Tôi khinh bỉ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn là một đứa trẻ mồ côi từ bé, đuợc đưa vào trại trẻ từ lúc 3 tuổi, cha mẹ mất trong tai nạn hoả hoạn, nhưng kí ức của cậu chỉ nhớ tới vậy, cũng là do cậu không nhớ, cũng có thể cậu không muốn nhớ.

Nhưng cậu thấy cậu đã đủ hạnh phúc vì.. Tống Uy, ngày nào cũng đuợc nhìn anh ấy, được nói chuyện, hay kể cả khi bị anh ghét bỏ thì cậu cũng coi đó là hạnh phúc.
Ngày đâu tiên nhìn thấy Tống Uy, mặc dù cậu không tin vào cái định lí yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng điều đó đã xảy ra với cậu, anh làm gì cũng rất oách trong mắt cậu, nhìn thấy anh cậu như nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, mặc dù cậu luôn bị anh vũ nhục nhưng từ khi biết anh cũng đồng tính, trong tim cậu dường như phát ra một tia hi vọng, mặc dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn muốn thử, thử để chiếm lấy trái tim anh, hay chỉ cần trong trái tim ấy có một góc dành cho cậu.
Nhưng cậu càng cố thì hi vọng ấy càng nhỏ dần, anh ghét cay ghét đắng, anh khinh bỉ cậu, cậu càng tổn thuơng anh càng làm nhục cậu, anh coi cậu như một vi-rút gây bệnh, anh tránh cậu như tránh hủi, anh lấy cậu ra làm trò đùa như một thằng trai bao.

Cậu đã rất cố gắng,cố gắng để vuợt qua tủi nhục này, nhưng nếu nói cố gắng để ngừng yêu anh, cậu không làm đựoc.

Cậu đã từng tỏ tình, từng khóc lóc truớc mặt anh, nhưng cậu chỉ nhận đựoc câu cay độc mà miệng anh phát ra rằng anh KHINH BỈ cậu, cậu tổn thương, cậu tự dày vò bản thân và tự nhủ tình yêu câu dành cho anh có lẽ chỉ là một sự ngộ nhận, câu nghĩ như vậy nhưng trái tim cậu lại trong nghe lời, trái tim  hoen rỉ máu nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng để được anh để ý, nhưng là để ý vì sự yêu thuơng, chứ không phải để ý vì ghét bỏ cậu.

Cậu đang cố gắng, cố gắng như một xác chết tìm lại sự sống, hay như một bông hoa héo tàn rùng cánh mà có uớc muốn tuơi trẻ lại.....

Anh quá đáng lắm, đã làm nhục cậu lại còn khiến cậu yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại.....
Anh nói anh mệt mỏi, anh muốn cậu cút khỏi tầm mắt của anh nhưng anh không biết rằng, cậu còn mệt mỏi hơn, cậu không muốn đứng truớc mặt anh, nhưng cậu nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ như một nguời phát điên vì yêu.
.
.
.
.
.
Đúng, cậu phát điên vì yêu anh rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro