Giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do ngại bạn bè nên Uy mới không đỡ mình dậy thôi" Hàn cười khổ
Thế còn câu nói đau lòng đó..mình bẩn thật sao, cậu soi gương nhìn khắp khuân mặt một cách yếu ớt. Gục đầu xuống bật khóc. Nếu đã không lựa chọn nuôi nấng, tại sao còn sinh ra cậu, tại sao ba mẹ không để câu chết ngay lúc còn chưa biết gì cả, ít ra nếu chết vào lúc ấy cậu sẽ đỡ đau lòng hơn, sẽ không phải gặp Tống Uy, không phải  lòng anh, không yêu anh.. Nực cười quá, làm gì có giá như, vì cậu vốn dĩ không hề có ba mẹ. Con người cậu không hề có giá trị, giá trị lớn nhất mà cậu cảm nhận được từ bản thân, đó là mối quan hệ của cậu và Tống Uy.
Nhưng biết làm sao bây giờ, những gì cậu cảm giác, cậu coi đó là yêu thương, mối quan hệ bản thân cảm thấy giá trị thì đối với anh những thứ đó mãi mãi chỉ là sự bẩn thỉu, đồ bỏ đi như anh thường nói.
Phải làm sao bây giờ...Làm sao để có cái nhìn âu yếm của anh.. Không thể đâu, người như cậu không xứng đáng được nhận.
Chẳng biết mình làm gì sai, cũng không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy..
Khóc cả ngày rồi, Hàn cũng ngưng. Cậu lặng người đi trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. Nhắm mắt lại.
À, việc được sinh ra trên đời đã là một sai lầm của ông trời rồi. 
Đã đến lúc mình rời bỏ anh.
Không đúng, đã đến lúc mình nên buông tha cho anh.
Trói buộc anh cùng thứ tình cảm không ra gì của mình.
Hàn ngả lưng xuống giường, những vệt nước mắt khô dài trên má, cậu không khóc nữa, cũng không nghĩ nữa. Chỉ chăm chăm nhìn về một khoảng vô định. Rồi thiếp đi, ngày mai thôi cậu sẽ đưa ra quyết định của mình. Còn hôm nay, cho câu nghỉ ngơi một chút nhé, cho cậu được mơ thấy anh, được nhớ anh thoả thích. Chỉ nốt hôm nay thôi.
.
.
.
.
.
P/s: Cảm ơn mng đã ủng hộ tui, thực sự thì truyện được viết khi mình còn khá nhỏ, không nghĩ được nhiều người đón nhận thế hiu hiu tui hạnh phúc. Nên sau 1 đêm khó ngủ nằm suy nghĩ, tui quyết định sẽ tiếp tục seri gặm dở của mình. Chỉ là tui đã lớn, văn phong cũng sẽ khác không bít có hợp với mng nữa hay không hiuhiu.
Tôi quyết định thay tên nhân vật, và cũng suy nghĩ xem có nên đổi cốt truyện không mng cho tui ý kiến nhaaa. Luv all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro