Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vương Quốc Minh bước đến nhà đã thấy ba mẹ từ Paris trở về lúc nào không hay, thấy hắn đứng trên lầu nhìn nhưng không chịu xuống Thẩm Vân Anh cười mỉm vẫy tay gọi hắn.

" Quốc Minh lại đây với mẹ đứng đó làm gì vậy con..."

Bước xuống đến gần chỗ ba mẹ Vương Quốc Minh ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nói.

" Ba mẹ về khi nào sao không nói con để con ra đón hai người? "

Ba Vương ngồi từ nãy đến giờ cũng lên tiếng đáp.

" Ba mẹ vừa đáp máy bay về sáng này, sáng sớm cũng không thể làm phiền hai đứa con đang nghỉ ngơi ba mẹ tự về được."

Cùng lúc ba người đang trò chuyện thì Vương Khải Ninh cũng bước từ phòng xuống lầu nhìn thấy ba mẹ cùng em trai đều ngồi ở dưới thì liền đi xuống.

" Ba, mẹ, hai người về sau không nói để con ra đón..."

" Thôi thôi hai ông bà này vẫn tự về được con nhiều việc không cần ra đón bọn ta làm gì... Con đang muốn đến công ty?"

Vương Khải Ninh nhìn bà gật đầu đáp.

" Dạ sáng nay ở công ty có chút việc cần con giải quyết... "

Thẩm Vân Anh ngoắc tay ý bảo anh ngồi đi. Anh cũng hiểu ý nên ngồi xuống ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.

" Khoan đi đã, con ngồi đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

Vương Dịch lúc này lên tiếng nói tiếp lời vợ mình.

" Là chuyện của con với Trình Phương."

" Chuyện đó con vẫn chưa thuyết phục được bác Lam, bác ấy vẫn còn tức giận lắm..."

Thẩm Vân Anh nhìn con trai lớn thở dài nói.

" Người ta chưa vác chổi ra đuổi con ra ngoài là đã nể mặt cho nhà chúng ta lắm rồi, chuyện ở công ty cứ giao cho thư ký đi xử lý là được, lát nữa chúng ta sẽ qua nhà thông gia nói chuyện của hai đứa."

Vương Khải Ninh gật đầu vâng dạ.

Vương Quốc Minh ngồi bên cạnh nãy giờ đều im lặng không lên tiếng lúc này mẹ hắn mới quay sang nói với hắn.

" Quốc Minh con cũng chuẩn bị đi."

Vương Quốc Minh dù không can tâm nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý với mẹ hắn.

Tối qua hắn nhắn tin cho cậu nhưng không thấy hồi đáp từ phía bên kia càng khiến hắn thêm tức giận cả đêm không thể chợp mắt vì chuyện của hai người này suy nghĩ trong đầu sau này hắn phải gọi cậu là gì?

" Anh dâu sao...?"

Càng nghĩ càng khiến hắn đau đầu vô cùng chút nữa sang tìm cơ hội hỏi cậu ấy vậy...

Hôm nay là ngày nghỉ nên Lam Trình Phương và Vương Quốc Minh đều có mặt ở nhà.

Cả gia đình họ Vương chuẩn bị chỉnh tề đi sang nhà thông gia.

Còn bên này ba mẹ Lam đang ngồi trên sofa còn Lam Trình Phương thì bưng ấm trà vừa pha từ trong bếp đi ra vừa đặt ấm trà xuống bàn thì ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa.

Lam Trình Phương muốn ra ngoài xem là ai nhưng bị mẹ Lam Thu Viên cản lại bảo.

" Trình Phương con ngồi xuống đi để mẹ đi mở cửa cho."

Lam Trình Phương ngồi xuống sofa còn mẹ cậu thì đi ra mở cửa thấy cả gia đình nhà bên kia đều đứng trước cửa bà hơi ngây người một lúc.

Thẩm Vân Anh lúc này nhìn thấy bà thông gia ra mở cửa mới tiến lên vui vẻ nói.

" Chào chị, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhỉ..."

Lam Thu Viên cười mỉm mời cả nhà họ vào nhà vừa đi vừa nói chuyện với Thẩm Vân Anh.

" Lâu quá rồi tôi mới gặp lại vợ chồng anh chị đấy, mau mau vào nhà ngồi đi."

Vợ chồng ông Vương ngồi phía đối diện với Ba Lam, Lam Chính Hiên thấy vợ chồng bọn họ cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu nói.

" Anh chị sang chơi, mau ngồi mau ngồi lâu quá không gặp anh chị mọi người tự nhiên đi nhé..."

Ông Vương lúc này mới lên tiếng nói.

" Chào ông anh hôm nay vợ chồng tôi sang đây là muốn nói về chuyện của Tiểu Phương và Tiểu Khải nhà chúng tôi. Tôi thay mặt con trai thành thật xin lỗi anh chị về việc thằng bé đã làm với Tiểu Phương...! "

Thẩm Vân Anh cũng lên tiếng nói.

" Mong anh chị đừng chấp nhặt bọn nhỏ, bọn nó còn trẻ người non dạ nhưng việc thằng bé đã làm nhất định nó sẽ chịu trách nhiệm của mình anh chị yên tâm để tiểu Phương về nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không để thằng bé chịu bất cứ thiệt thòi nào!"

Ba Lam nhìn vợ chồng họ Vương nghiêm túc nói.

" Chuyện đã vậy thì chỉ còn cách cho hai đứa nó ở cùng một chỗ, tôi biết Khải Ninh là một đứa tốt tính tiểu Phương có về làm vợ cũng không vấn đề gì, giải quyết như này anh chị thấy sao?"

Thẩm Vân Anh cười tươi liên tục gật đầu trả lời.

" Được! được! Vợ chồng chúng tôi không có ý kiến gì anh chị cứ giải quyết theo cách tốt nhất cho bọn nhỏ là được! Sau này hai nhà chúng ta là thông gia rồi thân càng thêm thân."

Ba mẹ hai nhà đang bàn chuyện của cậu và anh thì Vương Khải Ninh lúc theo sau ba mẹ mình vào trong nhà cố ý đứng gần cậu, kéo cậu lại gần người mình hỏi nhỏ

" Trong người sao rồi con có hành gì em không? "

Lam Trình Phương lắc đầu.

" Không có em ổn rồi anh đừng lo..."

Nói rồi còn lén đưa mắt liếc nhìn Vương Quốc Minh ngồi bên cạnh ba mẹ hắn thấy hắn cũng đang nhìn chầm chầm vào mình cậu liền quay mặt đi chỗ khác.

Vương Quốc Minh từ lúc vào nhà đến giờ đều không nói gì chỉ im lặng ngồi đó quan sát hết thẫy hành động của cậu cùng anh trai mình.

Trong tâm hắn vốn đã vặn vẹo đến khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra bên ngoài là bản thân không có vấn đề gì.

Vương Quốc Minh vốn muốn hỏi cậu về chuyện này nhưng anh trai hắn từ nãy đến giờ luôn dính sát người cậu.

Hắn vốn không có cơ hội để nói chuyện với cậu chỉ có thể nhẫn nhịn tìm cơ hội khác.

Vương Khải Ninh lúc này lôi trong túi áo ra một cây kẹo que vị socola mà cậu thích nhất đưa cho cậu cười nhẹ nói.

" Đây là kẹo vị socola mà em thích mau ăn đi, anh có tìm hiểu rồi ăn một chút đường cũng không gây tiểu đường thai kỳ..."

Lam Trình Phương hơi bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ vị kẹo mà cậu thích ăn cậu không từ chối nhận lấy cây kẹo từ tay anh.

" Cảm ơn anh."

" Chút nữa anh mang em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé , anh... Anh cũng muốn thấy bé con một chút..."

Nhìn anh vui vẻ muốn nhìn thấy con cậu cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh dù sao anh cũng là ba ba của bé con anh muốn nhìn thấy bé con cũng không có gì là quá đáng.

Lúc này ba mẹ hai nhà nói chuyện xong mẹ Lam quay sang nhìn về phía cậu cùng Vương Khải Ninh đang vui vẻ trò chuyện cũng yên tâm phần nào về việc sau này không sợ cậu bị thiệt thòi.

Lam Thu Viên vẫy vẩy tay kêu.

" Tiểu Phương, Khải Ninh hai con lại đây... "

Nghe mẹ mình gọi cậu liền tiến chỗ mẹ mình hỏi.

" Dạ...?"

" Chuyện của hai đứa ba mẹ và ba mẹ của Khải Ninh đã bàn xong, hai đứa sau này có phát sinh chuyện gì cũng không được tự ý quyết định phải nói với ba mẹ có biết không? Khải Ninh à bác giao Tiểu Phương cho con sau này giúp bác chăm sóc thằng bé nhé."

" Dạ con biết rồi thưa bác gái con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt hai bác yên tâm đi ạ."

Lam Thu Viên gật đầu cười cười với anh rồi nhìn sang dặn dò cậu.

" Tiểu Phương ba mẹ tính sẽ cho nghỉ học một năm ở nhà dưỡng thai, với sức khỏe của con hiện tại đi học quá nguy hiểm...."

Lúc này Lam Trình Phương kích động đáp.

" Con không nghỉ! Con cũng chỉ mới mang thai chưa đầy một tháng sức khỏe con vẫn tốt tại sao con phải nghỉ học chứ? Con không đồng ý! "

Vương Khải Ninh thấy cậu kích động liền xoa xoa lưng cậu sợ nếu quá tức giận sẽ khiến cậu động thai khí liền giải thích.

" Tiểu Phương em đừng kích động quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không nghỉ thì không nghỉ anh cùng đi học với em có được không... "

Lam Trình Phương không cầm được nước mắt cậu đưa tay quẹt nước mắt đi bỏ chạy ra ngoài Vương Khải Ninh cũng chạy theo sau cậu, mẹ Lam chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Lam Trình Phương chạy ra ngoài công viên gần nhà ngồi xuống một gốc cây mặt mày ủ rũ ngồi đó.

Vương Khải Ninh chạy theo cậu tìm một lúc cũng thấy cậu tiến lại gần anh ngồi xuống bên cạnh nói.

" Anh biết là em buồn nhưng bác gái làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em..."

Lam Trình Phương rũ mắt nhìn xuống dưới đất ủ rũ nói.

" Em biết bà ấy là vì muốn tốt cho em..."

Vương Khải Ninh lại nói tiếp.

" Người mang thai dần dần sẽ thay đổi về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, cũng rất nguy hiểm em đi học thì không ai chăm sóc em lỡ xảy ra chuyện gì thì phải biết làm sau..."

Cậu lúc này nghĩ đến việc bản thân không thề chạy nhảy như trước làm gì cũng phải nghĩ đến bé con còn bị cấm ăn những thứ cậu thích khiến cậu càng nghĩ càng ủy khuất.

" Anh biết là em đang rất khổ sở, nếu em không muốn nghỉ vậy thì để anh vào đó chăm sóc em nhé được không? "

Lam Trình Phương chỉ ngồi ủ rũ không nói không rằng, anh lúc này mới kéo ôm cậu vào lòng xoa đầu an ủi nói.

" Đừng buồn anh sẽ chăm sóc em và bé con thật tốt, bị cấm ăn những gì mình thích cũng không thể chạy nhảy như trước anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em khổ sở như bây giờ! Bây giờ chúng ta về nhà nhé ba mẹ đang rất lo lắng đấy..."

Lam Trình Phương không tình nguyện lắm nhưng cũng theo anh về nhà, thấy con trai mình đã về cùng chồng tương lai của nó mẹ Lam Thu Viên vội tiến đến lo lắng hỏi.

" Tiểu Phương vừa nãy sau lại chạy nhanh vậy hả biết là ba mẹ lo lắng lắm không? Cái thằng bé này...!"

" Con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng về sau con không vậy nữa, mẹ đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe, nhưng việc đi học con quyết sẽ không nghỉ đâu!... "

Lam Thu Viên muốn nói gì đó nhưng Vương Khải Ninh biết bà đang muốn nói gì liền lên tiếng nói trước.

" Bác gái, bác yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy bác cứ để em ấy đi học như bình thường đi ạ."

" Chuyện này... Haizz thôi được có con chăm sóc thằng bé bác cũng yên tâm vậy Tiểu Phương nhà bác đành nhờ vào con hết nhé."

" Dạ bác cứ yên tâm đi ạ, con muốn mang em ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút con xin phép bác."

Mẹ Lam gật đầu không nói gì đi về sofa ngồi cạnh chồng.

Vương Khải Ninh lúc này cũng mang cậu ra xe đến bệnh viện cậu không kháng cự gì đi theo anh.

Vương Quốc Minh ngồi nãy giờ nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói.

" Ba mẹ con có chút việc phải đi, chào hai bác cháu đi."

Dứt cậu Vương Quốc Minh cũng bước ra ngoài lên xe rồi đi, trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng họ Vương và vợ chồng họ Lam con cái đều đi hết ông bà thông gia hai nhà cũng tiếp tục bàn chuyện vui vẻ.

___________

P/s : chương này hơi tệ vì tui đang bí kịch bản. ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro