Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Tần Nghi bị Vu Phàn Văn kêu tới,cùng đi qua thôn mới bên kia xử Cù Hạo.

Thôn mới vốn là một đồng ruộng lớn bên ngoài trấn, sau khi trường học tu sửa lên, đồng ruộng bị cải biến thành thứ gọi là “nông thôn kiểu mới”, muốn phát triển mạnh về du lịch. Nên đã tu sửa rất nhiều nhà thành khách sạn nhỏ xinh dạng hai tầng, còn có các Nông Gia Nhạc đủ loại kiểu dáng.

Từ cổng trường đi qua thôn mới không đến nửa giờ, nhưng giữa đường có một khu vực đồng ruộng cùng nhà bị bỏ hoang, đường cũng hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô miễn cưỡng chạy qua, đã vậy hai bên còn không có đèn đường.

Đây cũng là lý do mỗi lần Tằng Tiểu Lâm đi qua bên thôn mới dạy kèm, Hứa Bân sẽ vội vàng đi đón cô. Cho dù là mùa hè, 9 giờ thì trời cũng đã tối đen, đối với một nữ sinh mà nói, đi đường như vậy thực sự có chút nguy hiểm.

Tám chín gã thanh niên dọc theo trấn nhỏ hướng về thôn mới, những người đi ngược từ hướng đối diện thấy bọn họ đều tìm cách né tránh, chờ đến khi vượt qua, thì lại quay đầu giương mắt nhìn bọn họ.

Tần Nghi biết mình đi cùng nhóm Vu Phàn Văn một chút cũng trông không có vẻ gì là người tốt, bèn chậm rãi giảm bớt tốc độ đi ở cuối cùng, hắn nhìn bóng dáng hùng hổ của bọn họ, dần dần đem chính mình lặng lẽ tách ra ngoài, nhịn không được thở dài một hơi, nhìn qua ven đường thấy có hai mẹ con đang đứng cạnh một chiếc ô tô, người mẹ ôm cô con gái chờ đợi chồng mình đang dừng xe loay hoay làm gì đó.

Hắn lại bắt đầu nghĩ, chờ hai ba năm nữa sau khi tốt nghiệp ra trường, không biết đến lúc đó cuộc sống hàng ngày của hắn sẽ là cái dạng gì đây nữa…

“Ai!” Vu Phàn Văn không biết đã dừng lại từ lúc nào, quay đầu chờ Tần Nghi, không kiên nhẫn thúc giục, “Mày nhanh lên được không? Thơ thẫn gì nữa vậy”

Tần Nghi bước nhanh hơn, trầm mặc vượt qua bọn họ, hướng phía trước một đường tiến lên.

Lý Chấn Du đi bên cạnh Vu Phàn Văn nhìn theo bóng dáng Tần Nghi, nói:” Sao lại thế này. Gần đây tính tình Tần Nghi càng ngày càng quái nhỉ?”

Vu Phàn Văn hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: ” Chắc đầu hỏng rồi đi.”

Hứa Bân đang ngồi trước cửa một cái siêu thị nhỏ ở thôn mới, tay cầm một chai coca lạnh, nhìn thấy bọn Vu Phàn Văn, vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn toà nhà hai tầng bên cạnh, “Còn nửa giờ mới tan học.”

Dọc theo đường đi đến đây, bọn họ cũng chưa nhìn thấy Cù Hạo.

Vu Phàn Văn đi qua ngồi xuống, giơ tay quệt mồ hôi trên trán, “Cù Hạo có tới không? Có khi không tới đi.”

Hứa Bân trả lời chắc nịch:” Nhất định sẽ đến, có điều không sớm như vậy.”

Mười mấy gã thanh niên hầm hố đứng giăng trước cửa nhỏ của siêu thị, giống như chiếm luôn cả nửa con phố hẹp, ông chủ tránh ở bên trong tiệm, chốc chốc lại len lén đưa mắt ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

Lý Chấn Du hỏi: ” Giờ sao đây, đứng ở chỗ này chờ hắn?”

Không ai lên tiếng hết, im lặng chờ Vu Phàn Văn quyết định.

Tần Nghi nghiêng người dựa lên tủ kính của siêu thị, đôi chân thon dài nhàn nhã, hắn tựa hồ cũng không quan tâm bọn họ đang nói gì, thẳng đến khi Vu Phàn Văn lấy chai coca của Hứa Bân ném lại đây.

“Ui!” Hứa Bân muốn ngăn cản, ” Tao còn chưa uống xong đâu!”

Tần Nghi vươn tay một cái đã chụp được cái chai, đưa lại cho Hứa Bân, rồi ngẩng đầu nhìn mấy con thiêu thân đang vỗ cánh xoay quanh ngọn đèn đường, nói: “Chúng ta đến phía trước đón lỏng hắn đi, đừng để cho hắn lại phía thôn mới này, đến lúc đó Tằng Tiểu Lâm dạy kèm xong, Hứa Bân liền trực tiếp đón cô ấy về.”

Hứa Bân nghe xong vội nói: ” Biện pháp này được đó, tụi bây nửa đường vây kín nó, xử lý nó một trận, kêu nó từ đây về sau đừng đánh chủ ý lên tiểu Lâm nữa, tao cũng không để tiểu Lâm biết nó đã tới.”

Vu Phàn Văn vẫn không nói gì, ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua phía Lý Chấn Du, thẳng đến khi Lý Chấn Du gật đầu một cái, gã mới đứng lên, nói ” Đi thôi, đến phía đồng trống đón người.”

Trước khi rời đi, Hứa Bân bỏ tiền mua cho mỗi người một lon Coca, lại mua hai bao thuốc lá giao cho Vu Phàn Văn.

Tần Nghi cầm lon Coca nhưng lại không nhận thuốc lá.

Vu Phàn Văn cầm điếu thuốc đưa tới trước mặt hắn, tựa hồ chưa rõ ý tứ của hắn, ” Mày muốn cai thuốc àh?”

Tần Nghi chỉ nói một câu ” Thiếu trừu” ( ở đây mình k chắc nghĩa lắm, nên giữ nguyên convert nha)

Vu Phàn Văn cười nhạo một tiếng, đem thuốc lá nhét vào miệng mình, cắn răng lại rồi thò tay kiếm bật lửa.

Rời khỏi thôn mới tiến lại phía khu vực đồng trống hoang vắng, vẫn chưa thấy Cù Hạo xuất hiện.

Tần Nghi nhìn bọn họ tụ tập lại hút thuốc nói chuyện phiếm, lên tiếng: “Tản ra đi, nếu tao là Cù Hạo, nhìn thấy tụi bây tụ tập một đám như vậy trên đường, tao cũng không ngu gì đi qua.”

Vu Phàn Văn hỏi: ” Đi chỗ nào?”

Tần Nghi có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh nói: ” Tuỳ tụi bây, mỗi người tìm một góc đợi, ai thấy Cù Hạo thì kêu lên một tiếng báo động để những người khác tập hợp qua.”

Vu Phàn Văn gật đầu, ” Được đó, trước tiên tản ra, coi coi Cù Hạo đã đi qua con đường này chưa.”

Tần Nghi nghe gã nói xong, không đợi những người khác phản ứng, liền một mình hướng phía đất hoang đi qua, đồng ruộng giờ đây mọc đầy cỏ dại, chỗ cao nhất cũng lên tới eo Tần Nghi. Hắn đẩy dạt cỏ dại bước đi, cũng chẳng rõ là mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy cùng bọn Phàn Văn một chỗ, mùi khói thuốc ngập tràn trong khoang ngực đến khó chịu, dù sao chỉ cần cách xa bọn họ là được…

Lý Chấn Du nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ lên tiếng ” Xấu tính!”

Tần Nghi không phản ứng, cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục đi về phía trước, đến khi hắn nhìn lại, xa xa chỉ còn thấy vài đốm lửa đỏ, bọn Vu Phàn Văn vẫn chưa hút xong thuốc, mà bóng người không còn nhìn thấy đâu nữa.

Hắn đứng do dự trong chốc lát, lại tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy không xa có một toà nhà hai tầng bỏ hoang, lầu hai có một cái cửa sổ,từ nơi đó có thể quan sát xa một chút. Nghĩ thế hắn đi đến toà nhà, phát hiện cổng nhà đã bị dỡ xuống, chỉ còn lại cái cổng tò vò tối thui, hắn hơi do dự một chút, lấy di động bật chế độ đèn pin, rọi đường đi vào.

Lầu một đã bị dọn trống không chẳng còn lại gì, hắn dọc theo cầu thang đi lên lầu hai, nghe được chính từng bước chân mình vọng lại, mãi đến khi hắn lên tới lầu hai, trong giây lát thế mà lại phát hiện ra trong phòng đang có một người đứng tựa bên cửa sổ.

“Ai?” Tần Nghi buột miệng thốt lên, hắn nghe thấy âm thanh của chính mình vừa rắn lại vừa gấp.

Người đứng bên cửa sổ không trả lời, chỉ là quay đầu nhìn qua phía hắn, Tần Nghi đồng thời hướng đèn pin di động chiếu về phía mặt người nọ, nương theo ánh sáng thấy được một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, chiếc cằm thanh tú, đôi môi màu đỏ nhạt, còn có một đôi mắt khép hờ qua hiệu ứng ánh sáng mà có cảm giác long lanh ươn ướt.

Người nọ lên tiếng: “Có thể tắt đèn pin được không?”

Đó là một giọng nam trầm tĩnh, ngữ khí bình đạm.

Tần Nghi tắt đèn pin di động, nhưng gương mặt kia vẫn đọng trong võng mạc của hắn, lưu lại một hình ảnh kinh diễm khó có thể huỷ diệt, hắn hướng đến gần người kia, hỏi: ” Cậu là ai, đã trễ thế rồi sao còn ở chỗ này?”

  Người nọ từ bên cửa sổ vươn tay chỉ hướng ra ngoài, ” Tôi là học sinh trường bên kia.”

Nói xong cậu trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, ” Tôi tên Kỷ Nhiên Tân, còn cậu?”

Tần Nghi đứng bên cạnh cậu, tuy rằng không còn đèn pin, nhưng nương theo ánh sáng mỏng manh bên ngoài, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cùng vóc dáng tinh tế của cậu trai này, hắn chỉ nói một câu : ” Tôi cũng là học sinh bên kia.”

Kỷ Nhiên Tân cong eo dựa trên cửa sổ, cánh tay chống đỡ cơ thể hướng đầu ló ra phía ngoài, lại hỏi : ” Cậu tên là gì?”

Tần Nghi không trả lời cậu.

Kỷ Nhiên Tân tựa hồ cũng không để ý lắm, khẽ cười cười hỏi Tần Nghi, ” Bạn học, cậu có thuốc lá không?”

Tần Nghi nhớ tới điếu thuốc Vu Phàn Văn cho hắn lúc trưa, liền tuỳ tiện lục lọi trong túi, lúc móc được ra, đã bị mồ hôi thấm ướt đến thay hình đổi dạng, hắn không đưa cho Kỷ Nhiên Tân, chỉ nói : ” Có thuốc nhưng không có bật lửa.”

Kỷ Nhiên Tân nói: ” không sao.” Tiếp đến, cậu thế mà lại cúi xuống tìm tới điếu thuốc trong tay Tần Nghi, hé miệng trực tiếp cắn lấy đầu lọc.

Tần Nghi cảm giác được bờ môi của cậu khẽ cọ nhẹ qua ngón tay mình, vội vàng buông lỏng ra.

Kỷ Nhiên Tân ngậm thuốc lá đứng lên, hít một hơi, nói “Có mùi mồ hôi của cậu.”

Tần Nghi nhìn cậu, trong lòng nảy lên một cảm xúc kỳ quái không nói nên lời.

Kỷ Nhiên Tân như cũ cắn điếu thuốc nhìn hắn, thân thể dựa bên cửa sổ, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói, ” có điều không khó chịu” ./.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro