SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen phủ kín bầu trời xám xịt, sương mù mờ ảo bao quanh càng làm  tầm nhìn thêm mù mịt khó đoán.

Phòng thí nghiệm đổ nát, những mảng tường kim loại rỉ xét sập xệ, những ống nghiệm thủy tinh khổng lồ chằng chịt vết nứt vỡ, thứ chất lỏng xanh đỏ không rõ là gì tràn ra tứ phía ăn mòn mặt đất phát ra tiếng xì xì ghê rợn. Khói đen bốc lên từ những căn phòng bị đốt cháy, những đốm lửa sắp tàn lụi phát ra những tiếng tí tách nhỏ nhoi tựa như những sinh mệnh đang liều mạng nhảy múa giữa ranh giới sống còn.

Một thân ảnh mờ ảo ngồi trên mảng tường đổ nát, mặt đất xung quanh phủ đầy những cái xác khoác trên mình bộ đồ trắng tinh đầy giả dối, trên ngực áo điểm xuyết vô số vết máu đỏ thẫm mỹ lệ khó tả. Vẻ mặt bơ phờ vô cảm, đôi mắt huyết sắc thâm trầm u ám phản chiếu một gương mặt bé bỏng thuần khiết còn hơn cả thiên thần.

Lông mi trắng xóa khẽ rủ xuống che đi cảm xúc điên cuồng dưới đáy mắt.
Đôi tay thon dài ôm lấy đứa trẻ non nớt, mái tóc đen nhánh, đôi má phúng phính hồng hào, vẻ mặt an tường chìm vào giấc ngủ. Khẽ chạm tay vào lồng ngực bé nhỏ, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập của một sinh mệnh tầm thường truyền đến qua lớp da thịt mỏng manh. Không gian quá đỗi tĩnh lặng phảng phất còn nghe thấy âm thanh của dòng máu nóng bỏng chảy xiết trong huyết quản đỏ rực.

Đôi môi đỏ tươi khẽ ngân nga khúc hát ru kì bí đầy mê hoặc. Đôi tay thon dài trắng bệch chằng chịt vết thương đau đớn vẫn chưa ngừng rỉ ra dòng máu rực rỡ lộ ra dưới lớp áo mỏng rách rưới, vỗ về đứa trẻ yếu ớt. Mi mắt khép lại, vẻ mặt tăm tối dưới mái tóc trắng xơ rối hỗn loạn như đang cố kìm nén điều gì. Giọng hát duy mị trầm khàn vẫn trầm bổng vang vọng, hai tay khẽ đưa lên cao, đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay vẫn như cũ ngoan ngoãn chìm trong giấc mơ của riêng mình, mãi chẳng tỉnh dậy.

Ánh sáng yếu ớt le lói qua tầng mấy tăm tối xám xịt lại rực rỡ đến không ngờ. Soi rọi xuống thân thể bé nhỏ tầm thường trong đôi tay nhuốm máu. Khuôn mặt xinh xắn dưới màn ánh sáng trông càng thêm sạch sẽ, thuần khiết.

Dâng lên sinh mệnh thuần khiết đang đắm mình trong ánh sáng, thiên thần bé nhỏ đầy ngu muội ngủ yên trong thế giới tăm tối của cái chết, nơi không bao giờ có một tia hy vọng nào chiếu tới.

Run rẩy.

...

Khúc hát ru chợt đổi khác, vẫn duy mị nhưng lại xen lẫn những tiếng cười đầy điên loạn.

Mi mắt trắng xóa hé mở lộ ra đôi đồng tử đỏ rực như phát sáng trong không gian tăm tối. Cảm xúc bị kìm nén triệt để thoát ra hóa thành từng đợt sóng triều u ám cuồng loạn.

Thân ảnh trắng xóa chợt tan chợt hợp, lúc hiện lúc ẩn theo từng đợt rung động mãnh liệt của dòng cảm xúc đang vượt tầm kiểm soát.

Điên loạn, tăm tối và kì dị.

Sinh mệnh của tia hy vọng độc nhất ngoan ngoãn ngủ yên trong cái ôm ấm áp của quỷ dữ, chìm đắm trong khúc hát ru mê hoặc nhân tâm, nhảy múa trong thế giới của bóng tối và cái chết.

Sương khói mờ ảo từ những đốm lửa lụi tàn hóa thành vòng xoáy khoác lên thân ảnh trắng xóa chiếc áo choàng của màn đêm tĩnh lặng. Đầy dịu dàng ôm hình hài nhỏ bé trong tay, đôi chân cứ thế hướng tới khu rừng sương mù sâu thẳm, để lại một hàng máu đỏ tươi trên nền đất lạnh lẽo dần hóa mờ nhạt rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Để lại sau lưng nơi an nghỉ cuối cùng đầy đau khổ của hàng ngàn sinh mệnh xinh đẹp từng nhảy nhót trong ánh sáng, nay đã chẳng khác gì đốm lửa sớm lụi tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro