[Quyển I - Trang 2] Hạ Xuân Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm một hồi, hắn nhặt được 5 đồng của mình trên tủ tivi. Mấy đồng xu bé tí này lại là mạng của mình ư? Nhất Hạo chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Cho dù có là sóng to gió lớn trên chốn thương trường thì cũng không thể quật ngã được hắn. Nhưng suy cho cùng hắn cũng không biết được tình hình hiện tại của mình ở thế giới thật. Bị xe tải tông như thế thì muốn sống cũng khó, trường hợp thứ hai là rơi vào trạng thái sống thực vật, nhưng chắc là hắn chết rồi nên được đưa xuống địa phủ là nơi này đi. Kỳ lạ là có địa phủ nào trông như thế này sao?

Tìm kiếm xung quanh, hắn tìm được chút lương khô, nước uống đủ dùng trong khoảng 1 tuần, ngoài ra cũng không còn gì có giá trị. Bất chợt hắn nhận ra rằng dưới tấm thảm trong phòng khách có chỗ lồi lên như có thứ gì đấy được giấu bên dưới. Nhất Hạo bước đến, lật tấm thảm lên, là một quyển sổ ghi chép! Phủi đi lớp bụi mờ, dòng chữ được ghi bằng bút trắng dần hiện lên: "Quyển I". Bên trong sổ chỉ có trang đầu tiên được viết lên, những trang còn lại đều trắng như mới.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, người kia đến rồi sao? Hắn bước từng bước ra phía trước rồi mở cửa. Trước mặt hắn là một cậu thanh niên thấp hơn hắn một cái đầu. Da dẻ trắng trẻo hồng hào, mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng. Người mặc mỗi chiếc áo phông in hình thỏ trắng được vẽ theo phong cách hoạt hình cùng quần short xám. Ấn tượng đầu tiên của hắn về người này chính là một loại cảm xúc quen thuộc khó tả, như thể đã gặp nhau từ trước.

"Chào cậu, tớ là Hạ Xuân Khánh - người gọi điện thoại cho cậu lúc nãy. Rất vui được gặp cậu."

Cậu bước hẳn vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Lúc nãy tôi có tìm được cái này, cậu xem thử."

Nhất Hạo đưa cho cậu quyển sổ ban nãy tìm được. Cậu xem xét kỹ lưỡng, lật qua lật lại rồi nói: "Tớ đoán ta đang bị kẹt trong thế giới ký ức của chủ nhân quyển sổ này."

"Cậu đã nhặt được một tờ giấy bảo lên phòng này phải không? Ban đầu tớ cũng nhận được, trên đó còn ghi "chào mừng đến miền ký ức" nữa. Thật ra ban đầu tớ không nghĩ mình bị kẹt trong thế giới ký ức gì đấy đâu. Nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại, khả năng bị đưa vào truyền hình thực tế rất thấp, bởi vì xung quanh không hề có dấu hiệu sự sống. Tớ cũng không hiểu vì sao mọi quyển lịch có thể tìm được ở chung cư này đều là của năm 2016, ngoài ra thời gian trên điện thoại cũng không chỉnh lại được. Có lẽ ta bị xuyên không về quá khứ chăng? Tớ không rõ lắm nữa nhưng quyển nhật ký này là manh mối quan trọng đấy."

"Cũng không có cách liên lạc ra bên ngoài. Cậu đã thử đi ra khỏi khu chung cư này chưa?"

"Không thể, tớ thử rồi nhưng có bức tường vô hình nào đó chặn tớ lại." Xuân Khánh thở dài.

"Chúng ta đọc nhật ký đi, biết đâu sẽ tìm được thêm manh mối."

______________________________________

"Ngày 15 tháng 4 năm 2016,

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký. Thành thật mà nói thì hiện tại tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa. Chồng tôi mỗi ngày đều về trễ, bạn tôi nói là do ngoại tình, tôi cũng không muốn nghi ngờ cậu ấy. Nhưng bọn tôi đã yêu nhau 7 năm rồi, cậu ấy cũng chưa từng nói dối tôi điều gì. Hay phải chăng vẫn còn những chuyện tôi không hề hay biết? Bé con chỉ vừa mới thôi nôi, tôi không muốn nó thiếu đi tình thương của người cha. Có lẽ là do gần đây cậu ấy phải tham gia nhiều dự án nên bận thôi. Tôi sẽ đi tìm Kim để tâm sự."
______________________________________

Đọc những dòng nhật ký kia, Hạ Xuân Khánh bỗng nảy sinh cảm xúc quen thuộc khó tả. Nhất Hạo xem kỹ lại cả trang nhật ký nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì hơn ngoài những dòng chữ đã cũ.

"Kim có phải là tên con quái vật canh giữ lầu 3 cậu từng nhắc tới không? Tôi nghĩ có thể Kim là bạn thân của chủ nhân quyển nhật ký này."

"Tớ cũng nghĩ thế ấy, người có thể tâm sự vấn đề như thế thì khả năng cao là bạn thân."

"Cậu có để ý dòng cuối cùng không? Đi tìm Kim... Ý là bảo chúng ta đi kiếm người bạn đó?"

"Cũng có thể, hiện tại ngoại trừ người tên Kim đó ra thì cũng không còn manh mối nào khác nữa."

Cả hai quyết định chia nhau ra tìm thứ có thông tin người tên Kim. Khánh vừa tìm kiếm trong tủ quần áo vừa bảo: "Nhân tiện, tớ chưa biết tên cậu."

"Tôi là Đổng Nhất Hạo."

"Tên hay đó, chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Nhìn cậu rất quen." Cậu cười.

"Theo tôi nhớ thì là chưa."

Hắn tìm trên bàn làm việc được một chiếc chìa khoá nhỏ có dán giấy ghi chữ "Kim". Có chìa khoá rồi nhưng vấn đề còn lại là họ vẫn chưa tìm thấy địa chỉ của người đó.

"Chà... Ngài thám tử, tìm được rồi à? Tớ vừa hay cũng vừa kiếm được cái này."

Hạ Xuân Khánh mang đến một tấm ảnh phai màu kỳ lạ. Trong ảnh chụp một nữ sinh mặc đồng phục đứng cạnh hai cậu nam sinh nọ. Mặt của người đứng bên trái bị xé ra, cậu còn lại ở giữa thì có ai đó lấy bút đen tô kín cả khuôn mặt. Chỉ còn lại phần ảnh của nữ sinh ấy là còn nguyên vẹn. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ "Tốt nghiệp cấp 3 rồi, giữ liên lạc với nhau nhé" đã nhoè đi nét mực. Ở góc dưới bên trái còn dòng chữ nhỏ ghi địa chỉ của ai đó.

"Cậu đoán xem đây là ai?" Cậu quay sang hỏi.

"Kim, nếu tôi đoán không lầm." Hắn nói.

"Thế bây giờ ta có địa chỉ của Kim lẫn chìa khoá rồi này. Xem nào... Chà, cô ấy cũng sống ở khu chung cư này à? Toà C, lầu 2, phòng 242."

Nhất Hạo cau mày, việc tìm ra manh mối tiếp theo cho hắn biết rằng hiện tại chỉ còn cách giải câu đố rồi lần mò theo ký ức của chủ nhân thế giới này mới có cơ hội tìm ra lối thoát, trở về thế giới thật. Nếu không làm được, thì hắn và Xuân Khánh khả năng lớn sẽ mắc kẹt tại đây mãi mãi... Bên ngoài, vạn vật dần bị bao phủ dưới màn đêm, buổi hoàng hôn giờ đây đã nhường chỗ cho bóng tối mờ ảo. Hiện tại hắn không muốn đi ra bên ngoài lắm vì sợ sẽ lại gặp quái vật như hồi chiều. Kiểm tra điện thoại, hiện tại đã là 8 giờ tối.

"Sáng mai ta hẳn đi tìm có được không? Bên ngoài trời tối đen như mực rồi."

"Được, tớ cũng không muốn đi lúc này cho lắm."

Nói xong, Hạ Xuân Khánh đi khoá trái cửa trước để đề phòng bất trắc. Kiểm tra sơ qua một vòng, kỳ lạ là tuy trông như không có người ở đã lâu nhưng điện nước vẫn có thể sử dụng bình thường.

Cả hai cùng đi vào phòng bếp tìm đồ ăn cứu đói. Bếp của nhà này được bày trí vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó mang lại cho con người ta cảm giác ấm áp và gần gũi lạ lùng. Trong bếp có một bàn ăn nhỏ đủ cho 4 người. Cậu ngồi vào bàn, nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó.

"Cậu có tin vào duyên số không Nhất Hạo?" Nói đoạn, cậu quay sang nhìn hắn.

"Hả? Sao lại hỏi tôi câu đấy?"

"Tớ cảm thấy cậu rất quen, tớ nghĩ mình đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ nổi."

Hắn lấy trong tủ ra hai thanh lương khô đậu xanh, đưa cho cậu một thanh.

"Thật ra tôi cũng cảm thấy cậu rất quen. Có lẽ tôi và cậu đã từng gặp nhau, haha, lạ thật... Cảm giác quen thuộc đó không thể nào là tự huyễn hoặc được." Nhất Hạo xoay xoay thanh lương khô.

"Cậu sinh năm bao nhiêu? Tớ sinh năm 94, nếu tính theo thời gian này thì năm nay tròn 22 cái xuân."

"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng sinh năm 94, cũng vừa 22 đây."

Xuân Khánh cắn thử miếng lương khô.

Ngon quá...

Vừa thô vừa cứng, mùi vị cũng không quá đặc sắc nhưng sao lại ngon thế này.

"Cậu làm sao mà lương khô hôm nay ngon vậy?"

"Ai biết gì đâu? Mấy hôm chưa sang đây thì cậu ăn gì để sống thế?"

"Chủ yếu tớ ăn rau sống với sốt cà đóng hộp để sống đấy. Cậu không biết đâu, cà chua đóng hộp dở kinh khủng, vừa đắng vừa khó ăn. Tớ phải ăn thế trong 1 tuần đấy. Không biết nhà đấy làm gì mà nhiều cà chua dữ."

"Uất ức lắm à? Haha nhìn cậu buồn cười ghê." Hắn cười.

"Làm sao nào? Không thèm nói chuyện với cậu nữa." Cậu phồng má, quay mặt sang chỗ khác.

Thành thật mà nói thì bây giờ Hạ Xuân Khánh đang ngượng chín mặt. Sao lại hành xử như thế với người lạ vậy? Mày bị điên à Hạ-thiếu liêm sỉ-Xuân Khánh??? Lớn rồi sao lại còn làm ra chuyện như thế này chứ? Rồi sau này biết nói chuyện như thế nào với người ta đây... Hối hận ghê, cái thằng thiếu não này...

"Cậu giận thật à?"

"Không... Không có. Lúc nãy tớ hơi thất lễ rồi, xin lỗi."

"Đây, cậu ăn thêm đi, thịt heo hầm đóng hộp."

Hắn đưa ra một hộp đồ ăn nhỏ màu vàng. Dù sao đi chăng nữa thì đồ ăn ở phòng 532 cũng không tồi, dù chỉ có đống đồ hộp với cả mì tôm sống nhưng vị vẫn ngon hơn cà chua hộp đi. Thế nên hắn quyết định nhường cậu ăn đồ hộp một tuần, còn mình thì ăn mì tôm lương khô.

Hạ Xuân Khánh nhận được đãi ngộ như thế thì vô cùng cảm động, trước kia chẳng có mấy ai đối tốt với cậu như thế, nhất là trong tình huống như hiện tại thì mọi sự quan tâm của đối phương đều như hoá vàng hoá bạc.

"À, trước khi đến đây thì cậu làm gì?"

"Tôi kinh doanh ấy mà, còn cậu?"

"Cậu còn nhớ à? Sau khi đến đây thì tớ không còn nhớ gì nữa cả, quên sạch theo nghĩa đen luôn ấy. Tớ chỉ nhớ được mình là ai thôi."

"Cả người thân, bạn bè,... sao?"

"Ừm... Chính xác là vậy đó."

Giọng điệu cậu mang theo chút buồn tủi, mất mác, cảm giác không nhớ được gì thật khó chịu. Cả đời người sống hơn hai mươi năm, cuối cùng lại chẳng còn gì. Những ký ức trước kia bỗng chốc hoá tro tàn, không biết đến khi nào mới nhớ lại được. Giờ đây còn phải kẹt tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó nữa. Thật xui quá mà...

"Cũng tối rồi, cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Nhất Hạo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro