Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối tuần ấy, Kỷ Nghiên Tân vẫn bị Cù Hạo gọi điện rủ đi ăn cơm.

Cậu không muốn gặp Cù Hạo lắm, dù sao cậu cũng vừa mới bị “thất tình”. Lúc không nhìn thấy người ta, cậu có thể khắc chế suy nghĩ của mình. Nhưng một khi nhìn thấy mặt, thứ tình cảm ấy sẽ len lỏi nảy mầm đâm chồi, chèn ép cậu, khiến cậu khó lòng đối mặt.

Cù Hạo hẹn gặp cậu ở nhà ăn bên khoa đại.

Lúc Kỷ Nhiên Tân đi vào cổng trường khoa đại, ý tưởng đầu tiên chợt nhảy ra là có khi nào cậu sẽ gặp phải Tần Nghi không? Cậu nhìn qua một lượt các sinh viên, không thấy bóng dáng Tần Nghi đâu.

Có lẽ Tần Nghi về trường hơi muộn một chút.

” Anh mời ăn ở căn tin à?” Kỷ Nhiên Tân vừa ngồi xuống đối diện với Cù Hạo vừa hỏi.

Cù Hạo mới vừa bưng một mâm cơm lại đây, y đặt mâm lên bàn: ” Cơm, canh, thịt, rau đều có. Đãi ngộ này còn chưa đủ ngon sao nhóc?”

Một lát sau, Khương Văn An và Cao Cận cũng bưng mâm đến, vừa vặn một bàn bốn người ăn.

Kỷ Nhiên Tân vẫn chưa động đũa, cậu hỏi Cù Hạo: “Hôm nay có việc gì vậy?”

Cù Hạo liếc cậu một cái : ” Sao nào? Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Hồi trước học trung học, không phải khi nào rảnh rỗi chúng ta đều cùng nhau đi ăn cơm à?”

Kỷ Nhiên Tân biết Cù Hạo luôn đối đãi tốt với bạn bè, y sẽ luôn chủ động duy trì quan hệ, thích rủ bạn bè cùng đi ăn cơm, chiếu cố mọi người. Chỉ có điều đối với Kỷ Nhiên Tân mà nói, thứ đãi ngộ này không đặc biệt dành riêng cho một ai cả, nên cậu không cần nó.

Mấy nữ sinh ở bàn ăn bên cạnh cứ len lén nhìn về phía Kỷ Nhiên Tân. Khương Văn An mỉm cười, nói với Cù Hạo: ” nữ sinh khoa đại cũng không nhiều, em mày qua đây coi bộ thu hút các cô ấy lại ngồi gần chúng ta không ít rồi.”

Cù Hạo nghe vậy ôm bả vai Kỷ Nhiên Tân: ” Em tao có khuôn mặt của minh tinh mà, cứ hâm mộ đi!”

Kỷ Nhiên Tân nhẹ nhàng tránh ra, thay đổi đề tài: ” Bạn gái anh đâu rồi? Buổi tối không có thời gian rảnh sao?”

Hỏi vấn đề này thật ra có chút tự ngược mình, nhưng đối với Kỷ Nhiên Tân mà nói, chỉ có dùng cách đó mới có thể giúp cậu kéo giãn khoảng cách với Cù Hạo.

Cù Hạo nói: ” Trường cô ấy có tiết tự học buổi tối.”

” Trường học gắt vậy luôn hả.” Cao Cận lắc đầu.

Cù Hạo cười trừ, ” Tối mai cô ấy đi dạy kèm cho người ta, tới lúc ấy anh dẫn cậu đi nhìn mặt.”

Kỷ Nhiên Tâm nhớ đến buối tối Tằng Tiểu Lâm dạy kèm đó, liền hoảng hốt.

Cù Hạo thấy cậu thất thần, vỗ vào bả vai cậu: ” Nghĩ cái gì vậy?”

Kỷ Nhiên Tân hỏi: ” Đến lúc đó có thể gặp phải Tần Nghi không?”

Sắc mặt Cù Hạo hơi trầm xuống, ” Sao lại hỏi đến hắn?”

Kỷ Nhiên Tân thuận miệng đáp: ” Lần trước nghe các anh nhắc đến, cảm thấy hơi tò mò, nên muốn xem coi Tần Nghi là người như thế nào.”

Cù Hạo không trả lời. Lát sao Khương Văn An mới nói: ” Cũng không chắc lắm, bắt đầu từ học kỳ này, bọn Tần Nghi và Vu Phàn Văn không hay đi chung nữa.”

Sự khó chịu trên mặt Cù Hạo vẫn chưa tan, ” Dù sao tối mai cũng cứ đi xử Hứa Bân.”

Buổi tối thứ hai, Tần Nghi lại không thoát được Vu Phàn Văn, bị hắn kéo đi góp hội với bọn Hứa Bân.

” Vẫn chưa xong sao?” Tần Nghi ngồi xổm bên cửa tiệm tiện lợi hút thuốc, “Tuần nào cũng đi?”

Vu Phàn Văn im lặng, Lý Chấn Du lạnh lùng nói: ” Ý mày là từ đây về sau anh em có chuyện gì cũng mặc kệ phải không?”

Tần Nghi không ngẩng đầu, ” Chỉ là theo đuổi con gái, dùng bản lãnh mà cạnh tranh là được, mắc gì mỗi lần đều phải đánh nhau một trận?”

” Tao thấy bữa nay sao mày nói nhiều vậy?” Vu Phàn Văn ấn tay lên vai Tần Nghi, ” Bộ gần đây có chuyện hả, hay là có gì bất mãn mà không phát tiết được?”

Tần Nghi im lặng.

Vu Phàn Văn vỗ vỗ vai hắn ngồi xuống, ” Mày chia tay bạn gái cũng đã lâu rồi đi? Để tao kêu Tình Tình (tên bạn gái của VPV, xuất hiện ở chương 1 á) giới thiệu cho mày một em?”

Tần Nghi đáp: ” Không cần.”

Một lát sau, Vu Phàn Văn đè thấp giọng nói ghé vào tai Tần Nghi: ” Mày đừng có như vậy, còn mấy anh em ở đây, giữ mặt mũi cho tao với được không?”

Tần Nghi hít sâu một hơi, vứt điếu thuốc đứng lên, xoay người muốn đi.

“Lại muốn chạy nữa hả?” Lý Chấn Du nhìn hắn la lên, ” Đừng nói không thấy Cù Hạo đâu, rồi lại âm mưu né đi nhé!?”

Tầm Nghi không thèm để ý, trả lời: “Tao đi tiểu thôi, không có chạy đâu.”

Hắn đúng thật là đi tiểu. Từ khoảng trống giữa hai căn nhà đi tới, vòng ra sau bãi đất trống, kéo dây kéo quần để giải quyết.

Bốn phía là tiếng côn trùng kêu râm ran, so với giữa hè thì có vẻ đã yếu đi nhiều rồi, chỉ còn sót lại chút giãy giụa yếu ớt.

Trong mớ âm thanh hỗn tạp đó mơ hồ có tiếng nói chuyện, tiếng kêu hô, có vẻ như là từ phía sau Tần Nghi truyền đến. Hắn cũng không sốt ruột, cứ thế tiểu xong rồi kéo quần lên, trầm ổn mà bước trở lại. Đến nơi thì thấy phía trước tiệm đã không còn bóng người.

Tần Nghi đoán là bọn Cù Hạo đã tới.

Từ xa truyền lại tiếng bước chân, ông chủ tiệm liền hùng hổ đi ra kéo một nửa cửa đóng lại.

Trên đường nhỏ của thôn mới không có lấy một bóng người. Tần Nghi liền nhanh chóng theo phía bước chân truyền lại đuổi theo, đến khúc ngoặt thì nhìn thấy Vu Phàn Văn đang bị Cù Hạo dí sát nút.

Hai đám người bọn họ đối chọi đã nhiều năm, mày tới tao đi xuống tay đều có chừng mực, mục đích là doạ sợ đối phương bỏ chạy, liền tính là mình đã thắng. Không ai muốn đem ai đánh vô tới bệnh viện, càng không ai muốn giết ai. Đều là học sinh, sinh viên cả, thường ngày gặp nhau tại trường, phùng mang trợn má trừng nhau một cái coi như là xong.

Vu Phàn Văn trước giờ vốn không phải là đối thủ của Cù Hạo. Tần Nghi không sợ gã bị Cù Hạo đánh, nhưng lại không thể đứng nhìn gã bị đánh mà không hỗ trợ, vì thế hắn bèn chạy đến.

Vu Phàn Văn chạy trốn vào trong rừng trúc, mảng rừng trúc này cũng không nhỏ, xung quanh không có ánh đèn, chạy vào trong là tối thui.

Tần Nghi đuổi theo tới rừng trúc thì suýt chụp được góc áo của Cù Hạo. Vì thế liền nhào qua đè y xuống mặt đất. Trên mặt đất rải đầy lá trúc khô. Tần Nghi đè Cù Hạo lăn một vòng trên đất, phát ra tiếng động rào rào. Sau đó một tay kềm cổ Cù Hạo, hướng phía Vu Phàn Văn nói: ” Mày chạy trước đi!”

Vu Phàn Văn sao có thể bỏ chạy trước, nghe được giúp đỡ thì vội vàng dừng chạy, lại không nhìn ra phương hướng, liền hô lớn: ” Mày ở đâu vậy?”

Tần Nghi không lên tiếng.

Nhưng lại có tiếng nghiến răng của Cù Hạo thì thầm: ” Tần Nghi!”

Lúc này chợt có tiếng bước chân đuổi theo từ bên ngoài rừng trúc tiến vào, người nọ theo tiếng giãy giụa của Cù Hạo trên lá trúc khô chạy đến, ấn một tay lên vai Tần Nghi.

Tần Nghi buông Cù Hạo ra, trở tay chế trụ người nọ, quăng một đòn vai ném cậu lên người Cù Hạo, cùng lúc hắn nghe được cậu khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ. Âm thanh này lại khiến Tần Nghi toàn thân run lên.

Buối tối hôm ấy, khi hắn đè Kỷ Nhiên Tân làm trên mặt đất, cậu vẫn luôn phát ra loại âm thanh có chút áp lực như vậy mà kêu rên, mà than nhẹ.

Toàn thân Tần Nghi nổi lên một tầng da gà, không kịp phản ứng thì người bị hắn quăng ngã lên Cù Hạo đã trở mình chụp được tay hắn, ngay lúc hắn còn đang thất thần thì kéo hắn về phía mình.

Bị hai người có thể trọng không nhẹ đồng thời áp xuống, Cù Hạo nhịn không được kêu một tiếng:” Đ.m”

Lúc Tần Nghi bị kéo ngã lên người nọ, gò má hắn tựa hồ cọ qua khuôn mặt cậu. Một mảnh mềm mại… Tiếp đến là một nụ hôn như có như không cứ thế chạm vào…

*********

Khụ… cắc cụp hổm rày cũng lết được 10 chương rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro