Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm hoang lạnh thổi vào từ ô cửa trống, xua tan phần nào mùi vị tanh nồng khó nói trong căn phòng hẹp, chỉ còn lại nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn.

Kỷ Nhiên Tân nhặt quần áo vương vãi ở bên cạnh mặc vào, vịn vách tường chậm rãi ngồi xuống.

Cậu thế mà vừa cùng một người xa lạ đến cái tên còn chưa biết xảy ra quan hệ. Sau khi bị người ta hành sự có chút thô bạo, cậu giương mắt nhìn người kia kéo quần rời đi, để lại cậu trơ trọi trong căn phòng trống trải đổ nát.

Kỷ Nhiên Tân vuốt lại đầu tóc lộn xộn, phát hiện màn hình di động bên cạnh sáng lập loè, xem chừng đối phương đã gọi đến được một lúc rồi.

"Alo." Kỷ Nhiên Tân nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại, giọng Cù Hạo truyền đến có chút trầm thấp, phảng phất còn có chút lửa giận, " Cậu ở đâu?"

Kỷ Nhiên Tân nhìn thoáng qua xung quanh, tuỳ ý đáp : " Ở bên ngoài đi dạo, làm sao vậy?"

Cù Hạo nói: " Anh đang ở trước cửa trường cậu, ngay quán nướng BBQ, mau tới đây đi!"

Kỷ Nhiên Tân "Nga." một tiếng, cắt đứt điện thoại rồi mới phát hiện ra còn có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Cù Hạo. Khi đó cậu đang bị người ấn lên mặt đất thao gần chết, căn bản không còn tâm trí đâu chú ý tới.

Nhớ lại lúc ấy, di động người kia cũng có vang vài lần, nhưng hắn không tiếp.

Thời điểm Kỷ Nhiên Tân đứng lên cảm giác được một cơn đau nóng rát từ phía sau, cậu đem áo thun dính đầy Coca lúc nãy mặc lại, nhìn thoáng qua cái áo mưa đã qua sử dụng, rồi hướng về phía cầu thang khấp khiễng rời đi.

Cù Hạo ngồi ở tiệm BBQ bên trái cổng học viện Điện Ảnh, trên bàn có vài chai bia, bên cạnh còn có ba người khác.

Kỷ Nhiên Tân đến gần, nương theo ánh đèn phát hiện khoé miệng hắn bị ứ máu, vì thế hơi nhíu mày, " Đánh nhau?"

Cù Hạo cười lạnh một tiếng.

Kỷ Nhiên Tân đến bên cạnh bàn ngồi xuống, " Không phải anh đi đón bạn gái à? Cô ấy ra tay tàn nhẫn như vậy sao?"

Một thanh niên bên cạnh Cù Hạo phì cười.

Cù Hạo trừng mắt liếc Kỷ Nhiên Tân một cái, "Nói nhảm. Đúng rồi, để anh giới thiệu mấy anh em : Đông Đông (*), Khương Văn An, Cao Cận." Cuối cùng hắn chỉ Kỷ Nhiên Tân, " Trước có nói qua, em trai tao, năm nhất học viện Điện Ảnh, Kỷ Nhiên Tân."

"Em ruột?" Cao Cận hỏi hắn.

Cù Hạo cười cười, " Cũng gần như vậy, từ nhỏ lớn cùng nhau, lên đại học cũng theo tao thi lại đây."

Kỷ Nhiên Tân không nói chuyện, chỉ ngồi ở một bên nhìn y, khoé môi treo hờ một nụ cười nhạt.
Cù Hạo nói xong, gắp qua cho cậu một mớ thịt nướng.

Đông Đông cầm chai bia, hướng Cù Hạo nói: " Vậy là nãy mày bị bọn Vu Phàn Văn đuổi chạy?"

Cù Hạo âm thanh lạnh lùng nói: " Tao có một mình, không chạy đợi bọn nó nhào lại xử chắc? Mẹ nó, ai mà biết cái thằng chết nhát Hứa Bân, theo đuổi nữ sinh cũng không dám một mình xuất trận."

Khương Văn An hỏi hắn: " Có Tần Nghi không?"

Cù Hạo mặt âm trầm đáp: " Không có, tao không thấy hắn."

Khương Văn An buột miệng thốt ra: " Không có Tần Nghi ở đó mày sợ cái rắm gì?"

"Đ.m." Cù Hạo dằn mạnh chai bia xuống mặt bàn, " bọn nó chí ít cũng bảy tám thằng, so không lại một Tần Nghi sao?"

Cao Cận: " Ờ hén, cũng khó mà nói."

Khương Văn An hỏi hắn: " Tiểu Lâm kia lần sau dạy kèm là khi nào? Chúng ta tìm thêm người xử Hứa Bân, tốt nhất là hốt Vu Phàn Văn luôn một lượt."

Cù Hạo nói: " Cuối tuần, ngày thường tìm cô ấy hơi khó, trường sư phạm người ta có tiết tự học buổi tối."

Kỷ Nhiên Tân chú ý thấy Cao Cận muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Cù Hạo một cái, Khương Văn An tựa hồ cũng muốn nói cái gì đó, sau lại nhịn xuống.

Đông Đông đứng lên trước, " Vậy cuối tuần liên hệ , tao đi chơi game."

Cao Cận cùng Khương Văn An cũng theo đó gật đầu với Kỷ Nhiên Tân một cái xem như chào hỏi, rồi rời đi.

Chờ bọn họ đi hết rồi, Cù Hạo cầm chai bia đứng lên, đổi qua một cái ghế dựa gần bên Kỷ Nhiên Tân ngồi xuống, y kề sát vào trước mặt Kỷ Nhiên Tân, hỏi: " Hôm nay sinh nhật cậu?" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là câu khẳng định.

Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn cười, " Tôi tưởng anh không nhớ chứ."

Cù Hạo lớn hơn Kỷ Nhiên Tân một tuổi, thân hình cao to, rắn chắc, đầu tóc ngắn dựng thẳng đầy kiêu ngạo, ngón tay hắn vuốt ve bình rượu, " Sao có thể quên, cậu thích quà gì, nói Hạo ca biết, Hạo ca tặng cậu."

Thân thể Kỷ Nhiên Tân hơi cứng lại, đôi tay vói vào túi quần, sờ đến hộp áo mưa còn sót lại cùng điếu thuốc lá nhăn nhúm, bèn lấy điếu thuốc ra đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, cảm giác hương vị người kia như còn phảng phất đâu đây, sau đó cậu nói: " Không cần, tôi cũng không còn là trẻ con nữa."

Cù Hạo duỗi tay đoạt lấy điếu thuốc ném đi, " biến dạng thành vậy rồi còn hút cái gì." Rồi đưa cho Kỷ Nhiên Tân một điếu khác nhưng cậu không nhận.

Cù Hạo cũng không miễn cưỡng, hỏi: " Đêm nay cậu đi đâu vậy? Anh gọi cho cậu cả buổi sao không bắt máy?"

Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn nghĩ nghĩ, nói: " Tôi dùng di động hẹn thuê phòng khách sạn với một nam nhân"

Cù Hạo tức khắc ngây ngẩn cả người, thần sắc đột nhiên trầm xuống, bắt lấy tay Kỷ Nhiên Tân, quát hỏi: " Thật hay đùa?"

Kỷ Nhiên Tân cười cười nói: " Đương nhiên là đùa rồi."

Cù Hạo buông tay cậu ra, trong giọng nói vẫn còn tức giận chưa tan: " Anh nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lấy chuyện này ra mà đùa chứ!"

Kỷ Nhiên Tân gật gật đầu, " Sau này không đùa anh nữa. Tằng Tiểu Lâm có xinh đẹp không?"

Ánh mắt Cù Hạo chợt sáng lấp lánh: " Đương nhiên xinh đẹp, cuối tuần này có rảnh anh mang cậu đến trường sư phạm nhìn."

" Tuần này không rảnh," Kỷ Nhiên Tân nói, " Tôi phải gặp mẹ."

Cù Hạo "Ồh?" Một tiếng, " Dì lại đây à?"

Kỷ Nhiên Tân đáp: " Đúng vậy, có người giới thiệu cho bà một người đàn ông, bà đã quyết định thu dọn đồ đạc gả qua bên này."

"Nhanh như vậy?" Cù Hạo quả thực thấy khó lý giải.

Kỷ Nhiên Tân hơi hơi ngẩng đầu lên, cậu cũng không thể lý giải, nhưng cậu nỗ lực thấu hiểu, mẹ cậu đã nhiều năm một mình vất vả như vậy mà nuôi cậu lớn lên.

" Tới tuổi này rồi, chính là tìm một người để nương tựa đi, nói gì chuyện yêu hay k yêu, điều kiện thích hợp là được rồi."

Không có nghi thức cũng k có hôn lễ, chỉ cần thu dọn những thứ cần thiết đến, về sau chính là người một nhà.

" Nghe nói chú ấy còn có một đứa con trai tương đương tuổi tôi, tuần này qua gặp luôn."

Kỷ Nhiên Tân ngữ khí lười nhác, từ nãy giờ thân dưới vẫn đang đau âm ỉ.

Lần đầu trải nghiệm không mấy thoải mái, nhưng người kia lớn lên thật anh tuấn, cậu vì vậy mà trộm vui vẻ một chút... /.

**********

(*) trong convert ghi tên bạn này là Gì Đông, mà mình không có bản gốc để đối chiếu, nên mình mạn phép đổi tên ẻm thành Đông Đông cho dễ gọi. Bạn nào biết thì cmt giúp, mình sẽ sửa lại nha!Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro