[Quyển I - Trang 1] Cậu có ở đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh lại ở một khu đất xa lạ nọ, xung quanh là 4 toà chung cư trông vô cùng cũ kỹ được nối liền nhau. Nơi này bất giác mang cho người ta cảm giác âm u khó tả. Đầu hắn đau như búa bổ, hoàn toàn không thể nhớ được lí do vì sao mình lại ở đây, đây là điều kỳ lạ thứ nhất. Ký ức của hắn đã dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xe tải lao vào xe hắn, sau đó... Hắn không nhớ gì nữa, trong đầu chỉ còn lại khoảng không vô vọng.

Hắn là Đổng Nhất Hạo, 26 tuổi. Còn nhớ cuộc sống của mình từ trước đến nay vô cùng dễ dàng, chỉ cần là thứ hắn muốn thì sớm muộn gì cũng nắm trong lòng bàn tay. Hình tượng của hắn trong lòng người khác có lẽ là một vì sao sáng không ai có thể bắt lấy nổi.

Hắn có vợ và con trai nhỏ, Hạo vẫn nhớ rõ rằng vợ hắn cách đây không lâu đã ngoại tình, hiện tại chuyện ly hôn đang đi đến hồi kết, hắn giành được quyền nuôi con. Về các mối quan hệ bên ngoài, Hạo không có nhiều bạn bè, cùng lắm chỉ là quan hệ làm ăn hoặc xã giao. Thiên Kim - cô bạn học cùng lớp 3 năm cấp 3 chính là người bạn thân duy nhất mà hắn còn giữ liên lạc đến bây giờ. Hình như... Hắn biết mình đã quên mất ai đó rất quan trọng nhưng vùng ký ức về người ấy chỉ còn là một khoảng trống vô tận, không nhớ được gì nữa. Đổng Nhất Hạo biết, hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó, chắc hắn sẽ phải nhặt lại những mảnh ký ức thất lạc để nhớ ra được người.

Quay về tình hình hiện tại, khu chung cư trông vô cùng u ám, chẳng có tí dấu hiệu của sự sống nào xuất hiện ở đây, chắc là bị bỏ hoang lâu năm. Bỗng nhiên, có một mảnh giấy ném vào đầu hắn, Đổng Nhất Hạo mắt trợn trắng quay lại hỏi xem là ai nào đã ném nhưng câu trả lời lại chính là sự im lặng... Không lẽ hắn gặp ma rồi? Nhất Hạo theo chủ nghĩa duy vật nên cũng chẳng tin lắm vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ. Nhưng chuyện mảnh giấy ban nãy thì hắn chẳng cách nào dùng khoa học để lý giải được. Dù gì đi chăng nữa, hắn cũng có chút tò mò xem trên mảnh giấy viết gì nên đành mở ra xem thử. Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc: "Phòng 532, lầu 3, khu D".

Có phải muốn hắn đi theo chỉ dẫn không? Phiền phức thật, tại sao lại phải đi theo trong khi hắn có thể gọi người đưa về? Nhất Hạo mò từ túi quần ra chiếc điện thoại, ngày trên màn hình hiển thị là ngày 15 tháng 4 năm 2016, không phải đây là 4 năm trước không? Là bug sao? Năm nay là năm 2020, nhưng dù hắn có cố chỉnh ngày giờ trên điện thoại như thế nào cũng không chỉnh được. Bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nhớ. Khu chung cư này có liên hệ gì đến hắn? Tại sao hắn lại bị đưa đến đây và ai làm chuyện này? Liệu đi theo mảnh giấy kia có giúp hắn trả lời được những câu hỏi ấy...

Đổng Nhất Hạo nhìn trước ngó sau tìm khu D rồi lập tức đi đến đó. Lúc hắn tỉnh dậy trời kia vẫn còn là hoàng hôn nhưng chỉ trong chốc lát, hắn có thể cảm nhận rõ vạn vật đang dần bị bóng tối bao phủ. Ở nơi này rốt cuộc có thứ gì bình thường không? Vừa lên đến cầu thang dẫn lên tầng 3, hắn chợt nghe thấy tiếng sột soạt pha lẫn tiếng kim loại lạnh lẽo bị kéo lê trên mặt đất, da gà da vịt hắn nổi hết lên. Trực giác cho hắn biết trên kia có gì đó không ổn... Hắn cố nín thở, bước khẽ từng bước lên. Bầu không khí bị kéo trầm xuống, bóp nghẹt con người không chút thương tiếc, ngột ngạt đến khó chịu. Một mùi máu tanh xộc vào mũi hắn, mùi vô cùng buồn nôn, cả đời này hắn chưa từng ngửi thấy thứ gì khó ngửi như vậy. Nhất Hạo theo bản năng đưa tay lên bịt mũi, không khỏi nôn khan một cái nhưng vẫn cố giữ im lặng vì có vẻ như "thứ kia" vẫn còn đi đi lại lại trên đấy. Vì không biết rõ đó là thứ gì nên hắn không dám đi lên, tính toán rủi ro kỹ một chút, lỡ như đi thẳng lên mất mạng như chơi thì sao? Mẹ nó, loại tình huống gì thế này?

"Reng... Reng..."- là tiếng chuông điện thoại, số máy lạ...?

Thứ kia có vẻ như không nghe thấy tiếng chuông ban nãy nên âm thanh nó phát ra vẫn đều đều như trước. Liệu có nên bắt máy hay không? Tâm trạng hắn rối bời. Ở đây chẳng có ai cả, người gọi cho hắn có được tính là ma quỷ không? Khoan đã, tiếng kim loại hình như đang dần kéo đến gần chỗ hắn hơn, "nó" phát hiện ra hắn rồi! Phiền phức thật, nếu hắn biết người gọi hắn là ai thì kẻ đó bây giờ đã bị hắn đánh chết rồi. Hắn nhẹ nhàng đi xuống nhằm tìm đường lui, có vẻ như người kia vẫn chưa từ bỏ hi vọng gọi cho hắn nên đành phải nhận vậy. Hắn vội vã bắt máy, tính mở miệng ra mắng một trận thì đầu bên kia lên tiếng trước, giọng điệu bộc lộ sự lo lắng vô cùng rõ ràng.

"A lô, cậu có ở đó không? Làm ơn đừng cúp máy nhé, vì đây là tình huống cấp bách nên tớ mới gọi. Cậu nghe rõ chứ?"

"Nghe rõ. Cậu... Cậu là ai?"- Hứa Thiên Hạo có chút ngỡ ngàng, số máy lạ, giọng cũng lạ nốt nhưng cảm giác mang lại vô cùng quen thuộc, cứ như hai người đã từng quen biết nhau.

"Khoan hỏi tớ là ai. Cậu đang lên tầng 3 toà D nhỉ? Kim đang trông chừng ở đó, nếu cứ mặc kệ mà đi lên thì chết mất. Giữ yên cuộc gọi này rồi đi lên đó, cậu sẽ an toàn. Thời gian quý báu lắm đấy, tin tưởng tớ nhé, được không?"

"À... Ừ... Nhưng cậu có cách nào chứng minh rằng cậu sẽ không lừa tôi không?"

Bản năng sinh tồn trong giới kinh doanh khiến hắn không thể không phòng vệ người này.

"Không có... Nhưng tớ đang dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cậu, tớ thật sự không có nhiều thời gian, làm ơn, tin tớ một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi, một lần thôi..."

Thanh âm ấy bắt đầu không giống lúc mới gọi, hình như là yếu hơn sao? Ngữ điệu mang chút bi thương, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hô hấp người kia đang dần trở nên gấp gáp. Thử tin cậu ta một lần nào, Hạo giữ nguyên cuộc gọi rồi chạy thẳng lên tầng 3, hắn chạy, chạy mãi cho đến khi thấy số phòng 532. Cửa không khoá, Hạo có thể mở cửa vào trong vô cùng dễ dàng. Kiểm tra điện thoại mình lần nữa, số máy kia đã cúp trước rồi. Quả nhiên là người ta không lừa hắn, bên ngoài cũng không còn tiếng kim loại bị kéo lê lẫn mùi hôi tanh nữa.

Trong phòng không trang trí gì nhiều, bụi phủ khắp nơi như thể đã lâu không có người ở. Vừa bước vào là phòng khách, giữa phòng có ghế sô pha, đối diện ghế là tivi. Trên tường có treo vài bức tranh được vẽ theo trường phái ấn tượng. Cảm giác quen thuộc quá, dường như hắn đã từng nhìn thấy những bức tranh này ở đâu đó. Đúng rồi, người mà hắn đã quên mất kia vẽ rất đẹp, người đó là một hoạ sĩ...

"Ting..."

Là tiếng thông báo có tin nhắn tới.

"Bên cậu ổn rồi chứ? Giờ thì cậu tin tớ được chưa?"

Hình như là tin nhắn của người ban nãy gọi hắn. Nhưng kỳ lạ là trên điện thoại của hắn chỉ hiện ra số của cậu ta, hoàn toàn không thể liên lạc với ai khác nữa.

"Ổn cả rồi, thành thật cảm ơn cậu nhiều. Nhưng cho hỏi... cậu là ai? Tại sao lại gọi được cho tôi? Có thể giải thích cho tôi tình hình hiện tại là như thế nào được không? Làm ơn."

Vài phút sau có một tin nhắn dài khác được gửi tới. Đại loại nói rằng cả hai đang mắc kẹt tại dòng thời gian năm 2016 trong ký ức của ai đó. Cậu ta đã ở đây được một tuần nhưng vẫn không lên được phòng 532 vì bị con quái vật canh giữ lầu 3 cản lại. Nếu chạy thẳng lên thì sẽ bị nó đuổi theo, hoàn toàn không có cách chống trả, bị nó đập chết thì phải quay trở lại chỗ xuất phát ban đầu. Buồn chán, cậu ta đi lòng vòng thì tìm được tờ giấy hướng dẫn cách làm nó biến mất nhưng yêu cầu là phải có người phối hợp. Tình cờ lại nhìn thấy Hạo ở dưới nên mới đánh liều gọi một cuộc, cũng không ngờ được hắn sẽ bắt máy. Còn lí do tại sao lại có số của Nhất Hạo thì cậu ta hoàn toàn không lí giải được, chỉ bảo rằng điện thoại công cộng tự nối dây đến.

"Mỗi người có tối đa 5 đồng sinh mệnh tượng trưng cho 5 mạng sống trong thế giới này, đồng xu đấy có thể dùng để gọi điện thoại công cộng. Mỗi cuốc điện thoại như thế có thể đảm bảo người được gọi sẽ không mất mạng trong 5 phút nhưng người gọi sẽ bị trừ đi một mạng. Hiện tại tớ chỉ còn 3 mạng thôi, mà mất hết mạng đồng nghĩa với việc chết thật sự."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi gặp cái chết thật sự?"

"Cậu sẽ biến mất vĩnh viễn ở thế giới thật và không ai còn nhớ đến sự tồn tại của cậu nữa. Các hệ lụy khác thì tớ không biết."

"Thế... Cậu đang ở đâu?"

"Toà A, tỉnh dậy thì tớ ở đây rồi. Đợi một lát tớ sẽ đến chỗ cậu. Toà D, lầu 3, phòng 532 phải không? Nhớ tìm 5 đồng sinh mệnh của cậu trong phòng đấy."

"Để tôi đi tìm thử. Khi nào đến thì cậu nhớ gõ cửa 3 cái để tôi nhận ra nhé."

"Ừm... Chờ tớ."

______________________________________

Giải thích thiết lập:

- Đồng sinh mệnh: Trong thế giới ký ức này mỗi người có 5 đồng sinh mệnh, 1 đồng = 1 mạng. Mất 1 mạng = mất 1 đồng. Mất hay dùng hết 5 đồng thì sẽ gặp "cái chết thật sự".

- Cái chết thật sự: Nhân vật sẽ biến mất vĩnh viễn ở thế giới thật theo nghĩa đen và không ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ nữa (Chưa đề cập đến những diễn biến sau này theo hiệu ứng cánh bướm).

- Gọi điện thoại công cộng: Dùng 1 đồng sinh mệnh có thể gọi tối đa 5 phút. Duy trì cuộc gọi có thể đảm bảo người được gọi sẽ không thể mất mạng bởi mọi tác nhân trong thời gian gọi. Làm quái vật biến mất là một tác dụng phụ kèm theo. (Vẫn còn những tác dụng phụ khác chưa được ghi chép).

Nhưng việc mất đồng sinh mệnh có thể gây suy giảm thể lực, mệt mỏi cho nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro