Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ Nhiên Tân mua trà sữa xong, quay về nhảy lên yên sau xe Tần Nghi, một tay ôm eo hắn, một tay cầm ly trà sữa.

Sau đó Tần Nghi đạp xe chạy thẳng một mạch, chở Kỷ Nhiên Tân đến bến xe của huyện.

Kỷ Nhiên Tân nhảy từ trên yên xuống, vừa định mở lời cảm ơn Tần Nghi, thì hắn đã lập tức cưỡi xe rời đi, một câu tạm biệt cũng không nói với cậu.

Kỷ Nhiên Tân tay cầm trà sữa nhìn theo bóng dáng Tần Nghi, có chút bất đắc dĩ mà cười cười, rồi xoay người đi về phía bến xe.

Xe còn chưa tới giờ xuất phát, Kỷ Nhiên Tân bước lên đi về phía hàng ghế cuối cùng, ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.

Trà sữa vẫn chưa uống hết, cậu vừa ngậm ống hút trong miệng lười biếng mà hút, vừa cầm di động chơi game.

Đột nhiên có tin nhắn Cù Hạo gửi đến.

Ngón tay Kỷ Nhiên Tân dừng lại trên màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn click mở tin nhắn ra, thấy Cù Hạo hỏi cậu khi nào về trường.

Ngón tay cậu gõ nhẹ trên màn hình điện thoại, trả lời: "Hôm nay trở về."

Cù Hạo nhanh chóng nhắn lại: "Tối mai ăn cơm cùng anh!"

Kỷ Nhiên Tân hơi nhíu mày, cậu không trả lời lại liền, lát sau mới nói: "Ngày mai hẵng tính đi."

Cậu khoá màn hình điện thoại lại, cầm ở trong tay, đầu dựa lên cửa kính xe.

Mùi xăng pha lẫn mùi vị hỗn tạp của các hành khách đang lục tục bước lên xe, bên ngoài người bán hàng rong gõ lên cửa kính xe chào mời đồ ăn vặt.

Kỷ Nhiên Tân có chút bực bội, nhưng nguyên nhân không phải do không khí xung quanh náo loạn, mà hoàn toàn là do Cù Hạo.

Thật khó nói rõ thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi cậu phát hiện ra, mục tiêu của cậu đã luôn là đuổi theo Cù Hạo, muốn được kề cận bên cạnh y.

Điều đó vẫn luôn khiến Kỷ Nhiên Tân canh cánh trong lòng, đến ngày cậu tròn 18 tuổi, sáng hôm ấy cậu hẹn y cùng nhau ăn cơm tối, kết quả Cù Hạo lại từ chối, bảo với cậu tối đó y bận đón bạn gái.

Khi nhận câu trả lời đó, Kỷ Nhiên Tân phát hiện mình thực bình tĩnh. Đối với tình cảm này cậu đã sớm nghĩ kỹ, một người đem lòng thích một người, đơn giản sẽ dẫn đến hai kết quả: hoặc là người ta cũng thích mình, hoặc là người ta không thích mình.

Nếu Kỷ Nhiên Tân là một nữ sinh, cho dù Cù Hạo không thích cậu, nhưng y vẫn chưa chính thức kết giao cùng ai khác, kia chắc chắn là cậu vẫn sẽ tranh thủ một chút. Trớ trêu thay cậu lại là một nam sinh, Cù Hạo lại nói rõ y thích nữ sinh, cậu không nhất thiết phải bám riết khiến người ta phiền chán.

Thế nên, vào hôm sinh nhật mười tám tuổi ấy, Kỷ Nhiên Tân đã đưa ra một quyết định. Cậu dùng di động hẹn một người xa lạ, có lẽ cũng là nam sinh trong mấy trường quanh đây cùng nhau "tình một đêm".

Đây cũng không phải cậu muốn thị uy với Cù Hạo hay là muốn sa ngã gì. Kỷ Nhiên Tân chỉ nghĩ dù sao cậu cũng là thích nam sinh, lại đang không có kết giao với ai cả, mừng sinh nhật hẹn "ước pháo" một lần cũng không phải là việc gì quá đáng.

Lại không dự đoán được, chính mình ngày đó lâm trận lại lùi bước. Kỷ Nhiên Tân vốn chưa có kinh nghiệm gì, đối với loại chuyện này không khỏi có chút vọng tưởng vượt quá thực tế.

Kết quả khi cậu đến khách sạn đã hẹn, ở sảnh khách sạn nhìn thấy anh chàng nam sinh cao lớn kia, Kỷ Nhiên Tân lại đổi ý, cảm thấy có lẽ đây cũng không phải là điều cậu thật sự mong muốn.

Sau đó Kỷ Nhiên Tân một mình tuỳ ý tản bộ trên phố, rồi lại thơ thẩn đi đến bãi đất trống kia, cuối cùng đi vào trong ngôi nhà hoang.

Thời điểm Tần Nghi cùng đám thanh niên đứng hút thuốc ở bên đường nhỏ, cậu cũng đã nhìn thấy được, nhưng trời quá tối nên chỉ có thể nhìn thấy dáng người mơ hồ.

Lát sau cậu thấy một người đi về phía mình, nhìn người nọ tiến vào trong trong căn nhà hoang, nghe hắn chậm rãi đi lên lầu.

Kỷ Nhiên Tân lúc ấy đã định rời đi, kết quả khi Tần Nghi đến gần, nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, cậu lại đột nhiên thay đổi chủ ý. ( mê chai đầu thai mới hết nhá :)))

Trước khi làm, Kỷ Nhiên Tân nghĩ gương mặt này có thể khiến cậu đạt đến cao trào. Sau khi làm xong, trong đầu Kỷ Nhiên Tân chỉ còn sót lại một ý nghĩ: thật mịe nó đau quá đi! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro