Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng Lam Trình Phương đã dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị xong mọi thứ thì liền bước xuống nhà.

Hôm nay ba mẹ cậu đều về quê thăm ông bà nên sáng này trong nhà chỉ còn mình cậu, bước ra ngoài đóng cửa cận thận, cậu bước nhanh đến chạm xe buýt.

Gần đến trạm thì cậu thấy một người trong rất quen, tiến lại gần hơn để nhìn thì cậu mới nhận ra người đang đứng ở trạm xe không ai khác chính là Vương Khải Ninh anh trai của người cậu thích.

Đi đến chỗ anh cậu cười nhẹ nói.

- Anh Khải Ninh...

Nghe thấy có người gọi tên mình anh quay sang nhìn thì thấy cậu đang đứng bên cạnh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời cậu.

- A... Trình Phương, em đứng đây từ khi nào vậy?

- Em cũng mới tới thôi ạ, anh đang muốn đi đâu sao?

- Anh chỉ muốn đi dạo một lát dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ ở trong nhà hoài cũng chán, Quốc Minh dạo này lại hay đi sớm về muộn trong nhà chỉ có một mình anh nên sáng nay rảnh rang anh mới ra thư giãn một chút a

Nghe thấy tên Quốc Minh lại còn thêm việc hắn hay đi sớm về muộn, mấy nay hắn cũng có những biểu hiện rất lạ với cậu không giống với tính cách của hắn như thường ngày, cậu nghi hoặc hỏi.

- Quốc Minh... Cậu ấy dạo này hay đi sớm về muộn lắm ạ?

Anh thở hắc một hơi gật đầu đáp.

- Ngay cả em cũng không biết nó đi đâu sao? Anh còn đang muốn hỏi em có phải dạo này bài học nhiều quá nên mới về trễ hay không nữa, không phải hai đứa hay đi với nhau lắm sao?

Cậu lắc đầu :" Dạ không có, trên lớp vẫn học như bình thường thôi ạ, mấy nay em cũng không đi với cậu ấy..."

- Không đi với em... Thằng nhóc này bận việc gì mà cứ sáng sớm mặt trời còn chưa sáng hẳn nó đã đi ra ngoài tới tối muộn mới chịu vác xác về, có hôm còn chẳng thèm về nữa

Nói được một lúc thì anh nhớ ra điều gì đó liền nhìn cậu hỏi.

- Mà mới sáng sớm em đã ra ngoài rồi sao?

- Sáng nay em có hẹn với bạn cùng đến thư viện học...

- Vậy chút nữa đến thư viện xong em có rảnh không?

Cậu lắc đầu đáp :" Dạ không, mà có chuyện gì hả anh?"

Vương Khải Ninh suýt nữa không giấu được ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt, anh bình tĩnh nói tiếp.

- Không có, chỉ là anh muốn rủ em đi chơi với anh hôm nay thôi, mới về nước không lâu anh cũng muốn đi xem thử ở đây có thay đổi gì so với trước kia không a

Nghe anh nói xong cậu liền mỉm cười trả lời.

- Dạ được, chút nữa học xong em cũng không đi đâu, hôm nay anh muốn đi đâu em sẽ dẫn anh đi đó

- Vậy nhé, khi nào học xong cứ gọi cho anh, anh sẽ tới đón em, xe cũng tới rồi em lên đi, anh cũng phải quay lại công ty một lát

Cậu gật đầu bước lên xe, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nhìn ra ngoài cười tươi vẫy vãy tay tạm biệt anh, anh cũng đưa tay tạm biệt cậu.

Xe buýt càng ngày càng lăn xa rồi khuất dần, anh cười tươi gọi tài xế riêng đến.

Về phía Lam Trình Phương sau khi lên xe được một lúc cũng đến được thư viện, cậu xuống xe bước vào bên trong nhìn xung quanh tìm kiếm bạn mình.

Sau khi xác định được người kia đang ngồi phía cửa sổ đưa tay về phía mình vẩy vẩy ra hiệu.

Cậu đi nhanh qua bên đó rồi ngồi xuống phía đối diện Tiêu Hà, Tiêu Hà thấy cậu đến giọng nũng nịu trách móc.

- Phương Phương ~~ cậu đến trễ!

Cậu vừa lấy sách ra nhìn hắn cười cười nói.

- Tớ xin lỗi, khi nãy có chút chuyện nên tới hơi trễ, chút nữa mình mời cậu ăn bánh ngọt coi như tạ tội nhé...?

Tiêu Hà gật gật đầu cười tươi đáp.

- Vậy còn được, vì lòng thành muốn tạ tội của ngươi rất chân trong nên đại ca sẽ tha lỗi cho ngươi ~~

Cậu lắc đầu ngao ngán với Tiêu Hà.

- Được rồi, được rồi lo học đi đại ca không thì ngày mai lại đội sổ môn thầy Giang nữa thì đừng có mà khóc với mình đấy nhé

Nhắc đến cái tên Giang Thành đó lại khiến Tiêu Hà có chút tức giận, giọng ghét bỏ nói.

- Cái tên đáng ghét đó! Ngày mai tớ sẽ cho hắn thấy tớ cũng có thể lấy được điểm cao môn hắn, hứ!

Tiêu Hà nói xong liền vùi đầu vào đống sách trên bàn, Lam Trình Phương ngồi đối diện cũng chỉ có thể thở dài bất lực với hai người này.

Sau khi hai người học xong Tiêu Hà mệt mỏi ngã người ra phía sau dựa vào ghế giọng lười biếng nói.

- Cuối cùng cũng xong, mệt chết tớ rồi a!!!!! Cái tên Giang Thành đáng ghét sao lại cho nhiều bài tập vậy chứ!? Làm tớ với cậu bây giờ phải khổ sở ngồi đây làm như vậy!

Lam Trình Phương đang dọn dẹp sách cũng ngửng đầu lên cười cười nói.

- Đúng là bài tập lần này thầy ấy cho khó thật, nhưng dù sao chúng ta cũng làm xong rồi không cần sợ sẽ bị thầy ấy mắng nữa

Tiêu Hà gật gật đầu trườn qua chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay dựa đầu vào người cậu bầy ra bộ dạng đáng thương nũng nịu nói.

- Phương Phương ~ tớ muốn ăn bánh mì kem đó aaaaa~ nhắc tới khiến tớ liền thấy thật đói nha~~~

- Vậy chúng ta sang tiệm bánh phía đối diện ăn chút gì đó rồi hẳn về nhé?

Tiêu Hà lập tức gật đầu. Hai người dọn dẹp xong cũng bước ra khỏi thư viện đi sang phía bên kia.

Bước vào tiệm bánh Tiêu Hà lập tức chọn hết cái này sang cái kia, Lam Trình Phương đứng bên cạnh thì lấy ví ra thanh toán trong lúc chờ bạn mình thanh toán Tiêu Hà đứng bên cạnh đưa mắt nhìn xung quanh tiệm.

Đột nhiên ánh mắt cậu ta dừng lại ở một chỗ Tiêu Hà cứ nhìn chầm chầm một lúc đến khi Lam Trình Phương thanh toán xong cậu lay lay cánh tay Tiêu Hà nhưng không thấy cậu ta phản ứng gì.

Thấy bạn mình đang nhìn gì đó rất châm chú cậu cũng đưa mắt nhìn theo.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu là Vương Quốc Minh đang nắm lấy tay người đối diện và hai người đó đang nói chuyện rất vui vẻ.

Nhìn nghiêng một chút cậu mới thấy được người ngồi đối diện hắn là ai nghĩ trong đầu.

- Dương Nhã Nhiên? Hai người họ sao đột nhiên lại đi cùng nhau? Không phải mấy nay cậu ấy đi sớm về muộn là ở cùng với Lâm Tiêu Giao sao....?

Hai người nhìn châm chú về phía bàn của Vương Quốc Minh không rời, Vương Quốc Minh đang nói chuyện với Dương Nhã Nhiên cũng cảm thấy hình như có người đang nhìn mình, hắn đảo mắt sang nhìn thì mắt cậu và hắn chạm phải nhau.

Cậu bị hắn phát hiện liền quay mặt đi hướng khác, cầm lấy túi bánh cậu nhanh chóng kéo Tiêu Hà ra khỏi quán đi được một lúc thấy bản thân đã cách rất xa cửa tiệm cậu mới thở phào một hơi nhưng trong mắt cũng ngập tràn tia buồn bã.

Tiêu Hà đi bên cạnh quay đầu nhìn thấy biểu cảm của cậu liền lên tiếng.

- Trình Phương, tớ biết cậu buồn nhưng cậu ta là trai thẳng! Cậu ta chỉ thích con gái không hề có ý gì với con trai cho dù có đi nữa cậu ta cũng sẽ không bao giờ để ý đến bạn thân lớn lên từ nhỏ của mình, vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy...

Lam Trình Phương ở bên cạnh cười nhạt không nói gì. Tiêu Hà thở dài đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, hai người cứ vậy ai về nhà náy.

Tiêu Hà kêu xe taxi nhưng Lam Trình Phương kêu còn có việc nên kêu Tiêu Hà về trước bản thân thì vẫn đứng bên đường một lúc lâu.

Còn Vương Quốc Minh sao khi mắt chạm mắt với cậu thấy cậu liền bỏ đi mày hắn nhíu chặt lại trong miệng lảm nhảm vài câu.

- Cậu ấy lại đi cùng cái tên Tiêu Hà đó? Còn tay nắm tay thật khó chịu!

Đang suy nghĩ thì Dương Nhã Nhiên ngồi đối diện thấy hắn nãy giờ không nói gì liền lên tiếng hỏi.

- Quốc Minh...!

Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ đáp.

- A... Xin lỗi em nhé, vừa nãy em nói gì vậy?

Cô ả nghe được câu trả lời liền vui vẻ đưa tay nắm lấy tay anh, hai người đó cũng bắt đầu vui vẻ trở lại với câu chuyện của mình.

Về phía cậu, sau khi Tiêu Hà rời đi cậu suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn số gọi đi, chưa đầy hai phút thì bên kia đã bắt máy. Giọng Vương Khải Ninh ở bên kia truyền đến

[ Cuộc đối thoại qua điện thoại ]

- Tiểu Phương, em học xong rồi hả?

- Dạ... Nhưng mà

- Em đứng ở đó đợi anh một lát anh chạy qua đón em

- A...

Chưa kịp để cậu nói hết Vương Khải Ninh đã tắt máy, không nói được gì cậu chỉ đành tắt điện thoại rồi đứng đó chờ anh.

Vương Khải Ninh sau khi tắt máy cũng vội lên xe phóng đi rất nhanh, không lâu sau cậu thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt, cậu tiến lại gần thì kính xe cũng dần dần hạ xuống.

Nhìn thấy anh cậu liền vui vẻ nói.

- Anh Khải Ninh...

Vương Khải Ninh vỗ tay lên phía ghế phụ ý bảo cậu lên xe đi.

Cậu hiểu ý anh gật đầu đi vòng sang phía ghế phụ mở cửa ngồi vào trong gài dây an toàn chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Ngồi trêu xe bầu không khí khá im lặng anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng mồm này.

- Tiểu Phương, em muốn đi đâu trước đây?

Nghe thấy anh hỏi cậu nhanh chóng đáp.

- Hay chúng ta đi xem phim trước nhé, hôm nay có phim mới chiếu cũng khá hay anh có muốn đi không?

Anh cười nhẹ gật đầu.

- Được, em chỉ đường giúp anh nhé anh không nhớ đường lắm

- Dạ

Anh lái xe, cậu thì ngồi bên canh chỉ đường không lâu sao cũng tới được rạp chiếu phim.

Bước vào trong cậu mua vé còn anh mua bắp với nước, anh không có ý kiến tùy cậu quyết định cậu muốn xem phim gì thì anh xem phim náy cho nên vừa nãy cậu đã chọn phim ma kinh dị mới chiếu hôm nay.

Bước vào trong rạp tìm số ghế của mình cậu và anh an ổn chỗ ngồi.

Sau năm phút phim cũng bắt đầu chiếu mở đầu phim thì chỉ kể về cuộc đời bi thảm của nữ chính không có yếu tố gì quá rùng rợn, đến đoạn sao nữ chín đang đi thì đột nhiên có con ma tóc dài đột ngột bay ra hù cô, mặt của con mà đập thẳng vào màn hình khiến cả rạp phim ai náy đều la hét cậu cũng bị cảnh vừa nãy dọa cho sợ.

Anh ngôi bên cạnh quay sang nhìn cậu nhìn thấy hàng loạt biểu cảm của cậu liền nở nụ cười nhẹ.

- Nếu sợ quá thì nắm lấy tay anh này

Anh vừa nói hết lời thì cảnh trên phim cũng xuất hiện thêm con ma dán nguyên bản mặt đầy máu lên màn hình cậu lại tiếp tục được một phen thót tim.

Phản xạ tự nhiên cậu đưa tay nhanh chóng nắm chặt tay anh hai mắt nhắm chặt lại không dám hé ra.

Anh bật cười đưa tay phía bên canh lại vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.

Một người thì sợ một người thì ngồi bên cạnh an ủi cứ vậy đến khi bộ phim kết cậu mới thở phào một hơi tự suy nghĩ trong đầu.

- Đã sợ ma còn xem phim ma, mày đúng là ngốc mà nãy giờ chắc cũng bị anh ấy cười cho thúi mặt mũi rồi đi

Dẹp suy nghĩ trong đầu cậu lén quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình cười thì lập tức xoay mặt đi chỗ khác, anh biết cậu đang ngượng liền đứng dậy nói.

- Đi thôi hết phim rồi, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn chút nhé?

Cậu gật đầu đứng dậy cùng anh đi ra khỏi rạp chiếu, hai người ngày hôm đó hết đi ăn rồi đi chơi đến khi gần khuya anh mới đưa cậu về.

Bước xuống xe vẫy tay tạm biệt anh cậu liền mở cửa nhà bước lên trong. Sao khi thấy cậu bước vào nhà an toàn anh cũng lái xe sang nhà bên cạnh.

Nhưng hai người đâu biết phía trên lầu có người đang đứng nhìn chầm chầm vào hai người bọn họ, Vương Quốc Minh đứng trên lầu nhìn xuống dưới hai tay nắm chặt lại ánh mắt chứa đầy ý tức giận, đứng nhìn một lúc hắn cũng quay vào trong đóng cửa lại.

.......___........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro