Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Kỷ Nhiên Tân rời đi rồi, mà lòng bàn tay Tần Nghi vẫn còn vương lại cảm xúc mềm mại của đôi môi ấy. Tần Nghi rút tay về khẽ nắm lại, nói với Kỷ Nhiên Tân: ” Tôi có điều muốn hỏi cậu.”

“Anh nói đi.” Kỷ Nhiên Tân nhanh chóng đáp lời.

“Cậu đã kiểm tra sức khoẻ cơ thể định kỳ chưa?” Tần Nghi mặt không cảm xúc hỏi.

Kỷ Nhiên Tân ngẩn người, sau đó hiểu được ý tứ của hắn, ngồi ngay ngắn, ” Anh yên tâm, lúc nhập học tôi đã khám sức khoẻ rồi, không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, hơn nữa hôm ấy anh cũng có mang “áo mưa” mà.”

Tần Nghi nhìn vào mắt cậu: ” Dù sao đi nữa, tôi mong cậu sau này cũng nên cẩn thận chú ý một chút!”

Kỷ Nhiên Tân cười đáp ứng: ” Được ạ.”

Cậu đồng ý quá dứt khoát, ngược lại khiến Tần Nghi cảm thấy cậu chỉ thuận miệng mà thôi, không phải là thiệt tình thành ý. Tần Nghi nghĩ nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, vươn tay tắt đèn ngủ.

Trong phòng lập tức tối sầm lại, thanh âm Tần Nghi vang lên trong bóng đêm: ” Ngủ đi.”

Hai người từ chỗ dựa lưng lúc nãy nằm xuống, thật không khác gì đang nằm chung trên một chiếc giường đôi.

Kỷ Nhiên Tân nhìn Tần Nghi lướt điện thoại, cảm thấy mình cũng chưa buồn ngủ lắm, cậu xoay người đưa lưng về phía Tần Nghi, lấy di động ra xem.

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kỷ Nhiên Tân nghịch điện thoại nửa giờ, xoay lại nhìn về phía Tần Nghi thì hắn đã chìm trong bóng tối tự bao giờ, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy dáng người mà thôi. Cậu nghĩ nghĩ rồi để điện thoại qua một bên, len lén trườn lại gần, vươn tay muốn sờ sờ đầu tóc Tần Nghi.

Cậu cảm thấy tóc Tần Nghi nhất định sẽ rất cứng, từng sợi tóc chọc ra khỏi da đầu, trông tựa như những chiếc gai của một chú nhím.

Trong bóng tối bao trùm ấy, ngay khi Kỷ Nhiên Tân vươn tay muốn chạm vào tóc Tần Nghi, hắn đột nhiên duỗi tay chụp lấy tay cậu, ngữ khí không mấy kiên nhẫn hỏi: ” Có ngủ hay không vậy?”

Kỷ Nhiên Tân sợ tới mức trái tim đánh thịch một nhịp, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, cậu nhanh chóng phản ứng lại, sờ sờ đầu Tần Nghi, nói : ” ngủ ngon, Nghi ca.”

Giường Tần Nghi khẽ động một chút, như phản ánh lên sự khó chịu của Tần Nghi.

Kỷ Nhiên Tân ngoan ngoãn thu tay về, trùm kín mền, nhắm mắt lại ngủ.

Tần Nghi cũng không có động tĩnh gì nữa.

Kỷ Nhiên Tân ngủ một giấc thật say. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cậu mơ màng không rõ mình đang ở đâu, lẳng lặng nằm ở trên giường, qua một hồi lâu ký ức mới dần dần thanh tỉnh, mở to mắt.

Giường Tần Nghi đã trống không, gối chăn sắp xếp gọn gàng chỉnh tề.

Cậu lười nhác vươn vai, lăn lộn trên giường một chút rồi mới ngồi dậy.

Tần Nghi đã đi ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Nhiên Tân liền thu dọn đồ đạc, chào Tần Phong và mẹ mình để quay về trường học.

Tần Phong cố gắng giữ cậu lại: ” Ngày mai hẵng về. Dù sao cũng gần mà, mai con và Tần Nghi cùng nhau trở về, đón xe không được thì chú lái xe chở các con đi.”

Kỷ Nhiên Tân mỉm cười từ chối, cậu nói nhỏ với mẹ mấy câu, sau đó liền mang đồ rời đi.

Vai mang ba lô, vừa ra khỏi tiểu khu, cậu nhìn thấy Tần Nghi chạy xe đạp từ bên ngoài trở về.

Tần Nghi ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Kỷ Nhiên Tân cứ nghĩ Tần Nghi sẽ vờ như không thấy cậu, kết quả không ngờ Tần Nghi lái xe đến trước mặt cậu, nói: ” Đi à?”

“Ưm” Kỷ Nhiên Tân gật gật đầu, “Về trường học.”

Tần Nghi vô thức bóp thắng xe lại, ” Giờ ra trạm xe hả?”

“Ừm.” Kỷ Nhiên Tân trả lời.

Tần Nghi không nhìn cậu, chỉ nói: ” Lên xe , tôi chở cậu đi.”

Kỷ Nhiên Tân hơi bất ngờ, cậu nhìn Tần Nghi xoay xe lại, đưa yên sau về trước mặt cậu. Kỷ Nhiên Tân không nghĩ gì nữa, nghiêng người ngồi lên xe, giang tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Tần Nghi.

Tần Nghi cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm eo mình, nhấn bàn đạp một cái, chạy xe rời đi.

Sau trận mưa tối qua, chút dư vị mùa hè còn sót lại rốt cuộc cũng đã tan hết, nóng bức đã bị mưa thu xua tan đi, phảng phất trước mặt giờ đây là những cơn gió se se lạnh.

Cơ mà những cơn gió đó đã được Tần Nghi ở phía trước chặn lại. Kỷ Nhiên Tân khẽ niết nhẹ lên eo Tần Nghi, cảm giác eo hắn tuy hơi gầy nhưng có lực, thấp thoáng là cơ bắp rắn chắc. Điều này khiến cậu lại nhớ đến buổi tối hôm đó, tuy không hẳn là hồi ức quá tốt đẹp, nhưng không thể phủ nhận, eo Tần Nghi rất linh hoạt mà hữu lực.

Kỷ Nhiên Tân lại ngứa tay, muốn từ vạt áo Tần Nghi thò tay vào, kết quả vừa mới cầm áo vén lên một góc, liền bị Tần Nghi gõ một cái lên mu bàn tay, kéo tay cậu ra.

Lần này Tần Nghi thật sự dùng sức, khiến mu bàn tay Kỷ Nhiên Tân ửng đỏ lên, cậu có chút tủi thân mà sờ tay mình, nói: ” Sờ một chút thôi mà, làm gì dữ vậy.”

Tần Nghi cứ thế không thèm để ý đến cậu.

Lát sau, Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy trên đường có một tiệm trà sữa, bèn kéo kéo vạt áo Tần Nghi: ” Tôi muốn uống trà sữa.”

Tần Nghi quay đầu nhìn cậu một chút, tấp xe vô lề đường, nghiêng chân thon dài chống trên mặt đất.

Kỷ Nhiên Tân xuống xe, vừa đi về hướng tiệm trà sữa, vừa hỏi Tần Nghi : ” Anh muốn uống gì?”

Tần Nghi nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: ” Tôi không uống trà sữa.” ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro