Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Nghi thật sự hối hận, hay nói đúng hơn, cảm xúc của hắn bây giờ chính là “nghĩ mà sợ”.

  Trước đây hắn đã từng kết giao bạn gái, coi như cũng có chút kinh nghiệm đi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ với nam sinh. Tối hôm đó, với hắn mà nói những chuyện xảy ra tại căn nhà hoang ở ngoại ô, cùng thiếu niên xa lạ ấy chỉ có thể xem như phát tiết cảm xúc.

Nên lúc đó, sau khi chấm dứt, hắn liền vội vàng kéo quần rời đi. Thẳng từ trên lầu xuống cũng không nhìn thấy ai khác, Vu Phàn Văn gọi hắn cũng không trả lời mà trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Buối tối nằm trên giường ngẫm lại, Tần Nghi mới bắt đầu lo lắng, dù trong hồi ức, suốt quá trình hắn đều đeo áo mưa, nhưng đó là do Kỷ Nhiên Tân chuẩn bị. Hắn không rõ một cậu trai lớn lên tuấn tú như vậy, vì cái gì lại muốn đánh dã chiến ở vùng ngoại ô xa lạ, nhưng khẳng định là cậu ta sinh hoạt thật hỗn loạn tuỳ ý. Liệu có phải cậu có ý đồ gì khác, nên muốn dụ dỗ hắn hay không?

  Đầu Tần Nghi chợt toát mồ hôi lạnh, có hai chữ hắn không dám nghĩ đến, chỉ có thể chôn mặt lên gối, khiến cho mình mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ.

  Từ hôm đó, hắn vẫn luôn trốn tránh Vu Phàn Văn, cho đến chiều thứ sáu, lúc hắn vác balo rời trường, thì đụng phải chiếc xe đang chở bọn Vu Phàn Văn chạy ngang.
 
Vu Phàn Văn ấn mở cửa kính chiếc bảo mã (xe BMW) nhà mình, gọi to : ” Ê! Tần Nghi!”

Ánh mắt gặp nhau rồi, Tần Nghi không thể vờ như không nghe thấy, đành phải đi qua.

  Vu Phàn Văn gác tay lên cạnh cửa kính, mắng hắn: ” Má mày. Hai ngày nay sao không nhận điện thoại của tao? Tối đó bảo đi xử lý Cù Hạo, rồi mày trốn luôn đi đâu vậy?”

Tần Nghi không trả lời, hắn chỉ đến trước xe, lạnh lùng hỏi: ” Có chuyện gì?”

Vu Phàn Văn chưa kịp nói gì, Lữ Tình Duyệt đang ngồi ở ghế phụ ló đầu qua, cười hì hì: “Lên xe đi Tần Nghi, chúng ta cùng  đi chơi!”

Vu Phàn Văn nhìn qua thì hung, thực ra toàn mượn sức của Tần Nghi, chỉ cần còn có hắn bên cạnh, gã liền vĩnh viễn là lão đại, ai cũng đừng hòng chọc đến, vì thế hạ giọng nói: ” Lên xe đi, chúng ta đi Châu Tế chơi cuối tuần.”

Tần Nghi nói: ” Không đi, tao phải về nhà.”

Lữ Tình Duyệt nhìn Tần Nghi đầy hứng thú: ” Về nhà? Nhà cậu cùng Phàn Văn đều cách trường học không xa mà?”

Quê Tần Nghi và Phàn Văn đều ở cùng một huyện thành, cách trường không quá 50km, ngồi xe trở về không đến một giờ.

Tần Nghi không trả lời, thoáng nhìn đồng hồ rồi xoay người rời đi.

Vu Phàn Văn vội vàng gọi lại : ” Thật sự không đi? Không thể đến Chủ Nhật rồi về sao?”

Tần Nghi nhẫn nại đáp lời: ” Trong nhà có việc.” Rồi quay đầu đi luôn.

Hắn cũng không phải kiếm cớ với Vu Phàn Văn, đêm nay nhà hắn thật sự có việc.

  Mẹ Tần Nghi năm năm trước vì bệnh mà qua đời, lúc đó hắn còn học sơ trung ( cấp 2 bên mình) cha hắn là Tần Phong, vừa phải chạy bệnh viện chăm sóc cho vợ, rồi lại chạy về nhà lo cơm  nước cho con, thời gian ấy thực sự rất vất vả. Mà ông chủ của cha hắn, chính là cha Phàn Văn đã giúp đỡ ông rất nhiều, còn cho ông mượn tiền. Cho nên sau đó, Tần Phong vẫn một mực theo chạy công trình cho ông chủ, mà Tần Nghi cũng thường đi với Vu Phàn Văn.

Sau khi mẹ hắn qua đời, cha hắn vẫn luôn ở vậy chăm lo cho hắn. Cho đến năm ngoái khi Tần Nghi vào đại học, có người nói phải tìm giới thiệu cho ông một người phụ nữ, lúc này Tần Phong mới lưu tâm nghĩ đến.

Bắt đầu từ lúc đó, người ta cũng lục tục giới thiệu được hai ba người, nhưng đều không thích hợp. Mãi đến tháng trước, họ giới thiệu cho ông một người phụ nữ từ nơi khác, bà có một cậu con trai đậu đại học bên này, nên cũng muốn chuyển đến ở gần. Đôi bên gặp mặt thực vừa ý lẫn nhau, liền mau chóng dọn về ở cùng.

Tần Nghi đã gặp người phụ nữ đó một lần, là một người có khuôn mặt thanh lệ, hơn 40 tuổi vẫn còn duy trì vóc dáng thon thả, trẻ trung, khuyết điểm duy nhất là trên mặt bà có mang một vết sẹo rất rõ ràng, khiến bà tựa hồ có chút tự ti, ăn mặc có phần mộc mạc, thái độ nói chuyện nhỏ nhẹ.

Tần Nghi đối với bà là vừa lòng, không có ý kiến gì cả. Chỉ cần Tần Phong thích là được.  Hắn biết những ngày tháng sau này, chỉ sợ càng ngày thời gian ở bên ông càng ít, cha hắn có người chăm sóc bầu bạn sớm hôm lúc về già là tốt rồi.

Đêm nay, ở nhà Tần Phong chuẩn bị một bữa cơm, để hắn và cậu con trai kia có dịp gặp mặt, mọi người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, về sau chính là người một nhà.

Tần Nghi đeo balo ngồi lên chuyến xe bus cuối cùng, vừa đeo tai nghe nhạc vừa nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa xe, mây đen đang dần chuyển đến, kéo theo sau một trận mưa thu.

Xe chạy trên đường hơn 50 phút, Tần Nghi xuống xe, đi dọc theo con đường nhỏ chừng 10 phút nữa thì đến nhà hắn trong một tiểu khu cũ.

Khi đi lên lầu, Tần Nghi gặp dì hàng xóm lâu năm lớn tiếng gọi tên hắn, hắn bèn gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi bước hai bậc cầu thang thành một mà chạy lên lầu.

Trong nhà cửa phòng không khoá chỉ khép hờ, lúc Tần Nghi đẩy cửa bước vào, thấy Tần Phong đang dọn bàn tiệc, hắn chào “Ba!” một tiếng, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Tần Phong ngẩng đầu lên cười nói : “Đã về rồi à!”

Tần Nghi gật đầu một cái, rồi đi về phía phòng mình. Vừa vào cửa liền thấy bên cạnh mép giường mình là một cái giường dây thép. Phòng hắn vốn không lớn, khung giường dây thép kia đặt song song với giường hắn, tựa hồ thành một cái giường lớn.

Tần Phong đi theo sau hắn, nhỏ giọng nói: ” Con trai dì Thạch chút nữa lại đây, buổi tối cũng không có xe trở về trường học, đêm nay con chịu khó chật một chút, đều là nam sinh cả.”

Tần Nghi chỉ nói: ” Con có thể ngủ sô pha.”

” Có giường sao lại phải ngủ sô pha!” Tần Phong lập tức nói, rồi đẩy Tần Nghi ra bên ngoài, ” Dì con đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, trước ra chào hỏi dì một tiếng đã!”

Tần Nghi bị cha đẩy ra phòng bếp, nhìn người phụ nữ tên Thạch Mộng Lan đang đeo tạp dề xào rau, hắn chào một tiếng: ” Dì!”

Thạch Mộng Lan lập tức quay đầu,  có chút khẩn trương mà khom lưng về phía hắn, lại vội vàng ngẩng lên tươi cười, ” Tần Nghi đã về rồi?”  Mặt bà có chút đỏ, khiến cho vết sẹo càng trở nên rõ ràng.

Tần Phong chen vào phòng bếp, nói với Thạch Mộng Lan, ” Để anh giúp em.”

Thạch Mộng Lan nhớ tới đồ ăn trong nồi, liền tức khắc quay lại cầm sạn xào.

Tần Nghi nói : ” Ba và dì cứ thong thả.” Rồi đi ra.

Hắn trở về phòng mình, nhìn hai cái giường nằm cạnh nhau đến phát ngốc.

Lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Trong phòng bếp, hai người không thấy có động tĩnh gì, có lẽ đã bị âm thanh của máy hút khói át đi không nghe được, Tần Nghi bèn đi ra cửa, hắn đoán, chắc là con trai của Thạch Mộng Lan đến.

Tần Nghi vươn tay mở cửa, bên ngoài là một cậu trai mặc quần dài và áo thun ngắn tay đang ngẩng đầu nhìn biển số nhà, lúc nhìn rõ gương mặt kia, Tần Nghi tức khắc cảm thấy máu dâng lên, toàn thân lạnh toát.

Kỷ Nhiên Tân cũng nhìn thấy Tần Nghi, cậu đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau khi ý thức được điều gì, thì cắn môi bật cười…/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro