Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trình Phương!

Cậu còn đang đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên ở phía sau có tiếng ai đó đang gọi tên cậu.

Quay đầu lại nhìn theo âm thanh vừa phát ra, có một người đang từ từ chạy về phía cậu.

Người kia càng tiến lại gần hơn thì cậu mới nhận ra người vừa gọi cậu không ai khác là anh trai của người mà cậu thầm thích từ nhỏ Vương Khải Ninh.

Vương Khải Ninh chạy thật nhanh về phía cậu. Đứng trước mặt cậu anh cười nhẹ nói.

- Nhóc con, giờ này em vẫn còn đứng đây không sợ đi trễ sẽ bị thầy phạt hửm?

Cậu vừa rồi vẫn còn ngơ ngác, bị câu hỏi của anh làm cho hoàn hồn lại.

- Anh Khải Ninh...

- Anh đây

- Anh về nước khi nào vậy? Mấy nay em đâu có thấy Quốc Minh nhắc gì đến việc anh đã về nước?

Anh chậm rãi xoay lưng đi bên cạnh cậu.

- Anh vừa về tối qua nhưng trong công ty bên này có một số việc nên anh ở lại đó, sáng nay mới từ công ty về đang chạy bộ thì thấy em đang đứng ngơ người ở đây. Em không tính đi học?

Lam Trình Phương vừa đi vừa lắc đầu đáp.

- Dạ Không có, em làm rơi đồ nên đứng lại lụm thôi, vừa lụm xong thì thấy anh gọi tên em.

Anh nghiên đầu nhìn sang cậu đưa tay lên xoa đầu cậu, khóe miệng anh khẽ cong lên giọng trêu chọc nói.

- Chứ không phải đang lén lút tương tư thằng em trai anh hả?

Bị anh nói trúng tim đen mặt cậu lập tức đỏ lên, cậu vội vàng lắc đầu xua tay lắp bắp nói.

- Làm...gì...có! Em...em không có, em làm gì mà phải tương tư cậu ấy chứ anh đừng có chọc em!

Nhìn khuôn mặt cậu đỏ đến cả đầu cũng sấp bốc khói được luôn rồi, anh bật cười đôi tay đang xoa đầu cậu hơi ngừng một chút, xoa nhẹ một chút thì anh cũng buông tay xuống.

- Được rồi, được rồi, không chọc em nữa nhìn em xem anh mới trêu có một chút mà mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

Hai người đi đi một lúc bất chợt anh nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn cậu nói.

- Nhóc con! Em còn không đi thì thật sự sẽ trễ học đấy.

Nghe anh nói xong cậu mới nhớ ra mình còn phải đi học, cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi chạy như bay đến trường, nhìn bóng lưng cậu xa dần lúc này anh mới thốt lên câu muốn nói từ rất lâu.

- Anh cũng mong em không thích em trai anh là thật!

Nói rồi anh cũng xoay người rời đi.

________***____________

Ở trường, Lam Trình Phương nằm gục xuống bàn, Vương Quốc Minh ngồi đối diện cậu tay chống cằm nhìn người đối diện.

- Phương Phương, khi sáng cậu chỉ đi sau tớ có vài phút vậy mà vẫn đi trễ, bộ cậu là rùa à?

Lam Trình Phương đang nằm gục trên bàn nghe câu hỏi khi nãy của Vương Quốc Minh liền nghiên đầu về phía Vương Quốc Minh lười biếng nói.

- Còn không phải là gặp anh trai cậu à, đang đi thì anh ấy kêu tên tớ rồi chạy về phía tớ hai bọn tớ cứ vậy nói chuyện một lúc tớ cũng quên luôn việc tớ sắp trễ học, sáng nay tớ chạy như bay đến trường mệt muốn chết may là chưa trễ nếu không mẹ tớ thật sự sẽ kí đầu to luôn a!

Vương Quốc Minh hơi bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến anh trai, suy nghĩ một lúc Vương Quốc Minh hỏi lại cậu.

- Anh ấy về nước khi nào sao tớ lại không biết cũng không thấy anh ấy về nhà hay báo tin là đã về?

Lam Trình Phương nghiên người ngồi dậy đáp

- Anh ấy nói vừa về từ hôm qua, nhưng vì công ty có việc nên mới ở lại công ty sáng nay mới về nhà buổi sáng có thể cậu đi sớm quá nên không thấy anh ấy.

- Ra vậy...

Hai người đang nói chuyện thì ở ngoài cửa lớp truyền đến tiếng gọi, hai người đồng loạt quay đầu ra nhìn thấy người đang nói đó là Lâm Tiêu Giao, thấy cô Vương Quốc Minh liền đi nhanh ra ngoài hai người họ nói chuyện một lúc cũng rời đi.

Cậu vẫn ngồi đó nhìn theo dường như là đang đấm chìm trong suy nghĩ của chính mình đến nổi Tiêu Hà gọi tên cậu cậu cũng không nghe thấy.

Tiêu Hà cuối người nhìn theo hướng mắt của cậu nhướng mày, quay đầu sang nhìn cậu hét to.

- Lam Trình Phương!

Bị Tiêu Hà hét thẳng vào mặt khiến cậu giật mình ba hồn bảy vía đang ở trên mây đều nhập lại vào người, cậu ngơ ngác đáp

- Ha...hả...

Tiêu Hà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

- Trình Phương cậu làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra đó vậy, tớ gọi cậu biết bao nhiêu lần cậu cũng không nghe thấy cậu lại đang tương tư về cái tên Vương Quốc Minh đầu đất đó nữa rồi đúng không?

Nghe câu hỏi của Tiêu Hà cậu chỉ lắc đầu không đáp nhưng mặt đã đỏ đến sắp bóc khói.

Tiêu Hà nhìn biểu hiện của cậu từ đầu đến cuối liền biết người này đang tự lừa mình dối người Tiêu Hà liếc mắt nhìn cậu chau mày nói.

- Cậu chỉ lừa được bản thân cậu chứ không lừa được tớ đâu, nhìn vẻ mặt khi nãy của cậu ai mà chả nhìn ra là cậu đang thích ai.

Lam Trình Phương bĩu môi nhìn bạn mình, Tiêu Hà lắc đầu ngán ngẩm nói.

- Thích ai không thích lại đi thích cậu ta, biết cậu ta thích Lâm Tiêu Giao nhưng vẫn cố đâm đầu vào sau này bọn lỡ bọn họ công khai thật thì người thiệt thòi chỉ có mình cậu, đúng là ngốc không ai bằng thiệt mà.!

Lam Trình Phương không đáp nhưng trong mắt cậu đầy sự đau lòng, biết là sẽ có ngày bọn học công khai dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng đến khi nhắc đến vẫn khiến cậu có chút đau lòng.

Tiêu Hà thấy bạn mình như vậy cũng không đành lòng, đứng dậy bước tới vòng tay qua ôm lấy người cậu vỗ vỗ lưng thở dài an ủi nói.

- Được rồi, được rồi, đừng đau lòng nữa ngoan ngoan đi ha tí nữa đại ca sẽ bao cậu ăn kem đừng có mặt mày ủ rũ như vậy nhìn xấu lắm.

Lam Trình Phương chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Cậu thôi đi, tớ cũng đâu còn là trẻ con nữa.

- Hai em đang làm cái gì đó! Bài tập tôi giao còn chưa thấy nộp mà hai em còn ở đây ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp, muốn tôi phạt hết mới chịu đúng không!?

Giọng nói vừa cất lên khiến Tiêu Hà và Lam Trình Phương giật mình, Tiêu Hà buông tay đang ôm Lam Trình Phương ra quay đầu lại nhìn.

Hóa ra người vừa nói khi nãy là thầy Giang, Tiêu Hà lập tức cười vui vẻ tiến tới chỗ thầy giọng nịnh nọt nói.

- Thầy Giang à em chỉ là đang an ủi bạn ấy thôi không có như thầy nói đâu, còn bài tập bọn em đã làm xong lâu rồi ngày mai sẽ nộp cho thầy mà, thầy đẹp trai như vậy làm sao có thể khó khăn với học sinh bọn em được đúng không...

Giang Thành liếc mắt nhìn Tiêu Hà thái độ vẫn như ban đầu nói.

- Hai em ngày mai lo nộp bài tập cho tôi nếu không hai em chờ chép phạt 200 lần bài tập đó đi!

Nói rồi thầy Giang rời đi, Tiêu Hà giọng ghét bỏ nói.

- Cái tên Giang Thành đáng ghét đó, suốt ngày chỉ biết bắt nạt chúng ta đợi đó sau khi tốt nghiệp tớ chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại tên đáng ghét đó nữa!

- Được rồi, được rồi đừng tức giận nữa không tốt đâu.

Tiêu Hà nắm lấy tay cậu nói.

- Đi thôi, đại ca dắt cậu đi ăn kem.

Cậu thật sự bất lực với hai người này mỗi lần hai người họ gặp nhau kiểu gì cũng có chuyện, cậu cười nhẹ đi theo Tiêu Hà ra căn tin trường.

Về đến nhà cậu vứt cặp sách sang một bên thả bản thân nằm lên giường, cậu cuộn người lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra khi sáng trong lòng không khỏi thở dài ra một tiếng.

Đứng dậy thay quần áo cậu bước xuống nhà thấy mẹ mình vẫn đang dọn thức ăn lên bàn cậu bước nhanh xuống lầu giúp mẹ dọn thức ăn lên. Vừa dọn cậu vừa ngoái đầu lại phía sau hỏi.

- Ba đâu rồi mẹ?

Mẹ cậu đang cắt hành nghe con trai hỏi thì dừng tay lại đáp.

" Ba con đang ở sau vườn rau của ông ấy đấy, à Trình Phương con đi kêu ba con vào ăn cơm luôn đi mẹ cũng nấu sắp xong món cuối rồi đó.

Cậu đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi chạy ra sau vườn, vừa chạy ra đã thấy Vương Khải Ninh ngồi đối diện ba mình hai người đó có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Lam Chính Hiên nhìn thấy con trai mình chạy ra nhưng không nói gì chỉ đứng im ở đó liền vẩy vẩy tay kêu.

- Trình Phương con đứng đó làm gì? Mau lại đây...

Cậu thoát khỏi suy nghĩ gật đầu tiến đến chỗ anh.

- Ba, anh Khải Ninh...

- Nhóc con lại gặp được em rồi.

Ba Lam nở nụ cười đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh ông.

Cậu tiến đến ngồi gần ba mình, thấy cậu đã ngồi ba Lam liền nói.

- Trình Phương mau mau chào anh Khải Ninh của con đi, nãy giờ ba thấy con cứ suy nghĩ chuyện gì đến việc ba gọi con con cũng không nghe thấy?

Cậu quay sang nhìn ba mình lắc đầu cười tươi đáp.

- Dạ không có, nãy thấy anh Khải Ninh ở đây nên con hơi bất ngờ chút thôi ba à. À mà mẹ kêu ba vào ăn cơm chiều á hôm nay mẹ nấu toàn món ba thích ăn không đó.

Ba Lam vui vẻ gật đầu nhìn sang Vương Khải Ninh nói.

- Khải Ninh con cũng ở lại ăn cơm với ta luôn đi, kêu cả Quốc Minh nữa lâu lắm rồi hai bác cháu mới gặp lại nhau...

Anh không ngừng ngại gì mà gật đầu đồng ý ngay, hai người đứng dậy vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ, còn cậu thì đi phía sau hai người kia.

Bữa cơm kết thúc anh cùng em trai mình trở về nhà, bước vào nhà Quốc Minh nằm lên sofa đầu quay nhẹ nhìn anh hỏi.

- Anh về rồi vậy còn ba mẹ thì sao bọn họ không trở về cùng anh à?

Anh đang loay hoay cơi chiếc giày ra rồi bước vào nhà, anh xếp gọn giày em trai vừa vứt lung tung không ngửng đầu đáp.

- Ba mẹ đi du lịch ở Paris rồi, có lẽ đến tết năm sau mới về...

Vương Quốc Minh nghe anh mình trả lời cũng không hỏi gì thêm lười biếng nằm ngủ trên sofa, anh chỉ biết lắc đầu rồi bước lên phòng mình.

Mở cửa phòng bước vào anh vứt chiếc áo khoác sang một bên rồi ngã người nằm lên giường xoay đầu nhìn về phía chiếc bàn ánh mắt anh dừng lại ở một khung ảnh có hai đứa bé đang ôm nhau cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro