Tôi là ai? Chủ nhân quen biết người kia??? Người kia rõ là ở thế giới khác mà??? Aaaa????

Thế mới nói, mông lung như một trò đùa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy