Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kỷ Nhiên Tân đột ngột cười lên như vậy, Cù Hạo liền trừng mắt liếc cậu một cái, khiến cậu chỉ còn cách quay mặt đi, khổ sở mà mím môi kìm nén nụ cười.

Tần Nghi vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tằng Tiểu Lâm, nói: ” Để tôi bảo Hứa Bân đưa cậu về!?”

Tằng Tiểu Lâm khẽ cười: ” Thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì.” Nói xong, cô xoay người đi về phía trước.

Tần Nghi nhìn con đường hun hút tối dẫn đến khoảng đồng trống phía trước, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, nói: ” Đi thôi.”

Kỷ Nhiên Tân nhìn về phía Cù Hạo, mặt y căng cứng lại, trầm mặc một lát rồi nói: ” Đi.”

Nói xong, Cù Hạo đi về phía trước với tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền vượt qua Tần Nghi và Tằng Tiểu Lâm, lúc lướt qua họ, y cũng không quay đầu lại.

Kỷ Nhiên Tân theo sau nhóm người của Cù Hạo, lúc lướt qua hai người Tần Nghi cậu chợt quay đầu lại, đôi mắt khẽ chớp nhẹ cùng khoé miệng cong cong nhìn bọn họ một cái.

Tằng Tiểu Lâm giật mình ngây người nhìn cậu với vẻ không hiểu, nhưng Kỷ Nhiên Tân đã nhanh chóng quay đầu đuổi kịp những người kia.

Tân Nghi cũng nhìn theo bóng dáng cậu, không nói gì.

Hắn im lặng đưa Tằng Tiểu Lâm về đến trấn nhỏ ngập tràn ánh sáng, định cất tiếng chào tạm biệt thì lại nghe Tằng Tiểu Lâm nói: “Cậu đối với tương lai đã có dự tính gì chưa?”

Tần Nghi không trả lời cô.

Tằng Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn Tần Nghi: ” Loại trường chúng ta đang học đây, hiện tại sau khi tốt nghiệp rất khó tìm được công việc tốt, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến sao?”

Tần Nghi không tỏ ý kiến gì mà chỉ nói: ” Vậy ư?”

Tằng Tiểu Lâm cười cười: ” Cù Hạo cũng tốt, Hứa Bân cũng được, chỉ là bọn họ đều không thích hợp với tôi. Tuy rằng tôi không bài xích chuyện yêu đương, nhưng trong mấy năm này tôi vẫn muốn dành thời gian để học tập, tranh thủ thi nghiên cứu sinh thật tốt. Nếu tôi kết giao bạn trai, không cần nhà người ấy phải giàu có, nhưng nhất định phải là một người biết cầu tiến, tốt nhất là có thể cùng tôi thi lên thạc sĩ học nghiên cứu sinh, cùng nhau rời khỏi nơi này.”

Tần Nghi lẳng lặng nghe.

“Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí, chỉ mong có thể cùng người ấy đi đến cuối cùng. Đương nhiên, chuyện đời đâu dễ như ý, nhưng ngay từ đầu tôi đã ôm hy vọng như vậy, tương lai tốt nghiệp cũng không xa rời nhau, cùng nỗ lực hướng về phía trước.” Tằng Tiểu Lâm vừa nói chuyện vừa nhìn lên ngọn đèn đường xa xa, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh.

Tần Nghi nói: ” Kế hoạch khá tốt.”

Tằng Tiểu Lâm nhìn hắn, thử thăm dò hỏi: ” Anh cảm thấy ý nghĩ của tôi thế nào? Chúng ta có thể có khả năng nào không?”

Tần Nghi im lặng một chút rồi nói: ” Nhưng tôi cũng không thích hợp với cậu.”

Khuôn mặt Tằng Tiểu Lâm nháy mắt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh cô liền nở nụ cười: ” Không sao, làm bạn bè cũng tốt. Hôm nay cảm ơn anh, nếu anh cự tuyệt chắc tôi sẽ xấu hổ lắm.”

Tần Nghi lắc đầu.

Tằng Tiểu Lâm xoay người nói: ” Tôi về trường trước đây, chào anh.”

Tần Nghi nói: ” Tạm biệt.”

Chờ Tằng Tiểu Lâm rời đi, Tần Nghi vẫn đứng im tại chỗ hồi lâu. Quả thực hắn không thích Tằng Tiểu Lâm, nhưng những lời cô nói lại có tác động không nhỏ đến hắn. Đúng là không còn quá nhiều thời gian để lãng phí, trong lòng Tần Nghi cũng nghĩ như vậy, nếu thật sự muốn thay đổi cái gì, mỗi giây phút hiện tại đối với hắn mà nói quả thật đều rất quan trọng.

Di động trong túi quần hắn chợt vang lên, Tần Nghi móc ra thấy là Vu Phàn Văn gọi tới, hắn không nhận mà tắt chuông cất lại vào túi, xoay người đi về phía trường học.

Hôm sau đi học, di động hắn lại rung hai lần, một lần là Vu Phàn Văn, một lần là Hứa Bân gọi tới, hắn đều không nhận.

Đến tối Tần Nghi cầm một quyển sách đi đến phòng tự học, ngồi đọc sách chưa đến nửa giờ di động lại rung.

Mới đầu hắn tưởng là Vu Phàn Văn, sau nhìn kỹ lại là một số di động lạ, lúc này mới cầm di động ra hành lang nhận cuộc gọi.

Tần Nghi dựa vào tường, lạnh nhạt hỏi: ” Ai vậy?”

Đầu dây bên kia không trả lời hắn, mà lại hỏi: ” Anh đang ở đâu vậy?”

Tần Nghi hơi giật mình, hắn nhận ra đây là giọng của Kỷ Nhiên Tân, thân thể lại bất giác căng lên, nói: ” Chuyện gì?”

Kỷ Nhiên Tân lại hỏi: ” Đang ở đâu vậy? Tôi qua tìm anh?”

Tần Nghi im lặng chần chờ, một lát sau ngẩng đầu nhìn số phòng học, nói cho Kỷ Nhiên Tân.

Tắt điện thoại trở lại phòng học, Tần Nghi nhìn quyển sách đang mở ra trên bàn, nhưng không cách nào chuyên tâm đọc được. Ngược lại, hắn nghe rất rõ tiếng bước chân lui tới bên ngoài phòng học, cứ cảm thấy người kia rất có thể là Kỷ Nhiên Tân.

Thẳng đến mười lắm phút sau, một bước chân thật nhẹ từ cửa sau phòng học khẽ tiến vào, dừng lại phía sau lưng Tần Nghi một chút, rồi một mạch tiến đến chỗ hắn, kéo ghế ngồi xuống.

Tần Nghi quay đầu sang, thấy Kỷ Nhiên Tân một tay chống cằm, đang cười tủm tỉm ngắm nhìn sườn mặt hắn.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nghiêng đầu đến gần.

Tần Nghi theo bản năng né ra sau, lại vẫn bị Kỷ Nhiên Tân ghé sát vào bên tai, âm thanh đè nén đến cực thấp, kêu hắn: ” Nghi ca ca.”

Trong nháy mắt đó, Tần Nghi chính mắt nhìn thấy lông tơ trên mu bàn tay mình từng lớp từng lớp dựng đứng lên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro