Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cửa sổ cũng giống như cửa chính lầu 1, đã bị dỡ xuống, chỉ còn lại một ô cửa trống không, bên ngoài lũ côn trùng ẩn núp trong đám cỏ dại rả rích kêu vang, từng đợt gió mát lạnh không ngừng thông qua khe cửa hở duy nhất ấy mà tràn vào phòng, như muốn tuyên bố rằng, mùa hè bất tận hãy còn lâu mới kết thúc…

Tâm tình Tần Nghi thực bức bối, loại trạng thái này đã manh nha và kéo dài cũng một thời gian rồi, mãi vẫn không có cách nào hoá giải. Nếu là thêm vài năm nữa, có lẽ hắn sẽ hiểu được, đây chính là cái cảm giác quẫn bách trước việc năng lực bản thân hãy còn hạn chế không thoã mãn được kỳ vọng của tương lai, kỳ vọng càng cao thì càng cảm thấy trong lòng thêm phiền muộn.

Chính là hiện tại hắn chưa thể hiểu ra, nên cứ thế bị cái cảm xúc đó gặm nhấm, vào cái lần đầu tiên gặp Kỷ Nhiên Tân ấy, khi hai người họ kẻ dựa vào cửa sổ, người lơ đãng nhìn qua…

Kỷ Nhiên Tân trong miệng vẫn đang ngậm thuốc, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, thân thể khẽ nhúc nhích hỏi Tần Nghi: ” Đã muộn như vậy rồi cậu còn tới đây để làm gì thế?”

Tần Nghi không trả lời, chỉ hỏi lại: ” Còn cậu thì sao?”

Kỷ Nhiên Tân ghé mắt qua, bắt đầu từ cái đầu đinh thấy cả da kia nhẹ nhàng lướt một đường xuống phía dưới, cuối cùng trở lại dừng ở khuôn mặt anh tuấn của hắn, nói: “Tôi đang đợi người.”

“Ở đây?” Tần Nghi có chút kinh ngạc.

“Ừm,” Kỷ Nhiên Tân gật đầu, “Tôi đêm nay hẹn gặp một người, nhưng bị leo cây.”

Tần Nghi cũng không quá hứng thú với câu chuyện của Kỷ Nhiên Tân, hắn chỉ là có chút máy móc mà tiếp nối đoạn đối thoại của hai người, “Hẹn gặp chỗ này để làm gì?”

Kỷ Nhiên Tân bỗng nhiên mĩm cười, vành môi khẽ câu lên, khoé mắt cong cong hơi híp lại một chút, đè thấp âm thanh, nói : “Ước pháo.” ( là hẹn XXX á :)))

Tần Nghi nhìn cậu, cũng k có vẻ kinh ngạc lắm, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ là Kỷ Nhiên Tân đang nói dối, chỉ trêu: ” Ở chỗ này “uớc pháo”, hèn gì con gái người ta cho cậu leo cây.”

Kỷ Nhiên Tân vẫn còn đang cười, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc trong miệng, chậm rãi rút ra, đưa đến trước mũi hít sâu một hơi, rồi thuận tay bỏ vào túi quần mình, hỏi Tần Nghi: ” Cậu là khoa đại phân viện?”

Tần Nghi không trả lời, hỏi: “Còn cậu là học viện điện ảnh?”

Kỷ Nhiên Tân lần này không trả lời nữa, mà nói: ” Mỗi lần tôi hỏi cậu, đều chỉ nhận lại được một câu hỏi, kết quả mỗi vấn đề đều không trả lời tôi. Cậu là khoa đại phải không?”

Tần Nghi gật đầu.

Kỷ Nhiên Tân “Nga” một tiếng, rồi nói: ” Tôi thuộc học viện điện ảnh,chuyên ngành diễn xuất.”

Tần Nghi nói: “Rất hợp với cậu.”

Kỷ Nhiên Tân nghe vậy cười: ” Bởi vì tôi lớn lên rất đẹp ư?”

Tần Nghi thực nhẹ mà hừ một tiếng, nghe giống như đang cười, ” Diễn nhiều thì có.”

Kỷ Nhiên Tân tức khắc cười càng vui vẻ, cậu tinh tế đánh giá Tần Nghi: ” Bạn học này, đã có ai nói cậu lớn lên trông rất tuấn tú chưa?”

Tần Nghi không trả lời cậu.

Kỷ Nhiên Tân nhìn lon Coca trong tay hắn, hỏi: ” Có thể cho tôi uống một ngụm k?”

Lon Coca Tần Nghi cầm nãy giờ chưa hề mở nắp, hắn trực tiếp đưa qua cho Kỷ Nhiên Tân, ” Cho cậu hết.”

Đầu tiên là thuốc lá, rồi lại đến Coca, Kỷ Nhiên Tân một chút cũng không khách khí, nói câu ” Cảm ơn” liền từ tay Tần Nghi nhận lấy, giơ tay giật nắp lon. Coca không còn lạnh lắm, nhưng ở trong tay Tần Nghi vung vẩy từ nãy giờ, bọt khí đã tích tụ rất nhiều. Kỷ Nhiên Tân không hề phòng bị một phen bật nắp ra, Coca bên trong tức thì phun lên, bắn hết lên toàn bộ áo cậu.

Tần Nghi đứng kế bên nhìn, cái gì cũng chưa nói.

Kỷ Nhiên Tân có chút bất đắc dĩ mà than thầm một tiếng, đem cái lon đặt lên khung cửa sổ, vén vạt áo thun lên nghĩ nghĩ, rồi dứt khoát giơ tay cởi phăng xuống. Mùa hè vốn dĩ không mặc nhiều, cậu thoắt cái, đã bày ra thân thể mảnh khảnh mà trắng ngần trước mặt Tần Nghi.

Lúc cậu đem áo để lên khung cửa sổ, có thứ gì đó ” lạch cạch” từ trong rơi ra.

Tần Nghi cúi đầu nhìn tới, ấy thế mà lại là một hộp áo mưa.!

Kỷ Nhiên Tân cong lưng nhặt cái hộp lên, một tay niết lên hộp, một tay khác vẫn cầm lon Coca hướng tới miệng rót vào, uống một hơi hết gần nửa lon rồi đưa qua cho Tần Nghi.

Tần Nghi không nhận, nói: ” Khỏi cần”

Kỷ Nhiên Tân cũng không miễn cưỡng, đem lon Coca đặt ở một bên, ngón tay khẽ luồn qua tóc, vuốt ra sau, rồi lại dùng chính những ngón tay đó, trượt nhẹ xuống phần cổ trắng nõn của mình, k hề ngần ngại hỏi Tần Nghi một câu: ” Muốn làm không?”

Tần Nghi lúc này thực sự có chút sửng sốt, hắn hỏi: ” Làm cái gì?”

Kỷ Nhiên Tân cúi đầu nhìn hộp áo mưa trong tay, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: ” Làm t*nh.” Sau đó nhìn về phía Tần Nghi, ” Hoặc là nếu cậu k thích cách nói này, chúng ta có thể đổi cái khác: ” Nói xong, cậu dùng khí âm phun ra hai từ đơn tiếng Anh qua kẽ răng: ” F**k me.”

Tần Nghi mờ mịt nói: ” Tôi là nam.”

Kỹ Nhiên Tân liếc đũng quần hắn khẽ cười: ” Ừh.”

Tần Nghi nhíu mày, ” Cậu cũng là nam đi?”

Kỹ Nhiên Tân bình thản sờ sờ ngực mình: ” Cậu thử xem.”

Tâm trạng quẫn bách vẫn gặm nhấm Tần Nghi suốt một thời gian dài ấy, phút chốc bỗng dâng trào mãnh liệt, hắn phẫn nộ mắng một câu: ” Bệnh tâm thần!”

Kỷ Nhiên Tân không vì bị mắng mà tức giận, vẫn đều đều nói chuyện, đôi môi vẫn như có như không, lúc khép lúc mở: ” Cậu không muốn làm? Vậy sao cậu còn cùng một nam sinh ở chỗ này vô nghĩa lâu như vậy?”

Tần Nghi duỗi tay một phen nắm cằm Kỷ Nhiên Tân, đúng ra hắn muốn túm cổ áo của cậu, khốn nỗi lúc này đây cậu không có mặc áo. Ngón tay hắn gắt gao véo trên mặt cậu, cảm nhận được làn da trơn mịn bóng loáng, phảng phất như tinh tế hút chặt lấy tay hắn.

Kỷ Nhiên Tân lúc này lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm qua ngón tay hắn, bởi vì cằm đang bị nhéo mà âm thanh có chút không rõ, hỏi Tần Nghi: ” Chưa từng làm qua với nam sinh à?”

Tần Nghi hất mặt cậu ra, nói: ” Cút đi!”

Trán của Kỷ Nhiên Tân thuận theo đó bị va lên khung cửa, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nâng tay lên xoa xoa cằm.

Tần Nghi liền xoay người đi, muốn hướng về phía cầu thang, lại nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Nhiên Tân một cái, thấy cậu ở bên cạnh cửa sổ, đôi mắt ướt át ấy phảng phất như có giọt nước mắt khẽ rơi.

Trong cái bức bối gắt gao của ngày cuối hè, cùng với cái cảm xúc quẫn bách đang dâng lên đến cực điểm, hắn gặp một người kỳ quái, đưa ra một lời mời cũng kỳ quái không kém.

Vì vậy mà hắn lui trở về, tiến đến trước mặt Kỷ Nhiên Tân, bắt lấy cánh tay cậu kéo về phía mình, thẳng đến khi hai chân Kỷ Nhiên Tân quỳ xuống trước mặt hắn…/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro