Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tháng chín đã đến rồi, ấy vậy mà cái nóng mùa hè vẫn chưa tan được chút nào.

Tại một quán mì nhỏ hẹp oi bức bên cạnh trường học, trên tường là cái quạt điện đang quay cuồng thổi ra hơi nóng, càng thổi chỉ càng khiến cho mồ hôi đổ thêm nhiều hơn.

Tần Nghi đi đến một cái bàn gần cửa quán, ngồi ăn mì, mồ hôi lấm tấm không ngừng toát ra, tụ lại thành từng giọt từ trán chảy xuống.

Hắn với tay lấy một tờ giấy ăn kém chất lượng trên mặt bàn, dán lên trán lau mồ hôi. Một cô gái mang theo mùi hương nước hoa ngồi xuống đối diện bàn hắn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, không nói lời nào chỉ khẽ nhìn hắn mỉm cười.

Tần Nghi cũng liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Cô gái vươn tay gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Cậu cắt tóc?”

Đúng là hôm qua Tần Nghi đi cắt tóc, cắt thật sự ngắn, gần như thành đầu đinh, thấy được cả da đầu.

“Sao lại cắt ngắn như vậy?” Cô gái đánh giá hắn, lát sau lại nói, “nhưng chẳng sao, người đẹp thì để kiểu tóc gì cũng đẹp, có cắt thành kiểu tóc tội phạm đang bị cải tạo cũng là tội phạm soái nhất.”

Tần Nghi lại nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần tàn nhẫn.

Cô gái lại không sợ hãi cười một tiếng, mở miệng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lời chưa kịp nói thì một thân ảnh cao lớn xuất hiện, một tay khoác lên vai cô rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Đang nói cái gì vậy?” Người hỏi chuyện là Vu Phàn Văn, hắn mặc kệ một thân áo thun đầy mồ hôi, dán cô gái vào trong l*ng ngực mình.

Cô gái tên Lữ Tình Duyệt, là bạn gái của hắn, tuy không cao nhưng so trong các trường lân cận thì diện mạo và vóc dáng vẫn xếp hàng đầu, cô dán vào lỗ tai Phàn Văn nói: “em hỏi Tần Nghi sao còn chưa ăn xong, không phải anh tìm cậu ấy có việc sao?”

Tần Nghi bưng bát lên, hớp mấy sợi mì cùng nước lèo còn lại trong bát, rồi dằn mạnh xuống bàn, nâng mắt nhìn về phía Vu Phàn Văn :”Chuyện gì?”

Vu Phàn Văn nói chuyện nhưng tay vẫn gắt gao ôm Lữ Tình Duyệt không buông, “Buổi tối giúp tao đi xử lý Cù Hạo.”

Tần Nghi im lặng, trong lòng có chút không thoải mái. Vu Phàn Văn ném qua một điếu thuốc, dọc theo mặt bàn lăn đến trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm điếu thuốc màu trắng lăn trên mặt bàn, tận lực đè nén cảm xúc, bình tĩnh mà nói: ” mày lại chọc Cù Hạo, cẩn thận chút đi, trường học đã biết mà đem chúng ta vào danh sách đen rồi đấy! “

Vu Phàn Văn điệu bộ vẫn thờ ơ, tự mồi thuốc hút rồi ném bật lửa qua cho Tần Nghi, “không phải tao chọc nó, mà vì nó theo đuổi Tằng Tiểu Lâm”

“Ai?” Tần Nghi mờ mịt hỏi.

Vu Phàn Văn “sách” một tiếng, “mày không phải gặp qua rồi sao? Hứa Bân để ý cô nàng, theo đuổi đã nửa năm nay rồi.”

Tần Nghi duỗi tay lấy điếu thuốc, hướng bật lửa rồi do dự một chút, cuối cùng đem bật lửa đẩy trở về, chỉ nhét điếu thuốc vào túi, thuận miệng hỏi : “Đẹp lắm hả?”

Vu Phàn Văn cười cười, “mày nói đi?”. Nói xong đưa tay lên ngực xoa xoa đầy lưu manh.

Lữ Tình Duyệt nâng tay đánh hắn một cái, hắn cười đem người ôm càng chặt, Tần Nghi thấy cô nàng theo bản năng ngửa đầu, tựa hồ như chịu không nổi cái vị mồ hôi trên cổ hắn.

Có điều Vu Phàn Văn k hề biết, hắn tùy hứng búng búng khói thuốc nói:” Dù sao đêm nay Tằng Tiểu Lâm sẽ đi dạy kèm ở thôn bên cạnh, buổi tối Hứa Bân sẽ đi đón nàng, nói là Cù Hạo cũng sẽ đi.”

Tần Nghi: “Ờ?”

“Ờ cái rắm!” Vu Phàn Văn nói, ” Tao đã kêu mười mấy người, buổi tối cùng đi xử Cù Hạo. Hứa Bân là anh em của tao, không thể để nó mất mặt trước Cù Hạo được”

Tần Nghi thở dài một hơi.

Vu Phàn Văn nhìn hắn: “Mày than cái gì chứ? Tao hỏi mày có đi hay không?”

Tần Nghi lúc này gật đầu một cái, vừa đứng dậy vừa nói: “Được rồi, đã biết.” Nói xong hướng cửa tiệm đi ra ngoài.

Vu Phàn Văn mồ hôi theo cằm rớt xuống từng giọt, không đi theo, chỉ ngẩng đầu về phía Tần Nghi: “Đi đâu đấy?”

Tần Nghi xỏ tay vào túi quần, dáng người thon dài, ung dung đứng trước cửa tiệm, ánh mắt sắc bén hơi nhướng mày, khóe môi đơn bạc khẽ nhếch, “Buổi chiều tao có tiết, đi học.”

Vu Phàn Văn vừa nghe liền nở nụ cười: ” Mày trước đây ở cao trung không lo học cho tử tế mà vào Thanh Hoa Bắc Đại, hiện tại lại chạy tới trường này chăm chỉ?”

Tần Nghi không trả lời, hướng về phía cổng trường rời đi.

Kỳ thật Vu Phàn Văn nói đúng, hắn hiện tại chăm chỉ thực sự đã muộn, chỉ là bây giờ, Tần Nghi không biết nếu không đọc sách thì còn có thể làm gì…

Nơi này vốn là một thị trấn nhỏ phía Tây Nam ngoại thành Sùng Phong, khoảng mười năm trước liên tiếp thay đổi dời tới ba trường đại học chưa có danh tiếng. Tần Nghi học chính là khoa đại phân viện, còn lại hai trường khác là Sư Phạm và Điện Anh. (*)

Theo trường học dời lại đây, bọn học sinh vào nhập học, trấn nhỏ cũng dần náo nhiệt lên, từ cổng lớn của trường dọc ra hai bên toàn là cửa hàng, nơi nơi đều có thể thấy bóng dáng trẻ trung của các sinh viên.

Vu Phàn Văn là bạn học của Tần Nghi, trừ điều đó ra, kỳ thật hai người còn có quan hệ khác, cha của Vu Phàn Văn là ông chủ của cha Tần Nghi. Hai người biết nhau từ nhỏ, sơ trung cao trung đều chơi với nhau, ngoài mặt quan hệ trông có vẻ thân mật, nhưng trên thực tế Tần Nghi biết, Vu Phàn Văn vẫn luôn chướng mắt hắn, hoặc phải nói là chướng mắt cả nhà hắn.

Tuy nhiên, không giống Tần Nghi ít nhất vẫn thi đỗ vào được một trong ba trường đại học, Vu Phàn Văn thậm chí không đỗ được trường nào, sau ba hắn phải dùng tiền nhét hắn vào khoa đại phân viện, để hắn cùng Tần Nghi học chung một trường, tiện bề chiếu cố lẫn nhau.

Ai chiếu cố ai? Có vẻ bọn họ ai cũng không cần ai chiếu cố đi…

Thời gian vào lớp còn sớm, Tần Nghi bước chầm chậm vào cổng, bảo vệ vẫn luôn nhìn hắn. Từ khi hắn cắt tóc, ra vào cổng đều khiến bảo vệ phải chú ý để xác định thân phận.

Kỳ thật Tần Nghi lớn lên rất đẹp, soái khí sắc bén, vóc dáng cũng cao, chỉ là lúc không cười trông có chút âm trầm.

Là từ khi nào bắt đầu? Đại khái là lúc sơ tam đi (khoảng lớp 9 bên mình), trong trường đã không còn ai dám trêu chọc hắn, bao gồm cả học sinh cao trung, bởi hắn ra tay rất rắn, rất tàn nhẫn. Hắn cùng Vu Phàn Văn hoành hành ngang ngược mấy năm. Thẳng đến khi vào đại học, Tần Nghi đột nhiên mờ mịt, hắn không biết rốt lại những ngày tháng “chơi tàn nhẫn-so dũng khí” đó đến tột cùng là để làm gì. Hắn không muốn đọc sách rồi lại ra đường làm lưu manh. Hắn muốn học một cái gì đó, nắm giữ cái gì đó, để về sau còn mưu cầu tương lai.

Thời điểm bắt đầu bước vào trường này, hắn đã tự hỏi thế đó… Rồi lại cảm thấy chán ngán Vu Phàn Văn đến tột đỉnh, không muốn theo hắn ngang dọc nữa. Thế nhưng lại không thể phân thân, tựa như tối hôm nay vậy, hắn vẫn phải đi giúp Vu Phàn Văn xử lý Cù Hạo./.

**********

(*) Khúc này không có bản gốc để đối chiếu, nên mình chuyển ngữ đại khái theo những gì mình hiểu được khi đọc convert thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro