cậu làm tôi không ngửi đuợc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Uy đi tiệc, cậu cũng bám đuôi đi theo, chẳng thể ngờ rằng anh đồng ý. Ánh mắt của anh nhìn cậu, rồi cuời hắt. Anh lên xe, cậu cũng lên, nhưng phắt một phát anh hất cậu xuống đất, cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười và nói:
- Cậu đừng đần như vậy nữa đuợc không, tôi có thể giết cậu đấy, muốn đi cùng thì cũng đừng làm bẩn ghế tôi chứ! Tự vận động đi, một là bắt taxi, hay là chạy, tôi không muốn bị lây bệnh ghẻ của cậu!
Mặt anh đanh lại và lên xe!
Cậu hoảng hốt, vốn đã định đi dự tiệc nên trong nguời cậu không có lấy một xu, cậu đành vậy.
.
.
.
Cậu chạy, Có chết cậu cũng chạy đến để dự tiệc của Tống Uy, bàn chân cậu đã thấm nhuyễn là mỏi mệt, đầu quân, câu chảy máu rồi, đau mắt, nhưng biết làm sao, tình yêu của cậu có thể vuợt qua mọi nỗi đau.
.
Đến nơi rồi, cậu hộc hộc chạy vào, Tống Uy từ trên xe xuống, nhăn trán nhìn cậu, cậu chạy đến tập tễnh bám lấy tay anh, định nói , thì anh hất tay cậu ra, nheo mắt, phủi tay áo:
- Cậu làm tôi ngạc nhiên

Cậu sung sướng, rồi thắc mắc rằng đó có phải là lời khen?
Cười mỉm, rồi chạy theo anh.
Một anh chàng tóc nâu, sống mũi cao, rất hách dịch, đến khoác vai anh, cuời cuời nói:
-ví phỏng, tao không ngờ mày lại thuê giúp việc là nam đấy, mà sao nó trông rách ruới thế, mày ác thật!
Rồi anh ta nhìn vậu với một ánh mắt thuơng hại.
Anh hoà tiệc, cậu mải tìm anh, nhưng không thấy, nhìn nguời ta rồi lại nhìn cậu, cậu cảm thấy xã hội này chính xác chia ra làm hai giới, giới thuợng lưu và giới bần hèn như cậu, cậu lủi thủi, đứng ra một góc.

ÙM!
Cậu hoảng hốt, nhìn, anh chàng tóc nâu cũng có ở đó, anh ta kéo lấy tay cậu nói:
-Hộc..hộc..Uy rơi xuống hồ bơi rồi!
Cậu giật mình, Uy không biết bơi!
Cậu nhanh chân chạy đến, rồi lao cả mình xuống hồ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu hối hả gọi tên anh, giọng cậu nhoè đi vì nuớc mắt, vì lo sợ cho anh, vì sợ anh rời xa cậu.

Nhưng nhìn những nguời trên bờ kìa, họ lạ quá, họ nhìn cậu và cuời đểu, họ nhìn cậu như trò vui...và.....cậu nhìn thấy anh cũng trên bờ, ánh mắt cậu nhoè đi vì hạnh phúc, à, hoá ra là không phải.
Anh tiến lại gần, chỉ vào mặt cậu:

- Cậu làm tôi không ngửi được, thật bẩn thỉu!
Rồi anh nhếch mép bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
Cho mị xin tí bình luận a~~ lần đầu viết, xin mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro