Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nghi luống cuống rồi. Hắn thường hay đánh nhau với người ta. Nhưng đánh nhau đến mức khiến mình lúng túng như này lại là lần đầu tiên.

Bên ngoài rừng trúc lại có thêm tiếng bước chân chạy lại. Lần này không chỉ là một người. Trong mớ âm thanh hỗn tạp đó có tiếng Lý Chấn Du la to: “Vu Phàn Văn, mày có ở trỏng không?”

Tần Nghi dùng tay đẩy người ra.

Cù Hạo dãy dụa muốn bò dậy, lại bị người ta mạnh mẽ đè xuống, đang muốn nổi khùng thì lại nghe bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: ” Cù Hạo, anh ổn chứ?”

“Tân Tân?” Cù Hạo phục hồi tinh thần hỏi: ” Sao cậu lại chạy qua đây?”

Lúc này Tần Nghi đã đứng lên, hắn nghe tiếng Lý Chấn Du oai oái kêu ở bên ngoài:” Rừng tối lắm ma, tụi bây ở trong làm cái gì? Ra hết bên ngoài đi !” Vì thế hắn dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Ra khỏi rừng trúc, hắn thấy bên ngoài không chỉ có Lý Chấn Du, mà còn có mấy thằng anh em của Cù Hạo. Trong đám đó hắn chỉ nhận ra một thằng tên Đông Đông gì đó, ngoài ra bọn còn lại hắn cũng chả rõ.

Một lát sau tới lượt Cù Hạo và Kỷ Nhiên Tân đi ra.

Tần Nghi nhìn thấy trên tóc Kỷ Nhiên Tân dính theo mẩu lá trúc vàng, miệng hắn khẽ giật giật. Nhưng ngay lúc đó, Cù Hạo đã duỗi tay vứt đi chiếc lá trúc trên tóc Kỷ Nhiên Tân.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, môi Kỷ Nhiên Tân vẫn ánh lên sắc đỏ, cậu vừa nhìn thẳng về phía Tần Nghi vừa dùng tay phủi phủi bụi tro dính trên quần áo.

Ngay sau đó Vu Phàn Văn cũng chạy ra tới.

Sau cuộc rượt đuổi, mọi người ai nấy đều đã mệt mỏi, lúc này đây lý trí cũng dần trở về, cả bọn đang tính toán coi chuyện này nên kết thúc như thế nào cho hợp lý.

Cù Hạo chỉ vào Hứa Bân: ” Họ Hứa kia, mày có phải là đàn ông không vậy?”

Hứa Bân núp ở sau lưng Lý Chấn Du không muốn đi ra.

Chuyện này vốn là Hứa Bân khơi mào, nhưng không dám một mình đối mặt với Cù Hạo nên mới nhờ tới bọn Vu Phàn Văn hỗ trợ.

“Vụ này tao mặc kệ nha!” Tần Nghi nói, rồi xoay người muốn đi.
Vu Phàn Văn chụp cánh tay hắn lại, nói: ” Đợi chút đi.”

Tần Nghi liếc gã.

Vu Phàn Văn nghĩ một chút rồi nói với Hứa Bân: ” Chậc, Tằng Tiểu Lâm cũng phiền ghê. Hay mày đi hỏi cô ta thử xem, rốt cuộc là thích ai? Sẵn dịp tối nay mọi người đều ở đây, hỏi cô ta cho rõ ràng, sau này khỏi mất công dây dưa.”

Vu Phàn Văn nói xong, Hứa Bân và Cù Hạo thế mà không ai hé răng nửa lời.

Kỷ Nhiên Tân nhìn trộm biểu tình của Cù Hạo, thấy ánh mắt y đầy phức tạp, chân mày khẽ nhíu, tức thì cậu hiểu được, vậy nghĩa là chính Cù Hạo cũng không có tự tin. Y cùng Hứa Bân tranh giành lâu như vậy, ấy thế mà cô gái kia có thích mình hay không y cũng chưa xác định.

Bên đây Hứa Bân cũng bứt rứt cọ tới cọ lui giống vậy.

Tần Nghi nói một câu: ” Không dám thì dẹp đi, tụi bây tiếp tục, tao đi trước.”

Cù Hạo liền nói: ” Có gì không dám? Nếu hôm nay Tiểu Lâm nói rõ ràng không thích tao thì từ nay tao sẽ không đi tìm cổ nữa. Nhưng nếu cổ nói không thích Hứa Bân, sau này nó còn dám dây dưa. Tao thấy nó một lần thì đánh một lần.”

Húa Bân chưa trả lời, Vu Phàn Văn thấy hắn còn chần chờ, nhịn không được nói: “Vậy đi, tao đảm bảo, nếu cô ta nói rõ không thích nó, tao sẽ mặc kệ, mày muốn làm gì thì làm.”

” Anh Văn — –” Hứa Bân khẩn trương.

Lý Chấn Du vỗ bộp một cái trên lưng Hứa Bân: ” Đừng lo.”

Hứa Bân im lặng.

Cả bọn trở lại ngôi nhà kia chờ Tằng Tiểu Lâm kết thúc buổi dạy kèm.

Siêu thị nhỏ đã đóng cửa, có lẽ ông chủ muốn né đám lưu manh bọn họ, bên trong tắt đèn tối thui.

Hứa Bân nhìn chăm chú lên tầng lầu, chốc chốc lại nhìn di động xem thời gian.

Tần Nghi ngồi xổm bên đường. Đối diện hắn là cây cột điện Kỷ Nhiên Tân đang đứng dựa vào khoanh hai tay trước ngực. Từ góc độ hắn nhìn qua, trông chân cậu đặc biệt dài.

Kỷ Nhiên Tân nhìn Tần Nghi, Tần Nghi cũng đang nhìn Kỷ Nhiên Tân.

Một lát sau Vu Phàn Văn đi lại phía Tần Nghi rồi ngồi xổm xuống, men theo ánh mắt hắn nhìn sang bên kia, hỏi: ” Ai vây? Mày quen àh?”

Tần Nghi chuyển tầm mắt đi nơi khác, ” Không quen biết.”

Trước kia Vu Phàn Văn chưa từng gặp qua Kỷ Nhiên Tân bao giờ, vô thức nhìn kỹ hơn một chút , mới nói: ” Vậy mày nhìn chằm chằm nó làm gì?”

Tần Nghi không trả lời.

Lại qua không biết bao lâu, lúc này Tằng Tiểu Lâm mới từ trên lầu đi xuống. Vừa xuống tới nơi, cô liền giật mình sửng sốt, đứng tại chỗ nhìn mười mấy gã thanh niên đang đứng bên ngoài.

Hứa Bân lên tiếng chào trước: ” Tiểu Lâm”

Tằng Tiểu Lâm không trả lời. Cô nhìn lướt qua tất cả những gã đang đứng một vòng, nhìn đến Tần Nghi, rồi lại đến gương mặt xuất chúng của Kỷ Nhiên Tân, cuối cùng nhìn thoáng qua Cù Hạo.

Cù Hạo lưng thẳng tắp bước đến gần Tằng Tiểu Lâm, hai tay đút trong túi quần, đứng trước mặt cô: ” Doạ đến em rồi hả?”

Kỷ Nhiên Tân im lặng, cậu có thể cảm nhận sự ôn nhu của Cù Hạo đối với cô.

Tằng Tiểu Lâm hít sâu một hơi, hỏi: ” Các anh đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cù Hạo đi thẳng vào vấn đề, ” Tôi thích em, muốn em làm bạn gái của tôi. Không biết em có bằng lòng không?”

Tằng Tiểu Lâm còn chưa kịp nói gì, Hứa Bân vội vàng tiến lên, cả giận nói: ” Cù Hạo, mày đê tiện vừa thôi! Mày đã hỏi qua tao chưa?” Nói xong muốn kéo tay Tằng Tiểu Lâm.

Kết quả Tằng Tiểu Lâm lui lại một bước tránh ra.

Cù Hạo nhịn không được phì cười, tức khắc y thấy càng thêm tự tin, lưng lại càng thêm thẳng tắp.

Tằng Tiểu Lâm nhìn y trong chốc lát, khẽ chớp mắt thấp giọng nói: ” Thật xin lỗi.”

Cù Hạo nghe xong liền sửng sốt, y nắm lấy tay Tằng Tiểu Lâm: ” Ý em là muốn chọn nó?” Y khó tin chỉ vào Hứa Bân.

Tằng Tiểu Lâm rút tay ra, ngữ khí có chút gấp : ” Sao tôi lại phải chọn một trong hai người các anh chứ? Tôi không hề có ý định cùng ai trong hai anh hẹn hò.”

Không khí phút chốc như đông cứng lại, mọi người ở hai phe đều đứng im, không ai lên tiếng.

Sau khi Tằng Tiểu Lâm cự tuyệt cả hai, cô lấy túi xách của mình, vội vàng vòng qua Cù Hạo đi ra bên ngoài. Đi được vài bước, đột nhiên cô dừng lại, giơ tay vuốt lại mái tóc một chút, nhìn về phía Tần Nghi: ” Tần Nghi, anh có thể đưa tôi về trường được không?”

Đột nhiên bị kêu tên, Tần Nghi mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô.

Kỷ Nhiên Tân đứng ở phía đối diện nhịn không được “Xì” cười một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro