Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm kết quả trên tay cậu không muốn tin cũng phải tin rằng bản thân cậu đang mang thai, trong bụng cậu giờ xuất hiện thêm một cục thịt đang lớn lên từng ngày, đưa tay xoa bụng trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Đi khoảng ba mươi phút cũng tới nhà Lam Trình Phương chạy nhanh lên lầu thay một bộ đồ thoải mái rồi lấy điện thoại gọi cho Tiêu Hà.

[ Tiêu Hà cậu rảnh không? ]

[ Tớ rảnh á, sao vậy có chuyện gì sao?]

[ Đi bệnh viện với tớ...]

[ Cậu bị bệnh à sao lại đi bệnh viện?]

[ Cứ qua đi với tớ đi, rồi tớ nói cậunghe!]

Chưa kịp để Tiêu Hà nói Lam Trình Phương đã lập tức ngắt máy nhét điện thoại vào balo cậu bước nhanh ra khỏi nhà vừa hay lúc đó Tiêu Hà cũng mới chạy xe qua.

Lam Trình Phương ngồi lên xe hai người chạy đến bệnh viện, trước khi bước vào Tiêu Hà nghi hoặc nhìn bạn mình hỏi.

- Tiểu Phương~ cậu bị gì mà lại đi bệnh viện gấp gáp như vậy? Còn nói gì cần người giám hộ? Khám bệnh thôi cũng cần người giám hộ đi theo sao?

- Dạo này bệnh viện cần nhiều thủ tục mà

Nói rồi liền kéo Tiêu Hà đến khoa sản Tiêu Hà nhíu chặt mày khó hiểu hỏi.

- Đi khám bệnh sao lại qua khoa sản? Không lẽ cậu

Tiêu Hà đang muốn nói tiếp thì vị bác sĩ từ bên trong bước ra nhìn cậu một rồi lại nhìn sang Tiêu Hà đang đứng bên cạnh cậu nói.

- Là cậu? Đây là người ba còn lại của bé con?

Lam Trình Phương vội vàng lắc đầu khẩn trương đáp.

- Không... Không phải! Cậu ấy là người nhà của cháu!

Vị bác sĩ lớn tuổi nâng cặp mắt kính lên nhìn Tiêu Hà nói.

- Muốn nhờ ai cũng phải trông lớn chút chứ, cậu nhóc này nhìn mặt còn trẻ con hơn cả cậu, cậu vẫn là nên về nhà đi thì hơn!

Kế hoạch nhờ người thất bại! Lam Trình Phương tuyệt vọng rồi~

Tiêu Hà nhíu mày khó hiểu hỏi

- Lời ông ta vừa nói là sao? Cái gì mà bé con? Cái gì mà người ba còn lại của bé? Cậu mau giải thích cho tớ đi!!!

Lam Trình Phương ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài.

- Tớ có thai rồi, nhưng tớ không thể giữ lại nó nên tớ đã gạt cậu kêu muốn đi khám bệnh nhưng tiếc là bị phát hiện mất rồi

Tiêu Hà trợn mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì Tiêu Hà hét lớn.

- Cái gì!? Cậu có thai!? Cậu... Umm...

Lam Trình Phương vội bịt miệng cậu ta lại hốt hoảng nói.

- Cậu... Cậu cần gì hết lớn vậy lỡ người ta nghe thấy thì làm sao đây!

Tiêu Hà vội nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm gật đầu xem như mình vừa thất thố rồi đi. Tiêu Hà gỡ tay cậu ra nói nhỏ

- Đứa bé là của ai?

Lam Trình Phương ngập ngừng một lát mới đáp.

- Là của anh trai Vương Quốc Minh, tớ... Bọn tớ chỉ là một đêm say lầm lỡ thôi

- Anh trai của đầu đất? Cái gì mà một đêm say lầm lỡ? Cậu nói rõ tớ nghe xem nào tớ càng nghe càng chẳng hiểu cậu đang nói gì hết

Làm kéo Tiêu Hà lại gần ghé vào tai cậu ta kể hết mọi chuyện vào tối hôm tháng trước, Tiêu Hà lần nữa trợn mắt nhìn cậu muốn hét lên nhưng sợ lại dọa cậu nên thôi cố kìm nén lại trong lòng.

Lam Trình Phương ngã lưng dựa vào ghế bĩu môi nói.

- Cậu giúp tớ giữ bí mật nhé

Tiêu Hà gật đầu.

- Vậy bây giờ cậu tính sao với đứa bé đây? Anh ta có biết không?

- Tớ luôn tránh mặt anh ấy ngoại trừ cậu ra thì chẳng ai biết nữa... Đầu tớ bây giờ rất loạn!

Tiêu Hà nghiêng người ôm lấy cậu vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi ngoại trừ an ủi cậu ra bản thân cũng chả biết nên làm gì để giúp bạn mình nữa.

- Cậu vẫn nên đi gặp anh ta đi, anh ta cũng có một phần trách nhiệm trong này, nghe lời tớ...

Lam Trình Phương và Tiêu Hà sau khi li khai ai về nhà nấy, đứng trước cửa nhà cậu chần chừ không bước vào cậu suy nghĩ đến những lời khi nãy Tiêu Hà nói. 

Ở trong nhà có người mở cửa bước ra không ai khác chính là Lam Thu Viên bà nhìn con trai đứng ngoài cửa nhưng không bước vào nhà.

- Tiểu Phương sao con không vào nhà lại đứng đó?

Cậu giật mình khi thấy mẹ đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó liền chạy nhanh đi trước khi đi còn không quên nói vọng ra sau.

- Con đi một lát rồi về!!!

Lam Thu Viên nhìn con trai hôm nay có chút kì lạ nhưng bà cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nói lớn về phía cậu.

- Nhớ cận thận đấy nhé con trai!!

Chạy đến đường lớn cậu bắt chiếc taxi đến công ty của Vương Khải Ninh. Đứng trước cửa công ty cậu lại chần chừ không vào.

- Mình có nên vào không? Vào trong rồi thì mình nên nói làm sao đây? Mình...

Càng nghĩ càng rối cậu nhắm mắt hít thở sâu rồi cũng bước vào trong, bên trong ai cũng nhìn chầm chầm vào cậu còn có người xì xào to nhỏ với nhau. Cậu không để tâm đến bọn họ chỉ một mạch đi đến chỗ lễ tân hỏi.

- Chị cho em hỏi Chủ tịch hiện có ở công ty không ạ?

Cô nhân viên kia nhìn quét qua người cậu một lượt rồi mới đáp.

- Chủ tịch hiện đang họp cậu có hẹn trước không?

- Dạ không

- Cậu không hẹn trước nên tôi không thể để cậu gặp chủ tịch được, cậu ngồi ở ghế chờ nhé, khi chủ tịch họp xong tôi sẽ báo cáo lại

- À...dạ

Gật đầu cảm ơn cô nhân viên, cậu tiến lại ngồi trên ghế chờ dành cho khách cậu thở dài rối rắm trong chính suy nghĩ của mình.

Vương Khải Ninh sau khi từ phòng họp bước ra liền đi vào phòng làm việc của mình anh dưa lưng mệt mỏi nằm trên ghế tay cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó phía bên ngoài có tiếng người gõ cửa anh buông điện thoại xuống lạnh giọng nói.

- Vào đi

Cô thư ký nghe rõ lời anh liền mở cửa bước vào đi đến chỗ anh cúi đầu anh phủi tay.

- Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch vừa nãy bên bộ phận nhân viên báo có một cậu học sinh cao trung đến tìm ngài hiện bây giờ vẫn đang ngồi ở ghế chờ dưới sảnh của công ty

- Học sinh cao trung? Không lẽ là Quốc Minh nhưng thằng bé đến đây giờ này làm gì...?

Cô thư ký thấy anh không nói gì liền hỏi nhỏ.

- Chủ tịch...?

- Gọi cậu ấy vào đây

- Dạ

Cô thư ký gật đầu trả lời rồi xoay người bước ra ngoài đi xuống dưới sảnh, cô thư ký tên Kiều Mỹ tiến đến gần chỗ cậu nói.

- Chào cậu, tôi là thư ký của chủ tịch, chủ tịch muốn gặp cậu phiền cậu đi theo tôi nhé

- A... À dạ

Lam Trình Phương đứng dậy đi theo cô vào thang máy đến tầng 5 thì thang máy ngừng hỗ trợ cửa mở ra, tiếp tục đi qua vài phòng nữa thì ngừng trước cửa phòng anh.

Kiều Mỹ đưa tay lên gõ vài cái vào cửa nói.

- Chủ tịch

Vương Khải Ninh ở bên trong nói vọng ra.

- Vào đi!

Kiều Mỹ mở cửa tiến vào cậu cũng khép nép theo sau bước vào trong phòng, Vương Khải Ninh nhìn thư ký rồi lại nhìn ra phía sau lưng cô xem người đứng sau là ai anh trừng mắt bất ngờ khi thấy người kia là cậu.

Kiều Mỹ nhìn anh đang muốn nói gì đó nhưng bị anh phất tay ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

Kiều Mỹ gật đầu cúi người một cái rồi xoay gót ra ngoài trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu và anh.

Vương Khải Ninh lập tức đứng dậy tiến đến gần cậu kêu

- Tiểu Phương?

- Là em, em có chuyện muốn nói với anh nên mới đến đây

- Có phải là chuyện của tối tuần trước đúng không? Anh...

Lam Trình Phương nhìn anh gật đầu.

- Em biết là anh chỉ nhất thời say cho nên mới làm vậy, nhưng hiện giờ em...

- Chuyện gì em nói đi? Anh đều sẽ nghe theo em hết!

- Em có thai rồi nếu anh không tin thì đây là giấy xét nghiệm!

Vương Khải Ninh mở to mắt không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy khi nãy.

Cầm lấy giấy xét nghiệm từ tay cậu anh nhìn từng dòng chữ in đậm hiện lên trong mắt suy nghĩ đến điều gì đó anh ngừng động tác tay muốn đưa lên nắm lấy vai cậu nhẹ giọng hỏi.

- Em... Có muốn giữ lại nó không...?

Nghe thấy câu hỏi ấy cậu hơi ngẩn người, cậu đã từng suy nghĩ đến điều này rất nhiều lần nhưng bản thân cậu lại chẳng thể nghĩ được gì.

Nếu bỏ thì nó có hận cậu không? Có trách cậu nhẫn tâm chối bỏ nó không? Liệu nó sẽ tha thứ cho cậu chứ?

Vậy giữ thì sao? Tương lai của cậu sẽ ra sao? Ba mẹ cậu sẽ ra sao khi nghe thấy tin này? Cậu nhìn anh sắc mặt âm trầm đi không kém.

- Em cũng không biết! Bỏ không được giữ không xong, anh nói xem em nên làm gì đây?!

Vương Khải Ninh nhìn cậu khổ sở đứng đó không kiềm lòng được liền tiến đến ôm chặt lấy cậu.

- Có thể giữ nó lại không? Coi như anh cầu xin em đứa bé không có lỗi, lỗi là ở anh! Em muốn đánh muốn mắng anh cũng được nhưng đừng như vậy được không nhìn em như thế này trái tim anh thật sự rất đau!

Lam Trình Phương không dẫy dụa thoát ra khỏi vòng tay anh chỉ im lặng đứng đó để anh ôm.

Cảm nhận được hơi ấm của anh lòng cậu đột nhiên lại thấy yên tâm đến lạ thường lẽ ra cảm giác này cậu không nên có thì mới phải.

Đẩy anh ra cậu quay mặt đã đỏ dần lên sang hướng khác nói.

- Em không biết! Em cần thời gian để suy nghĩ tạm thời em sẽ không bỏ nó, em về đây tạm biệt!

Dứt câu cậu mở cửa đi nhanh vào thang máy, chỉ còn mình anh đứng đó xoay người nhìn ra cửa khóe môi bất chợt nở nụ cười nhạt.

- Xin lỗi đã làm tổn thương em nhưng chỉ có cách này anh mới khiến em thuộc về anh nhanh nhất mà thôi, cả quảng đời còn lại anh sẽ từ từ bù đắp những tổn thương của em

Cửa tháng máy vừa mở ra Lam Trình Phương đã lập tức lao ra ngoài bắt chiếc taxi về nhà ngồi trên xe cậu còn tự đưa tay vỗ vỗ hai má.

- Lam Trình Phương! Mày không được nghĩ lung tung nữa! Đúng rồi không được nghĩ nữa phải về nhà ngủ một giấc thôi!

Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng ngã lưng nằm xuống giường chưa bao lâu thì bụng cậu kêu lên đưa tay xoa xoa bụng nói.

- Được rồi, được rồi baba liền cho con ăn ngay đây

Thay đồ bước xuống lầu ba mẹ đã ra ngoài từ khi nào cậu lê lết thân xác mệt mỏi xuống bếp muốn nấu chút gì đó để ăn nhưng mở tủ lạnh ra thì bên trong chì còn lại hai quả trứng với một hộp kim chi.

Lấy tất cả nguyên liệu ra cậu nấu vài món đơn giản nhất là trứng chiên cùng một đĩa kim chi.

Trước đây cậu không thích ăn kim chi vì nó không hợp khẩu vị của cậu.

Nhưng bây giờ ăn vào lại thấy nó chua chua ăn có chút ngon đi cảm giác buồn nôn cũng không còn nữa.

Ăn đến no căng cả bụng cậu cảm thấy buồn ngủ liền dọn dẹp chén đĩa rồi bước lên phòng ngủ một giấc.

Đến tối cậu giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên bàn cũng hơn bảy giờ tối trong phòng tối thui cậu đứng lên đi đến gần cửa phòng nhấn nút bật đèn lên vừa mở lên thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cùng giọng nói.

- Con trai con dậy chưa? Mở cửa cho mẹ đi con

Người đang nói ở ngoài là Lam Thu Viên nghe thấy tiếng mẹ cậu mở cửa ra, mẹ Lam thấy con trai liền kéo tay cậu đi xuống lầu vừa đi vừa nói.

- Con mau xuống dưới với mẹ đi có người tới cầu hôn con này

Cậu bị mẹ mình kéo đi cũng rất phối hợp mà đi theo vừa đi vừa nghe mẹ mình nói càng nghe lại càng khó hiểu.

- Cầu hôn?

Lam Thu Viên không đáp chỉ một mạch vui vẻ kéo cậu xuống phòng khách bước xuống nhà cậu liền trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ba mình cả người cậu hơi cứng đơ lại.

Mẹ Lam thấy con trai mình đứng im không chịu bước đi nữa liền vỗ nhẹ vai cậu nói.

- Qua đây ngồi đi con đứng đó làm gì chứ

Cậu hồi thần lại cũng chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh Vương Khải Ninh, anh nhìn thấy cậu liền cười mỉm rồi lại quay sang nhìn ba mẹ Lam.

Lam Chính Hiên là ba cậu lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Khải Ninh à hôm nay con qua đây là có chuyện gì muốn thưa với ta sao?

Vương Khải Ninh nhìn ông gật đầu lễ phép nói.

- Dạ có...

Nói rồi còn đột nhiên đứng dậy đi ra phía trước bàn quỳ xuống nói.

- Hôm nay con tới đây là để cầu hôn con trai hai bác là Trình Phương! Em ấy hiện cũng đang mang thai con của con nên con muốn xin hai bác tác thành cho bọn con, con biết chuyện này hơi đường đột nhưng con là đàn ông con cần phải có trách nhiệm với những chuyện bản thân đã làm ra, hai bác muốn đánh muốn mắng con sao cũng được nhưng mong hai bác đồng ý lời thú tội cùng lời cầu hôn của con!

Ầm!!!!

Ba mẹ Lam như bị sét đánh ngang tai lúc này cả nhà ai cũng ngơ ngác với câu nói khi nãy của Vương Khải Ninh Lam Thu Viên lấy lại bình tĩnh nhanh nhanh bà nhìn con trai đang ngồi đối diện hỏi.

- Tiểu Phương chuyện này là thật sao con đang có thai?

Cậu đổ mồ hôi hột sợ chỉ cần nói sai sẽ khiến ba mẹ tức giận cậu không nhìn mẹ mình chỉ khẽ gật đầu lí nhí trong miệng dạ một tiếng.

Lam Thu Viên lúc này mới lay người chồng mình nói.

- Chồng à đừng ngồi ngơ ngác ở đó nữa mau nói gì để thằng bé còn đứng lên đi

Lúc này Lam chính Hiên mới hoàn hồn lại nhìn vợ mình rồi lại nhìn đứa con trai đang ngồi cúi đầu.

Ông lúc này quay sang Vương Khải Ninh đang quỳ ở dưới tức giận quát.

- Cậu làm con trai tôi có thai?!!! Tôi không đồng ý mời cậu về cho!! Lại còn dám đến đây cầu hôn!!?

Ông tức giận đuổi anh ra ngoài Lam Thu Viên ngồi bên cạnh ngăn cản nhưng không kịp ông đã tống anh ra khỏi cửa nhà cậu lúc này thấy anh bị đánh cũng chạy ra theo muốn ngăn ba mình lại.

Lam Trình Phương tiến lên trước mặt ba mình chặn không cho ông đánh vào người anh nữa mẹ Lam đứng bên cạnh cũng khuyên chồng.

- Ba nó à, hai đứa nhỏ nó đã yêu nhau như vậy ông có cấm cản thì tình yêu của bọn nó lại càng lớn hơn ông cũng đâu muốn con mình làm ba đơn thân, nghe lời tôi bình tĩnh lại đi, Khải Ninh à con về nhà trước đi đợi ông ấy bình tĩnh một chút rồi ta sẽ nói chuyện lại với hai đứa.

Lam Trình Phương nở nụ cười khó hiểu suy nghĩ. (@_@)

- Mình chỉ tiện tay chạy ra đỡ thôi mà????

Dứt câu Lam Thu Viên kéo chồng à đang tức giận đi vào nhà chỉ còn mình cậu với anh đứng ở ngoài anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu nói.

- Em vào nhà đi bên ngoài trời lạnh sẽ cảm, đợi hôm nào ba em bình tĩnh anh sẽ qua nói chuyện với ông ấy...

- Sao tự nhiên lại đến cầu hôn? Là vì muốn chịu trách nhiệm với đứa bé?

Vương Khải Ninh lắc đầu đáp.

- Không phải, là vì em!

- Vì em?

Nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại nhìn lên thấy ở trước nhà nói chuyện cũng không hay liền bước xuống gần anh nói.

- Vừa đi dạo vừa nói đi đứng ở đây nói chuyện không tiện

Vương Khải Ninh gật đầu đi theo bên cạnh cậu hai người ra công viên cách đó không xa anh vừa đi vừa xem trước sau sợ cậu sẽ vấp phải gì đó khiến cậu té lại không tốt.

Lam Trình Phương đi bên cạnh anh lúc này mới lên tiếng.

- Câu vừa nãy anh nói là có ý gì?

- Anh thích em!

Cậu đột nhiên dừng lại quay đầu sang mở to mắt nhìn anh, anh biết cậu đang nghĩ gì lại nói tiếp.

- Thích từ rất lâu rồi. Lúc chúng ta còn nhỏ có một cậu nhóc mỗi khi thấy anh buồn hay ấm ức vì chuyện gì đó lờn đến bên cạnh vụng về an ủi anh luôn nhường đồ ăn bản thân thích cho anh, một lần anh bị người khác bắt nạt cậu nhóc ấy tuy chỉ mới sau tuổi lại đứng ra bảo vệ anh tuy là sau đó cả hai đều bị đánh đến bầm giập cả người, từ lúc ấy anh liền sinh ra tình cảm với nhóc con đáng yêu ấy, anh luôn tự nhụ với bản thân phải thật giỏi phải thật mạnh mẽ để bảo vệ nhóc con ấy bây giờ anh đã làm được rồi em biết cậu nhóc ấy là ai không...?

- Cậu nhóc ấy... Là em

Vương Khải Ninh cười mỉm gật đầu với cậu, cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác không nói gì. Vương Khải Ninh biết cậu đang ngượng lại nói tiếp.

- Anh là vì em không phải vì đứa bé mới đến nhà em cầu hôn, anh cũng biết người em thích là em trai anh, anh vẫn luôn mong em sẽ cho anh cơ hội để được yêu thương em chăm sóc em nhưng với những gì anh đã làm với em thù chắc là không còn cơ hội nào nữa rồi

- Được! Em đồng ý lời cầu hôn của anh

Lam Trình Phương quay đầu nhìn anh giọng chắc nịch đáp, Vương Khải Ninh kinh hỷ nhìn cậu hỏi.

- Thật sao? Em đồng ý cho anh cơ hội được ở bên em sao anh không nghe nhầm chứ?

- Không nhầm, lời em nói đều là thật!

Vương Khải Ninh ôm chặt lấy cậu vui sướng nói.

- Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em đã chấp nhận anh!

Lam Trình Phương để mặc cho anh ôm nói đúng hơn là khi anh ôm cậu vào lòng khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, cậu không biết bản thân bị gì nữa cứ ở gần anh thì liền yên tâm có khi còn thấy rất vui nữa.

Đến khi cảm giác bụng hơi ẩn ẩn đau cậu sẽ a một tiếng anh liền buông cậu ra lo lắng hỏi.

- Anh xin lỗi vì vui quá nên anh có hơi quá tay, em không sao chứ

Lam Trình Phương lắc đầu.

- Không sao, có hơi đau bụng một chút

Vương Khải Ninh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn cậu nói.

- Chúng ta mau về thôi trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi em còn đang mang thai không nên đứng quá lâu ở ngoài sẽ cảm mất, anh đưa em về

Lam Trình Phương gật đầu Vương Khải Ninh nắm lấy tay cậu hai người trở về nhà, xác định được cậu đã vào trong anh mới yên tâm rời đi.

Vương Quốc Minh cũng về sau anh vài phút Vương Khải Ninh bước từ trên lầu xuống thấy em trai mình liền kêu hắn lại.

- Quốc Minh...

Vương Quốc Minh nghe thấy anh gọi liền đứng lại đáp.

- Sao vậy?

- Lại đây ngồi đi anh có chuyện muốn nói với em

Vương Quốc Minh gật đầu tiến đến sofa ngồi kế bên nhìn anh hỏi.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em?

- Ngày mai ba mẹ về nước em cũng nên chuẩn bị một chút ngày mai sang nhà Tiểu Phương cùng anh

Vương Quốc Minh nhíu mày nghi hoặc hỏi.

- Qua nhà Trình Phương? Sao đột nhiên anh lại muốn em qua đó làm gì?

- Sang hỏi cưới em ấy!

Vương Quốc Minh suýt nữa nhảy dựng lên hắn cả kinh nói.

- Hỏi cưới?

- Em ấy có thai rồi là của anh, anh muốn chịu trách nhiệm với em ấy và cả đứa bé anh cũng vừa thông báo cho ba mẹ biết ngày mai ba mẹ sẽ về để sang nói chuyện

Vương Quốc Minh trong một lúc nhận hẳn hai cú sốc khiến hắn không thể nào tiếp thu được hắn tức giận hét lên.

- Có thai sao!? Ruốc cuộc anh đã làm gì cậu ấy vậy hả!

- Anh nói xong rồi em tự sắp xếp chuẩn bị đi

Vương Khải Ninh đứng dậy bỏ lên phòng mặc cho Vương Quốc Minh đang ở dưới ánh mắt tràn đầy sát khí muốn giết người! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro