Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Xưng hô giữ Lam Trình Phương với Hàm Thước mình để là Anh - em nhé.
Mình cũng biết nên để họ gọi nhau ra sao nên tạm thời để cách xưng hô như vậy nhé.
--___________________________________--

Hôm nay là sinh nhật Vương Khải Ninh, anh quyết định sẽ mở tiệc ở nhà mình chứ không phải ở nhà cậu.

Vương Khải Ninh sợ sẽ khiến cậu khó chịu nghỉ ngơi không được vì bữa tiệc quá ồn ào không tốt cho cậu.

Lam Trình Phương biết được anh muốn tổ chức tiệc sinh nhật cũng muốn giúp anh một chút nhưng đều bị anh từ chối.

Từ lúc anh thuê giúp việc còn không cho cậu làm mấy chuyện nhà vặt vãnh khiến cậu cả ngày đều chán muốn chết

Hôm nay có tiệc cậu cũng muốn giúp mọi người chuẩn bị một chút còn hơn là ở trong phòng nằm ngay người chán chường.

Nhưng ý nghĩ muốn giúp chuẩn bị một tay của cậu liền bị anh gạt bỏ đi. Lam Trình Phương làm nũng lay lay cánh tay anh.

" Anh~ cho em làm điiii mà~ em ngồi không ở nhà thật sự rất là chán luôn đó ~~~ Cho em làm đi nha~? em chỉ làm những việc nhẹ nhất nhất thôi không đụng đến việc nặng đâu, anh yên tâm đi...!"

Vương Khải Ninh nhìn cậu làm nũng lòng có chút mềm mại hơn nhưng anh vẫn là kiên quyết không đồng ý.

" Không được! Em đang mang thai bác sĩ đã dặn dò phải nghĩ ngơi nhiều hơn không thể vận động nhiều, tiểu Phương ngoan, ở nhà nghỉ ngơi đợi anh về có được không? "

Lam Trình Phương không đồng tình lắm cố gắng năn nỉ anh nhưng đều nhận về câu trả lời là không được! Cậu chỉ có thể bất mãn gật gật đầu.

Vương Khải Ninh biết cậu đang giận liền buông cặp táp xuống đưa tay kéo cậu ôm vào lòng xoa nhẹ lưng cậu an ủi.

" Được rồi, được rồi đừng tức giận nữa. Cuối tuần này liền đưa em đi Nhật Bản chơi có chịu không? "

Lam Trình Phương :" Thật sao? Cuối tuần này chúng ta sẽ đi Nhật Bản chơi đúng không?! "

Vương Khải Ninh mỉm cười gật đầu với cậu, xác định được câu trả lời Lam Trình Phương kích động nhảy nhảy lên vui mừng ôm chặt lấy anh hành động quá khích động này của cậu khiến anh suýt nữa sợ đến trái tim cũng muốn rớt ra ngoài.

Một màn vui vẻ qua đi. Vương tiểu công của chúng ta vẫn đến công ty còn Lam tiểu thụ thì vẫn ở nhà chán chường, cậu trở về phòng thay một bộ đồ thoải mái nhất có thể.

Bên phía Vương Quốc Minh mới sáng sớm tỉnh dậy đã thấy trong nhà mình người làm đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, một người giúp việc đang bưng chậu hoa thấy hắn đang đứng trên lầu nhìn xuống liền tiến đến cúi người chào hỏi.

" Nhị thiếu gia."

Vương Quốc Minh quay đầu sang nhìn người đang cúi chào mình hắn khẽ gật đầu hỏi:" Các người làm việc của mình đi không cần để ý đến tôi."

Người giúp việc kia gật đầu cúi chào hắn lần nữa rồi bưng chậu hoa xuống lầu. Vương Quốc Minh quay về phòng vệ sinh cá nhân rồi lại xách mông chạy sang nhà cậu.

Nhưng đến nơi nhấn chuông mãi cũng không thấy ai mở cửa, đứng nhấn chuông được một lúc thì dì Dương người làm nhà cậu ra mở cửa.

Vương Quốc Minh nhìn thấy là dì Dương liền hỏi:" Có Trình Phương ở nhà không dì?"

Dì Dương thấy là hắn môi khẽ mỉm cười đáp :" Cậu chủ vừa ra ngoài khi nãy rồi thưa cậu Vương. "

Vương Quốc Minh :" Vậy cậu ấy có nói là đi đâu không? "

Dì Dương :" Không có, cậu chủ chỉ bảo ra ngoài chút việc cũng không nói rõ là đi đâu..."

Vương quốc Minh gật đầu chào dì Dương rồi quay người rời đi miệng cũng không ngừng lảm nhảm :" Cậu ấy mới sáng sớm đã ra ngoài, là đi mua quà sao..."

Đang vừa đi vừa nghĩ đột nhiên hắn đụng trúng vào ai đó, đang định mắng người thì người nọ đưa tay ra trước mặt hắn hỏi.

" Cậu... Không sao chứ?"

Hắn đưa mắt lên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình rồi lại từ từ dời mắt lên nhìn người nọ.

Khi Vương Quốc Minh đưa mắt lên nhìn thì hai người mắt chạm mắt nhìn chầm chậm vào nhau. Hai người kia cứ mắt chạm mắt không hề để ý có người đang tiến lại gần nhìn chầm chầm vào mình.

Lam Trình Phương từ xe taxi bước xuống tiến vào trong sân nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng Vương Quốc Minh ngồi ngã ngửa dưới đất một tay chống xuống dưới đất còn một tay thì để trên bụng, mắt từ nãy đến giờ luôn dính trên người Hàm Thước.

Còn Hàm Thước lại cúi thấp người một tay đưa ra trước mặt Vương Quốc Minh trên môi còn khẽ cong lên một đường.

Lam Trình Phương hết nhìn Vương Quốc Minh lại đảo mắt nhìn Hàm Thước.

Được một lúc Vương Quốc Minh mới phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình theo phản xạ quay đầu sang nhìn thì thấy người đó là Lam Trình Phương rồi lại nhìn xuống tư thế của bản thân nãy giờ hắn đột nhiên trừng lớn mắt xong lại có chút ngượng.

Bỗng lúc đó có một con quạ đen trong truyền thuyết bay ngang

Quác ~~ quác ~~ quác....~~~~

Vương quốc Minh vội đỡ người đứng dậy tiến đến gần Lam Trình Phương giải thích :" Vừa nãy là tớ đụng chúng người ta nên bị té cậu đừng có suy nghĩ gì lung tung đó!"

Hàm Thước nhìn thấy cậu cũng đi sang cười cười nói:" Đúng vậy. Em đừng có nghĩ gì lung tung, là do anh đụng phải cậu ấy nên chỉ muốn đỡ cậu ấy hỏi xem có sao hay không thôi."

Lam Trình Phương nhìn nhìn hai người kia đều ra sức giải thích cho cậu hiểu chuyện gì vừa sảy ra khi nãy, cậu gật gật đầu.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Hàm Thước hỏi.

" Nhưng sao anh lại ở đây? Em còn chưa nói địa chỉ nhà của em kia mà?"

Hàm Thước cười mỉm giải thích :" A... Em đừng hiểu nhầm, anh là khách được mời đến bữa tiệc ở nhà chủ tịch Vương anh không biết nhà của hai người ở sát nhau."

Lam Trình Phương gật đầu :" Ra là khách của anh Khải Ninh. Bảy giờ bữa tiệc mới bắt đầu, Hàm Thước anh đến sớm thật đó... "

Vừa nãy nghe Lam Trình Phương nhắc đến tên người kia là Hàm Thước Vương Quốc Minh vội mở to mắt nhìn ngay sang cái người đang đứng bên cạnh Lam Trình Phương.

Suy nghĩ xẹt qua trong đầu Vương Quốc Minh :" Hàm Thước...? Giống tên của người lần trước nói chuyện cùng anh trai mình... Trình Phương cũng quen anh ta???!!! Chuyện này không đơn giản mình phải điều tra cho rõ, nếu thật là anh ta thì Trình Phương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! "

Lúc này hai người kia vẫn nói chuyện rơm rạ nãy giờ, Lam Trình Phương quay sang thấy Vương Quốc Minh đang nhìn đâm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

" Quốc Minh? "

"..."

" Quốc Minh?!"

"..."

" Vương Quốc Minh!!!!"

Bị gọi đến lần thứ ba Vương Quốc Minh mới thoát khỏi đống suy nghĩ ba hồn bảy phách cũng nhập lại vào người lắp bắp nói :" A... À sao, Sao vậy,... Tớ nghe nghe, cậu vừa nói gì vậy? "

" Cậu Sao vậy cứ đứng đực ra đó tớ gọi thế nào cậu cũng không nghe. Vừa nãy ngã trên đất lâu quá khiến cậu bị nhiễm lạnh rồi sao? Để tớ xem xem."

Nói rồi Lam Trình Phương áp tay mình lên trán Vương Quốc Minh rồi lại dùng tay còn lại đặt lên trán mình, xem xét một lúc mới gật gù đáp.

" Đúng là có chút nóng nè... Ơ! Ủa Quốc Minh cậu sao thế sao mặt đỏ chót vậy có phải là sốt luôn rồi không?"

Cậu đang đặt tay trên trán Vương Quốc Minh lúc nhìn xuống lại thấy mặt hắn đỏ ửng lên, Vương Quốc Minh vội quay mặt sang hướng khác giả vờ ho nhẹ giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng đáp.

" Khụ... Tớ không sao, không có sốt."

Lam Trình Phương đưa tay đón nhận bông hoa tuyết rơi ở trên xuống, cả ba người đồng loạt nhìn lên trong lòng thầm cảm thán :" A tuyết rơi rồi... "

Nghĩ đến đây Vương Quốc Minh nhìn cậu rồi lại nghĩ đến sức khỏe cùng thân thể cậu hiện giờ không thích hợp để đứng ngoài trời quá lâu đã vậy tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

" Mau vào nhà thôi trời trở lạnh rồi. Cậu để bản thân bị ốm anh ấy nhất định sẽ không cho cậu ra ngoài nữa. "

Nhắc đến chuyện này Lam Trình Phương lại có chút cứng đơ người trong lòng thầm oán.

Lần trước cũng chỉ vì cậu lén ra ngoài ăn kem cùng một đống đồ ăn vặt khiến bản thân bị đau bụng đến nhập viện báo hại dọa anh một trận suýt ngất từ vụ đó anh liền cấm túc cậu ở trong nhà một tuần cũng không cho cậu ăn kem hay ăn quà vặt.

Nếu lần này còn để bị cảm, thiết nghĩ không phải chỉ cấm túc nữa mà là cấm tuyệt cho cậu ra ngoài một mình luôn cũng nên.

Càng nghĩ cậu càng lắc đầu nói thầm trong lòng:" Không được! Mình không thể để bị cấm túc trong nhà nữa, quá buồn chán!!!"

Thoát khỏi suy nghĩ Lam Trình Phương trực tiếp kéo Hàm Thước cùng Vương Quốc Minh vào trong nhà. Hai người kia cũng rất phối hợp đi theo cậu.

Từ lúc vào trong nhà thì ánh mắt Vương Quốc Minh luôn luôn quan sát hành động của hai người.

Sau khi gọi điện nhờ người điều tra lai lịch của Hàm Thước Vương Quốc Minh liền dính chặt bên cạnh cậu.

Vì việc này hắn cũng quên mất lý do ban đầu bản thân tìm cậu là gì.

Chỉ một mình Vương Quốc Minh đâm chiêu nhìn chầm chầm vào hai người. Còn hai người kia vẫn cứ trò chuyện rất vui vẻ.

Lam Trình Phương còn lấy ra cuốn nhật ký siêu âm do Vương Khải Ninh cất công mất cả đêm mới hoàn thành được đưa cho Hàm Thước xem.

Y vừa xem vừa khen bé con của cậu hiếu động, xong lại nhìn cậu khen giữa cậu và anh đều rất đẹp bé con sau này chắc chắn sẽ rất đẹp.

Được khen ngợi khiến cậu vui đến hất cằm ngửng đầu tay còn xoa xoa cái bụng đã tròn lên một vòng của mình đầy vẻ tự hào lại nghĩ nghĩ đáp.

" Tất nhiên bé con sẽ đẹp giống như cậu người người gặp liền yêu thích. Cũng  giống anh thông minh sau này cái gì cũng giỏi có thể làm nên đại sự!"

Vương Quốc Minh nhìn hết thẩy một màn tự mãn với chiến công của mình mặt không chút biểu tình gì ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu lòng thầm nói.

" Nhan sắc thì không nói đến, bé con sau này ra đời nếu như giống cậu về mặt học hành thì chỉ có khóc cạn nước mắt mà thôi!"

Lúc này Hàm Thước ngồi bên cạnh lên tiếng :" Ừm... Trình Phương... Anh có thể sờ thử bụng của em không? Nghe nói có thể xin vía mang thai bằng cách sờ bụng của bà bầu đó. "

Càng nói Hàm Thước càng hào hứng muốn sờ thử. Lam Trình Phương ngạc nhiên với cách xin vía mà Hàm Thước vừa nói.

" Cách đó cũng có thể sao?"

Hàm Thước gật gật đầu :" Đúng vậy, có thể... "

Lam Trình Phương nghe đến đây liền vui vẻ hướng người quay sang ngồi đối diện Hàm Thước.

" Được người khác yêu thích bé con chắc sẽ vui lắm. Anh sờ thử đi."

Hàm Thước không ngừng ngại đặt tay lên bụng cậu cảm nhận từng chuyển động trong bụng cậu, có thể bé con trong bụng cảm nhận được có bàn tay đang sờ để cảm nhận được bé.

Bé con liền đạp mạnh một cái khiến Hàm Thước hơi giật mình rút tay về, vì cú đạp khá mạnh của bé con khiến cậu khẽ rên rỉ vì đau.

" A! Đau..!"

Vương Quốc Minh ngồi ghế bên cạnh cũng bị dọa cho sợ, hắn vội tiến lên lo lắng hỏi:" Trình Phương! Cậu có sao không?"

Hàm Thước lúc này cũng nhíu mày lo lắng nói:" Anh... Anh xin lỗi, có phải anh làm em đau rồi không? "

Lam Trình Phương hơi nhăn mặt xoa xoa bụng khẽ nói:" Bé con, con hư quá con làm baba đau rồi." Song lại quay sang nhìn hai người trước mặt đang lo lắng nói tiếp:" Không sao, không sao. Hai người không cần lo lắng, bé con chỉ là hiếu động nên đạp mạnh quá thôi, không sao đâu..."

Vương Quốc Minh nghe vậy mới yên tâm gật đầu. Chỉ có mình Hàm Thước cứ liên tục gật gù sướt mướt nắm tay cậu xin lỗi.

Lam Trình Phương lắc đầu nói với y không sao, nhưng có vẻ y không nghe thì phải. Cứ liên tục ríu rít xin lỗi.

Lam Trình Phương bất lực khua tay múa chân giải thích với y, nhưng người nọ vẫn không chịu ngưng.

Thấy Hàm Thước sướt mướt đến độ sắp loa toán lên Lam Trình Phương vội nắm tay y mắt nhìn thẳng vào mắt y nghiêm túc nói.

" Anh Hàm Thước! Anh nhìn xem em không sao, em vẫn ổn. Anh không cần xin lỗi nữa đâu, không phải lỗi của anh, em không có trách anh nên anh đừng xin lỗi nữa nhé..."

Hàm Thước ngừng khóc nhìn Lam Trình Phương khịt khịt mũi nói:" Có thật là em không sao không? "

Lam Trình Phương gật đầu chắc nịch đáp :" Thật mà. Anh nhìn xem không phải em vẫn khỏe mạnh ngồi đây nói chuyện với anh sao..."

Quét một lượt người cậu Hàm Thước mới yên tâm là cậu không có vấn đề gì. Y vội với lấy khăn giấy trên bàn lau khô nước mắt trên mặt hướng phía cậu cười tươi gật đầu.

Lam Trình Phương thấy y tươi cười trở lại cũng thấy yên tâm, nhưng trong lòng lúc này lại khẽ thở dài.

" Haizzz, thật là khuyên người khác thật sự không dễ chút nào... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro