Này tên dân thường [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, trước mặt cậu là một tòa nhà bạ chà bứ. Dù bản thân cậu cũng rất giàu nhưng không ngờ đối phương lại giàu hơn cả cậu, lại còn là rất rất nhiều. Nhìn vào căn nhà trước mặt, lại nghĩ tới đây sẽ là nhà mình trong tương lai khiến cậu cảm thấy hình như cái hôn nhân này cũng không tệ. Bước vào trong nhà là phòng khách, xa một tí là gian bếp mở đang bốc khói nghi ngút, tràn ngập hương vị đồ ăn. Ở phòng khách lắp hai chiếc cầu thang ngược chiều nhau dẫn lên lầu, còn có một thang máy âm tường chính giữa hai cầu thang. Ở tầng một ngoại trừ phòng khách, phòng bếp cùng phòng ăn còn có nhiều căn phòng khác bao gồm thư phòng của hôn phu cậu - Thẩm Uân, vài phòng ngủ cho khách, phòng trưng bày những món đồ nhỏ mà Thẩm Uân yêu thích và phòng để đồ yêu thích của cậu. Cậu nghe quản gia giới thiệu mà cảm thấy mùi tiền sao mà nồng thế. Lại lên tầng hai, giữa các dãy phòng là phòng ngủ của cậu cùng Thẩm Uân, phòng karaoke, phòng xem phim cùng phòng gym, phòng để trang phục cùng giày dép, ngoài ra còn có một căn phòng để hờ cậu muốn nuôi thú cưng. Còn tầng ba chỉ gồm phòng chơi cầu lông, nơi chơi bóng chuyền cùng phòng được xây đặc biệt để bơi lội.

Phòng nào cũng được lắp máy lạnh của một hãng nổi tiếng, tùy theo công dụng mà xây nhà vệ sinh hay không, hoặc xây nhà vệ sinh dạng đặc biệt như phòng cho nuôi thú cưng. Điều mà cậu thích nhất ở đây là cứ hai phòng lại có một cục wifi riêng, đi đến đâu dùng đến đó. Tuy nhiên, đó chỉ mới là trong nhà, nhưng cậu không muốn đi tiếp nữa, quá mỏi chân, quá đau lòng rồi.

Sau buổi tham quan này, cậu cảm thấy hôn phu của mình có lẽ cũng không tồi, tồi cũng không sao, nhà to là được. Nhưng đi cả buổi cũng chẳng thấy vị hôn phu kia của mình đâu khiến cậu hơi thắc mắc.

"Bác Chu, Thẩm Uẩn đâu, sao cháu không thấy?"

Bác Chu là quản gia ở nơi này, gọi bác Chu cho ra vẻ thôi chứ thực ra bác chỉ mới hơn ba mươi, vẻ ngoài trẻ trung bà trưởng thành. "Bác" từ tốn trả lời, kính cẩn cuối nhẹ đầu.

"Thiếu gia đang ở công ty làm việc, tối nay về trễ, mong cậu thông cảm."

Cậu nghe xong cũng không có biểu cảm gì nhiều, cậu chỉ thắc mắc, không thật sự chờ đợi người ta lắm. Thế nhưng sắp về làm dâu người ta rồi, cậu hẳn là nên gặp mặt cho biết chứ căn theo địa vị của người ta, có khi cậu cả đời cũng chẳng biết người ta mặt mũi ra sao. Thế là đêm hôm ấy khi hắn trở về đã thấy một màn thế này.

Mỹ nhân vẻ ngoài trong sáng, được phủ lên một tầng ánh trăng mỏng, cặp vú cup G bị cậu dùng tay chèn ép cho căng mềm quyến rũ, có cảm giác như sắp xé áo xông ra. Đôi chân thon dài trắng sáng hơi cuộn lại. Mỹ nhân say ngủ trên sofa nhưng tựa như thiên tiên say giấc, khiến người ta muốn chạm tới nhưng cũng không dám lại gần.

Thẩm Uân như bị hớp hồn, ngây ngất rất lâu tới khi người kia bị nhìn đến mơ hồ muốn tỉnh dậy mới vội vàng rời mắt. Người kia thấy hắn, vẻ mặt còn ngái ngủ, chớp chớp đôi mắt sáng trong nhìn hắn. Người nọ dụi mắt vài cái, cất giọng khàn khàn của người mới dậy.

"Anh là Thẩm Uân?" Anh nghe người nọ hỏi cũng đoán ra được thân phận đối phương, cả người cứng ngắt mà trả lời.

"Đúng. Cậu là Bạch Nhiên." Không phải câu hỏi mà là khẳng định, cậu bỗng thấy có chút thích thú với người này. Vẻ ngoài không tệ, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt lại mang nét hiền dịu cùng trầm tĩnh. Chỉ tiếc da người này có hơi ngăm, là kiểu da bánh mật nhưng hơi lệch tông xám, trông da như dùng màu vẽ lên.

Sau khi xác nhận thân phận đối phương, cậu lăn trở về phòng, chính là căn phòng chung của bọn họ. Vì đèn tắt, lại mới ngủ dậy nên tầm mắt cậu hơi mờ, bước chân không vững chắc. Thẩm Uân thấy cậu lão đão nên đuổi theo sau, sợ đối phương giây sau ngã mất. Thế nhưng thấy đối phương bước vào phòng ngủ chung, tim hắn có đập vang dội không ngừng.

Đêm nay, hắn và cậu sẽ ngủ chung trên một chiếc giường như bao cặp vợ chồng.

Hắn bỗng nhiên có chút cảm giác nghi thức, tay hắn nhẹ vặn nắm cửa, bước vào căn phòng tân hôn. Nhìn người trên giường an tĩnh, hơi thở đều đều khiến hắn không khỏi xuýt xoa, quá đẹp. Hắn nhẹ chân lại gần giường, nhìn một hồi lại không biết trèo lên giường thế nào. Cuối cùng, hắn cùng tay cùng chân trèo lên giường, nhìn hôn phu nhỏ của mình, tay không tự giác mà đặt lên eo người ta, ôm vào lòng.
__________________________________
Chương sau có H rồi bà con ơi, kiên nhẫn và thịt thơm sẽ đến tay bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro