Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu Vương Khải Ninh xuất hiện đứng dựa tay vào cửa nhà cậu thở hổn hển.

Lam Trình Phương là người đều tiên nhìn thấy anh, tiếp đó là Vương Quốc Minh rồi Hàm Thước.

Mỗi người đều phải dừng việc đang làm chỉ để nhìn chầm chầm vào cái con người đang đứng hít lấy hít để không khí.

Lam Trình Phương nghi vấn nhìn về phía Vương Khải Ninh ngơ ngác hỏi :" Anh Khải Ninh? "

Tiếp đó Vương Quốc Minh ở bên cạnh cũng chau mày nói:" Anh hai, anh vừa đi chó rượt à?"

Hàm Thước không nói gì chỉ nhéch mép cười nhạt.

Sau khi ổn định được hơi thở Vương Khải Ninh vội tiến vào nhà đi đến chỗ cậu ánh mắt cũng không quên liếc Hàm Thước một cái.

Lam Trình Phương nhìn anh nói:" Giờ mới có 9:25 am đây phải giờ tan làm mà anh đã về rồi, không giống anh thường ngày cho lắm... Có vấn đề gì hả anh?"

Vương Quốc Minh nhìn hành động anh liếc mắt với Hàm Thước không khỏi cười khẩy giọng châm chọc nói.

" Có tật giật mình! "

Lam Trình Phương ngồi bên cạnh nghiên đầu hỏi Vương Quốc Minh :" Quốc Minh ý của cậu là gì? Ai có tật giật mình?"

Vương Khải Ninh đứng gần Vương Quốc Minh nghe hắn nói câu đó suýt nữa là sặc nước miếng rồi.

Anh thật sự rất muốn đánh cho thằng em trai của mình vài cái vì cái tật ăn nói không đâu vào đâu.

Nhưng mà cũng là do hắn khi nãy gửi tin nói cho anh biết, Vương Khải Ninh lúc đầu cũng nghi vấn rằng tại sao thằng em này của anh lại biết anh có quen biết với người tên Hàm Thước.

Bỏ qua vấn đề đó Vương Khải Ninh trực tiếp cởi áo vest ngoài đưa cho dì Dương rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Hôm nay công ty ít việc hoàn thành sớm, còn lại có thư ký lo hết rồi. Anh cũng muốn về sớm với vợ con anh một bữa. Không lẽ anh về sớm khiến em không vui sao hả bà xã?~~"

Nghe đến hai từ bà xã từ trong miệng anh thốt ra khiến cậu đỏ bừng mặt, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới sàn nhà không giảm ngửng lên vì ngượng.

Vương Quốc Minh ngồi bên cũng được một phen run người da gà da vịt nổi lên hết hắn quay đầu ra sau ghế giả bộ nôn uể với cách gọi này của anh trai hắn.

Duy chỉ có Hàm Thước là nãy giờ cười cười ngồi im không nói gì nghe được câu này y tắt dần nụ cười thay vào đó là ánh mắt sắt như dao nhìn sang Vương Khải Ninh.

Đột nhiên bầu không khí bây giờ im ắng đến lạ thường, Lam Trình Phương thì cúi đầu không nói Vương Khải Ninh vẫn nhìn cậu cười tươi, Vương Quốc Minh quay ra sao nôn uể còn Hàm Thước thì liếc mắt nhìn Vương Khải Ninh.

Một bàn bốn người cứ trố mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu gì, đến khi dì Dương bưng ly trà nóng đến nói.

" Cậu Vương, trà của cậu đây."

Lúc này Lam Trình Phương mới chịu ngửng đầu lên, Vương Khải Ninh nhìn dì Dương gật đầu cảm ơn, Vương Quốc Minh bĩu môi khinh bỉ còn Hàm Thước vẫn châm châm nhìn vào Vương Khải Ninh cùng Lam Trình Phương.

Vương Khải Ninh gật đầu :" Cảm ơn dì."

Vương Quốc Minh nãy giờ ngồi bĩu môi khinh bỉ cũng hướng dì Dương làm nũng nói :" Dì Dương có gì ăn chưa ạ? Cháu đói sắp hẻo tới nơi rồi a~~~"

Dì Dương nghe hắn than liền phì cười, bà cười mỉm hướng mắt nhìn Lam Trình Phương nói :" Thức ăn đã xong, cậu chủ cũng tới giờ cơm chiều rồi mời cậu chủ vào dùng bữa."

Lam Trình Phương gật đầu quay sang Hàm Thước nói :" Anh cũng ở lại ăn cơm với em nhé..."

Hàm Thước lúc này mới giật mình thôi nhìn cậu ngập ngừng đáp:" A... À được. Em đã mời thì anh làm sao từ chối được. "

Vương Khải Ninh ngồi bên cạnh tuy không muốn nhưng vì không muốn cậu biết nên chỉ có thể nhíu mày nhìn Hàm Thước lắc đầu ra hiệu.

Hàm Thước liếc nhìn ánh mắt ra hiểu của anh vẫn cố tình giả vờ gật đầu vui vẻ với cậu khiến Vương Khải Ninh suýt nữa tức phụt máu.

Vương Quốc Minh ngồi một góc nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình còn cậu thì không biết gì cứ ngốc nghếch cười nói vui vẻ với tình địch.

Vương Quốc Minh thở dài bất lực trước cậu trong lòng thầm cảm thán :" Trình Phương ngốc, anh ta là tình địch của cậu, cậu còn để anh ta ở lại. Haizz thật là... "

.

Vương Khải Ninh nhìn đồng hồ đã 7:30 am.

Nhìn sang nhà các khách mời cũng đã đến gần đủ Vương Khải Ninh đang chỉnh lại áo vest thì phía trên lầu có tiếng bước chân người đi xuống.

Vương Khải Ninh quay đầu nhìn ra sau mỗi khẽ nở nụ cười đưa tay đến trước.

Lam Trình Phương cười mỉm bước xuống lầu, cậu tiến đến chỗ anh đưa tay lên nắm lấy tay anh.

Vương Khải Ninh nắm lấy tay cậu cúi đầu hôn nhẹ vào bàn tay cậu._

" Hôm nay em đẹp lắm."

" Thật không? "

Vương Khải Ninh vòng tay qua ôm lấy eo cậu áp sát môi mình gần môi cậu cười nhẹ đáp :" Thật! Đối với anh em luôn là người đẹp nhất."

Lam Trình Phương đỏ mặt nhéo má anh hờn dỗi nói :" Chỉ được cái dẻo miệng!"

Vương Khải Ninh buông tay đang ôm eo cậu ra, anh chỉnh lại cổ áo rồi đưa tay trước mặt cậu mỉm cười nói.

" Tới giờ rồi, đi thôi Vương phu nhân của anh!~"

Lam Trình Phương bật cười đưa tay lên nắm lấy tay anh. Hai người nắm lấy tay nhau đi qua bên nhà anh.

Vương Khải Ninh nắm tay cậu bước vào trong nhà, các quan khách sau khi thấy anh bước vào liền tiến lại chào hỏi.

Giám đốc tập đoàn K tiến đến gần anh bắt tay chào hỏi:" Chào chủ tịch Vương, tôi là giám đốc Giang bên tập đoàn K, cám ơn thời gian qua chủ tịch Vương đây đã chiếu cố công ty chúng tôi. "

Vương Khải Ninh lịch sự cười nói :" Chào giám đốc Giang, không có gì, không có gì..."

Vị giám đốc Giang kia đột nhiên dời ánh mắt nhìn Lam Trình Phương đang đứng bên cạnh anh.

" Còn vị đây là? "

Vương Khải Ninh nghe đến có người hỏi cậu liền vòng tay ôm eo cậu đưa cậu xích lại gần mình hơn mỉm cười nói.

" Đây là vợ sắp cưới của tôi." Song lại quay sang nhìn Lam Trình Phương nói :" Còn đây là giám đốc Giang là đối tác của anh."

Lam Trình Phương nghe là đối tác của anh cũng lịch sự cười mỉm gật đầu bắt tay chào hỏi.

" Chào ngài, giám đốc Giang tên tôi là Lam Trình Phương..."

Giám đốc Giang cũng lịch thiệp gật đầu bắt tay đáp. :" Hóa ra là Vương phu nhân, nãy giờ tôi thất lễ rồi. Chào phu nhân tên tôi là Giang Nhiễm."

Vương Khải Ninh quay sang nhìn giám đốc Giang nói:" Xin lỗi ông, tôi còn có chút chuyện lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé. "

Giám đốc Giang gật đầu mỉm cười cầm ly rượu đi chào hỏi những người khác ở trong buổi tiệc.

Vương Khải Ninh đưa cậu đến cái bàn trống đặt cậu ngồi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

" Em ngồi ở đây nhé, anh đi kêu người mang chút thức ăn ra cho em, tối giờ em còn chưa ăn cái gì nữa. "

Đang định quay đi Vương Khải Ninh dừng một chút ngồi xuống trước mặt cậu nói tiếp.

" Nếu em thấy mệt cứ lên phòng anh nằm nhé, đợi anh đi lấy thức ăn cho em, tuyệt đối không được uống rượu đâu đó."

Lam Trình Phương nhìn anh gật đầu cười nói :" Em biết rồi mà, tuyệt đối sẽ không đụng đến các chất gây hại cho bảo bảo!"

Vương Khải Ninh đưa tay xoa đầu cậu yên tâm gật đầu rồi rời đi.

Một lúc sau không thấy anh quay lại cậu cố gắng ngó nghiêng nhìn xem anh đang ở đâu nhưng tìm kiếm mãi cậu cũng chẳng thấy ai. Ngay cả Vương Quốc Minh cậu cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu.

Lam Trình Phương bĩu môi thở dài lo lắng lẩm bẩm trong miệng :" Anh ấy đi lâu quá, Quốc Minh cũng không thấy đâu. Lên phòng anh ấy chờ vậy."

Nói là làm cậu đỡ bụng đứng dậy từ từ bước lên lầu tìm đường đi đến phòng anh.

.

Hàm Thước đứng một bên nhìn cậu cùng anh thân mật trong lòng không khỏi dấy lên sự tức giận cùng khó chịu.

" Anh muốn hạnh phúc bên cạnh cậu ta ư... Hahah nằm mơ đi! Tôi sẽ để cậu ta biết được tất cả sự thật để xem tới lúc đó cậu ta còn có thể chấp nhận yêu anh được nữa không! Anh là của tôi! Nếu tôi không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được anh!"

Sau khi Vương Khải Ninh rời đi không lâu Hàm Thước cũng lén lút đi lên phòng anh.

Hàm Thước bước nhanh đến phòng anh ngó nghiêng một lúc xác định không có ai liền mở khóa cửa tiến vào trong.

Y đi nhanh đến chiếc tủ ở đầu giường mở tủ ra lấy đưa tay lấy ở bên trong con dấu ấn.

Còn chưa kịp nhét vào túi thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa.

" Hàm Thước? Sau cậu lại ở trong phòng tôi?!"

Giọng nói phía sau khiến Hàm Thước giật bắn mình y quay mạng đầu ra sau nhìn thấy người đang đứng ở cửa không ai khác chính là anh.

Hàm Thước trừng to mắt theo phản xạ dấu đi con dấu đang cầm trên tay ra sau lưng lúng túng nói :"... Em... Em chỉ là... Em là vào đây tìm xem có thấy Trình Phương hay không thôi, bây giờ em liền đi ngay!"

Hàm Thước sợ hãi bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng vừa đi được vài bước liền bị Vương Khải Ninh kéo tay lại, anh đưa tay đang con dấu của Hàm Thước lên nhíu mày hỏi.

" Vậy cái này là gì? Cậu tìm Trình Phương vậy tại sao trên tay lại cầm con dấu của tôi?"

" E... Em..."

Vương Khải Ninh nắm chặt cổ tay Hàm Thước gằng giọng nói:" Ruốc cuộc cậu tính làm gì vơi con dấu của tôi hả!? Có vẻ cậu xem thường lời nói lúc trước mà tôi đã nói với cậu nhỉ?"

Đến đây Hàm Thước biết không thể nào trốn được nữa, y liền đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Vương Khải Ninh cười châm chọc nói.

" Em chỉ là muốn lấy chút hợp đồng của anh xem như bồi thường cho những chuyện anh đã làm với em thôi mà. Nhiêu đây đâu có là gì với những chuyện anh đã làm với em đâu đúng không giám đốc Vương? "

Vương Khải Ninh nhíu chặt mày tức giận nói:" Bồi thường? Cậu hình như đã quên chúng ta trước đây chỉ là quan hệ hợp đồng, trước đó tôi đã đưa cho cậu bản hợp đồng cùng những điều khoản cậu cần làm theo rồi kia mà cậu cũng đồng ý kí còn gì. Tự cậu chấp nhận kí tôi đâu có ép buộc bây giờ lại quay sang đòi bồi thường với tôi?"

Lại nhớ đến trước kia ở Mỹ Vương Khải Ninh đưa cho Hàm Thước bản hợp đồng tình nhân ngoại trừ lúc anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì hai người không hề có quan hệ gì liên quan đến nhau.

Nếu có việc xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không liên quan đến anh, anh cũng không cần phải bồi thường thiệt hại gì cho mấy vấn đề đó.

Hàm Thước lúc đó nhìn điều kiện bên trong thấy cũng không vấn đề gì dù sao y cũng đang cần tiền liền chấp nhận kí vào bản hợp đồng.

Dù sao cũng chỉ cần làm người tình vào những lúc anh cần cũng không phải làm theo bất cứ điều gì quá đáng nghĩ bản thân cũng chỉ cần tiền sẽ không yêu anh.

Nhưng Hàm Thước vốn đã nhầm, sau khi bắt đầu mối quan hệ tình nhân y đã đem lòng thích anh từ khi nào không hay.

Đến khi Hàm Thước phát hiện bản thân vì một lần quên uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ với anh đã dẫn đến việc bản thân mang thai.

Cứ nghĩ khi nói chuyện này với anh, anh cũng sẽ vui giống mình. Nhưng không những gì mà y nhận lại từ anh chỉ một sấp tiền cùng câu nói.

" Cầm tiền và phá bỏ nó đi."

" Tại... Tại sao chứ? Nó là con anh đấy, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy!? "

Vương Khải Ninh lúc này tiến gần Hàm Thước nói nhỏ vào tai y :" Cậu quên chúng ta là quan hệ gì sao? Tôi cũng không cần thứ nghiệt chủng do người khác ngoài em ấy sinh ra, nó không nên tồn tại trên đời này cậu nghe rõ chưa?"

Hàm Thước mở trừng mắt không tin vào tai mình, y không biết người đàn ông này vậy mà lại có thể độc ác nhẫn tâm đến thế.

Nói rồi Vương Khải Ninh bước chân chuẩn bị rời đi thì bị Hàm Thước quỳ gối trước mặt ôm chặt lấy chân anh.

Nước mắt rơi trên gò má Hàm Thước ôm chặt lấy chân anh giọng gấp gáp van xin kèm tiếng khóc nức nở :" Không... Không! Em cầu xin anh! Anh đừng bắt em bỏ đứa bé có được không? Nó cũng là con anh mà anh không thể nhẫn tâm như vậy! Em cầu xin anh đừng bắt em bỏ con có được không?!!!!!"

Vương Khải Ninh nhíu mày hất Hàm Thước ra khỏi chân mình anh lạnh lùng gọi người vào kéo Hàm Thước ra khỏi phòng.

" Lôi cậu ta ra ngoài cho tôi Gọi cho bác sĩ lập tức đưa cậu ta lên bàn mổ lấy đứa bé ra cho tôi!"

Đám vệ sĩ lập tức nhận lệnh gật đầu kéo Hàm Thước đang giãy giụa khóc lóc van xin ra khỏi phòng.

.

Hàm Thước nhớ lại ngày y bị anh nhẫn tâm đưa lên bàn mổ, cả người lúc này liền run rẩy lùi lại vài bước.

Được một lúc Hàm Thước ngồi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài đoán chắc rằng Lam Trình Phương đã đi đến theo kế hoạch.

Y vội cười khẩy tiến lại gần anh nói lớn :" Khải Ninh à, anh nhẫn tâm thật đó dù sao em cũng là người yêu của anh kia mà, sao anh lại có thể đối xử với người ta như thế chứ a em rất đau lòng đó nha~"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro